Chuyện Tình Hoa Tường Vi Màu Đỏ

Chương 8: Chương 8




CHƯƠNG 8

Hướng Cảnh tiếp tục lấy nghệ danh tiếng Trung – Warren Xing của mình để tái xuất trong mùa thời trang thu đông tại London vào tháng 9 tới. Mọi ngõ ngách trong giới thời trang đều sôi sục lên bởi đây chính là bộ tác phẩm mới nhất của anh, một lần nữa thanh danh lại nổi lên khắp nơi, điều này đủ để phản bác lại ý kiến trước đây của mấy kẻ hết thời rỗi việc về tài năng của anh.

Mùa hè qua vắng anh khiến các bữa tiệc tổ chức thường niên cũng trở nên vắng lặng hơn, cuối cùng cũng đợi được sự trở lại của anh, nhưng tất cả đều không ngờ rằng một người chuyên chỉ thiết kế trang phục nữ như anh mà cũng ngày tung ra thị trường trang phục dành cho nam.

Bộ sưu tập lần này được đặt tên là thời trang nam “Heart Blue”, chiếm được không ít sự chú ý của các công ty bách hóa, bởi dù chưa ra mắt nhưng đã xuất hiện một cơn lốc đặt mua của người tiêu dùng.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của cánh báo chí, khi được hỏi trước đó đã đi đâu và tại sao lại đột ngột chuyển sang thiết kế nam trang, nhà thiết kế mới 28 tuổi đầu mà danh tiếng đã trên toàn thế giới – Hướng Cảnh mặc trên mình áo sơ mi xanh đơn giản kết hợp cùng quần tây trắng, mái tóc đen chải gọn gàng, sắc mặt tươi tỉnh, tinh thần thoải mái ngồi trước ống kính, chỉ nở nụ cười tự tin, khác hẳn với trước đây, khi được hỏi về vấn đề cá nhân đều tỏ ra chần chừ rồi trả lời qua loa cho có lệ.

Anh thông báo với mọi người trên thế giới rằng: “Mùa hè này tôi vốn định đi tìm cảm hứng, thật may mắn trong lúc đó có thể gặp được người quan trọng nhất của đời mình”. Hàm ý muốn nói ra lý do tại sao lại đột nhiên chuyển ý sang thiết kế nam trang, chính là do gặp được người kia, anh cảm thấy nếu người đó mặc quần áo do mình làm ra chắc hẳn sẽ vô cùng phù hợp. Anh cũng là vì người ấy mà mới thiết kế nam trang.

Có phóng viên sắc sảo nhanh miệng hỏi: “Nếu như ngài nói là đã yêu một người mà thiết kế trang phục vậy người mà ngài đã yêu cũng là đàn ông? Như vậy không phải ngài đang thừa nhận rằng mình là đồng tính luyến ái sao?”                

Hướng Cảnh không nói, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nửa thừa nhận nửa phản đối gật đầu cười.

Xem chương trình qua TV chỉ một đoạn ngắn cũng đủ để khiến Ngô Khuynh Đình buồn bực đến cực điểm, không bỏ lọt tai một màn Hướng Cảnh vừa bố cáo thiên hạ nói yêu Ngô Khuynh Đình, mà tự ti tưởng rằng chỉ có bản thân mình coi Hướng Cảnh là người quan trọng nhất cuộc đời, căn bản không đủ dũng khí mà xem hết cuộc phỏng vấn, đi đi lại lại quanh bàn.

Bởi vì cậu tưởng đêm đó Hướng Cảnh không nói một tiếng đã đi cũng có nghĩa là mọi chuyện giữa hai người cũng kết thúc. Có tổn thương nào bằng việc đầy đường thấy những bài báo, tin tức về người mình yêu thương nhất, nhất là người đó lại là thiết kế gia quốc tế nổi tiếng

Sau khi Hướng Cảnh rời đi, Ngô Khuynh Đình theo thói quen đem tình cảm cô đơn, trống vắng của mình lặng lẽ cho vào một góc trái tim. Cửa hàng máy tính sau khi bị Giản Hữu phá nát thì hiện tại đang trong thời gian sửa chữa lại, cậu là ông chủ nên bây giờ khá là rảnh rỗi, cả ngày nhàn nhã. Hướng Cảnh lại không còn trong cuộc sống hàng ngày khiến cậu không còn thiết làm gì nữa.

