Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 85: Chương 85: Trúng xuân dược




Mộ Dung Trường Tình nhanh tay lẹ mắt, nhặt mấy thứ rơi xuống lên, nhanh chóng mở ra xem. Một xấp phong thư, phong thư ngoài cùng có một dấu ấn giống Xà Văn Đồ Đằng, cái Xà Văn Đồ Đằng này cùng cái bị thiêu hủy không khác nhau, có móng vuốt cùng sừng, cũng không phải Xà Văn Đồ Đằng bình thường.

Nghê Diệp Tâm nhìn không tới liền hỏi:

“Thư có cái gì? Cho ta xem.”

Mộ Dung Trường Tình nhìn phong thư chau mày, không nói gì.

Nghê Diệp Tâm rất hiếu kì, nhưng nhìn Mộ Dung Trường Tình cau mày, cũng biết hắn đang suy nghĩ, liền ngậm miệng không có nói nữa.

Ngăn tủ ngầm trừ thư còn có không ít đồ vật.

Nghê Diệp Tâm nhặt lên một cái hộp nhỏ nhìn nhìn. Bên trong là một viên trân châu to siêu cấp, có lẽ rất đáng giá.

“Đây là ngăn tủ bách bảo của quả phụ Chu thị sao? Đều là thứ tốt?”

Ngăn tủ cất giấu rất nhiều châu báu, quý giá hơn những thứ bên ngoài bàn trang điểm, còn có một ít đồ vật kỳ quái.

Nghê Diệp Tâm cầm một hộp nhỏ nhìn như là phấn thoa mặt, mở ra ngửi ngửi.

“Cái này là phấn thoa mặt sao? Thơm quá, nhưng không phải phấn hồng.”

Mộ Dung Trường Tình đang suy nghĩ, đột nhiên lại ngửi được một mùi hương. Mùi hương thực thơm, thực thoải mái. Nhưng chỉ nháy mắt bụng đột nhiên như có một ngọn lửa bắt đầu bốc cháy.

Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình biến đổi, lập tức duỗi tay đem “hộp phấn thoa” trên tay Nghê Diệp Tâm ném đi.

“Lạch cạch”

Cái hộp nhỏ rơi trên mặt đất, chất lỏng sền sệt bên trong đổ đầy đất. Mộ Dung Trường Tình nắm lấy mấy thứ quần áo ném lên chỗ kia, che kín lại.

Nghê Diệp Tâm kỳ quái nói:

“Làm sao vậy? Chẳng lẽ có độc?”

Vẻ mặt Nghê Diệp Tâm mê man, hơi có chút phiếm hồng. Nhưng Nghê Diệp Tâm hình như hoàn toàn chưa biết chuyện gì xảy ra.

Mộ Dung Trường Tình chạy nhanh khỏi phòng quả phụ Chu thị. Bên ngoài không có mùi hương kia, nhưng hắn còn có thể cảm giác được bụng khô nóng.

Nghê Diệp Tâm đuổi theo hắn, lúc này mới cảm thấy có điểm không thích hợp. Nghê Diệp Tâm kinh ngạc nói:

“Thật sự có độc sao? Vậy làm sao bây giờ?”

Mộ Dung Trường Tình xem thường nói:

“Nói ngươi chưa đủ lông đủ cánh quả không sai. Đó là cao trợ hứng mà không biết.”

“……”

Nghê Diệp Tâm như bị gõ vào đầu, rốt cuộc biết đó là cái gì, trong nháy mắt hình như cảm giác được khô nóng kỳ quái. Vẻ mặt Nghê Diệp Tâm ngốc ra, lặp lại câu hỏi:

“ Vậy làm sao bây giờ ……?”

Nghê Diệp Tâm không thể nghĩ tới trong ngăn tủ lại cất giấu xuân dược trong truyền thuyết, lại làm thành thần thần bí bí!

Hiện tại cả người đều nóng, mồ hôi đổ đầy người, cảm giác sắp bốc cháy. Còn bị Mộ Dung Trường Tình xem thường, trong lòng Nghê Diệp Tâm rất không phục, nghĩ thầm mình không phải người cổ đại nên không biết cái này cũng không lạ. Giống như Mộ Dung Trường Tình tuyệt đối sẽ không biết trứng rung là thứ gì đâu.<HunhHn786>

Mộ Dung Trường Tình cũng ngửi một chút, bất quá cũng không sao, chỉ cần vận công áp chế là được. Mộ Dung Trường Tình nâng nâng cằm, nói:

“Sân sau có một cái giếng nước, vừa rồi ta có thấy.”

Giếng nước……

Nghê Diệp Tâm nhìn thoáng qua cửa sau tối đen, lại ai oán nhìn thoáng qua Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình cũng không nhìn lại, kiêu ngạo nâng cằm, nói:

“Ngươi có thể lựa chọn tự mình múc nước lạnh tắm, cũng có thể lựa chọn nhảy vào giếng cho tỉnh.”

