Chuyên Sủng

Chương 7: Chương 7: Lê Thư




Đau….

Đau quá….

Trong lòng đau đớn làm cho Lê Thư hoàn toàn xem nhẹ đau đớn trên cơ thể….

Nói không rõ chính mình đang ở thống khổ cái gì,không phải thực bình thường sao?

Đang xa cầu cái gì?Đang xa cầu cái gì đâu?

Lúc Lê Thư tỉnh lại,mắt nhìn thấy đầu tiên là người đã thức trắng đêm chiếu cố hắn vừa mới nằm ngủ quên ở đầu giường-Lê Phong,cho nên cái ý niệm đầu tiên hiện ra trong đầu khi hắn nhìn thấy cảnh này là,chính mình không phải đang nằm mơ thì chính là đã muốn chết rồi.Nhưng là,khi đứng dậy,vết thương trên người kích thích khiến hắn phải kêu lên đau đớn.Hắn nhìn miệng vết thương trên người được quấn chắc bằng băng vải,lại đưa mắt nhìn cô gái đang nằm bên giường,bỗng nhiên cảm thấy bây giờ cái gì cũng không trọng yếu.

Liền ngay cả miệng vết thương đang đau đớn làm cho hắn nhịn không được tưởng muốn rơi lệ đều tại trong nháy mắt bị tràn đầy ấm áp thay thế.Hắn thậm chí cái gì cũng không muốn hỏi,bởi vì lí do tại sao cũng không trọng yếu….Thầm nghĩ xin lỗi,hắn hiểu lầm tiểu thư như vậy,ngươi xem,tiểu thư vẫn là thực hiện lời hứa,nàng dẫn hắn đi cùng sống với nàng,thậm chí sau khi tìm niềm vui,nàng vẫn đối với hắn tốt như vậy!Tốt đến hắn không dám tưởng tượng!

Hắn cố gắng nhẫn nhịn cả người đang đau đớn,thầm nghĩ tiểu thư nhất định không muốn lưu người phế vật.Vì thế khinh thủ khinh cước(nhẹ chân nhẹ tay) bước xuống giường,sau đó cẩn thận đem Lê Phong ôm lên giường,hắn vốn trời sinh khí lực(sức lực) lớn,cộng thêm việc Lê Phong vốn có dáng người nhỏ nhắn,ôm người nàng không cố sức chút nào,hơn nữa Lê Phong đêm qua chờ hắn sau khi hạ sốt mới dám ngủ,có thể nói gần như là suốt đêm chưa ngủ,nên khi Lê Thư bế đúng là chưa tỉnh lại.Lê Thư cầm cho cô gái một cái chăn mới -- hắn lo lắng xui xẻo của bản thân sẽ dính lên người cô gái,cái chăn đã đắp lên người mình nhất định phải cố tẩy nhiều lần rồi phơi nắng mấy ngày mới được dùng lại -- sau đó chăm chú dịch góc chăn,bỗng nhiên tưởng,hắn còn có cái gì so với hiện tại càng hạnh phúc sao?

Nhớ rằng tiểu thư mang mình đến là muốn làm việc,Lê thư không dám chậm trễ,lại không biết thế nào,thầm nghĩ trước thu dọn phòng ở này đã,cho dù tiểu thư mất hứng,muốn phạt chính mình cũng không sao,Lê Thư rất muốn nhân lúc trời còn sớm sửa sang thật tốt lại phòng ở này,sau đó khẩn cấp đi làm tốt điểm tâm(đồ ăn sáng) cho tiểu thư.Hắn hiện tại còn không biết rằng,mình đã đem nơi này trở thành nhà.

Ngôi nhà chân chính trong suy nghĩ!

Nghĩ như vậy,hắn cẩn thận nhìn kĩ lại gian phòng ở.

Diện tích tương đối,bởi vì nguyên nhân do có một đoạn ngắn thời gian không có người ở nên hơi dính chút bụi,hắn tự tin rất nhanh có thể lau dọn sạch sẽ.Hơi giống một gian tiểu viện,so với địa phương lúc trước ở thì nhỏ hơn một chút,nhưng ngoài ý muốn lại làm cho hắn cảm thấy rất ấm áp.Thậm chí ở đây còn có một sài phòng(nhà kho) sạch sẽ không bị rột,Lê Thư nghĩ,tiểu thư là người tốt như vậy,nhất định cho hắn ở tại sài phòng đi!Nơi này tốt như vậy,Lê Phong cảm thấy,chính mình có thể ở lại nơi này,nhất định là do kiếp trước tu nhân tích đức mấy đời,khiến hắn trong mộng đều có thể cười ra tiếng!

