Chuyện Tình Giữa 4 Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính

Chương 32: Chương 32: Bước đầu kế hoạch




Cơn mưa ngang qua, cơn... cơn mưa ngang qua

Cơn mưa ngang qua, cơn... cơn mưa ngang qua

Cơn mưa ngang qua, cơn... cơn mưa ngang qua

(Ngang qua... ngang qua... ngang qua)

Cơn... cơn mưa... cơn mưa ngang qua.

Cơn gió rít làm anh tê tái một mình anh mang (oh oh cuộc tình anh mang)

Chợt một niềm đau trong tim héo úa gạt bỏ ước mơ (oh oh oh oh)

Cố xóa hết màn đêm u tối làm nhòe đi trang giấy kia

Và buông lấp những giọt nước mắt ẩn trong trái tim (yeah ih yeah yeah)

(Cơn mưa ngang qua - Sơn Tùng M-TP)

Chuông điện thoại rung lên từng hồi dài, Hạo Thiên với tay lấy chiếc Iphone trên bàn rồi xoa xoa mái tóc rối bù. Là số của hắn, hotboy no.1 của trường High School Libery, một người lạnh lùng đến nổi tiếng, một tên ko bao giờ quan tâm đến bạn bè vậy mà hôm nay lại gọi điện cho anh. Hạo Thiên uể oải nhấc máy, giọng nói ở đầu dây bên kia nghe có vẻ gì đó rất vui, cực khì khác với lúc bình thường. Coi bộ dạo này tâm trạng của hắn hình như hơi bất bình thường thì phải.

[ Hạo Thiên cậu làm hội trưởng hội học sinh chắc phải có lai lịch và số điện thoại của học sinh trong trường phải ko? ]

- Ừm - Hạo Thiên hơi ngập ngừng - Có chuyện gì vậy, Quân?

[ À, vậy cậu tìm và nhắn cho tớ số điện thoại của Huỳnh Bảo Ngọc ngay được ko? ]

- Có gì không mà sao cậu lại xin số của Bảo Ngọc vậy? - Hạo Thiên thắc mắc

[ Cô ấy có nguyện vọng muốn gia nhập hội học sinh và hứa là sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao nên tớ muốn giúp đỡ thôi] Hắn nhàn nhạt đáp

- Bảo Ngọc muốn gia nhập hội học sinh? Sao tớ ko biết nhỉ? - Hạo Thiên bất ngờ nói

[ À tớ cũng vừa mới biết thôi. Con nhỏ nhờ tớ nói hộ với cậu đấy]

Hạo Thiên hơi ngạc nhiên, với tính cách "băng cực' như hắn thì ít khi dài dòng hỏi kĩ về một người nhất là con gái như vậy cả. Hơn nữa nó mới chuyển vào lớp, hằng ngày cãi nhau với hắn như chó với mèo vậy mà tại sao hắn lại có nhã ý giúp đỡ nó như vậy chứ. Thật là khó hiểu?

Hạo Thiên cất giọng nhè nhẹ:

- Vậy cậu định giúp đỡ cô ấy như thế nào?

Giọng hắn tươi tỉnh:

[ Tớ sẽ cho con nhỏ ấy phục vụ đội bóng ]

- Một mình cô ấy? - Hạo Thiên ngạc nhiên

[ Ừ ]

"Biết ngay là tên này muốn phá hoại hơn là giúp đỡ mà. Đời nào Hoàng Quân chịu đi giúp đỡ Bảo Ngọc " - Hạo Thiên thầm nghĩ, giọng trầm xuống hỏi han:

- Cả đội bóng bao nhiêu người, một mình Bảo Ngọc liệu có.........

[ Yên. Tớ sẽ tự lo liệu cậu ko cân quan tâm làm gì. Đưa tớ sđt của con nhỏ nào ]

Nhận được sđt hắn nói câu cảm ơn cụt lủn rồi cúp máy vội. Còn Hạo Thiên thì nhíu mày suy nghĩ:

"Quân có lẽ định trêu đùa gì Bảo Ngọc thì phải một mình cô ấy thì làm sao đối phó lại đám cầu thủ gàn dở ấy chứ, đội bóng toàn là những tên đá bóng rất giỏi nhưng lại rất rất thích trêu chọc con gái bao nhiêu tình nguyện viên mình nhờ phục vụ đội bóng đều bỏ chạy vì cái tật này. Mà nếu trừ ra thì chỉ có mình Quốc Phong là tin tưởng được, nhưng cậu ấy lại ko thích con gái. Nếu nhờ cậu ấy để ý Bảo Ngọc thì có mà mơ. Thôi đành tự thân vận động vậy'

Bấm số hắn, đầu dây bận. Hạo Thiên đành tắt máy, nhắn cho hắn một tin:

[ Khi nào tập bóng thì báo cho tớ nhé, tớ suy nghĩ rồi có lẽ mùa này tớ sẽ tham gia ]

Đặt điện thoại lên bàn, Hạo Thiên bước vào nhà tắm vscn, xong bước ra chỉnh chu lại đồng phục đeo cà vạt vào. Nhìn trong gương cậu nói một mình: (giống ở trển quá):

- Thật ra mình đang làm trò gì thế nhỉ? Bảo Ngọc thì có liên quan gì đến mình mà mình lại lo lắng cô ấy bị bắt nạt chứ? Thật đúng là.....điên thật rồi.

*******************************

Tình yêu của anh đã đến cho em bỗng vui, cho em bỗng cười cho em biết rằng...

...em đã biết rằng, chẳng còn gì đẹp hơn khi yêu.

Thật bối rối khi anh nói yêu khi anh nắm tay, khi anh khẽ nhìn..

Như nắng mai..rất nhẹ nhàng làm em ngây ngất..

( Và em đã biết mình yêu - Bảo Anh)

- Ồn ào quá - Thảo Anh lăn qua lấy chiếc gối úp vào tai, kêu ầm lên

Tiếng chuông điện thọai vẫn ko dứt. Nhỏ lật chiếc chăn ra mặt mày nhăn nhó, vừa mở mắt nghe tiếng chuông lạ nhỏ còn đang bực bội nhưng khi nhìn thấy cái móc treo lủng lẳng ở đầu điện thoại thì nhỏ mới hoàn toàn tỉnh. Thảo Anh bắt đầu nhớ lại đêm qua, nó nhỏ và Thùy Dương đi bar chơi rồi trong lúc vô ý nhỏ đã cầm nhầm điện thoại của nó. Hic, đây chính là tác hại của việc ma điện thoại đôi, Thảo Anh thích thế lắm vì như thế mới giống bộ ba bạn tốt nhưng bây giờ nhỏ đang dở khóc dở cười vì cái điện thoại này đây.

Và em đã biết mình yêu...na..na..na..

V em đã biết mình yêu...na..na..na..

V em đã biết mình yêu.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Thảo Anh bực mình với lấy chiếc điện thoại, là số lạ day dẳng phá giấc ngủ ngàn vàng của nhỏ.Thảo Anh ấm ức nhấn nút nghe, hét lớn vào điện thoại:

- GÌ???

- Ặc cô nghe điện thoại kiểu đó đó hả? - Hắn đang chìm đắm vào giai điệu du dương của bản Sonata Ánh Trăng của Bethoven (nhạc chờ của nó ý) thì giọng hét lớn làm hắn giật mình

- CÔ TÔI GÌ Ở ĐÂY ? NHẦM SỐ RỒI. NEXT

Thảo Anh phũ phàng cúp máy cái rụp rồi tiếp tục ngủ. Mặc kệ ai đi chăng nữa, dù là con của ông trời mà dám phá giấc ngủ của nhỏ thì nhỏ mắng tất cóc quan tâm. Đầu dây bên kia hắn méo mặt, nghiến răng ken két, nhìn vào màn hình điện thoại lúc này chỉ còn tiếng "Tút, tút......"

- Cô giỏi lắm còn dám cúp máy của tôi? Đợi tôi xử cô như thế nào?

Rầm......................

Hắn đập bàn, mặt đỏ như lữa, tức đến nỗi muốn bay đến nhà nó xử đẹp nó ngay nhưng hắn cố kìm cơn tức giận xuống lấy lại vẻ lạnh lùng, băng khốc hằng ngày. Hắn cầm chiếc điện nhấn vào một dãy số rồi điện cho 1 ai đó, xong hắn nhếch mép cười, một nụ cười nham hiểm khiến Trọng Kỳ ngồi gần đấy cũng khẽ run lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.