Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 60: Chương 60: Tế phẩm (13)




Edit: HHN

Beta: Vu Vu

Trong phòng có không ít máu, thảo nàomùi máu lại nồng như vậy. Có một người nằm trong vũng máu, người kia sợ hãi trừng lớn hai mắt, giống như nhìn thấy quỷ, miệng cũng mở to, nhưng hắn không kêu lên được, trong miệng hắn chứa đầy đồ.

Nghê Diệp Tâm không đi vào ngay, nói: “Xem lượng máu này, hẳn là đã chết lâu rồi.”

Mộ Dung Trường Tình cũng không vào, bởi vì trong phòng yên tĩnh, một tiếng hít thở cũng không có, người nằm trên đất hiện tại chắc chắn là một thi thể, không thể cứu được nữa.

Trì Long đưa Đại phu nhân đang hôn mê bất tỉnh đi tìm đại phu, Triệu Duẫn vừa tới liền thấy thi thể trong phòng, nói: “Đây là Phùng tam thúc?”

Nghê Diệp Tâm gật đầu, nói: “Có lẽ.”

Lúc bọn họ rời khỏi Phùng gia vẫn thấy Phùng tam thúc bình thường, nhưng bây giờ, vị Phùng tam thúc này đã biến thành thi thể, chỉ sợ là mới chết không lâu.

Bên này xảy ra việc như vậy,gã sai vặt cùng nha hoàn đisau, tới nhìn một chút, nhất thời sợ đến đứng không yên, la hét đi báo tin cho Phùng Thiên.

Phùng gia xảy ra án mạng, tin tức này lập tức truyền ra ngoài, không chỉ Phùng gia, mà cả trấn nhỏ cũng trở nên hoảng loạn.

Hai bộ khoái nha môn nhanh chóng chạy tới Phùng gia xem xét tình hình, thuận tiện dẫn theo ngỗ tác tới.

Nghê Diệp Tâm kêu Triệu Duẫn cảnngườiở ngoài phòng, hắn và Mộ Dung Trường Tình đi vào trong.

Nghê Diệp Tâm hỏi: “Mộ Dung đại hiệp, ngươi xem coi hắn chết như thế nào?”

Mộ Dung Trường Tình lạnh lẽo liếc Nghê Diệp Tâm một cái, nói: “Ngươi nghĩ ta là ngỗ tác?”

Nghê Diệp Tâm cười cười, nói: “Dĩ nhiên không phải, nhưng ta cảm thấy Mộ Dung đại hiệp hành tẩu giang hồ đã lâu, đối với các loại vết thương khẳng định đều rõ như lòng bàn tay.”

Mộ Dung Trường Tình nói: “Chết do bị cắt yết hầu, thủ pháp không tồi.”

Nghê Diệp Tâm gật đầu, trong phòng có rất nhiều máu bắn tứ tung, quả thật giống như bị cắt yết hầu mà chết, hơn nữa thủ pháp của hung thủ nhất định rất dứt khoát, không thì biểu cảm trên mặt người chết không thể giữ nguyên hoàn chỉnh như vậy.

Phùng tam thúc trừng to hai mắt, trên mặt hắn đều làsợ hãi, dường như không cảm thấy đau đớn, hẳn là do chết quá đột ngột.

Nghê Diệp Tâm hỏi: “Thứ trong miệng hắn là gì vậy?”

Mộ Dung Trường Tình cau mày, nói: “Không biết.”

Miệng Phùng tam thúc mở lớn, nhưng bị đồ vật lắp đầy, đầy ắp, đống đồ màu nâu đen, giống như một bãi bùn nhão, không biết là thứ gì.

Đồ vật màu nâu đen đó phát ra mùi kỳ lạ, hơi thối, lại giống như mùi thơm của hoa tiêu, nói chung trong tình huống này khiến người ngửi rất không thoải mái.

Nghê Diệp Tâm nhìn qua, bỗng nhiên che miệng, quay người lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, dáng vẻ như đang nhịn không nôn ra vậy.

Mộ Dung Trường Tình kỳ quái nhìn hắn, nói: “Ngươi muốn nôn thì đi ra ngoài mà nôn.”

Nghê Diệp Tâm che miệng hồi lâu không lên tiếng, thoạt nhìn như đang trấn định lại tâm thần, lùihai bướctới bên cạnh Mộ Dung Trường Tình, thấp giọng nói: “Mộ Dung đại hiệp, có lẽtađã đoán được trong miệng hắn nhét thứ gì.”

“Là thứ gì?”Mộ Dung Trường Tình nói.

Nghê Diệp Tâm cảm giác cổ họng mình không ngừng co rút, khó chịu cực kỳ, nói: “Đồ vật trong miệng hắn đã qua xử lý, mùi như thây khô, ta đoán là lấy xuống từ trên người thây khô. Ngươi nghĩ lại đi, trên người thây khô không có cái gì?

“Không có cái gì?”Mộ Dung Trường Tình cau mày.

Thây khô thiếu hai tay, còn có nội tạng.