Đêm đó cậu biết rõ là Hướng Cảnh rời đi cùng Triển Dự nhưng không đuổi theo bởi vì cậu biết mình không xứng đáng với anh. “Anh xin em hãy cho anh thêm một cơ hội, cho phép anh có thể trở thành người yêu của em, dù chỉ là trong thời gian ngắn ngủi em ở lại thành phố này.” Khi đó cậuđã nói như thế với người đàn ông tài hoa xinh đẹp kia. Người đó cũng đã khẳng khái đồng ý.

Bây giờ người đó đã quay trở lại với cuộc sống thường nhật của mình, mà Ngô Khuynh Đình không thể có khả năng bước vào vòng xoáy hoa lệ nơi đó.

Đây không phải chấm dứt thì là gì… Đã kết thúc rồi, mọi sự xảy ra trong mùa hè cũng như bản thân mùa hè đến và đi, tất cả đều đến lúc kết thúc.

Trong lòng Ngô Khuynh Đình lúc này thấy vô cùng chán nản, nên quyết định trở về nhà. Cha mẹ chưa từng quan tâm lắm đến cuộc sống của cậu nhưng cũng vẫn hòa hợp ăn một bữa cơm, uống trà, cơm nước xong thì ai làm việc người đấy, chơi bài, xem TV vân vân kệ Ngô Khuynh Đình một mình như con chó nhỏ nuôi trong nhà.

Dù đang ở trong chính ngôi nhà của mình nhưng hắn vẫn cảm thấy thật cô đơn, nhàm chán mà lấy di động ra lướt xem tin tức cuộc sống, biết rõ ràng rằng mùa hạ đã qua. Ban đêm dù vẫn còn nghe thấy tiếng ve kêu râm ran đâu đây nhưng cũng không còn nóng bức như trước.

Cũng không còn nhìn thấy mặt trời đỏ rực như hòn than mỗi sớm nữa.

Mà những gì nóng bỏng xảy ra trong mùa hè này cũng như vậy mà… kết thúc sao?

Ngô Khuynh Đình lòng đầy hoài niệm mong muốn tất cả trở lại những ngày tháng cùng Hướng Cảnh bên nhau, yêu nhau.       

Nàng công chúa không may gặp hoạn nạn hỏi: “Ngươi có thể giúp ta tìm một nơi ở không?”           

Nếu được quay trở lại một lần nữa, chàng hiệp sĩ sẽ nói: “Ta đem toàn bộ phòng trong trái tim mình giao cho nàng.”

Mấy ngày sau, anh em tốt của Ngô Khuynh Đình là Kỷ Cận Minh mang theo mấy tin tốt trở về từ Nhật. Trở về từ sau hai vòng đấu đua xe F1 cậu ta đạt được thành tích không tồi, nên mùa thu tới có thể sẽ tiếp tục đi tiếp.

Đội đua xe đang tạm thời ở một khách sạn 5 sao cao cấp, vì thành tích của cậu ta mà mở một bữa tiệc chúc mừng không nhỏ, gặp nhau, rượu champage hảo hạng được khui ra bắn đầy lên khuôn mặt đẹp trai của Kỷ Cận Minh. Ngô Khuynh Đình ngồi bên cạnh cậu ta cũng bị dính một chút, cũng bị lây sự vui sướng của mọi người mà mỉm cười với người anh em tốt Kỷ Cận Minh, khiến cậu cảm thấy rất vui vẻ.

Cậu rất bội phục Kỷ Cận Minh vì cậu ta thực sự đã làm được điều mình mong muốn. Tham gia vào bữa tiệc còn có bạn trai của Kỷ Cận Minh, một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự tao nhã, cũng chính là vị bác sĩ tâm lý trước đây thường xuất hiện ở quán bar uống Tequila. Sau khi nhập vào hội uống rượu chúc mừng xong, Ngô Khuynh Đình muốn chào Kỷ Cận Minh ra về thì thấy bọn họ đang đứng hôn nhau say đắm ngoài ban công yên tĩnh.

Ngô Khuynh Đình hâm mộ trong lòng không muốn quấy rầy nên tự rời đi. Thì ra anh em của mình có thể tiến tới chuyện tình tốt đẹp như vậy còn mình thì vẫn kém cỏi chẳng làm được gì.

