Chuyện Tình Giữa 4 Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính

Chương 30: Chương 30: Osin cao cấp




- Này làm gì mà mặt nhìn gian quá vậy. Cùng lắm thì tui đền cho - Nó chun mũi nói

- Vậy thì đền đi? Nhưng tôi nói nhất là đó là dòng sản phẩm chưa có mặt trên thị trường, trên mặt được cách gắn một viên kim cương nhỏ ở góc cuối điện thoại, phía sau lưng được mạ bạch kim. Đó chính là điện thoại tôi, cô nhớ đúng như thế thì tôi mới lấy - Hắn khoanh tay nhàn nhạt nói

- Hả? Cái gì là mạ bạch kim, rồi còn gắn kim cương. Tôi ko biết đâu tôi sẽ mua đền cho anh nếu như dòng sản phẩm đó bán được chưa? Còn nếu như anh ko lấy thì tùy anh, nhưng nói trước nếu anh ko nhận thì coi như là tôi lời rồi đó nha - Nó nói

- Cô thật ngang như cua mà ! Nhưng cũng tốt thôi tôi cũng ko cần cái điện thoại đó nữa, mà nếu việc này vang đến tai mọi người trong trường thì sao ta? - Hắn cười nửa miệng nói

- Ý của anh là sao chứ? - Nó nhăn mặt

- Tùy cô, động não đi - Hắn nhún vai rồi bước ra khỏi chỗ, trước khi đi hắn còn quay lại nói nhỏ vào tai nó - À, nếu như đã nghĩ ra và có quyết định thì hãy gặp tôi ở phòng Royal

Hắn nói xong bước đi luôn, còn nó thì đăm chiêu suy nghĩ.........

Reng....reng......reng

- Bảo Ngọc, ra chơi rồi mình đi ăn đi nha. Tớ đói quá - Thảo Anh vui vẻ kéo tay nó

- Ừm ko được đâu mình có việc phải đi rồi, vậy nhé - Nó nói xong phóng nhanh ra khỏi lớp để lại dấu chấm hỏi to đùng của hai con con bạn nó.

Thật ra lí do nó đi nhanh như thế là vì muốn đi gặp hắn, trong giờ học nó đã suy nghĩ rất nhiều. Và nó đã hiểu ra ý của hắn. Hắn chính là một trong 4 bộ tứ quyền lực nhất trường, mà lại là trưởng nhóm nữa nếu như việc nó đắc tội với hắn lan rộng ra khắp nói, chắc chắn nó sẽ khó mà sống yên ổn với đám fan cuồng của hắn. Nó thì đáng lí ra chẳng sợ việc chuyện đó lan ra khiến mình bị đám fan đó hành hạ nhưng nó ko thích việc mình suốt ngày bị làm phiền hết việc này đến việc khác, như thế sẽ khiến nó ko thể nào học hành yên ổn qua hết hai năm 11,12 ở đây đâu. Nghĩ như thế nó càng bước nhanh đến phòng Royal.

Tại phòng Royal.....

- Nè, nhìn Hoàng Quân kia, hôm nay tên đó bị gì mà hắn vui thế nhỉ? Hằng ngày cứ mỗi giờ ra chơi là mặt bực bội lắm mà - Trong Kỳ ngồi trên ghế phía quầy rượu nhìn hướng ra hắn nói

- Ko biết nữa, Nhưng nhìn khuôn mặt này chắc chắn là lại suy nghĩ ra trò gì nữa rồi - Hạo Thiên nhâm nhi tách trà nói

- Ủa mà Quốc Phong đâu ko thấy nhỉ? - Trong Kỳ quay ra nhìn xung quanh

- Chắc lại đi đâu đó nằm ra đó ngủ nữa rồi. Tên đó có bao giờ mình biết hắn làm gì, ở đâu đâu - Hạo Thiên vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop nói

