Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 113: Chương 113: Ba tôi, là ai???




Hạ Đồng hai tay đặt dưới gầm bàn siết chặt lại, nhìn Dương Tử, ánh mắt hoàn toàn không còn bất cứ sự tin tưởng nào ở anh, từ trước đến giờ luôn thế, anh gạt cô, cô tin, anh cho cô niềm vui, sao đó mọi thứ bị cướp đi, cũng bởi sự lừa dối đó.

Bà Khuê từng bước đi đến ngồi đối diện cô, ánh mắt dạt dào tình mẹ, khuôn mặt nhìn cô đầy xót thương, mở miệng:

-Đồng Đồng, con đừng trốn tránh mẹ, có thể nghe mẹ nói không?

-Tôi đã bị lừa đến đây gặp bà, còn không thể nghe sao?-Hạ Đồng lạnh nhạt mở miệng, sau đó liếc nhìn Dương Tử

Dương Tử biết rõ, cô đang ám chỉ anh, ám chỉ anh đã gạt cô, đưa cô đến đây.

Nếu không phải lúc nãy Đình Hiên năn nỉ anh hết lời, lại còn nói anh chịu nhìn cô với mẹ cô không hòa thuận hoài hay sao? Nếu không phải nghĩ cho cô, anh chắc chắn sẽ không gạt cô đến đây.

-Đồng Đồng, con có thể đừng như thế với mẹ không?-bà Khuê chua xót nói

-Đừng như thế là thế nào?

Hạ Đồng nhìn bà bằng ánh mắt lạnh nhạt, người ta nói có mẹ rất hạnh phúc, thế nhưng cô chưa bao giờ nhận được hạnh phúc ấy, cô đã từng nghĩ nếu gặp lại mẹ mình cô sẽ ôm chầm bà rồi nói \"Con sẵn sàng tha thứ cho mẹ, chỉ cần mẹ đừng bỏ rơi con nữa.\"

Nhưng mà đến khi gặp bà, cô lại không thể làm những điều đó, khi nhìn bà, cô lại nhớ đến ngày bà bỏ rơi cô, cô cầu xin bà, bà vẫn đi không quay đầu lại nhìn cô, cô ngồi khóc, khóc đến nước mắt sắp chảy thành suối, thế nhưng bà vẫn không quay lại.

Một đứa trẻ đã mất đi lòng tin ở tình mẹ, thì đến lớn lên mãi mãi cũng không muốn nhắc lại thứ tình cảm thiêng liêng đó.

-Mấy năm nay con có khỏe không? Nhìn con có vẻ ốm đi nhiều.-bà Khuê hỏi han, đau lòng nhìn cô.

-Vẫn tốt, không có bà, tôi vẫn ăn ngon ngủ đủ, vậy mà tôi lại thấy so với lúc trước thì bây giờ tốt hơn.

-Hạ Đồng, em có thể lễ phép với mẹ không?-Đình Hiên có chút khó chịu với thái độ của cô

-Đình Hiên, kệ đi con.-bà Khuê ngăn lại

Đình Hiên hậm hực ngồi dựa vào ghế, mặc dù anh không biết bà đã làm gì với cô nhưng mà suốt tám năm qua, bà luôn xem anh là đứa con trai ruột, yêu thương anh vô bờ bến, lúc mẹ anh mất, anh từng nghĩ sẽ không có ai thay thế được nhưng mà một năm sau, ba anh đột ngột nói sẽ tái hôn, lúc đầu anh kiên quyết không chịu, nhưng bà đã chịu khó để thể hiện mình không như những bà mẹ kế khác, phải mất một năm, bà mới làm anh đồng ý cho ba anh lấy bà.

Đối với bà, anh đã xem bà như mẹ ruột, rất yêu quý kính trọng bà. Hạ Đồng lại là con ruột bà, sao lại không hiểu bà tốt thế nào chứ?

-Ba con vẫn khỏe chứ? Tiểu Lạc nó thế nào rồi, chắc cũng lớn rồi nhỉ?

-Cảm ơn bà quan tâm, ai cũng khỏe, đặc biệt là Tiểu Lạc, không có mẹ nó vẫn tốt đó thôi.

-Con thật sự không có gì nói với mẹ sao?

Bà Khuê đối với sự lạnh nhạt hờ hững của cô đau lòng tột độ, khóe mắt rưng rưng nghẹn ngào hỏi.

-Từ lúc bà đi đến giờ, suốt chín năm qua tôi chỉ có một câu muốn hỏi bà.

Hạ Đồng hít một hơi nặng trịch vào lòng ngực, dừng một chút, nhìn bà thoáng động, sau đó nói tiếp.

