Chuyện Tình Giữa 4 Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính

Chương 48: Chương 48: Tìm Kiếm (3)




Để mã hóa con chip định vị được chỗ Trọng Kỳ đang ở đâu cả nhóm quyết định đến nhà Hạo Thiên. Đang trên đường ra khỏi trường thì vô tình Quốc Phong đụng vào một cô gái, làm cho cô gái té, ngồi bệt xuống đất, tập sách cầm trên tay bay tứ tung. Đỡ cô gái đứng dậy, nhặt tập sách lên, Thảo Anh tươi cười nói:

-Của bạn đây

-Cảm ơn

Thảo Anh chợt nhận ra đây chính là Tú Uyên, hội phó câu lạc bộ Sách do chính Thái Minh sáng lập nên. Lợi dụng Tú Uyên ở đây, Hạo Thiên liền bắt chuyện hỏi thăm về tung tích của Thái Minh. Hạo Thiên làm như thế là vì trong trường ai cũng biết Thái Minh và Tú Uyên đã được đính hôn với nhau từ nhỏ. Tú Uyên yêu Thái Minh nhưng cậu thì không, cậu đi đâu thì Tú Uyên cũng đi theo như hình với bóng. Nhưng hôm nay, Tú Uyên lại thơ thẩn một mình trên trường như thế thật là một điều lạ. Hạo Thiên quan sát Tú Uyên từ trên xuống dưới có nhiều điểm rất bất thường: đôi mắt của cô đỏ, sưng lên có lẽ là vừa mới khóc và khóc rất nhiều. Bàn tay phải đeo tận hai chiếc nhẫn, trong hai chiếc thì có một chiếc nhẫn quá cỡ với ngón tay của Tú Uyên nên anh biết chắc chiếc nhẫn đó không phải của cô mà có thể là của một người con trai hay chính xác nó là của Thái Minh. Từ những điểm bất thường đó, Hạo Thiên suy xét ra rằng Tú Uyên đã gặp Thái Minh, giữa hai người rất có thể đã xảy ra một cuộc cãi vã.

Sau một hồi lân la dò chuyện, cuối cùng Hạo Thiên cũng thu được một thông tin khá hữu ích. Thái Minh sáng nay đã có biểu hiện rất lạ, nhất là khi Bảo Ngọc từ chối lời tỏ tình của cậu. Lúc nhìn thấy Bảo Ngọc nói chuyện với Trọng Kỳ thì không hiểu sao cậu lại rất tức giận, còn gọi điện đến chỗ nào đó gọi người đến nữa. Vì vậy nếu điều tra, suy đi tính lại cũng hướng về Thái Minh là nhiều nhất.

Hoàng Quân rút điện thoại ra nhấn số điện thoại gọi cho ai đó:

-Lập tức cử người tìm hiểu và đem toàn bộ thông tin của Lâm Thái Minh về cho tôi, tôi muốn trong vòng 30 phút nữa tất cả những thứ tôi cần phải ở trước mắt tôi

Anh cúp máy, đút điện thoại vào túi trước cái nhìn chằm chằm của mọi người trừ Thùy Dương. Cô nở nhẹ một nụ cười:

-Anh hai nhanh thật, chưa gì là đã huy động người rồi. Xem ra anh hai rất quan tâm đến Trọng Kỳ và Bảo Ngọc thì phải

Thùy Dương nói cố ý nhấn mạnh hai từ “Bảo Ngọc” với giọng điệu có chút khiêu khích. Hoàng Quân không mảy may để ý đến lời nói châm chọc của đứa em gái “yêu dấu” của mình, anh đưa đôi mắt lạnh băng nhìn mọi người một lượt với ý nói có đi không, rồi xoay người bước đi. Mọi người thấy thế cũng vội bước nhanh theo. Bốn chiếc xe chở những con người tài năng và quyền lực nhất trong trường lăn bánh đi.

Còn lại Tú Uyên vẫn đứng nhìn những chiếc xe mà lòng đắn đo, lo lắng cho Thái Minh. Cuộc nói chuyện của nhóm Hoàng Quân khi nãy, không ít thì nhiều cũng đã được Tú Uyên nghe rõ. Nếu đúng thật như bọn họ nói Thái Minh chính là người bắt cóc Bảo Ngọc và Trọng Kỳ thì sao? Ai ai trong trường High School Libery này cũng biết Trọng Kỳ là thành viên trong bộ tứ quyền lực nhất trường, Bảo Ngọc lại là bạn thân của hai cô tiểu thư của hai tập đoàn lớn, chưa nhắc đến việc Bảo Ngọc trong lòng mấy người vừa rồi cũng chiếm được vị trí rất lớn nữa chứ. Nội việc bắt cóc Trọng Kỳ không thôi thì Thái Minh cũng khó có đường mà sống chứ nói chi đến còn giam giữ Bảo Ngọc nữa.

Không nhất định không phải như thế, Tú Uyên tin Thái Minh nhất định không phải là loại người đó. Đúng là hôm nay Thái Minh cũng những biểu hiện khác thường nhưng cô tin anh nhất quyết không làm ra những chuyện như thế. Nhưng nếu đó là sự thật, thì dù cô có phải hy sinh tính mạng của mình cô cũng sẽ bảo vệ Thái Minh cho bằng được.