Nội tạng…

Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình trong nháy mắt trở nên cực kì kém, trắng đen đủ màu, biến đổi rất nhanh.

Một bãi dính nhơm nhớp kia, đã biến thành màu nâu đen, vốn nhìn qua đã đủ buồn nôn, lại nghe Nghê Diệp Tâm nói vậy, Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên rất muốn xoay người rời đi.

Nghê Diệp Tâm nói tiếp: “Ta nghĩ, có thể là một phần nội tạng của thây khô, bị nghiền nát, thành một bãi nhão nhoét…”

“Câm miệng.” Mộ Dung Trường Tình chịu không nổi nữa.

Lúc này, Mộ Dung Trường Tình hoàn toàn không thấy hai chữ “Câm miệng” này có cảm giác kiều diễm hay dễ gây hiểu lầm nọ kia, y chỉ có thể cảm giác được thi thể trên đất đang bóp nghẹt bọn họ.

Bộ khoái và ngỗ tác nhanh chóng đi vào, Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình cũng lui ra.

Nghê Diệp Tâm không nói ngay cho bọn họ biết thứ nhét trong miệng thi thể là gì, miễn cho dọa sợ bọn họ, đợi họ kiểm tra thi thể xong hẵng nói.

Nghê Diệp Tâm đứng trong sân, mở to miệng hô hấp, cảm giác như mình vừa chết đi một lần.

Trì Long vội vàng đi vào, vừa thấy Nghê Diệp Tâm liền nói: “Nghê đại nhân, Đại phu nhân tỉnh rồi, nhưng hình nhưnàngđã chịu nhiều đả kích, thần kinh hơi bất thường.”

“Chúng ta đi xem xem.”Nghê Diệp Tâm nói.

Đoàn người lập tức đi tới viện của Đại phu nhân, lúc này trong viện đã chứa đầy người, Phùng Thiên cùng lão quản gia dẫn theo đám người đứng đó, còn có nha hoàngia đinhgã sai vặtcủa Đại phu nhân, trong viện cơ hồ không thể chứa thêm người.

Nghê Diệp Tâm vừa chen vào, liền nghe thấy tiếng hét sợ hãi trong phòng Đại phu nhân, nói: “Hắn muốn giết ta! Hắn muốn giết ta! Các ngươi phải tin ta, hắn muốn giết ta! Cứu mạng! Cứu ta với! Ta không muốn chết! Hắn muốn giết ta!”

Phùng Thiên và lão quản gia đứng ngoài cửa phòng, trong phòng hẳn là Đại phu cùng mấy tiểu nha hoàn.

Nghê Diệp Tâm đi tới hỏi: “Tình hình thế nào?”

Lão quản gia nói: “Đại phu nhân vừa tỉnh dậy đã nói xằng nói bậy, nói là Đại thiếu gia muốn giết nàng! Ai —— “

Phùng Thiên không nói gì, biểu tình trên mặt có chút nghiêm túc.

Nghê Diệp Tâm đi qua gõ cửa, tiểu nha hoàn bên trong ra mở cửa, Đại phu nhân vừa liếc mắt đã thấy được người đứng ngoài.

“Đại nhân!” Đại phu nhânbò dậytừ trên giường, dùng cả tay chân bò xuống giường, đang đi lại mất thăng bằng ngã xuống, nàng bò trên đất, bò đến trước mặt Nghê Diệp Tâm, ôm chân hắn, sợ hãi kêu: “Đại nhân! Cứu ta, Phùng Thiên muốn giết ta! Là Phùng Thiên đánh ngất ta, hắn muốn giết ta. Là hắn giết lão tam, ta thấy, ta thấy trước mắt đều là máu…”

Đại phu nhân nói, sợ hãi trừng hai mắt, dường như đang nhớ lại chuyện lúc nãy, vừa gọi vừa kêu,chảy cả nước mắt nước mũi.

Lúc này nàng thật giống như một người điên, tóc xoã lùm xùm, sắc mặt trắng bệch tiều tụy, xem ra thực sự bị dọa sợ rồi.

Nghê Diệp Tâm quay đầu nhìn Phùng Thiên.

Dường như Phùng Thiênkhông quan tâmtới lời nói của Đại phu nhân, sắc mặt rất kém, đứng suy nghĩ chuyện gì, giống như việc lớn như vậy cũng không làm hắn bận tâm.

Lão quản gia lập tức quát lớn một tiếng, nói: “Đại phu nhân, ngài ăn nói linh tinh gì vậy? Lúc nãy ta đi cùng Đại thiếu gia,làm saoĐại thiếu gia có thể giết người?”

“Ta không nói bậy! Không nói bậy!”Đại phu nhân kích động, kêu to lên, “Ta tận mắt thấy, là hắn giết lão tam, quá kinh khủng! A a a a a! Lúc đó ta muốn đi tìm lão tam nói chuyện, vào viện liền nghe thấy lão tam nói chuyện với một người, ta đi vào, thấy bọn họ chưa đóng cửa, là Phùng Thiên đang nói chuyện với lão tam. Nhưng mà! Nhưng mà! Nhưng mà Phùng Thiên bỗng nhiên dùng một cây đao, đâm xuyên qua cổ họng lão tam!”

