Chuyện Quỷ Quái Nhà Họ Hướng (Hướng Trạch Quỷ Sự)

Chương 5: Chương 5: Thịnh yến






am-thuc-cung-dinh-trung-quoc-3

Sau khi thiếu niên xuất hiện, không gian trong đại trạch dường như trong chớp mắt chuyển thành đêm tối.

Không, không phải như thời gian thực mà Tống Duy cảm thấy lúc đầu, mà quái lạ hơn nhiều, giống như có một sự cảm ứng ràng buộc vậy, có người nào đó nhận định bây giờ là ban đêm nên nó là ban đêm.

Bỗng nhiên cả gian tiểu lâu xôn xao cả lên, có tiếng người đi lại cười nói ồn ào, chỉ có điều bên kia cửa sổ khắc hoa không hề thấy bóng dáng một người nào cả. Thế nhưng, tiếng người qua lại đùa giỡn thì vô cùng chân thật vang lên bên tai. Tống Duy nghe thấy tiếng vẫn không hề thay đổi sắc mặt nhưng Sở Oánh thì đã sợ hãi tru tréo lên:

“Đây…đây là cái quỷ gì! Cậu…cậu mau dẫn tôi ra ngoài ngay!

Nói rồi cô ta định nắm lấy ống tay áo của thiếu niên. Đáng tiếc, hồ ly nhỏ nằm trong lòng cậu rất lanh lợi. Nó vươn móng vuốt nhọn hoắt ra làm bộ muốn cào làm Sở Oánh đang điên cuồng cũng hết hồn suýt nữa ngã ngồi trên đất. Sau khi hoàn hồn cô ta đổ mồ hôi lạnh đầy người, nhưng vẫn không chừa mà tiếp tục hò hét với Tống Duy: “Mày còn ở đó làm gì! Sao không đỡ tao?!”

Tống Duy cười mỉa, nhấc chân bước đi, nhanh chóng đuổi kịp thiếu niên.

Sở Oánh tức giận tột độ, nhưng mà cô ả cảm nhận được những hơi thở kỳ quái ngay phía sau mình. Tiếng cười đùa, tiếng ồn ào dường như sắp đuổi tới nơi này, đèn lồng đỏ treo trước hiên nhà cũng càng ngày càng sáng, giấy mỏng màu đỏ trên đèn lồng làm người ta có ảo giác nó được nhuộm lên bằng máu tươi. Sở Oánh quay tới quay lui nhìn bốn phía, bị dọa đến quên mất cơn giận dữ, thất tha thất thểu chạy theo hai người kia.

Sau khi bóng dáng của cô ta biến mất sau cánh cửa, lời xì xào của đám đông liền trở nên rõ ràng hơn:

“Không tệ.”

“Phân nửa, phân nửa.”

“Thơm quá đi.”

“Không đi vào được.”

“Hì hì hì.”

Thiếu niên ôm hồ ly đi trước tiên dường như cảm giác được tất cả mọi thứ, bất đắc dĩ mà cười cười.

Gian lầu gỗ trước mặt không giống với gian nào mà Tống Duy từng thấy trước đó, nó được bố trí như một quán ăn. Trong đại sảnh vẫn chẳng có lấy một bóng người như cũ, nhưng lại đầy rẫy tiếng ầm ĩ. Nếu lắng tai nghe thì sẽ nghe được tiếng đàn ông chơi đoán số, tiếng ca kĩ ngâm nga, còn có tiếng bước chân của trẻ nhỏ chạy tới chạy lui. Sở Oánh càng thêm hãi hùng, không còn rảnh lo tới thể diện nữa, núp cứng ngắc phía sau thiếu niên và Tống Duy.

Thiếu niên không hề sợ hãi gì, thong thả đi lên lầu hai. Trên lầu hai đều là những gian phòng nhỏ, bên ngoài mỗi phòng có người nghiêm chỉnh đứng canh gác. Điều quái dị là không hề nghe thấy tiếng nói của khách ở trong phòng, nên sự tồn tại của mấy người đó có vẻ dư thừa. Khi đi ngang một cánh cửa khép hờ, Tống Duy dừng chân, ngó vào trong.

Có mấy người đàn ông trung niên đang ngồi trong căn phòng đó, quần áo mặc trên người đã rất cũ, lại còn không lành lặn, có điều bọn họ đang ăn thức ăn trông rất ngon lành. Mà lạ lùng thay, được ăn đồ ngon nhưng biểu cảm trên mặt ai nấy đều rất đau khổ, nhìn giống như đang nuốt than nóng chứ không phải đồ ăn. Bọn họ vừa ăn vừa không kiềm chế được mà thốt lên những lời nói u ám:

“Nó là con của quỷ! Nó đáng bị thiêu chết!

“Của cải đều là của chúng tao!”

“Không thể để nó đi hại dân trong trấn được!”

Sở Oánh cũng liếc nhìn theo, thấy được cảnh tượng này thì cảm thấy ghê tởm: “Nơi này rốt cuộc là chỗ quái quỷ nào…”

Thiếu niên quay đầu lại, dựng thẳng ngón trỏ lên chạm vào môi: “Suỵt, cẩn thận đừng quấy rầy bọn họ.”