Bởi vì đi tụ họp ở nơi sang trọng nên Ngô Khuynh Đình mặc đồ tây, vốn là Hướng Cảnh để che đi lỗ thủng nhỏ trên nền áo vest Armani mà đính thêm vào phía bên trái chỗ túi ngực một bông hoa. Cậu nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vị trí trái tim, cảm nhận được ***g ngực trống rỗng của mình, cảm giác như đời này sẽ không còn ai khiến nó phải đập loạn nhịp mà sẽ cứ thong thả đập như thế, không bao giờ vì quá hạnh phúc mà mất khống chế nữa.

Một mình đi trên đường cái đông nghìn nghịt người hóng gió, Ngô Khuynh Đình duỗi tay nắm lấy bông hoa mà Hướng Cảnh đã vì mình làm ra, từ tận đáy lòng thì thầm câu xin lỗi anh: “Xin lỗi, tôi không được như người khác, không thể đem lại hạnh phúc đến cho em”, vừa đi vừa tự trách: “Xin lỗi… xin lỗi…”

Rời khỏi bữa tiệc chúc mừng trở về căn phòng nhỏ đang thuê, đang tắm thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Bởi đang trong phòng tắm dở cậu không muốn nghe. Nhưng người gọi có vẻ rất cố chấp, dường như bắt cậu phải nghe bằng được mới thôi, liên tiếp gọi lại mấy lần. Vốn là gọi đường dài quốc tế, khi nhận điện, âm thanh đầu dây bên kia rất nặng, có thể thấy là rất căng thẳng hồi hộp khi gọi cuộc điện này.

“Khuynh Đình?” Người đàn ông giọng nói dễ nghe êm dịu như nước chảy hơi khó khăn mà nói ra cái tên.

Ngô Khuynh Đình kiềm chế cảm xúc vui sướng đang trào dâng, ra vẻ bình tĩnh đáp: “Ừ… muộn thế này rồi còn gọi điện, có chuyện gì sao?” (Hãn, sướng bỏ xừ còn ti toe)

Hai người hai đầu dây giống như một cặp tình nhân vừa mới chia tay. Người ta thường nói không thành người yêu thì vẫn có thể làm bạn bè. Ngô Khuynh Đình nghĩ thì ra là như thế này sao? Cảm xúc cô quạnh đã bị chôn chặt trong nơi sâu nhất trái tim lại vừa như rục rịch trỗi dậy: còn gọi điện tới làm gì nữa? Rõ ràng là Ngô Khuynh Đình đâu hề dám hi vọng xa vời.

Hướng Cảnh, một nhà thiết kế Hoa kiều nổi tiếng trong giới thời trang London, tài hoa hơn người, phong cách xuất chúng, tiện tay thiết kế một bộ quần áo cũng có thể bằng nguồn thu một tháng cực khổ buôn bán từ cửa hàng máy tính.

Con người ngu ngốc như cậu lại từng ảo tưởng có thể dựa vào chút tiền làm ăn nhỏ ấy mà cùng Hướng Cảnh sống đến hết đời. Mẹ nó, liệu chuyện viễn tưởng ấy có thể thành hiện thực? Cho dù nằm mơ cũng không thể thực hiện được nữa rồi.

“Tôi…” Hướng Cảnh cảm giác được sự lạnh nhạt trong giọng nói của Ngô Khuynh Đình, vốn muốn nói nhưng lại thôi, chỉ bảo:”Lúc trước tôi có để ở cửa hàng anh một số mẫu thiết kế, anh có thể gửi nó qua cho tôi không?” Hướng Cảnh đọc ra một địa chỉ hòm thư bưu điện của một người.

Ngô Khuynh Đình dễ dàng đồng ý, không hề tỏ thái độ muốn đi gặp Hướng Cảnh hay trở lại bên cạnh anh.

Một lúc lâu, hai người không ai nói câu gì, Hướng Cảnh đành mở lời trước hỏi: “Anh đang ở đâu … trời đang mưa à?”

“Ừ.”

“Hôm nay ở London trời cũng mưa.”

“Vậy à?”

Hai nửa Trái Đất, hai thành phố, mưa không ngừng trút xuống, trái tim hai con người vì tình yêu mà cũng trở nên vắng lặng, phiền muộn càng trở nên quyến luyến. Giờ phút này, trong lòng bọn họ đều chờ mong – trước khi mùa hè này chấm dứt, mọi chuyện đã xảy ra có thể được như sắc đỏ thắm màu hoa tường vi mà phát triển thêm một bước, trở thành tình yêu điên cuồng say đắm và mang lại hạnh phúc cho cả hai.

