Chuyện Tình Giữa 4 Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính

Chương 42: Chương 42: Hình phạt




Bảo Ngọc đẩy cửa bước vào phòng Hoàng Quân, căn phòng mới bước vào đã khiến cho cô phải thực sự bất ngờ, một từ để có thể diễn tả hết cảm giác của Bảo Ngọc là: lạnh. Căn phòng được bao bọc bởi một màu đen và trắng, khác xa với cái lộng lẫy tráng lệ bên ngoài kia, nhìn căn phòng thì có thể cảm nhận được chủ căn phòng này có một trái tim lạnh giá, và chút gì đó cô tịch. Bảo Ngọc bước vào sâu trong phòng đảo mắt một vòng, đầy đủ tiện nghi, cách bố trí nhìn rất hợp lý và tiện lợi. Nhưng thứ cô muốn tìm lại ko thấy đâu, nhìn hết chỗ này đến ngó hết chỗ khác vẫn ko thấy tên đó. Kỳ lạ! Chẳng phải ông quản gia bảo là hắn chờ cô trên này rất lâu rồi sao? Sao bây giờ vào đây lại chẳng thấy ma nào hết vậy? Hay là hắn đi đâu đó rồi? Những câu hỏi cứ đặt ra trong đầu Bảo Ngọc một cách dồn dập, và một cách giải quyết tối ưu nhất là gọi cho Thảo Anh và Thùy Dương. Mở điện thoại nhân số cho Thảo Anh và thêm Thùy Dương vào nói chuyện luôn, sau hai bản nhạc chờ y hệt nhau cuối cùng hai con bạn của nó cũng bắt máy. Người nó nghe giọng đầu tiên chính là Thảo Anh:

[ Này cậu có bị gì ko? Có bị tên đó làm gì ko? Hoàng Quân như thế nào có nổi giận ko? Cậu ấy nổi giận ra sao?]

- Này cậu phải từ từ thì tớ mới trả lời được chứ, cứ hỏi liên tục như thế làm sao tớ trả lời cho hết.

[ Hihi xin lỗi tại tớ lo cho cậu quá!]

- Tớ ko bị sao hết, tớ vào phòng hắn nhưng ko thấy hắn đâu hết, nên mới điện hỏi các cậu tớ nên về hay ở lại

[ Hoàng Quân ko ở trong phòng? Chắc cậu ấy đi dạo đó thôi]

[ Anh hai tớ ko có sở thích đi dạo, nhất là khi đang tức giận hoặc chờ ai đó]

Thùy Dương nãy giờ nghe tụi nó nói chuyện cứ im lặng mãi đến giờ mới chen ngang

- Uk tớ cũng thấy như thế! Lúc nãy tớ có nhìn xung quanh qua cửa sổ phòng hắn nhưng ko thấy tên đó có ở ngoài giường

[ Vậy cậu cứ ở đó đợi đi, còn việc ở đây cứ để 2 tụi tớ lo, một lát cũng ko cần phải đi đến chỗ này làm gì bọn tớ giải quyết gần xong rồi – Thảo Anh nói giọng có chút đùa giỡn]

[ Um….Thảo Anh….nói đúng đó – Thùy Dương cứ chỉnh giọng rồi nói ngập ngừng ko giống phong cách lạnh lùng quyết đoán của Thùy Dương chút nào

Và đương nhiên Bảo Ngọc nhà ta đã ngửi thấy mùi ko bình thường ở đây, khẽ đanh giọng lại, Bảo Ngọc nhíu mày nói:

- Này hai cậu nói cho tớ biết mau, hai cậu đang có kế hoạch mờ ám nào đó phải ko? Tớ thấy có gì đó là lạ

[Đâ…u…có…..cậu suy nghĩ nhiều quá rồi! Thôi t…ớ….b..ận rồi cúp máy nha]

Như bị nhắm trúng tim đen, Thảo Anh tự nhiên lại ấp úng rồi vội vàng cúp máy cũng ko kịp cho Bảo Ngọc nói gì, và khi Bảo Ngọc định chuyển sang hỏi Thùy Dương thì nhỏ cũng đã cúp tự đời nào rồi. Dù cho cô có điện lại cho hai con bạn nhìu lần nhưng thứ đáp trả lại cho nó là: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Nóng, cực kỳ nóng, đang trong tâm trạng cả ngàn độ c thì từ trong phòng tắm, Hoàng Quân bước ra cũng vừa lúc nó quay người lại thì…..4 mắt chạm nhau và

1s

2s

3s

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Bảo Ngọc hét lên

- Giọng của cô tốt quá nhỉ? – Hoàng Quân bịt tai lại nói

- A…n…h….l…à….m.....gì….m...à…..k..o…mặc..đồ? C..òn bước ra ngoài nữa?