Nghe vậy, đột nhiên Sở Oánh lạnh toát cả sống lưng, không thể không ngậm miệng lại. Mà Tống Duy liền bất giác nhìn mãi ngón tay trắng nõn kia và cánh môi đỏ hồng của thiếu niên. Một lúc sau hắn mới định thần lại, lắc lắc đầu.

Ba người cùng nhau đi vào phòng cuối cùng trên lầu. Người hầu ở bên ngoài nối đuôi nhau tiến vào, hành lễ: “Chư vị khách quan, hôm nay quán bắt được dê béo, xin hỏi quý vị muốn ăn món tái hay món hầm?”

“Món tái đi.”

“Thưa vâng.”

Vừa dứt lời, đột nhiên có hai người đàn ông lực lưỡng từ sau lưng người đó đi ra, mặt mày trắng bệch, miễn cưỡng mà nâng một con dê béo vào phòng. Sở Oánh vừa nhìn thấy đã bị dọa chết khiếp: “Đây là người!”

Đúng vậy, thứ đang bị trói trên giá gỗ rõ ràng là một người đàn ông còn sống sờ sờ, đầu lưỡi hình như không còn, không thể nào la hét xin tha mạng được. Tống Duy nhìn kĩ liền phát hiện đây chính là một trong những người trung niên ở trong căn phòng ban nãy.

Thiếu niên liếc mắt cảnh cáo Sở Oánh: “Ngươi cứ như vậy đầu bếp sẽ mất vui.” Rồi cậu lại nhìn về phía kẻ hầu: “Chú Lưu đâu?”

“Ha ha, tới đây!”

Một người đàn ông gầy gò cũng cỡ tuổi trung niên bước vào, trên tay và trên eo đều có giắt dao nhọn, cười hiền lành: “Chờ ăn đồ ăn chú Lưu nấu nhá.”

Sở Oánh lần này học ngoan, không dám hỏi han bừa bãi nữa. Đám người quỷ quái này đâu có thèm quan tâm cô ta có quyền có thế ra sao, dù sao giữ mạng vẫn quan trọng hơn. Nhưng mà, ngay sau đó cô ả vẫn không chịu nổi mà gào thét đinh tai nhức óc: “AAAAA.”

Thứ làm cho Sở Oánh phản ứng kịch liệt như vậy là quá trình nấu nướng của chú Lưu. “Dê béo” bị chú ta gõ gõ đầu càng giãy giụa dữ dội, lại bị chú Lưu dùng cây dao bén ngót mổ bụng, lộ hết cả nội tạng đen thui ra ngoài. Chưa hết, vị đầu bếp này còn móc từng món từng món bày ra bàn: “Đây là tim, đây là gan, nhưng đều đen cả.”

Chờ đến khi tất cả nội tạng trong bụng đều bị đào rỗng, chú Lưu mới bắt đầu xẻ thịt, lại còn sung sướng xếp ngay ngắn chỉnh tề trên bàn, phía trên trang trí thêm một bông hoa trắng.

Tống Duy khen ngợi một cách chân thành: “Tay nghề thật điêu luyện.”

Lời này vừa thốt ra, ánh mắt Sở Oánh càng thêm kinh sợ, buồn nôn khủng khiếp nhưng bị nghẹn ở cổ họng, làm cô ta khó chịu đến choáng váng. Những khối thịt, những món nội tạng đang bày ngay ngắn trước mặt cô ta kia… chúng nó thậm chí còn đang kêu rên ỉ ôi.

May mắn là những thứ này không phải chuẩn bị cho họ, sau khi chú Lưu đắc ý khoe khoang bản lĩnh của mình xong thì sai người nhanh tay rửa sạch bàn tròn rồi bưng lên một đĩa đựng món chay. Còn những khối thịt vuông vức kia thì chú ta bảo phải dành cho khách hàng khác. “Bọn họ thích lắm cơ, hắc hắc.” Tuy rằng vị đầu bếp cười vô cùng chất phác nhưng Sở Oánh bị hù đến nỗi suýt nữa khóc ré lên. Sau đó, cho dù thiếu niên nói đây thật sự là đồ chay vô hại thì cô ta cũng không dám đụng đến.

Tống Duy thì ngược lại, vô cùng thoải mái, hoàn toàn không tỏ vẻ ghê tởm hay ghét bỏ gì, ăn một loáng hết veo cả đĩa thức ăn. Thấy thế, thiếu niên gật gù: “Chú Lưu ghét nhất là người lãng phí đồ ăn.” Sở Oánh nghe vậy bỗng nhảy dựng lên như bị người ta đâm gai vào người, vội vội vàng vàng bổ nhào vào bàn ăn ngấu nghiến, ăn sạch sành sanh đồ ăn còn thừa lại. Nhưng đồ ăn thì vào bụng rồi mà cô ta vẫn thấy dạ dày rỗng tuếch, vô cùng khó chịu.

Trên đường rời khỏi đó, đám khách trong các gian phòng vẫn tiếp tục ăn cái gọi là thịt dê béo, và không nhịn được phun ra những câu nói ác độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.