Chấm dứt câu chuyện tại đây, Hướng Cảnh chỉ hỏi: “Anh đã xem qua mấy phác thảo đấy chưa, bên cạnh còn có ghi chú đấy? Những lời đó đều là thật lòng.” Dừng một chút, “Chắc là anh cũng hiểu cảm giác đó?” Hướng Cảnh thấp giọng nói: “Nếu đã rõ ràng mọi thứ rồi, tôi sẽ ở London chờ anh.”

“Tôi…” Lòng đầy rối bời buông điện thoại, Ngô Khuynh Đình nhanh chóng xem bản thiết kế của Heart Blue. Từng đường nét trong mỗi bản vẽ trong đó đều là vì cậu mà được hình thành, Hướng Cảnh cũng vì cậu mà nghĩ ra ý tưởng sáng tác, vì cậu mà vẽ lẫn ghi đầy những chữ xung quanh, mỗi một chữ đều như thể hiện cho tình yêu giữa hai người.

Trong đó có một lời ghi chú rằng: “Nếu như tình yêu là một sự kiện trong đại, như vậy cũng có nghĩa là do nhiều việc tầm thường nhỏ nhặt mà thành. Thiết kế trang phục cũng như vậy. Bắt đầu từ những ý tưởng vụn vặt đến đường nét phác thảo, chọn đúng loại vải, màu vải trong hàng vô số, tinh tế sửa chữa từng chỗ để tạo nên một bộ trang phục hoàn hảo, cả đoạn đường khổ cực này không thể ngăn cản nguyện vọng của nhà thiết kế. Bộ trang phục này được làm ra là vì người tôi yêu, người đó giúp tôi thoát khỏi bóng ma quá khứ, bước vào một lĩnh vực sáng tác khác rộng mở đầy hạnh phúc, cũng giống như cảm giác thỏa mãn khi yêu một người nào đó vậy…”

Vì vậy bộ thiết kế lần này tất cả đều là Hướng Cảnh muốn gửi đến Ngô Khuynh Đình, chính là cách thể hiện tình yêu của anh đối với người mình yêu. (Ước gì mình được như anh ý J)  

Kết thúc cuối cùng của bản vẽ là hình ảnh một người đàn ông thân thể trần trụi ngã vào một hồ nước màu lam sâu thăm thẳm.

Chung quy Hướng Cảnh vẫn luôn nghĩ đôi mắt Ngô Khuynh Đình như mặt hồ nước trong xanh thăm thẳm, khi chúng dừng trước mắt anh, cảm giác giống như sẽ bị ánh nhìn của cậu ta bao phủ, thế cũng chẳng khác gì thân thể trần trụi. Lúc đó Hướng Cảnh có thể dùng tư thế ngủ yên cuộn mình lại dần dần chìm vào trong hải dương xanh lam kia.

Ngô Khuynh Đình biết trước bộ sưu tập Blue Heart này Hướng Cảnh chưa từng làm trang phục nam. Vì thế mà cậu mới tin tưởng rằng Blue Heart mới cho ra lò đang vô cùng hot trên toàn thế giới kia thực ra cũng là vì cậu mà thành.

Ngô Khuynh Đình nhìn những nét chữ cùng thiết kế trên tay mà hai mắt ươn ướt, ban đêm một mình nằm trên giường mà vui sướng đến mất ngủ.

Hôm sau cậu liền ngay lập tức đặt vé may bay đi Anh sớm nhất có thể, cùng Hướng Cảnh gặp lại là chuyện của sau chuyến bay đêm mười mấy tiếng.

Hướng Cảnh mệt mỏi nhìn ngó xung quanh ở khu vực cửa ra của hành khách tìm hồi lâu, cuối cùng đến rạng sáng cũng nhìn thấy một người trẻ tuổi đang chen lấn đám người phía trước. Đầu tiên hai mắt còn không tin đó là Ngô Khuynh Đình bởi tóc cậu ta lúc này có hơi dài.

