Chuyện Quỷ Quái Nhà Họ Hướng (Hướng Trạch Quỷ Sự)

Chương 7: Chương 7: Giếng nước






Kát quá hÃnh ánh cho giáng cà chÃp

Càng ở trong đại trạch cũ kĩ này sắc mặt Sở Oánh càng kém, tốc độ đi đường cũng trở nên chậm chạp.

Tống Duy thì ngược lại, như cá gặp nước. Nơi này âm khí dày đặc, cực kì thích hợp với loại người mang thể chất đặc biệt như hắn. Mà thiếu niên thì càng hết sức an nhiên tự tại, tuy quầng thâm dưới mắt của cậu không nhạt bớt nhưng tinh thần vẫn tốt như thường.

Rời khỏi khách điểm, ba người đi dọc theo hành lang đến viện nhỏ tiếp theo. Không gian nơi này rất lớn nhưng lại trống không, chỉ có mỗi một cái giếng nước trơ trọi giữa sân. Đã trải qua đủ thứ chuyện kinh dị, bây giờ Sở Oánh không dám nhìn ngang liếc dọc nữa. Cô ta muốn Tống Duy ở bên cạnh bảo vệ mình, nhưng đáng tiếc hắn chả thèm để ý đến cô nàng, bước nhanh đến bên giếng. Nước giếng trong vắt, nhìn thấy rõ được cả đáy. Thùng gỗ để múc nước treo bằng dây thừng đong đưa lơ lửng ở miệng giếng, có thể duỗi tay chạm đến được. Rêu xanh bò thành từng mảng chung quanh giếng. Có thể thấy được giếng này đã rất cổ xưa, nhưng nhìn sơ qua thì không có gì kì quặc.

“Chưa đến lúc.” Thiếu nhiên bỗng nói.

Sở Oánh mất kiên nhẫn, bắt đầu ồn ào: “Chẳng lẽ không đổi đường khác mà đi được à? Đã rề rà ở đây bao lâu rồi, cho tiền chưa đủ hay sao mà còn chậm chạp vậy hả?”

Thiếu niên đáng yêu cười khẽ nhìn cô ta, ánh mắt ngây thơ nhưng lại lạnh thấu: “Thù lao à…ta còn chưa nhận đâu.”

“Cậu dẫn tôi ra ngoài rồi muốn bao nhiêu chẳng có!” Sở Oánh vừa sợ vừa căm ghét chỗ này, thấy hai người thật sự không định nhúc nhích gì, cửa vào lúc nãy giờ cũng biến thành bức tường, không còn đường nào để đi thì đành phải đi đến góc tường, hung hăng đá một cái để xả giận.

Nhưng cô ả không chú ý tới chỗ mình vừa đá vào đó có thứ gì động đậy.

Tống Duy và thiếu niên ngồi ở một phía khác, bọn họ chẳng ai vừa lòng đẹp ý với Sở Oánh gì cho cam, dắt cô nàng theo cũng là vì mỗi người có mục đích riêng. Thiếu niên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cả người mềm oặt cả, từ từ tựa vào vai Tống Duy. Tống Duy chưa bao giờ thân cận với ai như vậy. Tối hôm qua cùng giường chung gối, nay lại dựa dẫm sát rạt như vậy làm trong lòng hắn bỗng dâng lên một loại cảm giác thoải mái khó tả. Hắn lẳng lặng quay đầu ngắm sườn mặt của thiếu niên, một lát sau mới kìm lại nỗi xúc động chợt đến kia mà dời mắt đi.

Khóe miệng thiếu niên hơi hơi cong lên.

Chẳng mấy chốc, từ giếng nước bỗng truyền ra tiếng nước ùng ục ùng ục, sau đó mặt nước sôi trào lên như một nồi nước khổng lồ đang nấu trên bếp. Mặt nước không ngừng dâng cao, Sở Oánh theo bản năng nhích lại gần thiếu niên, hai mắt trợn tròn, không kìm được mà nhìn sang bên kia. Lúc này, đột nhiên cô ta có cảm giác có người đang nhìn chằm chặp mình từ phía sau. Cô ta quay đầu lại thì nhìn thấy không biết từ lúc nào bức tường sau lưng lại đầy rẫy những cặp mắt đang chảy lệ máu như bị khảm vào tường. Chúng đang nhìn cô ta chòng chọc. Nước mắt đỏ thắm từ hốc mắt của chúng rơi xuống nhưng chưa kịp chạm đất đã hóa thành khói sương tan biến.

“Ở đâu ra nhiều mắt thế này!” Sở Oánh kêu gào đến khàn cả giọng.

Thiếu niên vẫn rất bình tĩnh, không phản ứng gì. Chợt hồ ly nhỏ đã biến mất từ lúc vào khách điếm không biết từ đâu chui ra, từ trên không nhảy xuống, muốn nhào vào lòng thiếu niên. Đáng tiếc hồ ly nhỏ chậm một bước, bị Tống Duy đưa tay ra ngăn lại. Nó nhe răng gầm gừ với Tống Duy, lại dường như đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, cẩn thận lùi lại phía sau vài bước.

“A Hồ, tự mình đi chơi đi.” Thái độ thiếu niên đối với hồ ly nhỏ đột ngột thay đổi, so với lúc đầu có thể nói là lạnh bạc. Thế nhưng hồ ly nhỏ gần như không thèm để ý gì, liếm liếm móng vuốt của mình rồi chạy về phía giếng nước.