- Ừ há....... - Trọng Kỳ cầm ly rượu lên nhấp môi gật gù

Nó lần mò một hồi cũng tìm ra phòng Royal, căn phòng dành cho bộ tứ quyền lực nhất trường. Nó hít một hơi thật sâu tự trấn an mình rồi cầm nắm vặn cửa đẩy vào, bước vào trong nó thật sự ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của căn phòng. Bên trong được trang trí bởi một màu vàng làm màu chủ đạo thật sang trọng, đi đến đâu cũng có thể ngửi được mùi hương của rất nhiều loài hoa, và vẻ mát mẻ của những cây xanh mang đến, trên sàn được trải một tấm thảm bằng nhung màu đỏ. Nó bước vào sâu hơn một lớp kính trong suốt, đứng nơi đây nó có thể thấy được thành phố Sài Gòn đông đúc nhộn nhịp. Đang mơ màng vì cảnh đẹp nó đã nghe tiếng nói dịu dàng từ sau lưng phát ra:

- Rất đẹp phải ko em?

Nó quay đầu lại, người đó ko ai khác chính là Hạo Thiên. Cậu nhìn nó nhẹ nhàng mỉm cười, nó thì khẽ gật đầu, rồi vui vẻ hỏi Hạo Thiên mặc dù ko muốn nói:

- Hạo Thiên, anh có....có thấy con rùa kia ko? À ý em là Hoàng Quân đó.

Nó cố gặng nặn ra tên hắn và dùng giọng dịu dàng nhất có thể nói (Thật ra đây là lần đầu tiên chị Ngọc nhà ta gọi tên thật của Hoàng Quân đó nha)

- Em đến đây tìm Hoàng Quân sao? Buồn thật vậy mà anh cứ tưởng em tìm anh, xem ra anh ko thể nào đấu lại cậu ấy rồi? - Hạo Thiên làm vẻ lắc đầu đôi mắt hơi đượm buồn nói

- A...ý em ko phải như vậy mà là vì em....có....chuyện muốn nói với hắn ta.....thật ra em - Nó lúng túng ko biết giải thích sao cho Hạo Thiên hiểu

- Thôi thôi anh chỉ đùa thôi mà. Làm gì mà em ấp úng quá vậy - Hạo Thiên nở một nụ cười nhìn nó

- Hiaz zậy mà anh làm em hết hồn hà - Nó thở dài nói

Nó và Hạo Thiên nói chuyện một lúc thì hắn bước ra khỏi phòng sách, thấy nó và Hạo Thiên nói chuyện cười vui vẻ khác xa với lúc nó ở cạnh hắn (vì chị ấy ghét anh mà) khiến trong lòng hắn có một loại cảm xúc tức tối, ko thích nhìn nó cười vui với người đàn ông khác (T/g: cảm giác này là gì nhỉ? Mọi người biết ko zạ). Cố tỏ vẻ bình tĩnh đút tay vào túi quần, hắn ung dung bước ra. Nhìn thấy hắn nó vội vàng thu nụ cười lại, Hạo Thiên thấy nó như vậy thì cũng quay vội ra đằng sau xem. Hắn nồi trên ghế sopa đối diện giọng có một chút giấm chua nói:

- Nếu muốn hẹn hò tình tứ thì làm ơn tìm một chỗ ít người mà tâm sự, đừng có ở đây sẽ khiến nhiều người chướng mắt lắm

- Này ý anh nói vậy là sao chứ? Cái gì mà hẹn hò tâm sự chứ? - Nó liếc hắn nói

- Đúng đó Quân, tớ với Bảo Ngọc đơn giản chỉ là bạn thôi, đâu cần cậu phải nặng lời như vậy chứ. Đúng ko Bảo Ngọc - Hạo Thiên dở khóc dở cười nói

"Là bạn sao? Hạo Thiên chỉ xem mình là bạn thôi sao? " Nó nhủ thầm trong bụng, ko lên tiếng

- Tùy mấy người muốn làm gì thì tùy ko liên quan đến tôi - Hắn nói toan bước đi nhưng nó chợt nhớ ra điều gì đó vội chạy đến nắm lấy tay hắn nói

- Anh đi theo tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói

Nói xong nó kéo hắn đi luôn, để lại một ánh mắt có chút ko vui khi nhìn thấy nó nắm tay của hắn của Hạo Thiên. Còn trái với Hạo Thiên, hắn bây giờ có tâm trạng rất tốt ko hiểu sao lại như thế? Nó kéo hắn lên sân thượng, xong chợt thấy có gì đó là lạ thì nhìn xuống mình đang nắm chặt tay hắn. Nó hoảng hốt buông tay ra cách xa hắn hàng trăm thước, mặt đỏ ửng ấp úng nói:

