Chuyện Tình Giữa 4 Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính

Chương 31: Chương 31: Bài hát của lòng anh




- Cái tên đáng ghét, hách dịch còn rùa đáng chết - Nó vừa đi vừa rủa thầm hắn. Nó cố bước nhanh hướng đến phòng nhạc như lời đã hứa với Quốc Phong nhưng mới bước trên hành lang thì nó đã gặp Quốc Phong đang bước từ từ đến sắc mặt lo lắng

- Bảo Ngọc em đi đâu mà anh tìm em ko thấy vậy? - Quốc Phong bước đến bên nó

- À, em.....em..... "Ko được, ko thể nói cho Sư huynh biết mình vừa mới từ chỗ cái con rùa đáng ghét đó được, phải viện cớ thôi" ....à em mới từ thư viện mới về thôi, à mà em hẹn anh ở phòng nhạc mà sao anh lại đến đây - Nó đánh trống lảng

- Anh định đến phòng nhạc, thì đi ngang qua lớp em định rủ em đi luôn nhưng khi đến lớp thì chẳng thấy em đâu nên anh mới đi tìm thôi, ko ngờ lại vô tình gặp em ở đây - Quốc Phong cố ý lảng tránh

- Thì ra là vậy - Nó gật gù

- Vậy thì nhanh lên anh muốn cho em xem cái này - Nói rồi Quốc Phong kéo tay nó chạy đi

(T/g: anh Phong biết lợi dụng thời cơ nắm tay chị Ngọc nhà ta quá ha)

Nó thì cũng hơi bất bất ngờ trước thái độ vui vẻ của Quốc Phong, bởi mặc dù nó cũng thường xuyên gặp Quốc Phong nhưng vẻ măt của Quốc Phong bây giờ thì hơi hiếm thấy khiến nó không khỏi hơi bàng hoàng, cộng với hành động nắm tay nó kéo đi của anh khiến khuôn mặt của nó hơi ửng hồng. Kéo nó đi một lát thì tới phòng nhạc, đẩy nó vào hàng ghế anh nói:

- Anh mới sáng tác ra một bài hát, anh muốn nghe ý kiến của em được chứ?

- Ừm...vâng....nh...ưng....s...ư...h...uynh có thể b...uông....tay....em ra được ko? - Nó ngượng ngùng nói mặt càng ửng hồng

Lúc đó Quốc Phong mới vội ý thức được mình đang nắm chặt lấy tay nó, anh vội vàng bỏ tay ra nhưng trong lòng thì có một chút tiếc nuối, anh thật ko ngờ bàn tay nó lại mềm mịn và ấm áp như thế rất giống người đó....................

- Sư huynh, đàn đi - Nó mỉm cười nói

- Ừm - Thế là Quốc Phong ngồi vào cây đàn piano bắt đầu đánh những phím đầu tiên, âm thanh lúc đầu rất nhẹ nhàng, êm ái:

Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó

Khi cô đơn anh luôn nghĩ đến một người là em đó

Có biết bao dại khờ

Có biết bao đợi chờ

Riêng anh tưởng mình đang trong mơ...

Anh như thêm ngu ngơ vẩn vơ từ ngày mà em tới

Em mang cho anh bao yêu thương và một cuộc sống mới

Cứ lớn thêm từng ngày

Cứ vấn vương từng ngày

Những giây phút ta gần bên nhau...

Này em...niềm hạnh phúc trong anh là được nắm đôi tay nhỏ bé...

Của em...hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé...

Và ngàn lời yêu trong anh như tia nắng mai

Đang chờ đợi một ngày nào bình minh tới

Là khi em hé môi cười

Bao giây phút tuyệt vời

Mang ánh sáng cho tâm hồn anh

Một điều nguyện ước là dù ngày mai cách xa

Tình yêu đó sẽ vẫn mãi trong tim ta!

Một bài hát dành tặng chẳng nói lên tất cả

Nhưng anh hứa...sẽ mãi hát vang câu ca!

Bridge:

Hứa sẽ mãi mãi luôn quan tâm bên em

Dù bao sóng gió vòng tay ấy luôn dành trọn...

Cho em...

Người dấu yêu...

(Bài hát tặng em - Hoàng Tôn)

Những phím piano ngày một nhanh mang một chút gì đó phá cách mới mẻ giống như tình yêu trong câu chuyện ngọt ngào ấy vậy. Nó nhẹ nhàng chìm đắm trong những giai điệu của bài hát nhưng đâu biết rằng bài hát đo nó mang nặng tâm tư của anh. Khi phím cuối cùng vừa dứt nó mở mắt ra, vỗ tay ko ngớt:

- Sư Huynh là nhất rồi nha, anh viết bài hát này hay quá. Mà theo em được biêt tác phẩm thường đi liền với cảm xúc của người viết, à chắc anh đang thích cô nào rồi phải không? - Nó làm vẻ nghi ngờ nói

- Chỉ giỏi đoán mò - Vừa nói Quốc Phong vừa bước đến cốc vào đầu nó

- Ui da.....đau quá sư huynh ạ!Sao anh lại đánh em em nói đúng chứ bộ! - Nó chun mũi nói

- Thật là hết nói nổi em - Quốc Phong lắc đầu nói

- A, vậy là em nói đúng rồi nha! Sư huynh nói nhỏ cho em biết đi, anh tặng bài hát đó cho ai vậy? - Nó hạ thấp giọng nói

- Muốn biết? - Quốc Phong nhướn mày

Nó gật đầu lia lịa.