Nhưng chớp chớp mắt, nhìn thấy đôi con ngươi trong suốt kia thì liền biết chắc chắn người đó là Ngô Khuynh Đình. Lập tức vẻ mặt Hướng Cảnh mang đầy bối rối nhưng cũng vẫn không ngại vẫy vẫy tay, ý bảo chính mình đã sớm ở đây chờ cậu ta từ lúc nào rồi.

Ngô Khuynh Đình lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhanh chóng đi tới trước mặt Hướng Cảnh. Anh ngơ ngác nhìn thanh niên vài giây, nhận ra cậu ta đã anh tuấn lên không ít, lại còn thêm phần sáng sủa, mới nói được mấy câu đã nhe răng ra cười.

“Anh cái gì cũng không mang theo, lại chẳng quen biết ai ở đây cả, thế nên bây giờ đến lượt em tìm cho anh một chỗ ở.” Ngô Khuynh Đình ngửa tay ra rồi buông xuống, cậu trên cơ bản là tay không đến đây, chẳng mang theo hành lý gì. Đại thể nghĩ là chắc không ở lại lâu lắm, bởi khi cậu nói sẽ đến London, Hướng Cảnh lập tức cùng trở về với cậu, biết anh ấy quay về London chỉ là vì làm nốt một số hợp đồng cộng tác với mấy người Triển Dự nên sẽ nhanh chóng chấm dứt công việc ở đây, cùng với cậu quay về sống cuộc sống bình dân nơi thành phố S.

“Đồng chí cùng hợp tác” là điều Hướng Cảnh nói về Triển Dự.

Ngô Khuynh Đình không hiểu rõ ý nghĩa của mấy chữ này, chỉ biết là trước khi mình xuất hiện, bên cạnh Hướng Cảnh là Triển Dự. Nếu Hướng Cảnh nói chỉ là quan hệ hợp tác thì cậu cũng sẽ tin tưởng chỉ là quan hệ hợp tác (ây dà, thê nô!!!)

“Sao anh lại chỉ mặc cái áo sơ mi cộc tay đã chạy đến đây?” Hướng Cảnh cười cười, cởi áo khoác của mình ra đưa cho Ngô Khuynh Đình. Ở đây mùa hè đã qua, cũng chớm thu rồi, nhiệt độ không cao, mà lại vào lúc rạng sáng nên càng thấp.

Ngô Khuynh Đình thế nhưng lại tỏ ra không sợ lạnh, còn thay Hướng Cảnh cài lại nút áo thắt lệch, sợ anh bị lạnh.

“Anh đến đây thì cửa hàng để ai coi? Em đã đặt phòng trước cho anh rồi, gần nơi em làm việc, đi bộ vài phút là đến. Khi nào rỗi em sẽ chạy sang chỗ anh, đợi em làm xong hết công việc ở đây, chúng ta cùng trở về thành phố S. Sau đó có thể …” có thể thực sự ở cùng một chỗ rồi.

Tính cách nội tâm khiến Hướng Cảnh ngay lúc đầu nhanh chóng nói hết với người kia, mục đích là biểu đạt sự quan tâm của mình đến Ngô Khuynh Đình nhưng lại phát hiện mình càng nói càng lạc chủ đề. Tinh thần anh đang không tốt, trước khi chạy đến sân bay thì anh vẫn còn đang làm việc ở phòng thiết kế.

Thành công của tác phẩm mới lần này gây áp lực lớn lên anh, bởi tập đoàn thời trang cũng đã tùy cơ ứng biến mà muốn tiếp tục hợp đồng với anh, tiếp tục vì bọn họ bán mạng. Mà Triển Dự thực ra vẫn chưa hoàn toàn đồng ý với đề nghị rời đi, càng không biết tối qua sau khi kết thúc công việc lại chạy đến sân bay gặp Ngô Khuynh Đình.

Ánh mắt đầy hoài nghi về tương lai khiến Ngô Khuynh Đình càng thương tiếc Hướng Cảnh hơn, nhẹ nhàng ôm chặt anh vào trong lòng mình. “Yên tâm… Anh sẽ không bắt em phải ngay lập tức trở về cùng anh.” Cậu biết hiện tại Hướng Cảnh vẫn còn trăm công nghìn việc bề bộn. “Em cứ từ từ làm tốt mọi việc xong. Anh vẫn sẽ ở cùng em, chờ em.”