- Ta...ta...vừa mới....nắm tay......mi sao.......Chết ta rồi kỳ này phải về chặt bỏ cánh tay rồi

- Này ý như cô nói chẳng khác nào tôi bị bệnh truyền nhiễm cả - Hắn khoanh tay nói

- Còn hơn cả truyền nhiễm nữa, ta mà đụng vào mi thì ko khéo bị đám FAN CUỒNG của mi đánh chết quá - Nó móc hắn

- Cô giỏi lắm - Hắn cười nửa miệng nói

- Đa tạ, à mà ko tôi kéo anh lên đây là có chuyện muốn nói - Sắc mặt nó trở nên nghiêm túc

- Nói

- Ừm....là....là về chuyện đó đó...tôi đã suy nghĩ.....kĩ rồi...tôi nghĩ .....anh và tôi nên thương lượng lại được ko? - Nó ấp úng quay mặt đi chỗ khác nói

- À thì ra là vậy. Vậy thươg lượng như thế nào? - Hắn khéo khóe môi nói

- Thì chẳng phải anh kêu tôi đền cho anh cái Iphone sao? Tôi sẽ tìm cách được ko? Hay là vậy đi tôi sẽ thực hiện một yêu cầu của anh coi như đền bù vậy? - nó thở dài ngao ngán nói

- Có thật là sẽ thực hiện một yêu cầu của tôi bất kể yêu cầu là gì? - Hắn nhăn đôi lông mày lại nói

- Ừm anh tưởng tôi nói đùa à- Nó khó chịu nói

- Được vậy đơn giản thôi cô phải làm...........làm...làm - Vừa nói hắn vừa ép nó gần tường hơn

- Làm...làm.....gì tôi nói trước.....anh ko được làm bậy à - Nó nói càng ngày lùi về phía sau

- Vậy thì cô phải làm osin của tôi trong 2 tháng - hắn kề vào tai nó nói

- Hả? Osin sao? - Nó hét lớn

- Đúng osin. Ko được? - Hắn nhướn mày hỏi

- À ko nhưng tôi ko thể chuyển đến sống nhà anh được đâu nha - Nó nói

- Sao? Đến nhà tôi ở? Cô nghĩ cô có đủ tư cách. Tôi nói cô làm osin tức là mọi chuyện tôi nói cô đều phải thực hiện ko được cãi lời được chứ? - Hắn khoanh tay nói

- Haiz vậy mà anh làm tôi hú hồn.......Nhưng.....sao anh nói là tôi đều phải thực hiện mọi yêu cầu của anh sao? ko được ko được tuyệt đối ko được. Nếu lỡ anh kêu tôi làm chuyện phạm pháp thì sao? Thôi tuyệt đối ko - Nó cương quyết nói

- Nếu vậy thì thôi. Giao dịch kết thúc - Hắn lạnh lùng nói

- Ê....khoan đã để tôi suy nghĩ cái - Nó chun mỏ nói

"Nếu như mình ko thực hiện theo lời của hắn thì mình sẽ ko sống yên dưới mái trường này đâu, còn nếu làm theo lời hắn thì chắc chắn mình cũng se ko yên ổn với hắn. Hiaz phải làm sao đây?? Đường nào cũng chết phải làm gì đây? Thôi dù sao cũng chỉ có 2 tháng một điều nhịn chín điều lành"

- Được rồi, tôi.........đồng ý - Nó cố nặn ra hai chữ "đồng ý"

- Được cứ thế đi. Bye, OSIN nha - Hắn nói xong giơ nhẹ cánh tay lên làm điệu bộ bye rồi bước đi

Còn nó thì tức anh ách, giậm chân rủa thầm hắn. Trái ngược với nó, hắn đang trong tâm trạng rất vui vì mục đích của hắn đã thực hiện được chính là : chơi nó một vố thật đau.

Nó đang tức tối thì điện thoại nó có tin nhắn vang lên, nó nhìn rồi khẽ mỉm cười bước nhanh hướng phòng nhạc.........................


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.