“……”

Hiện tại Nghê Diệp Tâm thật sự muốn xử yêu nghiệt Mộ Dung Trường Tình ngay tại chỗ này, bất quá không dám…… Dù đã trúng mê dược cũng không dám, vì sợ mình sẽ bị Mộ Dung đại hiệp tát một cái liền đến chỗ Diêm Vương.

Nghê Diệp Tâm lại ai oán nhìn qua Mộ Dung Trường Tình, dứt khoát chạy tới sân sau. Quả nhiên đã thấy một cái giếng nước. Nghê Diệp Tâm tự mình xách nước, sau đó đổ lên trên đầu mình.

Mộ Dung Trường Tình thong thả ung dung đi theo, hắn cũng nghe được khớp hàm Nghê Diệp Tâm khua lộp cộp. Hẳn là rất lạnh, thời tiết hiện tại không nóng, hơn nữa là buổi tối, suy nghĩ một chút liền biết nước giếng lạnh thấu vào ruột gan, lạnh đến trong xương cốt.

Mộ Dung Trường Tình nhịn không được nhướng mày, khóe miệng cong cong giống như rất vừa ý.

Mộ Dung Trường Tình cũng vận công áp chế nên đã không có gì đáng ngại. Hắn ở một bên nhìn Nghê Diệp Tâm đổ hết thùng này đến thùng khác lên đầu, đã biến thành một con gà rớt vào nồi canh.

Nghê Diệp Tâm rùng mình, nhưng khô nóng không giảm, nghe tiếng cười của Mộ Dung Trường Tình trái tim càng “nhảy” loạn, cảm giác càng nóng.

Mộ Dung Trường Tình đợi trong chốc lát, đã lên tiếng.

“Được chưa?”

Nghê Diệp Tâm đã lạnh đến phát sốt nói:

“Chưa được, chờ một lát.”

Mộ Dung Trường Tình lại cười nói:

“Chậm vậy, định lực của ngươi cũng thật sự là quá kém.”

Nghê Diệp Tâm lại đổ lên đầu một thùng nước lạnh, trong lòng cũng thật lạnh, thật lạnh. Không phải cùng trúng xuân dược sao? Vì sao mình ở chỗ này tắm nước lạnh, còn Mộ Dung đại hiệp lại ở bên cạnh chế giễu?

Nghê Diệp Tâm âm thầm tự cổ vũ. Một ngày nào đó mình nhất định phải làm cho Mộ Dung Trường Tình kêu cha gọi mẹ.

“Có người tới.”

Khi Nghê Diệp Tâm miên man tưởng tượng thiếu chút nữa cười ra tiếng, Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên nói chuyện.

Nghê Diệp Tâm giật mình một cái.

“Người nào?”

“Là Trì Long cùng Triệu Doãn.”

“A!”

Nghê Diệp Tâm kêu thảm thiết một tiếng, nhanh chóng liền xoay người nắm lấy tay Mộ Dung Trường Tình muốn trốn.

Khi tay hai người chạm vào nhau, Nghê Diệp Tâm lập tức run run một cái, cảm giác tay Mộ Dung đại hiệp trơn mịn, hơn nữa mát lạnh, sờ lên đặc biệt thoải mái.

Mà Mộ Dung Trường Tình cũng ngẩn ra, lập tức liền phủi tay Nghê Diệp Tâm ra.

“Làm cái gì đó?”

“Đừng đi qua đó, đại hiệp xem ta như vậy, chúng ta trốn trong chốc lát hãy đi gặp họ, được chứ?”

Hiện tại sắc mặt Nghê Diệp Tâm đỏ rực, giống như là một con gà rớt vào nồi nước sôi, nhìn thế nào cũng rất quỷ dị. Để Trì Long cùng Triệu Doãn thấy, Nghê Diệp Tâm thật sự không còn mặt mũi.

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, cười một tiếng.

“Thì ra Nghê đại nhân cũng biết xấu hổ, sợ mất mặt.”

Nghê Diệp Tâm nhìn thật tội nghiệp. Mộ Dung Trường Tình tuy rằng cười nhạo nhưng cũng không có đi gặp Trì Long cùng Triệu Doãn.

Trì Long cùng Triệu Doãn đã từ Hứa gia trở về nha môn. Ở nha môn họ gặp được quản gia tới chuyện lời. Quản gia nói rằng Nghê đại nhân cùng Mộ Dung đại hiệp ở phủ của quả phụ Chu thị.

Trì Long cùng Triệu Doãn lập tức đi theo quản gia. Nhưng khi bọn họ đến phòng quả phụ Chu thị cũng không có nhìn thấy Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình, bên trong không có ai.

Trì Long gãi gãi đầu, hỏi:

“Sao lại thế này, Nghê đại nhân không ở chỗ này sao? Chẳng lẽ lại đi chỗ khác?”

Triệu Doãn lắc đầu nói:

“Không biết, chúng ta đi ra ngoài tìm xem.”

Trì Long gật đầu, vừa muốn xoay người đi, bỗng nhiên nói:

“Triệu Doãn, ngươi xem bên kia là cái gì?”