Bảo Ngọc che mặt quay ra sau, nói với cái giọng ấp úng. Thật ra cô có thái độ đó là cũng phải thôi, Hoàng Quân từ nhà tắm bước ra trên người chỉ có quấn một chiếc khăn tắm ngang mình, để lộ toàn bộ phần cơ bụng săn chắc, cùng với nước da ngăm ngăm, mái tóc màu nâu còn ướt chèm nhẹp trên ót của anh, có vài sợi ko theo nếp cứ phủ lên trán của anh, làm nổi bật nét tà mị ngang ngược của Hoàng Quân. Còn thêm cái động tác cầm khăn chà chà tóc nữa, quá hoàn hảo. Đúng là ko thể ko thừa nhận Hoàng Quân rất đẹp, vóc người cực kỳ chuẩn, cộng với cái khuôn mặt “báo đời” đó thì…… Khoan, nó đang suy nghĩ gì thế này? Hôm nay nó lại nghĩ hắn đẹp ư? Còn suy nghĩ cái gì vóc người của hắn nữa. Ko được ko được, điên rồi! Phải bình tĩnh lại, ko được để hắn mê hoặc (ai mê ai đây). Nét mặt Bảo Ngọc chợt hiện lên vẻ lúng túng, chính mình ko ngờ lại đi suy nghĩ những thứ ô uế như thế, khuôn mặt chẳng mấy chốc đỏ lên như hai ngọn lữa thiêu đốt.

Điều thú vị ở đây là toàn bộ hành động của Bảo Ngọc đều thu vào tầm mắt của Hoàng Quân, bước đến bên ghế ngồi, miệng khẽ nhếch lên một đường cong đôi mắt có chút vui vẻ, nhưng tiếc là Bảo Ngọc ko nhìn thấy cảnh này nếu ko cũng sẽ ngạc nhiên và sốc lắm. Anh ngồi lên ghế, cố gắng đanh giọng lại nói:

- Còn đến đây làm gì?

- T…ôi xin lỗi, vì kẹt xe nên t…ôi mới đến trễ

- Ko biết tìm cách để đến đây đúng giờ à?

- Tôi làm gì biết?

- Còn dám cãi?

- ……

- Thôi được, có sai có phạt, nhưng trước đó lấy máy sấy tóc cho tôi

Bảo Ngọc chưng khuôn mặt ngây ngốc của mình ra nhìn Hoàng Quân, nhưng sau đó bắt gặp con người thâm thúy của hắn nên thôi ko hỏi luôn. Nhìn xung quanh một vòng, tìm khắp mọi chỗ nhưng cô vẫn ko tìm thấy máy sấy tóc, Hoàng Quân thật sự cũng đã mất kiên nhẫn lắm rồi, chống tay nhìn nó nói:

- Đợi cô, chắ ko cần sấy tóc tôi cũng khô rồi

- Anh…hay thật! Tôi mới đến nhà anh lần đầu làm sao biết máy sấy tóc ở đâu là lấy? – Bảo Ngọc khó chịu nói

- Ko biết hỏi

Tức, rất tức. Bực mình, rất bực mình. Nhịn, phải nhịn. Bảo Ngọc hít một hơi sâu, lấy cái giọng dịu dàng hỏi anh. Đáp lại nó ,anh chỉ phán có hai từ làm nó sắp chết vì tức: “Phía tủ”. Bước đến bên tủ, mở ra lấy máy sấy tóc, đóng cửa một cách “nhẹ nhàng” muốn nát cái cửa. Hoàng Quân bắt chéo chân, giọng nói ko lạnh ko nóng:

- Tủ đó trị giá 200 triệu, nhập từ Đức

Hiểu được anh đang có ý nhắc Bảo Ngọc, phải cẩn thận với đồ của mình, mọi thừ trong căn biệt thự này đều là hạng ngoại mà còn là hàng cao cấp nửa, có gì chắc cô có bán nhà cũng ko đền nổi. Cầm chiếc máy sấy tốc đặt lên bàn, tưởng rằng xong việc nào ngờ, Hoàng Quân chợt nảy ra một ý tưởng hết sức thú vị, anh đưa tay ra tín hiệu cho Bảo Ngọc bước lại, ban đầu thì nhất quyết ko đi sau đó đành phải đến chỗ anh vì Hoàng Quân đe dọa sẽ nói tất cả mọi chuyện cho cả trường nghe, khi cô bước đến anh nói:

- Sấy tóc cho tôi

- Hả? Anh nói cái gì? – Bảo Ngọc nghe xong đầu óc tiếp thu ko kịp, trố mắt nhìn Hoàng Quân

- Ko lặp lại. GIỜ CÓ LÀM KO?

