Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

Chương 24: Chương 24: Giờ thứ tám – Phòng hồ sơ tầng ba




Lộ Hà lại một lần thở dài một tiếng:“Có tính công kích như vậy…… Đứa nhỏ kia rốt cục gặp phải cái gì? Chẳng lẽ manh mối liền dừng ở đây sao……”

Tôn Chính nắm lấy cuốn sổ ghi chép , có chút chần chờ mở miệng nói:“Tôi xem trong cuốn sổ cũng không có ghi chép nào về căn phòng này và đứa nhỏ đó …… Hơn nữa, tôi vừa phát hiện, có một vấn đề nghiêm trọng……”

“Vấn đề gì?” Lộ Hà giật giật, nghiêng mặt nhìn.

Tôn Chính cầm ghi chép trong tay đưa tới trước mặt Lộ Hà , lại đem một cuốn khác mở ra trang thứ nhất , chỉ chỉ, nói:“Anh xem, ghi chép thứ nhất bắt đầu từ năm 01 , từ tháng 5 tháng 6 trở đi thì không có , tổng cộng chỉ có mười ngày , ghi chép thứ hai thì bắt đầu từ tháng 2 tháng 3 , nói cách khác, trong mấy tháng đó xảy ra chuyện gì đều không có ghi lại.”

Lộ Hà đoạt lấy hai bản ghi chép, xoạt xoạt lật từ đầu đến cuối, lại từ cuối lên đầu , sau đó thảy nó lên bàn , quay đầu thần sắc ngưng trọng nói:“Cái này mà nghiêm trọng hả , phải là rất rất nghiêm trọng, Chính! Cái này thật sự là ghi chép hữu dụng nhất của chúng ta , manh mối cũng bị gián đoạn!”

“Nhưng đằng sau cuốn thứ hai không có ghi chép nào cả !”

“Những ghi chép này nhiều nhất chỉ nói cho chúng ta biết trong giời gian đó đã xảy ra chuyện gì , duy nhất chỉ có anh hai tôi biết cách làm sao ra vào huyệt , nhưng ghi chép đó đã biến mất !”

“Vì sao Nghiêm Ương không viết xuống?”

Lộ Hà liếc mắt nhìn cuốn sổ ghi chép trên bàn :“Tôi làm sao biết!”

Tôn Chính cau mày nghĩ nghĩ, hơn nữa ngày mới do dự mở miệng:“Manh mối Nghiêm Ương để lại đã bị lấy đi , tư liệu ở phòng hồ sơ cũng biến mất , ghi chép thì bị gián đoạn , nói cách khác, bây giờ chúng ta không có manh mối nào nữa sao ?”

Lộ Hà gật gật đầu, sắc mặt có chút trắng bệch, hắn mở ra chìa khóa xà cử trong tay , có chút uể oải mở miệng nói:“Bây giờ tôi cũng không biết cái chuôi chìa khóa này có hàm ý gì ……”

Tôn Chính tựa hồ còn chưa cảm nhận được tính quan trọng của việc này, một lần mở miệng xác nhận:“Nói cách khác, chúng ta hiện tại, không tìm được cách để thoát ra ? Ra không được ?”

Lộ Hà lại gật đầu, nhưng không nói câu nào .

Tay Tôn Chính run lên , từ lúc cậu biết Lộ Hà tới nay, người kia liền luôn cười hì hì, mang theo chút trẻ con , luôn đắm chìm trong không khí vui vẻ. Cho dù sau khi nhập huyệt, trong mắt hắn vẫn ngập tràn ánh sáng hi vọng , càng chưa từng nói qua một câu nói nào khiến người khác nhục chí , lạc quan lại đa nghi . Nhưng ở thời khắc mấu chốt sức phán đoán và phân tích của hắn cực mạnh , cho dù là Tôn Chính, cũng phải khán phục .

Nhưng mà bây giờ nhìn ánh mắt hắn, dần dần tối đi , cắn chặt môi, Tôn Chính rốt cục ý thức được, có lẽ bọn họ thật sự đã đến đường cùng .

Cho dù là Lộ Hà, cũng đành phải buôn xuôi .