-Ba tôi, là ai?

Bà Khuê hơi sững người, ánh mắt né tránh nhìn cô.

Hạ Đồng không khó nhận ra sự né tránh từ bà, trong lòng nóng như lửa thêu, lại cố giữ cho bản thân bình tĩnh, nhàn nhạt cười giễu, nói:

-Hay là, tôi căn bản không có ba? Hoặc ba tôi là ai bà cũng không biết?

Bà Khuê không kìm được nước mắt, từng giọt rơi ra khỏi khóe mắt, đau lòng nhìn cô, bà rất muốn nói, con có, con có ba, mẹ biết ba con là ai, ba con rất tốt, là người đàn ông rất tốt, con cũng rất giống như ba con đều có giọng hát trời phú, nhưng mà ông lại bỏ rơi mẹ con mình.

Bà Khuê chỉ nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy nước mắt, chua xót không nói nên lời.

-Xin lỗi, tôi còn có việc.

Hạ Đồng cố ngăn nước mắt, mặc dù cô nói không quan tâm ba mình là ai nhưng khi hỏi câu đó, bà lại im lặng, càng làm cô cho rằng mình chỉ là đứa con không may có của bà.

Hạ Đồng vội vàng cầm cặp, sau đó chạy một mạch ra ngoài.

Dương Tử lo lắng vội chạy theo cô.

-Đồng Đồng, mẹ xin lỗi...

Bà Khuê đau lòng nói, là bà có lỗi trước, là bà đã bỏ rơi đứa con gái của mình, thì bà lấy cớ gì lại bắt cô tha thứ cho bà.

Dương Tử đuổi theo Hạ Đồng, vừa chạy đến cửa thì cô đã lên taxi chạy đi mất, Dương Tử lo lắng không thôi, liền chạy đi lấy xe đuổi theo.

Đã bảy giờ tối, Hạ Đồng vẫn chưa quay về nhà Chính, Dương Tử sốt ruột đi đứng không yên ngoài trời lại đang mưa rất lớn, suốt ba tiếng đồng hồ qua anh đã chạy xe khắp thành phố để tìm cô, thế nhưng vẫn không thấy, anh điện thoại cho cô thì điện thoại đã khóa máy, anh còn nghĩ cô đã về nhà Chính nên chạy về xem thử, cũng chưa về.

Dương Tử sực nhớ, có lẽ cô ở bên cạnh hắn, chắc vậy nên?

Dương Tử lấy điện thoại ra, trượt trên màn hình, do dự một lúc mới bấm nút gọi.

[...Chuyện gì mà hôm nay gọi tôi thế?...]-Lăng Hạo đầu dây bên kia giọng nói hời hợt

Giọng điệu của Lăng Hạo, hình như chưa biết chuyện của Hạ Đồng thi phải?

-Hạ Đồng, có ở cạnh cậu không?-Dương Tử nhíu mày hỏi

[...Ý cậu là sao? Không phải, đã về từ sớm sao?...]

-Tôi biết rồi, không có gì cả.

Dương Tử định cúp máy thì Lăng Hạo đã lên tiếng chặn lại.

[..Đã xảy ra chuyện gì đúng không?...]

-Phải. Hạ Đồng, gặp lại mẹ mình, có vẻ rất kích động, đến giờ vẫn chưa về nhà Chính.

[...Bao lâu rồi?...]

-Ba tiếng.

[...Ba tiếng, chưa thể báo cảnh sát là mất tích được. Bây giờ tôi với cậu cùng đi tìm...]

-Tôi đã tìm khắp thành phố rồi, không tìm thấy.

[...Thế là cậu bỏ cuộc? Dương Tử, cậu đi chết cũng vừa rồi...]

-Tôi sẽ đi tìm tiếp.

[...Tôi tưởng cậu sẽ là đồ bỏ đi thật chứ? Chia ra tìm đi...]

Lăng Hạo nói xong cúp máy, Dương Tử cất điện thoại chưa bao giờ anh chịu để Lăng Hạo nói mình như thế mà không chửi lại. Phải là anh định chửi nhưng mà lại không biết chửi gì cả, một phần cũng do lỗi của anh.

Dương Tử gấp gáp khoác vội áo khoác chạy ra ngoài tiếp tục tìm cô.

***

Hạ Đồng bần thần đi dọc ven bờ biển ngoại ô dưới cơn mưa như trút nước, nước tạt vào mặt cô đau rất vậy mà cũng không đau bằng lòng ngực của cô. Mẹ, bỏ rơi từ lúc cô tám tuổi, còn ba không biết là ai, cô chẳng qua là đứa con không may có của bà, cô chỉ là một đứa trẻ không nên có mặt trên đời này.