Đại phu nhân kích động nói: “Ta rất sợ! Ta quay đầu chạy trốn, ta muốn đi gọi người, nhưng tên ác ma này phát hiện ra ta! Hắn lập tức đuổi kịp ta, hắn bịt miệng không cho ta gọi người, để đao kề lên cổ ta, uy hiếp ta không được kêu.”

Đại phu nhân sợ hãi run rẩy nói, chỉ vào cổ mình cho mọi người thấy, cổ nàng thực sự có một vệt máu nhỏ, đã không còn chảy máu, chắc đã bị cứa ra.

Đại phu nhân gào khóc nói tiếp: “Hắn nói hắn muốn giết ta! Hắn muốn giết ta! Hắn nói muốn giết ta như lão tam! Ta, ta không muốn chết a!”

Đại phu nhân nói tới đây, đã khócthởkhông ra hơi, sau đó thân thể chấn động, thế nhưng lại nghiêng đầu sang một bên, “Rầm” một tiếng ngã trên mặt đất.

“Đại phu nhân!”

Tiểu nha hoàn vội vàng chen vào,đặtĐại phu nhân lên giường, Đại phu nhân thế nhưng lại ngất đi, có vẻ là do tâm tình kích động quá mức.

Đại phu mau chóng tới chữa trị, bận rộn hồi lâu, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Phùng Thiên rốt cục thức tỉnh lại từ trong tiếng kêu to của Đại phu nhân, nhưng sắc mặt hắn không thay đổi, vẫn luôn thản nhiên như vậy.

Chờ Đại phu nhân ngất đi, hắn mới mở miệng, nói: “Lúc xế chiều ta còn ở nha môn, mấy vị đại nhân đều biết. Sau đó ta đi từ nha môn về phủ, trên đường có gia đinh và gã sai vặt đi theo, vừa vào cửa phủ, thì có gia đinh nói lão quản gia đã trở lại, muốn nói vài việc với ta. Ta lập tức đi cùng gia đinh, sau đó thương lượng chuyện làm ăn với lão quản gia, đến tận bây giờ mới nghe thấy trong phủ có án mạng, tới đây với quản gia.”

Lão quản gia đứng cạnh gật đầu, nói: “Không sai không sai, Đại thiếu gia không nói dối, từ lúc hắn về vẫn luôn ở cùng ta, không chỉ là ta, có không thiếu gia đinh nhìn thấy, lúc ấy những gia đinh kia đều ở ngoài phòng.”

Phùng tam thúc ắt hẳnmới chết vàobuổi chiều, lúcbọnNghê Diệp Tâm rời Phùng gia, còn thấy Phùng tam thúc thật khỏe mạnh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế, Phùng Thiên xác thực có bằng chứng rõ ràng, hắn không thể giết người.

Nhưng Đại phu nhân lại một mực nói là hắn, hai người nói trái ngược nhau.

Sắc mặtLão quản gia đột nhiên trắng bệch, nói: “Chẳng lẽ là… Chẳng lẽ là linh hồn của Nhị thiếu gia đã trở lại? Là Nhị thiếu gia giết tam gia?”

Sắc mặt Phùng Thiên lại kém hơn, nói: “Không nên nói bậy, điều đó là không thể.”

Lão quản gia vội nói: “Xin lỗi Đại thiếu gia, do ta nhất thời suy nghĩ lung tung. Nhị thiếu gia và tam gia không thù không oán, làm sao có thể tới giết hắn… Ai… Chuyện này…”

Đại phu nhân không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn, đoàn người đành phải đi ra ngoài.

Mộ Dung Trường Tình cau mày, nhìn Nghê Diệp Tâm vài lần, hỏi: “Ngươi nhìn gì đó? Tại sao lại không nói gì hết.”

Nghê Diệp Tâm nói: “Lúc nam nhân không nói chuyện, có nghĩa là hắnđang tự hỏi, hắn đang suy nghĩ về chuyện gì đó.”

Mộ Dung Trường Tình liếc hắn một cái.

Nghê Diệp Tâm nói: “Như Phùng Thiên vừa nãy.”

Mộ Dung Trường Tình lại hỏi: “Vậy ngươi đang suy nghĩ gì?”

“Điểm đáng nghi.” Nghê Diệp Tâm nói: “Có quá nhiều điểm đáng nghi bất thường, ngươi không nhận ra sao?”

Mộ Dung Trường Tình: “…”

Mộ Dung đại hiệp cảm thấy, lời nói của Nghê Diệp Tâmluôncó mục đích làm y nhục nhã.

“Nghê đại nhân!”

Một bộ khoái vội vàng chạy tới, nói: “Nghê đại nhân, chúng ta phát hiện ra phía sau thi thể có một Xà Văn đồ đằng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.