Chuyện Tình Giữa 4 Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính

Chương 11: Chương 11: Đi chơi




Quốc Phòng chở nó đi, trên đường hai người chẳng nói gì, vì thứ nhất nó đang trong trạng thái ôm chặt Phong (anh này chạy xe nhanh lắm), thứ hai nó lo ngắm nhìn mọi thứ bên đường nên ko để ý người phía trước đang có tâm trạng cực kì vui vẻ. Nơi Phong đưa nó đến là quán cà phê mang tên "Tâm hồn", cách bày biện của quán rất đơn giản ko cầu kì như các quán khác. Bên trong nổi bật nhất là màu tím huyền bí của hoa ly ly. Nó bước vào bên trong, những âm thành du dương phát ra từ chiếc đàn violong cuốn hút nó. Phong đưa nó đến một chỗ ngồi, người chủ quán bước ra nhìn rất vui mừng khi gặp anh xem chừng anh là khách quen của nơi này. Thấy anh trở về chổ ngồi, nó quay sang hỏi:

- Hình như sư huynh là khách quen của nơi này à?

- Ừm

- Ở đây đẹp quá ha - Nó tiếp tục hỏi

- Ừm

- Người đánh đàn cũng rất hay nhỉ - Nó nói

- Ừm

- Này, sư huynh đừng có ừm hoài được ko? Mà lí do sư huynh đưa em đến đây để làm gì thế? - Nó bực mình hỏi

- Thích thì rủ cô đi thôi - Phong thản nhiên đáp

- Trời, sư huynh có biết thời gian của em rất quý báu ko? Em còn chưa ăn uống gì cả, mà pải theo anh tưởng có việc gì quan trọng ai ngờ sư huynh rủ em ra đây chỉ ngồi nghe nhạc. Đúng là số khổ mà huhu- Nó nhăn nhó nói

Phong ko nói gì chỉ biết lắc đầu thán phục cái tài than thở của nó.

- Đợi tôi một chút - Nói rồi Phong bước đi

Còn nó thì ngồi đấy nhâm nhi ly ca cao nóng, bỗng phía sau vang lên tiếng nói

- Ko ngờ heo mà cũng biết uống nước.

Nó quay lại đập vào mắt nó là cái tên hôm vừa rồi tông nó, làm nó bị trễ học. Nó chống nạnh nói:

- Anh vừa nói cái gì?

- Cô nghe ko rõ hay bị lãng tai vậy tui nói heo mà cũng biết uống nước nữa - Hắn móc nó

- Haiz tui mà bị lãng tai thì anh cũng bị cận thị hà, tui rõ ràng là đang uống ca cao rõ ràng mà nói là uống nước - Nó móc lại hắn

- Cô dám nói lại lần nữa ko đồ heo ngốc - Hắn tức giận nói

- Sao ko đồ rùa rụt cổ - Nó thản nhiên đáp

- Cô....cô - Hắn giận đến mức nói ko nên lời

- Chậc chậc đẹp trai như vậy mà bị cà.....cà....lăm - Nó khẽ thở dài nói - Thôi cưng về nhà luyện thêm mấy ngàn năm nữa đi, đến lúc đó hả gặp chị để tỉ thí tiếp nha - Nó lè lưỡi rồi tặng cho hắn một phát giẫm vào chân.

- Au....cô ....dám - hắn tức đến mức mặt đỏ tía

- Có chuyện gì thế ? - Lúc này vị cứu tinh của nó đến ko ai khác chính là anh Phong nhà ta

- Sư huynh tên đó định bắt nạt em kìa - Nó chạy đến nấp sau lưng Phong nói

- Hoàng Quân sao cậu lại ở đây? - Phong nhàn nhạt hỏi

- Quán này mở để cho mọi người mà soa tui ko được ở đây. Mà xem ra quả thật đúng như tôi nghĩ cậu với con heo ngốc này quen nhau - Hắn lạnh lùng nói

- Thì sao ko được ? - Phong nói

- Được chứ. Chỉ là ko ngờ Hotboy Quốc Phong rất ghét con gái giờ lại đứng ra bảo vệ cho một con heo ngốc chứ - Hắn nói khẽ liếc nó