Vì sao? Vì sao bất kì ai sinh ra cũng biết ba mẹ mình là ai, đều có tình thương của cha mẹ, còn cô, lại chẳng có gì cả.

Hạ Đồng đau lòng nhắm mắt lại, không còn phân biệt đâu là nước mắt đâu là nước mưa, cô đã quá đáng thương rồi.

-Lâm Hạ Đồng, mày quả thật là đứa đáng thương nhất.-Hạ Đồng cười giễu chính mình, nụ cười lại rất thê lương

Chiếc Ferrari dừng trước mặt cô, Hạ Đồng còn chưa biết chuyện gì sau khi cánh cửa xe mở ra, cô nhanh chóng rơi vào lòng ngực vững chắc của ai đó.

Ấm áp!!! Rất ấm áp!!!

Ấm áp như đang ngồi trước lò sưởi, ấm áp như đang nằm trong chăn ấm giữa mùa đông lạnh buốt, ấm áp như lòng ngực của người con trai ấy.

-Xin lỗi, là anh gạt em, anh không nên đưa em đến đó.

Dương Tử siết chặt cô vào lòng, nói. Anh tìm hết khắp nơi, lại quên mất nơi này.

-Vì sao gạt tôi? Hết lần này đến lần khác? Người làm tôi đau khổ cũng chỉ mình anh.-Hạ Đồng uất ức nói, hai tay không ngừng đánh vào lòng ngực vững chắc của anh

-Xin lỗi, xin lỗi, anh xin lỗi.

Lâu lắm rồi anh mới nói xin lỗi nhiều đến thế, anh đã quyết định, sẽ bảo vệ cô, không cho cô chịu bất kì tổn thương nào nữa.

-Muộn rồi, tôi đã hoàn toàn không tin anh được nữa.

Hạ Đồng lắc đầu ngoe nguẩy, sau đó đầy anh ra, cả người anh cũng ướt sũng như cô, vậy mà dáng vẻ làm người ta phải chú ý vẫn không thuyên giảm.

-Một lần, chỉ một lần nữa thôi, anh hứa, là lần cuối cùng.-Dương Tử vịn vai cô, chân thành năn nỉ

-So với anh, Lăng Hạo đáng tin hơn.-Hạ Đồng lạnh nhạt buông lời nói

-Em không được phép yêu Lăng Hạo, em chỉ được yêu mình anh, chỉ mình anh.-Dương Tử bá đạo tuyên bố, như thể đang tuyên bố vật thuộc sở hữu của mình

-Anh nói tôi không yêu Lăng Hạo là không yêu sao? Yêu anh là yêu sao?

Hạ Đồng cảm thấy rất nực cười, anh không yêu cô thì dựa vào gì nói những lời lẽ đó với cô.

-Phải, anh nói em yêu anh, thì em phải yêu anh, ngoài ra, em không được yêu ai hết.-Dương Tử ghì chặt vai cô thêm, bá đạo nói

-Dương Tử, anh cũng quá điên rồi, bây giờ tôi không còn gì gọi là yêu anh, anh đối với tôi, ngoài nhiệm vụ ra không còn gì cả.-Hạ Đồng nhìn thẳng đôi mắt đen cương trực của anh, ánh mắt hoàn toàn tĩnh lặng

-Em nói dối.

-Tôi không nói dối, là thật.-Hạ Đồng hét lên

-Không phải, em yêu anh, là do lúc này em đang đau lòng chuyện mẹ em thôi.-Dương Tử gằn giọng la

-Không yêu. Tôi đã hết yêu anh, từ lúc anh nói anh lừa gạt làm tôi yêu anh, thì lòng tôi đã nguội lạnh.

-Nếu em không yêu anh, thì em yêu ai? Lăng Hạo, là em gạt anh chứ không thể là thật.-Dương Tử lay người cô như làm cô thức tỉnh

-Phải, tôi yêu Lăng Hạo đó, từ lúc tôi biết rõ bộ mặt thật của anh thì Lăng Hạo luôn tốt với tôi, một người con trai đáng tin cậy lại tốt như anh ấy, làm sao tôi không yêu?-Hạ Đồng hét lên phản kháng

-Em...

-Bỏ em ấy ra, em ấy đã nói rõ, em ấy không yêu cậu còn gì.

Một giọng nói vừa ấm áp lại lạnh lùng vang lên, ngay sau đó, Hạ Đồng liền bị người con trai ấy kéo về nép vào lòng ngực của anh thật hiền.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.