Triệu Doãn quay đầu lại đi xem, liền nhìn thấy ngăn tủ đã bị mở ra, bên trong rớt ra không ít đồ vật, còn có quần áo cũng bị ném xuống đất, nhìn đặc biệt loạn.

Trì Long đi qua cúi đầu nhìn nhìn, đột nhiên đã ngửi được một mùi hương.

Tuy rằng Mộ Dung Trường Tình vừa rồi ném quần áo che đậy xuân dược kia, nhưng quần áo sao che được mùi hương kia.

Trì Long hít hít cái mũi, nói:

“Trên quần áo quả phụ Chu thị sao có mùi hương như vậy?”

Trì Long cùng Triệu Doãn cũng không biết phía dưới quần áo có đồ vật gì. Triệu Doãn chỉ cảm thấy mùi vị không đúng, ngửi một lúc bụng liền nóng như lửa đốt, thật sự là rất khó chịu. Triệu Doãn lập tức bưng kín miệng mũi, giữ chặt tay Trì Long.

“Mùi hương này không bình, chúng ta mau đi ra ngoài.”

Trì Long trong lòng đã nóng, bị Triệu Doãn kéo lập tức theo bản năng nắm chặt tay Triệu Doãn.

Triệu Doãn run run, muốn lấy tay mình ra khỏi tay Trì Long, nhưng Trì Long nắm thật chặt, đến mức tay hắn cũng có chút đau.

“Ngươi làm gì, buông tay.”

“Ta…… Ta……”

Triệu Doãn cảm giác càng nôn nóng, bụng càng lúc càng nóng, trong lòng cũng sắp mơ hồ, tuy nhiên cũng đã biết mùi hương này là cái gì.

Trì Long liên tiếp nói “Ta”, đôi mắt cũng đỏ, bên trong con ngươi có rất nhiều tơ máu dày đặc, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Doãn.

Triệu Doãn bị hắn nhìn mà toàn thân đều ngứa ngáy, lắc lắc tay nói:

“Chúng ta đi ra ngoài.”

Trì Long cho rằng hắn muốn chạy trốn, nên gắt gao túm chặt không cho hắn rời đi. Đột nhiên Trì Long vươn hai tay đem Triệu Doãn ôm vào trong ngực.

Triệu Doãn hừ một tiếng, cảm giác ngực Trì Long quá cứng, đập vào mặt làm cho trước mắt nổi đom đóm. Triệu Doãn nhịn không được hít sâu một hơi, càng hít mùi hương càng xâm nhập nhiều vào cơ thể, đầu Triệu Doãn cũng mơ hồ hơn.

Triệu Doãn nghe được hô hấp của Trì Long đã thô nặng, càng ngày càng thô nặng, giống như là dã thú ở bên tai gầm gừ.

Trì Long hình như không biết nên làm cái gì, chỉ là dùng lực ôm Triệu Doãn.

Triệu Doãn muốn giãy giụa, liền cảm giác được môi Trì Long cọ ở bên gáy cùng bên tai mình. Tức khắc hắn giật mình một cái, thân thể không nhịn được mà run lên.

Đây chỉ là ngoài ý muốn, nhưng Trì Long thuận thế liền đem mặt chôn ở bên gáy Triệu Doãn. Sau đó hắn bắt đầu dùng lực đem môi đè ở vai Triệu Doãn. Lúc mới bắt đầu chỉ là ma xát, sau đó là gặm cắn cổ và vai Triệu Doãn.

“Ui……”

Triệu Doãn hoảng sợ, nhưng hiện tại thật sự một chút sức lực cũng không còn. Hắn cảm giác hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, nhờ được Trì Long ôm chặt mới đứng vững.

Hắn bị Trì Long đè ở trên vách. Trì Long còn điên cuồng hôn cắn làm cả người Triệu Doãn nổi lên một cảm giác ngứa ngáy. Đầu óc của Triệu Doãn cũng loạn, thở dốc, cố hết sức lực còn lại dùng khuỷu tay đánh vào ngực Trì Long.

“Ngươi làm cái gì, buông ta ra!”

Cái đánh này lại như là nghênh đón, cũng không có ảnh hưởng đến động tác của Trì Long. Trì Long mắt điếc tai ngơ, giống như một con dã thú gặm nhấm xương quai xanh của Triệu Doãn.

Triệu Doãn nhịn không được liền rên rỉ một tiếng. Âm thanh này dọa chính hắn, ngược lại cổ vũ Trì Long.

Trì Long ôm hắn giống gông cùm xiềng xích. Bắt đầu hôn hướng lên trên, thực mau liền hôn tới cằm, sau đó tìm kiếm tới bờ môi.

Triệu Doãn cau mày nói:

“Ngươi không buông ra, ta liền……”

Trì Long chưa có hôn được môi Triệu Doãn, lập tức liền trở nên nôn nóng. Nắm cằm Triệu Doãn, cố định đầu không cho nhúc nhích, sau đó hôn xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.