Chuyện Tình Giữa 4 Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính

Chương 46: Chương 46: Tìm kiếm 1




Bảo Ngọc và Trọng Kỳ được đưa lên một chiếc xe, trói hai tay hai chân lại. Chiếc xe đi thẳng ra ngoại ô thành phố, đến một nhà máy cũ đã bỏ hoang thì dừng lại. Chúng đưa Thiên Kỳ và Bảo Ngọc đến một phòng giam, lúc này hai người còn trong trạng thái hôn mê.

Một người con trai bước vào nhìn Trọng Kỳ một lượt rồi lại bước đến bên Bảo Ngọc, đưa bàn tay vuốt mái tóc của cô, vẻ rất hài lòng với mọi thứ, anh nhếch mép nói:

-Rất tốt, mọi thứ đã đi đúng kế hoạch của tao. Tụi bây làm rất tốt, tao sẽ trọng thưởng. À nhớ chăm sóc hai người này cẩn thận nhất là cô gái, nếu cô gái ấy có mệnh hệ gì thì đừng trách sao tao độc ác….

Nói rồi, người con trai đó xoay người bước đi. Hai tên đàn em cúi đầu chào, đến khi người khi đi khuất bóng thì mới dặn dò người canh chừng rồi cũng bước đi….

Thuốc mê cuối cùng cũng hết tác dụng, Bảo Ngọc dần dần tỉnh lại. Cô nhíu mày cố gắng nhìn rõ đây là ở đâu, một căn phòng cũ, xem ra đã bị bỏ hoang từ lâu nên tường có rất nhiều vết nứt rong rêu bám thành từng mảng. Cũng may, Bảo Ngọc là dân quê, những con vật này đã trở nên quen thuộc rồi nên chả sợ mấy. Chứ nếu gặp phải một cô gái thành thị mà trong hoàn cảnh như cô, chuột gián bò đi lại như đi xem hội chắc đã ngất xỉu tự đời nào rồi. Cô khẽ động đậy thì phát hiện hai tay hai chân mình đã bị trói.

“Chết thật! Trói chặt như thế thì làm sao thoát đây. Nhưng mà tại sao mình ở đây nhỉ? A đúng rồi, mình bị ai đó đánh thuốc mê lúc đang đi cùng với Trọng Kỳ….Trọng Kỳ ? Cậu ấy đâu rồi?”

Bảo Ngọc đảo mắt nhìn. Trọng Kỳ đang nằm bất tỉnh phía góc phòng, mặt bê bết máu, chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm máu của anh. Bảo Ngọc hốt hoảng, vội cố gắng đứng dậy nhảy đến chỗ Trọng Kỳ. Sau bao nhiêu khó khăn mém té dập mặt mấy lần thì cuối cùng cô cũng đến được kế bên Trọng Kỳ. Trọng Kỳ có vẻ bị thương rất nặng, mất rất nhiều máu, trong cơn mê cô còn nghe anh khẽ gọi tên ai đó, có vẻ người đó rất quan trọng với anh thì phải. Bảo Ngọc xoay người lại nhặt một mẩu chai vỡ gần đó, cô khéo léo cứa vào sợi dây thừng. Nhưng vì sợi dây khá chắc, nên cô phải mất một thời gian mới có thể cắt đứt.

Khẽ lay Trọng Kỳ, may mắn là khi Bảo Ngọc gọi Trọng Kỳ đến lần thứ tư thì anh bắt đầu cử động và sau đó thì tỉnh lại. Trọng Kỳ nhìn thấy Bảo Ngọc đang trước mắt mình, thì nở một cười nhẹ, hỏi:

-E..m có sao không, Bảo Ngọc? Có…có bị thương ở đâu không?