“Em sợ lúc trước anh hiểu lầm em, đêm đó, em quay lại Anh chỉ là để sắp xếp mấy thứ cho ổn thỏa, sau đó…” Hướng Cảnh khẩn trương liếc Khuynh Đình một chút, rồi nhỏ giọng nói: “Sau đó quên đi quá khứ, cùng anh ổn định một nơi.”

Anh vẫn tự trách mình bởi lần trước bị Triển Dự thúc giục mà rời đi vội vàng, cũng không giải thích nguyên nhân mình đi cho người yêu biết. Sau lại bề bộn việc tung sản phẩm mới ra thị trường, hơn nữa anh cũng không biết phải biểu lộ cảm xúc bản thân nên vẫn chưa lúc nào giải thích đầy đủ cặn kẽ cho Ngô Khuynh Đình.

“Anh biết mà.” Ngô Khuynh Đình đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt mệt mỏi của người trước mặt, trấn an sự lo lắng của anh. “Anh đã biết.”

Hướng Cảnh trấn tĩnh lại, sau lại không nhịn được mà kiễng chân lên hôn vào môi thanh niên, cũng không ngại ngần ở nơi công cộng mà nhận nụ hôn của người kia. Gặp mặt lần này, Hướng Cảnh thấy bản thân thật ngu dốt, không biết cách biểu đạt tình cảm với người mình luôn mong nhớ.

Cuộc sống của anh từ trước tới giờ, ngoài Triển Dự ra thì ít khi tiếp xúc với người khác. Giờ phút này, đối mặt với người mình yêu, anh hoàn toàn không biết phải làm thế nào để khiến đối phương hiểu được mấy ngày qua mình nhớ anh ấy đến thế nào.

Anh thấy vết thương lưu lại trên mặt Ngô Khuynh Đình từ lần đánh nhau đó đã hoàn toàn hồi phục như trước. Anh nghĩ nhất định Ngô Khuynh Đình cũng đã vượt qua được quá khứ của chính mình.

Anh thích một Ngô Khuynh Đình như thế này, bởi tuổi trẻ nên tiêu biểu cho nhiều tính cách, có thể dễ dàng thoát khỏi ám ảnh quá khứ hơn. Nhưng người kia lại không giống như vậy, Hướng Cảnh theo Triển Dự ít nhất cũng hơn mười năm nên cũng không cho anh rời đi dễ dàng như vậy.

Anh sợ rằng nếu xử lý không tốt sẽ vĩnh viễn mất đi chỗ dựa dịu dàng này. Tâm tình hỗn loạn cộng thêm áp lực công việc dồn dập nên anh như người mất trí, cả người không còn chút sức lực nào, đứng ngồi không yên. Trước lúc ra sân bay, anh đã liên tục không ngủ suốt ba mươi mấy giờ.

Ngô Khuynh Đình nhẹ nhàng ôm lấy con người mệt mỏi đến độ sắp gục ngã kia, dịu dàng nhận lấy nụ hôn từ anh ta, cũng tinh tế mà không hỏi anh ta bất cứ điều gì.

Lúc này Ngô Khuynh Đình thật dịu dàng không quấy rầy thế giới ấm áp của anh.

Hướng Cảnh an tâm mà khép lại hai mắt. Đêm nay anh lại có thể chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng của Ngô Khuynh Đình, và có thể bình yên mà ngủ.

Ra khỏi sân bay hai người vẫn dựa sát vào nhau, bắt xe, xe mới chạy được một đoạn đường nhưng Hướng Cảnh liền đã ngủ thiếp đi trong lòng Khuynh Đình, ngủ rất say, Ngô Khuynh Đình thương tiếc ôm sát anh vào trong lòng thêm một chút, liên tục cúi xuống hôn trán anh.

Ban đêm, ở trong một khách sạn gần phòng làm việc của Hướng Cảnh, Ngô Khuynh Đình một lần nữa ôm người yêu tài hoa hơn người kia của mình vào lòng. Anh ấy rất nổi tiếng nhưng cũng không tự tin, thường nói mình chỉ là một nhà thiết kế, nhưng anh ấy lại không biết một điều là bộ sưu tập mình thiết kế lần này cho Ngô Khuynh Đình là tâm điểm của toàn thế giới.

Anh vì Khuynh Đình mà làm trang phục nam, lần phá lệ này căn bản là một sự biểu lộ tình cảm, chính là Hướng Cảnh muốn nói với toàn thế giới rằng mùa hè này anh đã yêu Ngô Khuynh Đình.

