Chuyện Tình Giữa 4 Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính

Chương 26: Chương 26: Làm thêm




Sáng hôm sau,

Reng........reng......reng

Nghe tiếng chuông báo thức, nó vươn vai định bước vào nhà vs để vscn thì

Gửi cho anh những nỗi nhớ trên đường đi hôm nào

Gửi cho anh những ngày tháng đã từng bình yên

Gửi cho anh những hạnh phúc những niềm tin anh đã quên

Khi đôi ta xa chẳng được bao lâu

Còn đâu cánh hoa phượng thắm rơi vào tay em cười

Còn đâu những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương

Còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa

Chỉ còn góc sân nào lặng yên ...

Gửi cho anh... Nổi nhớ hôm nào..

Gửi cho anh... Yêu thương bình yên

Gửi cho anh .. niềm tin đã vội quên

Khi đôi ta xa chẳng bao lâu

Nó cầm điện thoại lên nghe, bên kia là một giọng nói rất ư là dễ thương vang lên:

- Này Bảo Ngọc cậu thức rồi à? Tốt lắm, 15 phút nữa là tớ đến đó nha. Nếu lúc tớ đến mà cậu chưa chuẩn bị xong thì tớ không biết hậu quả sẽ như thế nào đâu đó.

Nói xong bên kia cúp máy còn nó thì còn trơ trơ đó. Nó nhìn lên màn hình:' Thảo Anh" rồi nó cố gắng nhớ lại những gì Thảo Anh nói lúc nãy (T/g: lúc nghe máy chị ấy còn chưa tỉnh ngủ hẳn đâu nên không mấy tập trung ấy mà)

1 phút trôi qua .......vẫn chưa nhớ ra

3 phút trôi qua.....nhớ được một chút

5 phút trôi qua......

"A! Nhớ rồi! Thảo Anh nói là 15 phút nữa là đến nhà mình....mà 15 phút vậy là mình còn 10 phút sao?...*.1 phút lại trôi qua*"- nó phóng nhanh vào nhà vệ sinh bằng tốc độ ánh sáng..... Nó bước ra khỏi cửa.

- Tiểu thư đi vui vẻ - Cô giúp việc nói

- Bảo Ngọc cháu nhớ là về sớm nha - Vú Trương dặn dò nói

- Vâng con biết rồi - Nói xong nó leo lên xe của Thảo Anh.

Thảo Anh hôm nay mặc một chiếc váy đen và một chiếc áo sơmi trắng dài tay, tóc được buột sang một bên đính kèm là chiếc nơ xinh xắn. Thùy Dương thì mặc một chiếc đầm màu đỏ nhìn cực kawaii luôn. Còn nó thì môt chiếc váy xanh biển nhạt phía tà váy là những bông hoa màu xanh biển đậm được thiêu lên. Khi nó lên xe xong thì chiếc xe phóng đi luôn.

Đầu tiên Thảo Anh dẫn nó và Thùy Dương đi mua sắm, sau đó đi uống nước. Cuối cùng là đi ăn......mà Thảo Anh ăn không phải ăn một quán như người ta đâu mà là đi rất nhiều quán như là quán ốc, quán trà sữa, quán đồ ăn nhanh, nhà hàng Pháp, Nhật, Hàn,....nhiều lắm. Còn nó và Thùy Dương thì sao? Đương nhiên là mặt méo sệch, chân tay bủn rủn.

- Nek, các cậu có nhớ là tối qua tớ nói gì không? - Thảo Anh ngồi đằng trước quay xuông hỏi hai đứa nó

- Um..- Nó suy nghĩ cố gắng lục moi trong trí nhớ của nó lại cuộc đối thoại ngày hôm qua (T/g: mình xin thông báo với mọi người là trí nhớ của chị ấy rất rất là kém)

- Cậu nói dẫn bọn mình đến một tiệm bánh mới mở phải không? - Thùy Dương tay gác lên thành cửa sổ nói

- Đúng rồi đó. Ta đến đó ăn nha - Thảo Anh vui vẻ nói

- Hả? Lại ăn sao? Nhưng tớ rất no rồi. - Nó than thở nói

- Nhưng mà....tớ còn muốn ăn cậu đi nha Bảo Ngọc* quay đôi mắt cún con nhìn nó* đi nha Thùy Dương * quay đôi mắt qua Thùy Dương*

- Haiz bó tay với cậu luôn nhưng bọn tớ chỉ ăn một cái bánh nhỏ thôi đó. Đừng bắt bọn tớ phải ăn ba cái bánh to còn hơn người mình nữa đó nha - Nó nói

