Chuyện Tình Giữa 4 Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính

Chương 16: Chương 16: Chăm sóc




Bọn họ đẩy cửa phòng bước vào, nó đang ngủ, khuôn mặt nó xanh xao có lẽ do mất máu nhiều, nhưng đôi môi lại đỏ hồng chúm chím như một nụ hoa mới nở, do cửa sổ mở nên ánh trắng nhẹ nhàng lọt qua khe cửa soi sáng khuôn mặt nó nhìn nó lúc này giống như một nàng công chúa đang ngủ vậy. Trước cảnh tượng đó ko khỏi khiến cho 4 trái tim đập lệch 1 nhịp, Thùy Dương và Thảo Anh nhẹ nhàng bước đến, nắm lấy tay nó Thảo Anh đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, quay qua Thùy Dương nhỏ hỏi:

- Ai đã làm ra chuyện này?

- Ko biết, tớ bị một lũ sát thủ phục kích nên tớ đã đánh nhau với chúng, nhưng ko ngờ Bảo Ngọc lại nấp đó quan sát, khi tớ quay lưng đi thì một thằng trong bọn chúng rút súng bắn tớ Bảo Ngọc mới chạy ra đỡ giùm tớ nên...mới.....mới - Nói đến đó Thùy Dương ko kiềm được nước mắt

Hắn thấy vậy liền bước đến ôm cô em gái vào lòng, thật ra lúc đó hắn cũng có nhìn thấy tất cả sự việc. Ban đầu lúc thấy nó bước ra ngoài thì hắn cũng nối tiếp bước ra theo dõi nó, bản thân hắn cũng ko biết vì sao mình phải theo nó nhưng trực giác mách bảo là sẽ có chuyện ko hay xảy với nó và đến khi thấy nó bị bắn trúng bụng máu chảy ra nhiều thì lúc đó tim của hắn như muôn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn vội vàng chạy đến và đưa nó vào bệnh viện. Thùy Dương chỉ khóc một lúc rồi dừng ngay, như là một thói quen cô từ nhỏ đến lớn rất ít khi khóc, và khi đã nhận thức được mọi thứ xung quanh mình thì cô ko bao giờ cho phép mình yếu đuối, ủy mị đặc biệt là ko được khóc. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy nó đỡ đạn giùm mình thì cô mới nhận ra rằng mình ko muốn mất người bạn này, người bạn quan trọng nhất.

- Anh hai, bây giờ em với Thảo Anh tâm trạng ko ổn anh có thể giúp tụi em tìm ra bằng của bọn chúng được ko? - Thùy Dương lau nước, nói

- Uk, em cứ giao cho tụi anh. Nhưng trước tiên mọi người hãy về nhà đi, ngày mai dù gì chúng ta đều phải đi học. Tôi sẽ báo cho gia đình cậu ấy biết - Hắn nói

- Ko được, nếu gia đình cậu ấy biết sẽ rất rắc rối, tạm thời một trong 6 người chúng ta sẽ ở lại đây chăm sóc cho Bảo Ngọc. - Thảo Anh nói

- Tôi sẽ ở lại - Thùy Dương lên tiếng

- Ko được em vừa mới trải qua một trận chiến nhất định là rất mệt nếu như em ở lại đây e là ngay cả em cũng sẽ mắc bệnh cho coi. - Hắn nói

- Hãy để tôi, dù gì bệnh viện này là của gia đình tôi mà nên mọi người yên tâm - Trọng Kỳ lên tiếng

...........

Bàn cãi một hỏi cuối cùng phần thắng thuộc về Trọng Kỳ vì đây là bệnh viện của cậu ta và ngày mai cậu cũng ko đi học (anh ấy định cúp ấy mà) nên cậu ấy được ở lại. Sau một tuồng cải lương những việc làm và ko được làm đối với nó, kèm theo là những lời hăm dọa của bọn bạn thế là họ cũng ra về.

'Phù khỏe cái lỗ tai, tai mình nãy giờ cũng ù luôn rồi" Trọng Kỳ lắc đầu bó tay với bọn bạn của mình

Anh bước đến bên nó, nhìn nó một lúc lâu, vuốt những sợi tóc mai qua khuôn mặt dễ thương xinh xắn của nó hiện ra trước mắt anh,ko hiểu sao giờ phút này anh mong thời gian hãy ngừng lại để anh sẽ mãi mãi được ngắm nhìn nó, chợt một hình bóng thoát qua trong kí ức anh.

"Mình làm sao thế? Bảo Ngọc làm sao có thể là cô ấy được" Anh khẽ mỉm cười, rồi bước đến bên ghế sopha ngủ thiếp đi.....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Này dê cụ, dê cụ tỉnh mau - Nó bước đến gần khẽ lay Trọng Kỳ

Đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại anh mở mắt ra, vươn vai một chút Trọng Kỳ hỏi

- Bảo Ngọc em tỉnh rồi à? Có cần anh kêu bác sĩ ko?

- Đợi anh chắc tui chết đời nào rồi, bác sĩ đã vào khám cho tui rồi. - Vừa nói Bảo Ngọc vừa bước về giường của mình

- Uk anh xin lỗi tại đêm qua uống có hơi nhiều lại thức khuya nên anh mới dậy trễ - Trọng kỲ vừa nói vừa xoa đầu mình

- Au...- Nó bước lên giường vô tình đụng phải vết thương nó khẽ cau có

Trọng Kỳ thấy bộ dạng khó khăn của nó liền bước đến đỡ nó, vô tình 4 mắt chạm nhau, ko ai nói gì, ko gian bỗng dưng chìm vào im lặng, im lặng 1 phút và

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.... anh muốn làm gì tốt nhất tránh ra khỏi tui mau....mau lên - Nó vừa nói vừa cựa mình khỏi cánh tay của Trọng Kỳ

- Trời ạ! Em lại nghĩ đi đâu nữa rồi, anh chỉ muốn giúp em lên giường nằm thôi, ko ngờ làm ơn mắc oán, mà đầu óc em còn đen tối hơn anh mà còn nói - Trọng Kỳ vừa nói vừa cố gắng đừng cho bật ra tiếng cười

- Anh....anh - Nó quay mặt đi vì những lời Trọng Kỳ nói thật sự rất đúng, khuôn mặt bất giác đỏ lên

Trọng Kỳ nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của nó , trái tim lại đập lệch một nhịp.

- À mà em cứ gọi anh là dê cụ hoài làm xấu hình tượng của anh quá, tên anh Nguyễn Trọng Kỳ nha, nhớ đó còn bây giờ anh đi mua đồ ăn sáng cho em. Ở đây đợi anh đó - Nói xong anh ta chạy đi luôn để nó một mình ngơ ngác.

Đoạn này mình tua đi nha nội dung chỉ là nó ăn sáng, rồi cãi nhau với Trọng Kỳ thôi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.