Lê thư cười đến hạnh phúc,cầm từ phòng bếp ra mấy khối khăn lau,đem cả căn phòng đều cận thận lau một lần,nhưng không cảm thấy mệt chút nào,chỉ biết chính mình chưa bao giờ làm việc mà vui vẻ như lúc này,một lòng chỉ muốn đem căn phòng này lau dọn sạch sẽ một lần từ trong ra ngoài.Bất đắc dĩ thời gian không còn sớm,hắn nghĩ mình nên xuống bếp,nhưng lại khó khăn di động bước chân.

Tiểu thư nhất định là muốn đi tửu lâu ăn điểm tâm,nhưng là,hắn thật sự rất muốn tiểu thư ăn cơm do chính tay mình làm,không biết xuất phát từ tâm tư gì.Hắn không biết vì sao mình không biết tốt xấu như vậy,biết rõ tiểu thư nhất định sẽ tức giận,tiểu thư mang hắn về không phải muốn hắn đi ra ruộng làm việc sao?Hắn hạ quyết tâm nhất định khi tiểu thư thức dậy sẽ quỳ lạy trước mặt tiểu thư xin nàng trách phạt,chỉ cầu nàng không cần giận hắn….

Lê Thư khi dọn dẹp lại phòng bếp liền phát hiện trong phòng không có chút đồ ăn nào,trên người chính mình lại không có tiền,không dám trì hoãn,dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến ngọn núi sau thôn,hoàn toàn bất chấp miệng vết thương đang đau đớn trên người,tiểu thư tất nhiên là quan trọng hơn nhiều so với những vết thương này.đựa vào sức lực lớn,tốc độ cũng rất nhanh,chỉ chốc lát là đã bắt được hai con thỏ hoang,lại kiếm ít rau dại mà người trong thôn thường hái,vui rạo rực mang trở về phòng….

Cho nên,thực tế Lê Phong tỉnh là bị mùi thức ăn đánh thức.Nhập nhèm mở mắt liếc một cái nhìn thấy Lê Thư,Lê Phong sau một giây dại ra,dường như thanh tỉnh ngay lập tức.“Ngươi,ngươi sao lại ở….”Lê Thư biết,đây là trách cứ hắn không đi ra ruộng làm việc,cuống quýt xin lỗi:“Đúng….Thực xin lỗi….Ta bây giờ sẽ….”Ai ngờ cô gái dường như nghe cũng không nghe,“Mau,nhanh đi trên giường nằm,ngươi đang làm cái gì a?

Lê Thư mặc dù có nghi hoặc trong lòng,cũng không dám làm trái,thật cẩn thận lên giường nằm,thầm nghĩ đệm giường nhất định cũng phải đổi.Giương mắt nhìn cô gái đang nổi giận đùng đùng,lại không làm cho hắn đi làm việc ngay lập tức,càng không có phạt hắn,trong lòng nghi hoặc,đồng thời tăng thêm vài phần sợ hãi.Chỉ biết nghe theo lời cô gái ngoan ngoãn nằm im trên giường,quan sát thật cẩn thận sắc mặt cô gái,mong cô gái không cần tức giận quá,bi quan nghiền ngẫm ý tứ cô gái.Mà hiển nhiên Lê Phong đồng học cũng không cho hắn có cơ hội miên man suy nghĩ,ngay ở lúc hắn theo thói quen tưởng tượng hướng về điều bi quan nhất liền chỉ ra suy nghĩ của mình.

“Ngươi có biết ngày hôm qua mình vừa bị đánh bằng roi không hả?”Không thể át giận dữ,cứ việc Lê Thư không để ý điều này,bởi vì hắn thường mang theo thương tích làm việc,“Sức khỏe đã tốt lắm hay sao?Liền không nghe lời ta chạy lung tung khắp nơi,còn làm cả điểm tâm nữa?Mấy cái này lấy ở đâu?Ân?Đây là thịt thỏ,ngươi còn chạy đi bắt thỏ?Ai nha,ta xem xem!Quả nhiên chảy máu!Ngươi chẳng lẽ ngại vết thương của mình không đủ nặng có phải hay không?Ân?Ngươi không muốn sống nữa có phải hay không?”Lê Thư sửng sốt.Đây là không phải,có phải hay không,không phải là trách cứ hắn không đi làm việc?Tuy rằng thật sự là đang giận hắn,nhưng là,đây là không phải,có phải hay không,đang ở quan tâm hắn?Hắn cũng không biết vì sao,hắn chính là có thể từ trong khuôn mặt nổi giận đùng đùng của cô gái tìm được hai chữ “Quan tâm”,thậm chí là “Lo lắng”….Theo bản năng vuốt ve trái tim mình,Lê Thư thề,đây là chủ nhân mà hắn quyết tâm cả đời phải hầu hạ.