- Lại đây - Quốc Phòng ngoắc nó lại, nó bước đến gần ghé tay vào thì......

Bốp......Một chồng giấy được "nhẹ nhàng" rơi vào đầu nó, nó nhăn mặt, chống nạnh nói:

- Sư huynh lại đánh em nữa? Bây giờ sư huynh muốn sao? Em thật sự tò mò muốn biết người sư huynh tặng bài hát là ai, sư huynh ko nói thì thôi còn đánh người vô cớ. Thật là so not fair - Nó vừa xoa đầu vừa nói

- So not fair? Anh kêu em đến là để nhận xét giùm anh bài hát này như thế nào? Em ko nhận xét mà còn ở đây hỏi chuyện đâu đâu, thử hỏi ai là người có lỗi - Quốc Phong khoanh tay dựa vào bàn nói

- À....thì là em....nhưng ít ra sư huynh cũng nên hé lộ một tí chứ - Nó còn chưa bỏ cuộc

- Được rồi, bài hát này là anh dành tặng cho một người con gái mà anh rất thích, thích đến mức anh ko biết đã yêu người đó từ khi nào rồi. Nhưng cô ấy lại ko biết điều đó..... - Quốc Phong nói ánh mắt bất chợt hướng về nó

- Ừm.......theo em, nếu em là cô gái đó thì chắc chắn em sẽ đồng ý liền luôn. Một người con trai đặc biệt dành tặng cho người đó một bài hát để tỉnh tò thì còn gì bằng nữa, đó là chưa cộng vào cái khoản có một chút nhan sắc của anh, em tin rằng anh nhất định tỉnh tò nhất định sẽ thành công thôi - Nó nói làm vẻ suy luận

Cốp..... Quốc Phong lại tặng cho nó một cái cốc vào đầu, đáp lại dấu chấm hỏi to đùng của nó Quốc Phong nhàn nhạt nói:

- Em thật là thật biết bắt chuyện anh nhờ em NHẬN XÉT chư ko phải làm QUÂN SƯ TÌNH YÊU mà em đi nói lung tung

- Hihi tại anh giở trúng nghề của em nên.....thui sorry sư huynh nhiều nha - Nó lè lưỡi nói

- Thật là - Quốc Phong lắc đầu nói

- Bài hát này em chỉ cho anh 1 từ thôi: WONDERFULL - nó nói giơ ngón tay cái ra

....................

- Này Sư huynh đang xem gì mà chăm chú đến mức ko nghe em nói luôn vậy - Nó nhướn mắt nhìn vào tờ giấy mà Quốc Phong đang cầm

- Ko có gì, chỉ là những bản báo cáo hoạt động của câu lạc bộ âm nhạc thôi. Mà anh kêu em ra đây còn có một việc nữa - Quốc Phong bỏ xấp giấy xuống nói

- Chuyện gì vậy anh? - Nó vừa nói vừa bấm từng phím đàn

- Em tham gia câu lạc bộ âm nhạc được ko? - Quốc Phong nói

- À, được......ý mà khoan đã ko được - Nó vội vàng nó

- Tại sao ko?

- Vì........"Làm sao mà nói là mình phải đi giúp việc cho cái tên ôn thần đó nên ko có thời gian tham gia đây?' .....vì em bận phải đi học, rồi học thêm nên rất bận ạ - Nó vội viện cớ

- Câu lạc bộ chỉ họp vào 2 tuần một lần thôi, sinh hoạt thì 1 tuần một lần thôi. Đâu có bận gì lắm đâu - Quốc Phong nói

- Ưm...em muốn suy nghĩ được ko ạ ? - Nó đắn đo một tí rồi nói

- Tùy em vậy - Quốc Phong nói

- Ấy chết sắp vào học rồi, thôi mình lên lớp thôi - Nó nói giọng vui vẻ

- Em cứ lên trước đi - Quốc Phong cười nhẹ với nó

- Vậy em đi trước đây, bye - Nói xong nó bước đi nhanh ra khỏi phòng

- Đồ ngốc, bài hát đó là anh dành cho em, vậy mà em ko nhận ra sao?. Đến bao giờ em mới hiểu được lòng anh đây, khi con tim anh ngày càng ko nghe lời anh rồi, phải chăng anh đã quá yêu em rồi ko? Anh nên làm gì với em đây?

Ko gian bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường. Trong phòng một chàng trai có khuôn mặt thiên thần với một nụ cười nhẹ thoáng qua trên đôi môi ấy.................................................


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.