- Cậu cẩn thận trong lời nói đấy - Phong có một chút bực bội nói

- Này, này rốt cục là sao tui ko hỉu gì hết vậy? Sư huynh anh có quen với con rùa này à? - Nó nãy giở nghe cuộc đối thoại giữa hai người chẳng hỉu gì hết mới lên tiếng hỏi

- Ko có gì thì tôi về trước nha, tôi về đây heo ngốc - Hắn nói ko quên đâm nó một vố

- Anh nói ai là heo ngốc - Nó nói

- Em biết Hoàng Quân à? - Phong quay sang nhìn nó

- Ừm, lúc trước hắn cho xe chạy làm sao mà đụng e nhưng cũng may là ko sao, nhưng bù lại em bị trễ học thật là bực bội mà - Nó nói giọng ko khỏi mang một chút tức giận

- Thôi mình đi ăn thôi anh đói rồi - Nói rồi anh kéo nó đi

Đoạn này tua nha, chuyến đi chơi của nó và Phong là đấu tiên đi ăn, sau đó đi xem phim và cuối cùng là về nhà. Nó thì lúc về bị mấy người hầu lo lắng bu quanh hỏi thăm đủ điều nó phải trình bày hết sự việc mọi người mới tha cho nó. Còn về Phong sau khi đưa nó về thì phóng xe thẳng đến quán bar Queen Mary, quán bar lớn nhất Sài Gòn để gặp hắn

T/g: The end, để lại ý kiến nha mọi người

Chap 12: Đi bar

11h tại bar Queen Mary

Nơi đây là bar lớn nhất Sài Gòn, nơi quy tụ các tay anh chị dân chơi thứ thiệt, địa điểm tụ hợp của một số bang lớn. Đặc biệt nơi đây ko có tệ nạn ma túy nha nhưng còn các tệ nạn khác thì có đủ (t/g: quề vốn). Trong tiếng nhạc disco sôi động hòa cùng âm thanh huyên náo trên sàn và dưới sàn, những con người mặc thời thượng có chút "mát mẻ" cùng nhau nhảy múa. Bỗng cánh cửa lớn bật mở, 3 người con trai bước vào. Mỗi người đều có vẻ đẹp trai tuyệt mĩ, mới đặt chân vào quán mà họ đã thu hút mọi ánh nhìn từ gái đến trai (t/g: trong đó có thế giới thứ ba nữa =.=). Người quản lí bước đến niềm nở chào hỏi:

- Ryan, Wind, Justin, các cậu đến rồi à?

- Như cũ - Người tên Ryan lạnh lùng lên tiếng

- Anh biết nên đã chuẩn bị rồi mấy cậu đi đi phòng 1 - Người phục vụ vừa nói vừa nở nụ cười

- Cảm ơn anh nha - Wind nói ko quên nháy mắt với mấy em đang nhìn mình (t/g: chứng nào tật nấy mà)

Nói xong ba người quay đi hướng về khu phòng vip. Lát sau, một người con trai lại bước vào nhìn người này cũng đẹp ko kém ba người kia nhìn cũng rất lạnh lùng. Mọi người trong quán còn xì xào với nhau vì sao hôm nay lại có nhiều zai đẹp vào quán thì quản lí bước đến:

- William em cũng đến rồi à?

- Grace , bọn họ đã đến chưa? - Người con trai nhàn nhạt hỏi, giọng mang một chút lạnh

- À, Ryan, Wind, Justin đến rồi đang đợi cậu trong phòng đấy - Grace nói

- Uk - nói rồi cậu ta bước đi

Cánh cửa phòng số một mở, bên trong là 3 người con trai đang ngồi uống rượu kế bên là 3 cô gái ăn mặc "mát mẻ", William bước đến ngồi xuống ghế.

- Đến rồi à? - Justin lên tiếng

- Uk

- Nếu ko mún đến thì cậu đâu nhất thiết phải đến - Wind nói.