Bảo Ngọc thực sự bất ngờ trước câu hỏi của Trọng Kỳ, cô không ngờ trong tình thế như thế này, anh bị thương nặng như thế mà vẫn còn có thể hỏi thăm, lo lắng cô có sao không. Vậy mà lâu nay, Bảo Ngọc cứ tưởng anh là một kẻ đào hoa chỉ thích quan tâm đến những cô gái đẹp chứ không đời nào để ý đến những người con gái bình thường, quê mùa như Bảo Ngọc chứ. Bảo Ngọc nở nụ cười, nhìn anh với ánh mắt dịu dàng nhất từ trước đến giờ:

-Tôi không sao? Trái lại là anh, vết thương mới rồi lại vết thương cũ chúng thi nhau chảy máu kìa! Anh ngồi yên đi để tôi xem vết thương cho.

Bảo Ngọc vừa nói vừa đưa tay gạt mái tóc vàng hanh hanh của anh sang một bên, cũng may chỉ là vết thương nhỏ, không đáng lo ngại gì, chỉ cần chăm sóc, may vài đường nữa là ổn. Nhưng phía bả vai thì Bảo Ngọc không biết làm sao để xem, Trọng Kỳ bị trói, bản thân Bảo Ngọc cũng không tiện để cởi áo của Trọng Kỳ. Còn nếu mở trói cho anh, thì e sẽ mất thời gian, mà lỡ bọn người canh ngoài cửa biết được thì kế hoạch trốn thoát của Bảo Ngọc vạch ra sẽ bị đổ bể. Suy đi ngẫm lại cuối cùng cô đánh đích thân cởi áo của anh ra. Vết thương ở bả vai khá nặng, do miệng vết thương chưa lành lại thêm vận động mạnh khiến miệng vết thương hở ra một đường lớn hơn, máu chảy ra cũng nhiều hơn.

Cứ tiếp tục như thế thì thật đáng lo! Bảo Ngọc nãy ra một ý. Cô bước đến gần cửa, qua khe cửa cô nhìn thấy có hai tên đang đứng canh. Nhìn hai tên này khá đô con, xét qua chắc cũng là dân nhà võ, không biết chừng còn đem theo vũ khí nữa. Ban đầu Bảo Ngọc định dụ hai tên đó vào đây rồi đánh cho hắn ngất xỉu nhưng xem ra chúng bảo vệ khá nghiêm ngặt, chỉ hai tên này thôi mà cô còn không có khả năng thì làm sao cô đối phó với đám người dưới kia. Chưa nói đến với mấy đòn võ karate của Bảo Ngọc thì làm gì có đường thắng với súng, dao của bọn người này. Nên cuối cùng cô quyết định đổi kế hoạch. Bảo Ngọc đập cửa, gọi hai tên đó vào, còn mình thì nhanh chóng về chỗ ngồi giả vờ đang bị trói. Hai tên đó đẩy cửa bước vào, hùng hổ nói:

-Có việc gì mà mày đập cửa thế?

-Tôi có một số món đồ muốn nhờ mấy người mua cho tôi – Bảo Ngọc ngước mặt lên nói

-Mày tưởng mày đang ở đâu mà sai bảo tụi tao. MÀY MUỐN CHẾT À?

Vừa nói tên đó vừa bước đến chỗ Bảo Ngọc định tát cho nhỏ một cái thì tên kia vội ngăn lại, hắn khẽ nhíu mày nói:

-Mày quên là bang chủ dặn dò chúng ta cái gì à? Ổng nói nếu chúng ta động đến nhỏ thì mạng sống của tao và mày khó giữ.

Đương nhiên lời nói của tên đó đã lọt vào tai của Bảo Ngọc, lợi dụng việc đó Bảo Ngọc càng tự tin nói:

-Tôi muốn nhờ mấy anh mua giùm tôi mua ít bông băng và nước uống.

Thấy hai tên đó có vẻ do dự với lời đề nghị của mình Bảo Ngọc vội bồi thêm vài câu:

-Như các anh thấy đó, người bạn của tôi giờ đang chảy máu rất nhiều nếu cứ tiếp tục như thế thì mạng sống khó mà giữ, nếu người này có mệnh hệ gì tôi tin chắc bang chủ của anh chắc sẽ không muốn thế đâu, không biết chừng lại trách phạt anh nữa thì…thôi thôi tôi không dám nghĩ đến kết quả nữa đâu

Có vẻ lời nói của cô rất có hiệu quả, hai tên đó hoàn toàn bị thuyết phục trước những lời nói rất có cân nặng của Bảo Ngọc. Hai tên đó vội đóng cửa, bước ra ngoài đi mua những thứ Bảo Ngọc cần…

--------------------------------------------------------

Trong lúc đó

-Thùy Dương cậu có liên lạc được với Bảo Ngọc không? Tớ gọi cho Bảo Ngọc gần cả chục lần nhưng đều là máy bận hoặc ngoài vùng phủ sóng hết. Tớ lo cho cậu ấy quá! Không biết cậu ấy có xảy ra chuyện gì không nữa?