Lộ Hà trong đầu xoay chuyển vô số cảnh tượng khi nhập huyệt đến nay. Còn có rất nhiều rất nhiều chuyện chưa thể cởi bỏ , cũng vô pháp cởi bỏ. Hắn thích từ chỗ tuyệt vọng mà hồi sinh , cũng hưởng thụ khoái hoạt khi tìm ra lời giải đáp . Nhưng bây giờ bọn họ bị kẹt ở đây, đến chỗ gay cấn nhất , thì mất hết manh mới .

Hành lang tầng ba cực kỳ nguy hiểm. Từ tầng năm đi xuống , lầu ba xuất hiện rất nhiều “quái vật” có tính công kích mà người khác không muốn biết, tình huống cũng càng ngày càng phức tạp. Không biết nếu xuống tầng hai , có khi nào xuất hiện tình huống đáng sợ hơn không ? Huống chi tư liệu trong tay bọn họ bây giờ hoàn toàn không có, chưa an toàn vượt qua hành trình này , vẫn còn rất nhiều nghi vấn.

Tuy rằng đồng hồ dừng hoạt động , nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng được, từ khi nhập huyệt đến bây giờ, ít nhất đã sáu bảy giờ , thứ nhất [người kiệt sức, ngựa hết hơi] . Hai người một đường bị vây trong trạng thái khẩn trương, trừ bỏ Lộ Hà ăn một chút bánh bao , Tôn Chính một giọt nước cũng chưa được uống .

Chắc có lẽ sắp chống đỡ không nổi rồi ? Lộ Hà quay đầu nhìn Tôn Chính, cũng thấy Tôn Chính đang nhìn mình.

Hai người đều đang tự hỏi đồng dạng vấn đề .

Trong mắt hai người đều là ảnh ngược đối phương sắc mặt tái nhợt , lún đồng tiền trên mặt Lộ Hà tiêu thất, trấn định cũng biến mất trên mặt Tôn Chính .

Trong phòng yên lặng đến đáng sợ, bóng đêm ở giờ phút này không một tiếng động xâm nhập thần kinh bọn họ, thấm sâu vào xương.

Lộ Hà nhìn Tôn Chính ánh mắt ảm đảm dần khiến cho thập phần bất an , đem tầm mắt dời về phía cánh cửa phòng khám ngoại khoa tầng ba.

Phải đi ra ngoài sao?

Ra đó sẽ gặp thứ gì?

Quái vật vặn vẹo đi sàn sạt dưới đất, hồn đứa nhóc không biết từ đâu xuất hiện ……

Dũng khí của bọn họ dần dần cũng bị bóng đêm tĩnh mịch này nuốt trọn , hai người dần dần khó khăn bước đi , ra khỏi cánh cửa đối mặt với thế giới .

Chỉ cảm thấy vừa mệt , vừa đói , vừa buồn ngủ , cả người giống như bị rút nước , một chút khí lực cũng không có .

Cứ tiếp tục như vậy…… Lộ Hà đột nhiên giật mình nghĩ đến tâm tình của mình bây giờ, bất tri bất giác bị một loại cảm xúc tuyệt vọng cuốn hút, hắn quay đầu , muốn nói chuyện với Tôn Chính , làm cho mình tỉnh táo .

Phát hiện Tôn Chính nằm lên trên bàn , thế mà lại ngủ.

Tôn Chính dựa đầu lên hai tay , phát ra tiếng hít thở nhẹ , lưng cũng theo hô hấp hơi hơi phập phồng, trên mặt bao phủ một tầng buồn ngủ cùng một chút bất an .

Dưới tình huống như vậy cũng có thể ngủ, chắc là mệt mỏi khẩn trương đến cực điểm đi!

Lộ Hà chăm chú nhìn mặt Tôn Chính khi ngủ , lộ ra một tia cười khổ.

Hắn nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay , Lộ Hiểu Vân, anh rốt cuộc ở đâu?

Câu chuyện đó đã lâu không nhớ đến , cũng dần dần hiện lên trong suy nghĩ của hắn.

Một quán rượu cũ , nồng đậm mùi rượu, trên tường mọc đầy rêu , cửa thủy tinh màu xanh vỡ nát và lang can đã bị méo .

Góc tường lạnh như băng cùng với bóng đêm dày đặc.

“Tiểu Xuyên, tiểu Xuyên, mày ở đâu?”