- Ko đến được sao? *Liếc nhìn Ryan* - William nói

- Sao lại nhìn tôi? Tôi có làm gì đâu nào? Chứ ko pải cậu có sắc quên bạn à? - Ryan lên tiếng giọng mang một chút khiêu khích

- Cậu....cậu - William tức giận nói ko nên lời

- Thôi thôi hai cậu cứ nói chuyện một tí là lại cãi nhau hà, hôm nay đẽ đến đây thì ko say ko về đó - Justin giảng hòa

Ryan và William thôi ko cãi vả chỉ 'Trao tặng" ánh mắt hình viên đạn, rồi tự theo đuổi những suy nghĩ của chính mình.

==================================================================================

- Auuuuu! Con nào vừa mới đánh bà đấy - Nó ôm đầu, chửi rủa đứa đánh mình thì thấy cái mặt đằng đằng sát khí của Thảo Anh khiến nó khẽ rùng mình.

- Sao? Huỳnh Bảo Ngọc biết tội mình chưa? - Thảo Anh khoanh tay lườm nó

- Chuyện gì vậy Thảo Anh? Mới sáng sớm mà nổi giận là có nếp nhăn đấy - Nó gượng cười

- Còn chuyện gì nữa à? Hôm qua cậu đi đâu mà nhắn tin không trả lời, điện không bắt máy hả? Có biết tui đợi cậu ở thư viện 2 tiếng liền không ? - Thảo Anh tuôn cho nó một lèo

- Thảo Anh, cậu là bạn tốt tốt nhất của tui mà, thui calm down, calm down - Nó vuốt vuốt lưng Thảo Anh nói

- Calm down cái đầu cậu á? Nói mau cậu đi đâu? - Nhỏ tức giận nói

Nó nhìn sang Thùy Dương đang ngồi nhìn cuộc đối thoại của tụi nó với ánh mắt cầu cứu. Nhưng chị Dương nhà ta vội phán cho nó một câu xanh rờn khiến nó mất đi hi vọng:

- Việc ai làm người đó chịu

- Nói - Thảo Anh hét lên

- Ừm thì tớ...tớ ngủ quên - Nó vội viện lí do

- Ngủ quên gì mà điện thoại ko nghe hả? - Thảo Anh nghi ngờ hỏi

- Ừm tại....tại mình để chế độ im lặng ấy nên ko nghe máy được thôi bỏ qua cho mình đi nhà Thảo Anh dễ thương, Thảo Anh xinh đẹp- Nó nũng nịu với Thảo Anh

- Vậy với một điều kiện. - Thảo Anh nhảm hiểm nói

- Điều kiện gì cũng được tuốt nói đi trừ bán thân thôi - Nó nói ko quên bối thêm vế sau (t/g: làm như mình đẹp lắm vậy , chị bán chưa chắc có người mua đâu ; Nó : mi chết với ta *cầm dao rượt t/g ; T/g: *cầm dép chạy*)

- Tối nay cậu, mình, Thùy Dương đi bar được không ? - Thảo Anh đề nghị

- Đi bar là đi đâu? - Nó ngây thơ hỏi

- Trời cậu ko biết bar là gì ư? Thôi để tối nay đi đi rồi biết. - Thảo Anh nói

- Xin lỗi nhưng mình ko đi được - Thuy Dương lên tiếng

- Sao vậy? - Thảo Anh ngạc nhiên giọng có một chút tiếc nuối

- Cậu biết tối nay tôi có việc mà *nháy mắt với Thảo Anh*

- À tôi biết rồi vậy thôi- Thảo Anh hiểu chuyện nói

- Này hai cậu nói gì mà mình không hỉu gì hết vậy ? - Nó nãy giờ theo dõi mà chẳng hỉu hai con bạn của mình nói gì

- Bí mật ! Vậy nha. Ra về nhớ đợi mình ở cổng đấy - Nói rồi Thảo Anh kéo tay Thùy Dương đi ko cho nó cơ hội hỏi gì thêm

Vô học.....Ra chơi......Ra về.....

- Này Bảo Ngọc ở đây - Thảo Anh hét lên, giơ tay vẫy vẩy nó

- Ừm đợi mình lâu chưa? - Nó hỏi

- Chưa, mình đi thôi - Nói xong kéo tay Bảo Ngọc đi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.