Trên giường bông trắng mềm mại, Ngô Khuynh Đình ôm lấy thân thể mềm mại tỏa ra mùi thơm quyến rũ của người đàn ông. Đoạn đường đi từ sân bay đến đây, Hướng Cảnh vẫn mê man ngủ, tới phòng khách sạn, lúc Ngô Khuynh Đình giúp anh tắm rửa, anh cũng vẫn không hề một lần mở mắt.

Đang nằm trên giường là một thân áo tắm màu trắng đơn giản, mái đầu ẩm ướt, tóc tai rối bời phủ trên trán, bộ dạng mười phần gợi cảm, nơi xương quai xanh còn lấp ló dưới ánh sáng. Ngô Khuynh Đình bị hấp dẫn không thể cưỡng lại mà in môi lên xương quai xanh gầy gò kia, anh thấy ngứa mà lùi người đi nhưng rất nhanh lại bị Ngô Khuynh Đình đuổi theo.

“Mỗi đêm, anh cũng đã tưởng tưởng, có thể làm chuyện này với em một lần nữa.” Ngô Khuynh Đình toàn thân nóng rực nói ra nỗi nhớ mình dành cho Hướng Cảnh đồng thời cũng là nỗi lo sợ của mình, “Anh sợ… em sẽ không bao giờ thèm quan tâm đến anh nữa… Anh kém cỏi như vậy, chỉ biết đánh nhau, chọc em tức giận.”

Tiếng nước bọt từ chỗ da tay bị cắn rồi liếm quanh quẩn bên tai Hướng Cảnh.

“Đó đều là việc trước kia lúc anh chưa hiểu chuyện, em không quản. Còn bây giờ anh đã thành một người dịu dàng vô cùng.” Hai gò má Hướng Cảnh nóng rực, nhẹ nhàng đón lấy nụ hôn nồng nhiệt, thì thào nói: “Em chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ anh lại, bởi em căn bản không hề rời khỏi anh.”

Lúc nói chuyện, hai núm vú đã lần lượt bị đôi tay của người trên ngực vuốt ve khiêu khích đến nổi trướng lên, dục vọng nơi hạ phúc cũng như bị từng đợt sóng trào mạnh mẽ đánh tới.

“Lúc anh không có ở đây, em không cùng người khác làm sao?” Ngô Khuynh Đình ngậm lấy trái táo đang run rẩy nơi cổ Hướng Cảnh, khàn khàn hỏi, vừa có ý đồ xấu mà luồn tay xuống dưới áo tắm anh mò đến vị trí ở giữa hai chân. Vừa rồi, khi giúp anh tắm rửa xong, Ngô Khuynh Đình chỉ miễn cưỡng mặc áo tắm lỏng lẻo, bây giờ tay luồn xuống, nắm lấy nộn hành của người kia.

“Ô…” Tính khí mềm mại bị trêu đùa khiến Hướng Cảnh phát ra âm thanh ngọt ngào đầy câu dẫn: “Ha… Không, không có…”

“Chính mình thì sao? Có tự làm không?” Ngô Khuynh Đình nồng nhiệt hôn trên người Hướng Cảnh một đường đến tận hai vú, ngực rồi đến bụng. Cuối cùng vẫn là cúi đầu dò xét vào trong áo tắm, công kích cực điểm khi ngậm lấy hạ thân anh, một lần mút vào, khiêu khích, khẽ cắn.

“Ha!” Hướng Cảnh di chuyển hai chân trắng nõn, đôi môi đỏ mọng phun ra tiếng thở dốc ngày càng dồn dập, thoải mái mà gọi tên Ngô Khuynh Đình: “Đừng, Khuynh Đình… Đừng, ha… Không được…” Cảm giác dục vọng cứng rắn của mình như sắp tan ra những nụ hôn nồng cháy của Khuynh Đình , xoay xoay hạ thân, xấu hổ muốn chạy trốn kẻo không kìm được mà bắn ra.

Nhưng Ngô Khuynh Đình không chịu buông tha anh, cố ý muốn cướp đoạt lấy anh, khiến anh đạt đến cực điểm dục vọng. Hướng Cảnh rốt cục nức nở một tiếng, thắt lưng run rẩy, phóng thích ra trong miệng Ngô Khuynh Đình. Hướng Cảnh xấu hổ đỏ bừng mặt.