Âm thanh của hắn quanh quẩn trong phòng , mấy vò rượu đều như hóa thành bàn tay dữ tợn , từ bốn phương tám hướng chộp lấy hắn.

“Tiểu Xuyên, tiểu Xuyên!”

Chung quanh vang lên tiếng hoảng sợ của hắn , nghiêng ngả lảo đảo , trong đầu đều là những vách tường rách nát và cánh cửa bán mở của quán rượu , mỗi một cánh cửa như cất giấu thứ gì đó .

Trong bóng tối chỉ có tiếng bước chân của hắn, không, không phải chỉ có một người , mà là có vô số người , không tiếng động đi theo sau hắn ……

“Tiểu Xuyên, chúng ta không ăn sáng nữa , chúng ta về đi ! Chúng ta về đi!”

Tiểu Xuyên không thấy đâu cả . Một âm thanh cũng không có .

Quay đầu nhìn bốn phía muốn làm gì đó nhưng thất bại, bóng đêm nhảy ra nuốt chửng lấy hắn , âm thanh của hắn ngay cả thân thể đều bị ăn mòn .

Anh hai nói dối ! Anh ấy nói ăn sáng ở đây , anh hai nói dối!

Không đúng…… Anh hai đã từng cảnh cáo, đừng tới quán rượu này , đây là quán rượu có rất nhiều ma quỷ.

Quán rượu ma quái……

“Lộ Hiểu Vân, anh mau ra đây !! Lộ Hiểu Vân!!” Cửa bị đập bang bang lên.

Hắn không nên khoe anh của hắn có thể thấy ma , cũng không nên cho mình là gan lớn .

“Lộ Hiểu Vân, Lộ Hiểu Vân!!!”

Hắn đột nhiên im lặng, trợn tròn mắt nhìn phía trước.

……

Thân ảnh người kia hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, nếu như hắn không mở miệng , hắn hoàn toàn không thể phát hiện người này đã đứng đó thật lâu.

“Cút ngay!”

Âm thanh lạnh lùng lại mang theo chút không kiên nhẫn , cũng rất quen thuộc .

Cái gì đó lập tức thả hắn ra, hắn chạy vào trong bóng tối, bổ nhào lên đùi người kia .

Trên người người nọ vẫn lạnh băng như vậy , ôm lấy hắn .

“Anh hai!”

Chỉ thấy mình bị nhấc lên, bị ném ra sau lưng .

Dọc theo vách tường, dọc theo hắc ám âm u, hắn tựa lên lưng người kia, chậm rãi đi về phía trước .

Trầm mặc không nói chỉ bước đi , bước đi……

Thẳng đến…… Ánh mặt trời……

Lộ Hà bị dương quang sáng ngời đập vào mắt mở hai mắt ra. Hắn mới phát hiện mình ngủ quên, ngay bên cạnh Tôn Chính , cũng nằm lên bàn ngủ.

Nhưng mà ánh mặt trời đã biến mất từ lâu, bệnh viện Đồng Hoa giống như ngôi mộ âm trầm bóng đêm vẫn như trước bao phủ lấy thế giới này.

Hắn chống đầu, tựa hồ không thể tin được mình vậy mà lại ngủ.

Ngủ bao lâu rồi?

Hắn dùng đèn pin nhìn nhìn bốn phía, vậy mà không có chuyện gì xảy ra, hắn sờ người mình , thân thể vẫn còn ấm , xúc cảm rất chân thật , mình còn chưa biến thành “Nó”.

Thế nhưng, còn nằm mơ về anh hai .

Hắn còn tưởng rằng thời khắc nguy cấp hét to một tiếng Lộ Hiểu Vân sẽ được cứu , nhưng mà Lộ Hiểu Vân đã mất tích nhiều năm rồi.

Nếu như là Lộ Hiểu Vân …… làm sao có thể mặc kệ được?

Hắn ẩn ẩn cảm nhận được gì đó , cầm cuốn ghi chép trên bàn .

Tôn Chính cảm thấy có người đang kêu mình , còn gọi Chính, Chính. Cậu thực sự chén ghét cạch gọi này , vì thế nhu nhu ánh mắt, không kiên nhẫn muốn người nọ câm miệng.

Sau đó cậu lập tức thanh tỉnh .

“Lộ, Lộ Hà?”

