Chuyện Tình Giữa 4 Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính

Chương 3: Chương 3: Lên Sài Gòn sao?




16 năm sau:

- Ba ơi, con về rồi nè. Hôm nay học mệt quá! – một cô gái có khuôn mặt xinh xắn, mặc trên người bộ áo dài trắng (đồ đi học đó) hớn hở chạy vào.

- Uk, về rồi đó hả? Thôi Ngọc, con vô trong phụ chị hai con đi hôm nay ba có mua mấy con cá về nấu canh chua món con thích đó – một người đàn ông có khuôn mặt hình chữ điền tươi cười nói.

- Yeah, ba muôn năm! Ba muôn năm! Con vào trong nha!

- Uk.

Nghe ông nói xong nó toan bỏ đi thì bỗng có một chiếc xe ô tô dừng cổng. Từ trên xe, có hai người mặt đồ đen đẩy cửa xe ra bước đến mở cửa xe. Lúc đó một người phụ nữ trung niên vô cùng quý phái bước ra. Lúc đó khuôn mặt của ông Trịnh Quang (tên của người đàn ông đó) có một chút bất ngờ lẫn sự hoảng sợ. Ông ấy nghĩ: “ Là cô Liên, sao cô ấy biết mà đến đây”

-Chào lâu rồi chưa gặp anh, quản gia Quang.

Người phụ nữ bước đến, lột chiếc mũ và cặp mắt kính ra nhìn bà ta vô cùng xinh đẹp. Lúc này, ông Quang mới hoàn hồn vội mở miệng:

- Cô vào nhà đi, Ngọc con lấy ra cho cha ly nước mời khách đi.

- Vâng ạ - nó mỉm cười đi vào trong nhưng trong lòng không thoát khỏi sự thắc mắc “Bà ta là ai vậy mà nhìn bà ta đẹp quá, không chừng là người yêu cũ của tía nữa, hihi cha như vậy mà cũng có người yêu đẹp quá” Sau đó nó vừa đi vừa suy nghĩ về cái viễn cảnh ngày xưa về tình yêu của cha nó vừa lâm ly vừa bi đát ( T/g: chị này bị bệnh hoang tưởng nặng luôn đó / Nó: ê mi vừa nói cái gì đó con nhỏ kia / T/g: em đâu có nói gì đâu, *cầm dép chạy*). Xin lỗi vì đã gián đoạn ta trở lại câu chuyện. Trong lúc nó vào trong nhà thì không khí phía trước nhà bắt đầu căng thẳng:

- Cô đến đây làm gì ? Chẳng phải cô đang quản lí công ti Thiên Ân sao? Sao giờ lại trở về? – Ông Quang điềm tĩnh hỏi

- Haiz đó là cách anh tiếp đón khách đến nhà hay sao? Em đến đây là vì nhớ anh mà – người phụ nữ vui vẻ nói.

- Nói mau ! Cô Liên, cô đến đây có phải vì con bé Ngọc không – Ông Quang giọng xen chút buồn bực.

- Đúng vậy! em đến đây là để đón con bé. Nó phải lên Sài Gòn để học tập tốt hơn. Chỉ khi ở trên đó nó mới có đủ điều kiện để học đủ tốt để sau này còn tiếp quản công ti Thiên Ân và báo thù cho ba mẹ con bé nữa chứ. Đó chẳng phải là di nguyện của bà chủ trước khi chết sao? – người phụ nữ lúc này trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.

- Nhưng con bé còn nhỏ với lại nó không nên bị kéo vào thế giới đen tối đó. Tôi và cô đã bị kéo vào trong đó, cô cũng hiểu nó đáng sợ như thế nào mà – Ông Quang dịu giọng nói.

- Biết là như vậy nhưng số mệnh đã ép buộc con bé phải làm chủ thế giơí đó.

Lúc này, nó chạy ra mang trên tay là hai ly nước cam, vui vẻ đặt chúng trên bàn, nó vui vẻ nói:

- Cháu mời cô uống nước.

- Uk cảm ơn cháu, cháu là Huỳnh Bảo Ngọc phải không ? Tên cháu thật đẹp giống như cháu vậy

- Cháu cảm ơn cô, cô quá khen – nó mỉm cười vui vẻ

- Cháu có thích lên Sài Gòn học không?

- Vâng có chứ đó là ước mơ của cháu đấy ạ ! nhưng mà cháu không có điều kiện.

- Vậy nếu cô bảo, cô sẽ tạo điều kiện cho cháu lên học một trường quốc tế trên đó thì sao?

- Điều đó thì có thật tuyệt nhưng cháu nghĩ nếu cháu đi thì ai sẽ ở đây chăm sóc tía của cháu nên cháu thôi cháu không đi đâu.

- Nếu thích thì con cứ đi ở dưới quê tía còn có chị hai con chăm sóc mà – Lúc này ông Quang mới lên tiếng.

- Nếu vậy thì cháu đồng ý ạ - Nó do dự một lúc rồi trả lời.

- Vậy thì cháu lên xe đi hai cô cháu mình đi ngay cho kịp chuyến bay.

- Sao ???? Đi ngay bây giờ sao? Nhưng cháu còn chưa chuẩn bị gì mà- Nó bất ngờ nói.

- Không sao lên đó cô sẽ mua cho cháu giờ đi thôi – Nói đoạn bà Liên kéo nó đi luôn. Nó còn đang mơ màng thì mới nhận ra xe đang lăn bánh nó vội vàng tạm biệt cha và chị hai của nó. Nó nghĩ “Lần này lên Sài Gòn bằng mọi giá phải học thật tốt mới được, hãy đợi đó Sài Gòn ta đến đây” Nhưng trái với tâm trạng đầy vui vẻ của nó thì ba nó mang nặng một tâm tư “ Bảo Ngọc con phải cố gắng lên, có lẽ phía trước sẽ còn nhiều khó khăn nhưng ba tin con sẽ vượt qua hết”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.