Sau khi nếm qua dịch nồng đậm mùi vị ái tình kia, Ngô Khuynh Đình biết Hướng Cảnh chưa cùng người khác làm qua, thậm chí chính mình cũng không tự an ủi. Ngô Khuynh Đình nắm lấy áo tắm đã cởi một nửa của anh ra: “Mấy ngày qua em chắc là vô cùng cô đơn, sao không tìm người khác hay chính mình giải quyết?”

Hướng Cảnh cả người xích lõa được Ngô Khuynh Đình ôm lấy, đón nhận ánh mắt đen nhánh chứa đầy dục vọng của cậu, xấu hổ mở miệng: “Là bởi vì…” Dù có tìm người hay tự mình làm cũng kém với sự mãnh liệt mà Ngô Khuynh Đình đem lại khi hai người cùng nhau. Trên thế gian này Hướng Cảnh chỉ muốn một mình cậu mà thôi.

“Ha…” Đầu vú một lần nữa lại bị nắm lấy chơi đùa khiến Hướng Cảnh thở gấp. Đồng thời cũng cảm thấy phía dưới có vật cứng muốn tấn công, nhưng lại chậm chạp không có xỏ xuyên qua. “Bởi vì em muốn anh…” Tay Hướng Cảnh chuyển xuống vuốt ve hạ thân cực đại dưới huyệt khẩu, dịu dàng nói: “Chỉ cần nghĩ tới vật này của anh…”

Nghe xong câu này, Ngô Khuynh Đình trong lòng nở hoa sung sướng, dịu dàng hỏi: “Em có trách anh khiến em trở thành đồng tính luyến ái không?”

Trước khi tới đây, Ngô Khuynh Đình đã đi tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến Hướng Cảnh. Biết được quá khứ của anh, cũng biết nguyên nhân tại sao từ trước đến nay anh không thiết kế trang phục nam.

“Không.” Hướng Cảnh bị *** hành hạ nhưng không hiểu vì sao Ngô Khuynh Đình vẫn chậm chạp như thế. “Khuynh Đình… Em yêu anh. Cho dù em là đàn ông, anh cũng là đàn ông thì em vẫn yêu anh.” Đôi môi bị cắn đến hơi trắng bệch, thân thể lại phiếm hồng. Cuối cùng anh cũng lớn gan đưa ra yêu cầu: “Vậy, cho nên, cho em được không?”.

“Anh tình nguyện cho em tất cả mọi thứ của anh.” Ngô Khuynh Đình cũng thuận theo mà đáp ứng con người đáng yêu kia.

“A…ha!” Lúc bị phân thân cường tráng thúc vào, Hướng Cảnh sung sướng mà hét to một tiếng, rồi sợ đau mà lùi vào trong lòng Khuynh Đình, di chuyển thắt lưng, nộn huyệt cũng co rút lại gắt gao hút lấy cây côn thịt của người kia, ra sức ngậm nuốt khối cự vật, cảm nhận hạnh phúc trào dâng. Trên đời này không có chuyện gì có thể khiến Hướng Cảnh hạnh phúc đến thế này nữa.

“Bên trong em đẹp quá, giống như hoa vậy, một đóa tường vi đỏ thẫm đầy *** mỹ.” Ngô Khuynh Đình thì thào tự nói, đầm đìa mồ hôi nâng chân người đàn ông nằm dưới lên, đưa người lên giường mãnh liệt đưa đẩy, tình ái đầy nóng bỏng lại hữu lực đủ để chứng minh nỗi nhớ mà hai người dành cho nhau sâu đậm đến mức nào.

Đêm nay hai người hầu như không ngủ mà gắn chặt lấy nhau như keo, kết hợp nhiều lần, còn nói rất nhiều lời ẩn sâu dưới lòng chưa nói ra. Hơn nữa, Hướng Cảnh đột nhiên trở thành một người tham lam, nhiều lần chủ động bò lên người Ngô Khuynh Đình cố tình trêu đùa khơi gợi dục vọng.

Hai người nhiệt tình như lửa suốt một đêm, tình ái mãnh liệt qua đi, đến tận sáng sớm ánh nắng mặt trời lên, Ngô Khuynh Đình mới an tĩnh ngủ, tạo cho Hướng Cảnh cảm giác có một ngôi nhà đầm ấm thực sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.