Hoàng Quân nhấn mạnh từng tiếng một khiến cho Bảo Ngọc phải răm rắp làm theo. Nhưng trong lòng thì ko hề cam chịu luôn thầm rủa ai đó. Bảo Ngọc bước đến bên bàn, cầm chiếc máy sấy tóc, cặp mắt vô tình nhìn vào thân hình tuyệt mỹ của Hoàng Quân, nếu là người thường thì chắc chắn đã sịt máu mũi hoặc đã mê mẩn rồi, xui rủi thay đây lại là Bảo Ngọc! Một người cực kỳ ghét cái người có cái tên Hoàng Quân này nên cô dửng dưng trước cảnh mà mình thấy trước mắt. Hoàng Quân thấy cô ko vẻ gì trước nét đẹp của mình, mặc dù anh rất tự tin với thân hình của mình, nhưng thấy vẻ mặt bình thường của cô thì cũng suy nghĩ lại độ hấp dẫn của mình. Dù ko cam tâm tình nguyện nhưng Bảo Ngọc vẫn phải thực hiện công việc sấy tóc cho hắn. Đầu tiên cô dùng khăn lông lau cho tóc anh bớt ướt, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của anh khiến nó trở về theo vị trí của nó, Bảo Ngọc thật sự ko ngờ tóc của Hoàng Quân lại mềm mượt, và đẹp như thế, màu tóc giống y như tóc tự nhiên. Khi tóc đã bớt nước, Bảo Ngọc để khăn lau xuống, cắm phích cắm vào ổ điện, bật máy sấy tóc lên ở mức trung bình, tiếng máy sấy tóc êm ái đều đều phát ra, khi máy tóc đã nóng đến độ vừa phải cô đưa máy lên tóc của anh. Những ngón tay thon dài của cô xuyên qua từng kẽ tóc của Hoàng Quân, nhẹ nhàng xoẹt qua ót của anh, khiến ai đó có đôi chút vui vẻ.

- Được rồi, thử sờ xem có vừa ý ko?

Bảo Ngọc vừa nói vừa tắt máy sấy, hỏi

Hoàng Quân vuốt tóc rất vừa ý, gật đầu nhẹ. Tóc đàn ông thật ra rất ngắn và mỏng nên chỉ cần sấy một lát là khô ngay, ko giống như tóc Bảo Ngọc, vừa dài vừa nhiều, mỗi lần gội đầu rất mệt đó là chưa kể mất đến tận 10 hoặc 15 phút mới sấy khô được, nhưng đa phần là cô để cho tóc khô tự nhiên vì như thế tốt cho tóc hơn là dùng máy sấy.

- Thế tôi…ngoài được chưa?

- Uk, xuống dưới phòng khách chờ tôi

Hoàng Quân nói xong quay lại thì Bảo Ngọc đã biến mất tự đời nào rồi. Cũng phải thôi, một người con trai cùng với một người con gái ở chung một phòng, mà người con trai chỉ quấn chiếc khăn ngang mình thôi thì làm sao ko khiến người ta nói ra nói vào. Nhất là Bảo Ngọc người con gái mang đậm phong cách Việt Nam, thì việc đó càng ko thể nào. Hoàng Quân khẽ cười, một nụ cười lâu lắm rồi mới xuất hiện trên khuôn mặt anh, lâu đến mức anh ko nhớ mình còn khả năng biết cười. Anh bước vào phòng chứa quần áo, lấy một chiếc áo thun đen và một cái quần đen (anh này thik màu đen). Sau khi chải lại mái tóc, anh mở cửa phòng đút tay vào túi, bước xuống phòng khách. Tới nơi đã thấy Bảo Ngọc đang cầm ly trà nhâm nhi, nhắm nhìn thành phố qua cửa sổ, khuôn mặt tươi tắn hiện lên nụ cười tươi, nhìn cô lúc này thật ngây thơ và trong sáng. Hoàng Quân bất chợt ngây người vì vẻ đẹp ko dính chút bụi bẩn của Bảo Ngọc. Hình như cảm thấy có người đang nhìn mình nên Bảo Ngọc chợt quay người lại và bắt gặp đôi mắt màu nâu thăm thẳm của Hoàng Quân đang nhìn mình, hơi bất ngờ nhưng cô vội định thần lại, nhếch miệng nói:

- Nè, làm gì nhìn tôi quá vậy? Tôi biết tôi đẹp nhưng ko cần nhìn trân trân như thế đâu

Hoàng Quân đang đắm chìm vào vẻ đẹp của cô trái tim có chút gì đó len lỏi thì bị cái câu hết sức “dễ thương” của Bảo Ngọc làm tắt ngúm (haiz). Anh vội trấn tĩnh mình, bước đến bên ghế sofa ngồi xuống, nhìn cô rồi lại cười một cách chế giễu:

- Cô đang nằm mơ à?

- Chứ làm gì anh nhìn tôi chằm chằm thế?

- Vì….tôi nhìn thấy cái độ ngốc nghếch của cô hiện lên trên mặt như thế nào?

- Anh…anh…

- Bây giờ mới phát hiện cô còn có cái tật cà lăm.

- Anh kêu tôi đến nhà anh đừng nói chỉ đế đấu khẩu thôi nha, tôi ko có nhiều thời gian như ai kia đâu. Thời gian là vàng là bạc, thôi tôi về. Còn nếu muốn nói chuyện quá thì ra gốc cây mà tâm sự “mỏng” đi nha. Thôi tôi đi đây

- Cô dám bước ra khỏi cổng này, thì ngày mai đừng hòng lên trường à ko đừng hòng ở Sài Gòn mới đúng.

- Này cùng lắm tôi chỉ làm hư cái điện thoại của anh thôi, có cần phải thù dai thế ko?

- À, chỉ một cái điện thoại thôi ư? – Hoàng Quân nhướn mày, bước đến gần Bảo Ngọc.

- Này anh….anh định làm gì hả? Tôi…tôi la lên đó

- Cô cứ việc xem ai cứu cô –

Hoàng Quân càng ngày càng tiến đến gần Bảo Ngọc, còn cô thì ngày càng lùi đến khi dựa vào tường hết chỗ lui, còn anh thì cứ thế mà rút ngắn khoảng cách với Bảo Ngọc, chống một tay lên tường anh thì thầm vào tay cô:

- Nếu việc tôi bị cô hại phải vào bệnh viện, được công bố trong trường thì sao?

- Anh…..anh nói gì thế? Sao tôi ko hiểu gì hết?

- Cô ko hiểu hay giả vờ ko hiểu?

- Anh…thật khéo nói đùa! Tôi đương nhiên là ko biết rồi

- Đầu bếp nhà ăn đã nói hết rồi! Cô còn chối à?

- Tôi….tôi…

- Nếu bây giờ cô năn nỉ tôi thì tôi còn suy nghĩ lại

- Anh….- Bảo Ngọc tức đến mức mặt đỏ như Quan Công vậy, nếu đây ko phải nhà hắn nếu cô còn phải đi học thì chắc chắn cô đã cho cái tên đó một quyền Karate cho biết mặt. Kiềm cơn nóng, Bảo Ngọc quay lại nói – Thế anh muốn thế nào?

- Thực hiện theo khế ước

- Uk

- Vậy bây giờ cô đã làm trễ mất 1 tiếng đồng hồ, cô sẽ bị phạt.

- Hả????

Hoàng Quân ung dung nhấm chén trà, nói với cái giọng điệu hết sức thản nhiên:

- Phải. Lau sàn nhà, cửa sổ toàn bộ căn nhà này cùng với tưới hết cây trong vườn. Chuẩn bị bữa trưa….hmmmm….thế thôi. Khá ít việc

- Thế thôi? Như vậy mà anh cho là ít – Bảo Ngọc hoàn toàn bị Hoàng Quân làm cho sốc, mặt ngẩn ra

- Muốn làm thêm?

- Ko…ko…ko. Chỉ là….anh có thể nể tình tôi là con gái mà giảm bớt việc ko?

- LÀM KO? – Hoàng Quân bắt đầu nóng

- Làm thì làm – Nói xong thì ông quản gia đã bước ra dẫn Bảo Ngọc đi làm việc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.