Mà bên này sau khi phục hồi tinh thần lại,cũng cảm thấy hối hận.Làm sao có thể là cái dạng này!Bởi vì lo lắng và lỗ mãng khiến cho hắn bị đánh nặng bằng roi là nàng,sau đó người mắng hắn cũng là nàng….Nàng thật sự là hơi quá đáng!Lê Phong cúi đầu,cảm thấy trong lòng mình tràn đầy áy náy,giương mắt nhìn hắn,đã thấy hắn đang ôm trái tim,tình cảm trong mắt khiến cho tim nàng đập thình thịch….

Lê Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần,thầm mắng chính mình gần nhất làm sao vậy,gặp chút sắc đẹp là có những thứ khác thường,ổn ổn tâm thần,nói:“Thực xin lỗi”.Đã thấy nam nhân đối diện vẻ mắt kinh hách cùng với bộ dáng khó hiểu,chẳng lã hắn chưa bao giờ trách ta?Trong lòng thở dài,loại nam nhân như thế này không bị bắt nạt thì còn ai bị bắt nạt a!Tiếp tục nói lời giải thích:“Ngày hôm bởi vì ta trước khi làm việc mà không lo nghĩ chu đáo,hết cách,ngay lúc đấy liền nghĩ ra cớ là có thân thiết da thịt,biết rõ rằng loại chuyện này sẽ không tốt đối với ngươi,vẫn còn nói ra….Lại bởi vì tội danh này quá lớn,nhìn ngươi bị đánh….Thực xin lỗi….Đều là sai lầm của ta,khiến ngươi bị khổ sở lớn như vậy….Thực xin lỗi….”

Cô gái lòng tràn đầy áy náy,thậm chí căn bản còn không biết nói gì cho tốt.Không nghĩ rằng Lê Thư cũng là nhìn nàng,biểu tình phức tạp khiến cho Lê Phong không thể lý giải,chỉ biết nam nhân bộ dáng như là muốn khóc,hoàn toàn không biết rằng nam tử sau khi biết nàng không phải muốn tìm niềm vui từ việc hắn bị đánh,mà là thật tình vì hắn suy nghĩ,chính Lê Thư còn không biết tâm tình của mình lúc này là gì,chỉ biết là,vị tiểu thư này,chính mình không nghĩ rời đi,vô luận xảy ra chuyện gì,cả đời,cũng không tưởng rời đi…..

Lê Phong thấy tâm tư của hắn khó đoán,cũng không muốn lãng phí tế bào não,bỗng nhiên cười nghịch ngợm như một tiểu nữ sinh,như hiến vật quý nói:“Đúng rồi đúng rồi,ngươi cảm thấy cái tên “Lê Thư” này như thế nào?Thư trong thư cuốn(thư:sách)”“Rất êm tai….”Đâu chỉ là rất êm tai,tuy rằng dốt đặc cán mai,nam tử lại thích thư,cái thứ có khi mang theo mùi mặc hương chỉ có muội muội mới có quyền đụng chạm vào,nam tử không thể nói rõ chính mình có bao nhiêu thích tên này,thậm chí ảo tưởng cô gái có thể hay không gọi hắn bằng cái tên “Lê Thư” này.Nghĩ vậy,nam tử âm thầm cấu mình một chút,tự nói cho bản thân lại không được có vọng tưởng quá đáng như vậy,nếu tiểu thư biết được chắc chắn sẽ tức giận,không nghĩ rằng vọng tưởng quá phận này lại trở thành sự thật.“Tên của ngươi nga~”Gặp nam tử vẻ mặt như chưa trở về sự thật,cô gái bổ sung,“Ta đặt,không thích sao?”

Thích,thích….Tự nhiên là thích….

Là,của ta?

Lê Thư cảm thấy chính mình như rơi trên đám mây vậy,bay lên thiên đường,với điều kiện hắn biết thiên đường là cái gì….

Hai tay vô thức đan vào nhau,Lê Thư giương mắt xem cô gái trước mặt,rốt cục hiểu được,nàng có lẽ thật sự là,đối đãi với mình như ngươi bình thường.

“Ta gọi là….Lê Thư?”

“Ân”.Cô gái thực kiên nhẫn đáp,“Ngày mai ta sẽ triệt để đem việc này kết thúc,sau đó ngươi hãy đi cùng nhé!”Không phát hiện những lời này có gì khác thường,“Ta có vẻ ngốc,sẽ không biết nấu cơm,không biết dọn dẹp,ngươi phải tha thứ cho ta nhiều hơn đâu!”

Lê Thư nhìn cô gái trước mặt,sớm không biết nói cái gì cho tốt.

Ngày sau,liền có thể cùng ngươi,sinh hoạt cùng nhau sao?

Ngươi không biết,ta hạnh phúc cỡ nào…..

Tiểu viện nhà của Lê Phong và Lê Thư nè!Ta bịa đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.