- Yeahhhhhhhhhhhhhh. Bởi vậy Thảo Anh yêu Bảo Ngọc và Thùy Dương nhất trên đời luôn - Thảo Anh nói khuôn mặt hớn hở như con nít được cho kẹo vậy

Tiệm bánh mà Thảo Anh dẫn tụi nó tới có tên là "Smile" (Nụ cười), phong cách trong quán nhìn rất đẹp và bắt mắt. Gam màu chủ đạo của tiệm là màu trắng và đỏ, những chậu kiểng dây leo bò quanh cửa sổ làm nó rất tự nhiên. Ở giữa quán là kệ sách có đủ loại manga Nhật và sách các nước khác. Nó bước vào quán một không gian ấm áp làm nó không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Nó, Thảo Anh, Thùy Dương ngồi vào một cái bàn màu trắng kế cửa sổ, một người phục vụ bước ra mang theo là một cái menu màu đỏ:

- Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?

Ba cái đầu chụm lại xem menu , sau một trận chiến giằng co gay gắt cuối cùng bọn nó cũng chọn ra ba loại bánh: nó ăn bánh Gateau của Pháp, Thùy Dương ăn bánh coffee Crunch của Nhật và Thảo Anh ăn bánh Molten Chocolate. Sau một hồi đợi chờ bánh được đem ra.

T/g: mình mô tả khá tệ các bạn thông cảm nha. Nhưng mà bánh thì nói chung là đẹp và ngon hết chỗ chê.

Nó ăn xong mà không khỏi muốn ăn thêm nhưng nhìn thấy sức lực có hạn nên thôi. Nó để ý xung quanh quán rất đông nhưng người phục vụ lại rất ít xem chừng chỉ có một người phục vụ và một đầu bếp thôi. Thấy quá nhiều khách hối nó liên bước đến quầy tính tiền cầm menu, quay sang nói với anh phục vụ:

- Để em tiếp anh nha - Xong nó chạy đi hỏi khách muốn ăn gì

Thảo Anh và Thùy Dương thấy hành động của nó khẽ lắc đầu rồi chạy đi tiếp nó luôn. Thế là cứ dòng khách này đến dòng khách khác bước đến khiến nó không kịp thở luôn mà Thảo Anh với Thùy Dương thì cũng đuối luôn. Đến cuối ngày, thì khách mới bớt đi. Anh phục vụ tươi cười nói với nó:

- Cảm ơn mấy em nhiều lắm. Không có mấy em chắc anh không biết đường nào mà phục vụ cho kip

- Ko có gì đâu anh - Nó cười xòa nói

- Anh có thể cho em gặp đầu bếp ở đây được không? Em lần đầu thấy một cái bánh ngon như thế. em muốn diện kiến được không? - Thảo Anh tươi cười nói

- Nói diện kiến thì anh không dám đâu - Một chàng trai bước ra chừng khoảng 20 tuổi

- Anh là..... - Thảo Anh chỉ về phía chàng trai và đưa đôi mắt không biết gì hỏi anh phục vụ

- Đây là đầu bếp của các món bánh mà mấy em ăn đấy - anh phục vụ nói

- Mà hai anh tên gì vậy? - Thùy Dương cười mỉm hỏi

- Anh tên Nhân, còn đây là Tiến cậu ấy là sinh viên còn anh thì tốt nghiệp rồi - Anh đầu bếp nói

- Mà anh làm bánh rất ngon, em khâm phục anh sát đất luôn đó. Chắc em phải làm khách quen ở đây thôi - Thảo Anh mỉm cười nói

- Tại sao anh không mướn thêm người đi chứ có hai người làm sao mà kịp tiếp khách ? - Nó hỏi

- Thật ra quán của anh chỉ mới mở thôi. Anh mới từ Pháp về, về đây lập nghiệp không có nhiều vốn nên anh chỉ có thể mướn một người mà thôi đợi khi có kha khá anh mới định mướn thêm - Anh Nhân gãi gãi đầu nói

- Oa zậy anh là đầu bếp Pháp rồi. Đúng là chân nhân bất lộ tướng nha - Thảo Anh nói

- Em thật là cứ nói như thế là anh Nhân đỏ mặt rồi kìa - Tiến nói

Thế là tiệm bánh tràn ngập tiếng cười. Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu nó:

- Anh Nhân vậy nếu như em làm thêm chỗ anh được không? Anh yên tâm em chỉ muốn anh dạy em làm bánh mà thôi tiền lương em không lấy đâu coi như học phí được không? -Nó tươi cười nói

- Nếu được như thế thì tốt quá - Anh Nhân cười tươi nói

- Hả? Bảo Ngọc bộ cậu muốn học làm bánh à? - Thảo Anh hỏi nó

- Uk. Chỉ làm thêm thôi mà ....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.