Người kia cách cậu rất gần, có chút buồn cười nhìn cậu :“Làm sao vậy? Cậu mơ thấy cái gì ?”

Tôn Chính lắc lắc đầu, thần chí rốt cuộc cũng rõ ràng hơn .

“Tôi đang ngủ?” Cậu không thể tin được mình dưới tình huống này mà có thể ngủ được , còn ngủ sâu như vậy.

Lộ Hà buông tay, nhún vai:“Không có biện pháp, đại khái Tôn đại cao tài sinh cậu rất tin tưởng tôi !”

Tôn Chính kỳ quái liếc hắn một cái, người này khi nào thì lại dùng giọng điệu lạ như vậy.

Lộ Hà lơ đễnh, đẩy cậu :“Chính, nếu…… sau này ra ngoài cậu muốn làm gì?”

Tôn Chính sửng sốt, tại sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này?

“Cậu nói đi……” Lộ Hà lại đẩy đẩy cậu.

“Tôi…… Tôi không biết……” Tôn Chính vẫn không phản ứng .

Nhưng sau khi đi ra ngoài ? Đi ra ngoài…… Cậu mờ mịt hoảng sợ, vậy mà không biết sau khi ra ngoài muốn làm gì, muốn làm gì đây? Trong đầu cậu đều là hình ảnh của bệnh viện Đồng Hoa.

Cậu cố gắng che dấu biểu tình của mình , hỏi Lộ Hà lại :“Anh thì sao?”

Lộ Hà hé miệng:“Đi xem mắt.”

“Xem cái gì mắt??”

“Nghe nói nhập huyệt mọi người sẽ bị đoản mệnh, tôi phải nhanh hoàn thành sứ mệnh cơ bản của mình, để lại một đứa con , miễn cho bà mẹ sau này ngày nào cũng cằn nhằn tôi.”

Tôn Chính tâm lý nổi lên một cảm giác xấu. Lộ Hà tự nhiên lại nói bậy bạ gì đó ? Phía trước hắn căn bản sẽ không nói đến những vấn đề này, mà không nói hai lời trực tiếp hành động. Chẳng lẽ, Lộ Hà cũng thật sự cảm thấy bọn họ đã hết đường ? Chỉ có thể dựa vào những câu chuyện này để giết thời gian?

Nghĩ đến đây, Tôn Chính tâm lý một trận bi thương, cậu thử hỏi Lộ Hà:“Vậy nếu chúng ta không ra được thì sao ?”

Lộ Hà nhìn nhìn Tôn Chính, mở to hai mắt , đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm mặt Tôn Chính, thẳng đến Tôn Chính sợ hãi.

Sau đó hắn bỗng nhiên nghiêm trang nói :“Không có biện pháp, vậy thì chỉ có thể tìm đại một người, Lưu Quần Phương làm mai mối, lão Trương lão Mao làm người chứng hôn, phòng hồ sơ bái đường, phòng giải phẫu động phòng, nhận đứa nhỏ ngoài cửa làm con nuôi, làm một đôi quỷ phu phu.”

Quỷ, quỷ phu phu?!

Tôn Chính lại ngây ra một lúc, sau đó đỏ mặt phản ứng lại , mắng:“Bệnh thần kinh!”

Lộ Hà ha ha cười, vỗ vỗ tay:“Cậu làm gì kích động vậy chứ , tôi chưa nói tìm ai mà , nói sau…… tôi có phát hiện mới .”

Lộ Hà cười lấy ra cuốn ghi chép, để tới trước mặt Tôn Chính . Hi vọng, hắn cảm xúc dâng cao , chỉ có thể nói đùa làm không khí sinh động hơn, lại không chú ý tới Tôn Chính thần sắc không được tự nhiên.

“Bác sĩ Nghiêm có thể viết ra ghi chép này, nhất định sẽ không làm mất manh mối của chúng ta, anh hai tôi cũng sẽ không để mặc như vậy , cậu thử nhìn kỹ ghi chép này xem .”

Tôn Chính tiếp nhận ghi chép của Nghiêm Ương, tay còn đặt ở trên bàn.

“Nghiêm Ương quả thật để lại tin tức cuối cùng , nhưng chúng ta đã đoán sai. Tin tức cuối cùng của anh ta không phải ở trên người của thằng nhóc đó ,mà là ở trong này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.