Nghĩ là làm, cô gọi điện cho một chiếc xe đến chở mình, nhờ thiết bị định vị trên điện thoại Thái Minh mà lúc trước cô đã cài đặt, cô sẽ có thể tìm ra anh. Xác minh mọi chuyện cho rõ ràng.

---------------------------------------------------------

Tại một nhà máy cũ ngoại ô

-Trọng Kỳ anh uống chút nước đi

Bảo Ngọc đỡ Trọng Kỳ dậy, đưa nước cho anh uống. Có vẻ Bảo Ngọc đã rất vất vả, để chăm sóc cho anh. Nhưng xem ra mọi thứ đều rất ổn, máu trên vai đã không còn chảy nhiều, Trọng Kỳ cũng dần khỏe hơn, tỉnh táo hơn.

Cũng nhờ thế Bảo Ngọc có thể hỏi Trọng Kỳ về sự việc xảy ra như thế nào, tại sao cô lại ở đây, và tìm cách để trốn thoát. Trọng Kỳ từ từ kể cho Bảo Ngọc nghe lại mọi việc kể cả việc để lại con chip định vị và một con chip phát tín hiệu đang được gắn trên người mình. Bảo Ngọc đương nhiên là hoàn toàn bất ngờ, cô không ngờ Trọng Kỳ đã phần nào đoán được nguy hiểm hôm nay mà phòng bị như thế, càng bất ngờ hơn khi Trọng Kỳ lại âm thầm bảo vệ cô như vậy.

Nhưng Bảo Ngọc lại không an tâm mấy, dù biết là sớm muộn gì nhóm Hoàng Quân cũng sẽ tới giải cứu hai người nhưng đợi tới lúc đó thì liệu Trọng Kỳ và cô sẽ an toàn không? Bảo Ngọc có một dự cảm không lành về một mối nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng của Trọng Kỳ và chính cô. Thật ra Bảo Ngọc cũng không sự mấy người này lắm, cô có thể đủ sức thoát khỏi nhưng đó là khi cô chỉ có một mình, bây giờ bên cạnh cô còn có Trọng Kỳ. Anh đang bị thương, và cũng do cô mà bị thương nên Bảo Ngọc không thể nào bỏ anh mà chạy trốn được, như thế thật là một việc vô cùng xấu hổ, chẳng khác nào “ăn cháo đá bát”, “qua cầu rút ván” đâu chứ?

-Bảo Ngọc, Bảo Ngọc – Trọng Kỳ huơ huơ tay trước mặt cô

-À….có việc gì à? – Bảo Ngọc giật mình, vội hoàn hồn lại

-Em đang suy nghĩ gì mà chăm chú thế? Anh gọi đến hai ba lần mới nghe

-Không….không có gì? Tôi đang suy nghĩ không biết bọn chúng bắt hai chúng ta để làm gì nữa? Mặc dù biết anh là nhà giàu đó, nhưng xem ra chúng không có vẻ là muốn bắt cóc tống tiền

-Anh nghĩ có thể là do mâu thuẫn giữa các bang phái không chừng?

-Không đúng, tôi nghe Thảo Anh nói là trong lúc hoạt động thì mọi người đứng đầu đều đeo mặt nạ, với lại tôi không nằm trong bang phái nào cả, chúng bắt tôi để làm gì chứ? – Bảo Ngọc nhíu mày nói

-Cái này cũng là điều mà anh đang thắc mắc đây – Trọng Kỳ gật gù, ánh mắt đưa về nói cửa thông gió nơi phát ra ánh sáng duy nhất cho căn phòng – Anh tin Hoàng Quân, Hạo Thiên và Quốc Phong sẽ mau đến cứu chúng ta thôi, đến khi đó mọi cánh cửa sẽ được hé mở thôi

Cạch

Cánh cửa bật mở, một toán người áo đen bước vào, mặt đằng đằng sát khí tiến lại chỗ Trọng Kỳ. Bảo Ngọc thấy nguy hiểm liền nói:

-Các…các người vào đây để làm gì?

-Chúng tôi được lệnh của bang chủ đến đây dẫn tên này đi – Một tên dẫn đầu nói

Bảo Ngọc nhìn quanh phòng chỉ có duy nhất cô và Trọng Kỳ, không phải cô vậy chẳng phải Trọng Kỳ sao?

“ Không được phải tìm cách! Trọng Kỳ đã bị thương, nếu để chúng đưa đi thì e là lành ít dữ nhiều”

Bảo Ngọc đứng dậy, quên mất mình đang giả vờ bị trói, giang hai tay che Trọng Kỳ nói:

-TÔI KHÔNG CHO NẾU CÁC ANH MUỐN BẮT TRỌNG KỲ THÌ PHẢI QUA XÁC TÔI

Thật ra Bảo Ngọc có thể tự tin là vì cô biết bọn chúng đã được bang chủ gì gì đó căn dặn không được làm hại cô mặc dù cô không biết tại sao tên bang chủ đó lại làm như vậy nhưng thôi Bảo Ngọc cứ coi đó chính là tấm bùa hộ mệnh của mình và đây là lúc phát huy tác dụng của nó

Nhưng có vẻ chúng không mấy hiệu nghiệm với mấy tên này, chúng bước lại chỗ Bảo Ngọc đánh vào gáy cô làm cho cô bất tỉnh, chúng vội đưa Trọng Kỳ đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.