Ngược lại, trái với vẻ lãnh đạm ban đầu, Tống Duy khẽ hô lên với hồ ly: “Mẹ của ngươi…nhắn ngươi phải ngoan ngoãn một chút.”

Nghe thấy lời này, hồ ly nhỏ lảo đảo, suýt nữa đụng đầu vào cạnh giếng.

Sở Oánh trông bộ lông của hồ ly mà thèm thuồng. Bộ lông trắng như tuyết, không hề có một sợi khác màu nào, lột ra làm áo choàng nhất định sẽ rất đẹp. Dường như nhận ra ác ý của cô ả, hồ ly nhỏ ngồi xổm xuống cạnh thành giếng, đôi mắt hẹp dài sắc lẻm liếc nhìn cô ta, còn nhe răng ra đe dọa. Sở Oánh bị dọa sợ, lầu bầu: “Xí, chẳng qua chỉ là một con súc sinh…”

Nước giếng vẫn tiếp tục dâng cao, chẳng bao lâu sau, một người phụ nữ từ từ ngoi lên khỏi mặt nước. Bà trông đã khá lớn tuổi, đôi mắt nhắm kín, có vẻ là một người mù. Toàn thân trên dưới của bà ta tạo cho người đối diện một cảm giác rất quái lạ. Lúc bà quay đầu lại Sở Oánh rùng mình ớn lạnh như thể đang bị một ánh mắt độc địa theo dõi sát sao.

“Có khách tới…” Bà lão cười hiền từ.

Thấy bà lão cười, răng Sở Oánh đánh lập cập vào nhau, cố gắng trấn tĩnh cũng không có tác dụng gì. Cô ta muốn gọi thiếu niên làm gì đó nhưng lại phát hiện ngoại trừ bản thân mình thì hai người kia không hề có phản ứng kì quái nào. Đúng lúc nãy, bà lão nhìn thẳng vào Sở Oánh: “Ta thấy được…thấy được…Ngươi qua đây, ta sẽ cho ngươi biết…”

Nghe vậy, bỗng nhiên Sở Oánh cứ như bị thôi miên, bắt đầu động đậy, không khống chế được nhấc chân đi tới bên cạnh bà lão. Ý thức của cô ta vẫn tỉnh táo, đang điên cuồng kêu gào giãy giụa, nhưng đáng tiếc thân thể hoàn toàn không nghe lời.

Sau khi đến gần, cô ả mới nhìn được rõ ràng nước trong giếng đều là máu loãng, còn đôi mắt của bà ta cũng không phải vì bị mù nên nhắm lại mà là do chúng rất dài, dài ra đến mức dính vào nhau, trông rất rùng rợn. Sở Oánh nơm nớp lo sợ, nghe chính mình cất tiếng hỏi: “Tôi là ai?”

Gương mặt bà lão vẫn toát lên vẻ phúc hậu, bà trả lời: “Ngươi sao, con gái nhà phú quý, nhan sắc mặn mà, được học chút tài cầm kỳ thi họa, kiêu căng ngạo mạn.”

Trong lòng Sở Oánh không ngừng la hét: Đương nhiên, tôi là ai chứ? Là con gái cưng của nhà họ Sở!

Không chờ đến lúc cô ta thoát ra được thì đã nghe mình tiếp tục hỏi lại cùng một câu hỏi: “Tôi là ai?”

“Chấp mê bất ngộ.” Bà lão lắc đầu, ngay sau đó trên lớp máu loãng cũng xuất hiện vô số con mắt. Chúng cùng với những con mắt ở trên bức tường đồng loạt nhìn chằm chằm vào Sở Oánh.

“Rốt cuộc tôi là ai?! Là ai?!” Sở Oánh gần như phát điên rồi, cô ta chẳng thể hiểu nổi vì sao mình muốn biết điều đó. Cô ta bắt đầu thấy đầu đau như búa bổ, như có người lấy kim châm ghim vào óc mình vậy. Cô ta lăn lộn đến khi không chịu nổi nữa, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngất xỉu.

Tống Duy thấy cảnh này chợt nhớ đến một bài post trên trang web kín hắn đã xem. Có người nói mình đã gặp được một người biết xem quá khứ vị lai ở tòa đại trạch của nhà họ Hướng này. Xem ra người đó không hề bịa chuyện. Chỉ là…nếu vậy lẽ nào thân thế của Sở Oánh có vấn đề gì sao?

Thiếu niên nhìn vào ánh mắt dò hỏi của Tống Duy, không trả lời mà chỉ quay lại nói với bà lão trong giếng: “Ma ma, giữ cô ta lại đi.”

Lão bà cười hiền nói với cậu: “Được thôi, thiếu gia muốn chơi vậy ta sẽ nhắc nhở bọn họ giữ chừng mực chút.” Bà ta dừng lại một chút rồi nói: “Có người…đến.” Nói xong, bà chậm rãi chìm vào trong nước, những đôi mắt ở bốn phía cũng rụt về, nước giếng lại trở nên trong suốt.

Thiếu niên thở dài một tiếng, nói với Tống Duy: “Có người xông vào đây.”

Tống Duy sửng sốt hỏi: “Đạo sĩ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.