Thảo Anh lo lắng hỏi. Từ trưa đến giờ, nhỏng tài nào liên lạc được với Bảo Ngọc, gọi đến tiệm bánh thì anh Nhân bảo nhỏ không có đi làm, đến nhà tìm thì người nhà bảo nhỏ không có ở nhà. Thử hỏi Thảo Anh không lo lắng sao được:

-Tớ cũng chẳng khác gì cậu, tớ cũng không liên lạc được. Bên này cũng đang rối lắm, Thiên Kỳ cũng đột ngột mất tích. Anh hai, Hạo Thiên và Quốc Phong cũng đang cho người ráo riết đi tìm.

Thùy Dương nói giọng có chút hơi ngập ngừng, có lẽ cô cũng lo cho Bảo Ngọc. Nhưng điều quan trọng lúc này là phải bình tĩnh, suy nghĩ những nơi Bảo Ngọc có thể lui tới, Thùy Dương nhẹ nhàng khuyên nhủ:

-Thảo Anh cậu đừng mất bình tĩnh như thế. Tớ nghĩ có thể việc Bảo Ngọc không liên lạc được cùng với việc Trọng Kỳ biến mất là có liên quan đến nhau đó

-Cậu nghĩ thế ư? Bây giờ tớ đang chuẩn bị đến trường, cậu cũng đến đó đi. Biết đâu ở đó ta có thêm manh mối thì sao? – Thảo Anh vừa nói vừa bước nhanh xuống cầu thang, chạy nhanh lên xe

-Uk. Gặp sau

Thùy Dương tắt điện thoại, đặt lên bàn. Cô khẽ đi đến phía cửa, lòng như lửa đốt. Mặc dù cô khuyên Thảo Anh như thế nhưng trong lòng thì cũng nhấp nhỏm không yên. Cô lo sợ nếu việc Bảo Ngọc và Trọng Kỳ bị bắt cóc nằm trong kế hoạch của một kẻ nào đó thì sao. Thùy Dương và Thảo Anh là người của bang Moonlight bang đứng thứ 2 thế giới đêm nên kẻ thù không hề ít. Bảo Ngọc là người vô tội nếu chỉ vì chúng biết cô có liên quan đến bang Moonlight mà bắt cóc cô thì nguy to. Thùy Dương biết chắc rằng bất cứ một ai có liên quan đến bang hoặc đến cô và Thảo Anh thì đều trở thành mục tiêu của của bọn chúng. Đó chính là lý do vì sao bao lâu nay cô và Thảo Anh không muốn kết bạn với bất cứ ai, cũng vì lo cho an nguy của bọn họ.

Nhưng tính toán đến đâu, Thùy Dương cũng không ngờ mình lại bị cảm động trước tình bạn chân thành của Bảo Ngọc mà đồng ý làm bạn của Bảo Ngọc. Cô đã cố gắng bảo vệ nhỏ, nhưng không ngờ bọn chúng lại ra tay nhanh hơn cô.

Thùy Dương cầm ví, bước nhanh ra khỏi phòng thì vừa lúc đụng mặt Hoàng Quân. Anh cũng đang định đi đến đâu, bộ dạng rất hối hả. Thùy Dương vội lên tiếng:

-Anh hai, anh định đến trường à?

-Sao em biết? – Hoàng Quân có vẻ hơi bất ngờ

-Chuyện đó nói sau, hiện giờ em cũng có việc định đến trường, anh cho em đi với

Thùy Dương vừa nói vừa bước lên xe…………..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.