Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

Chương 49: Chương 49: Giờ khắc cuối cùng




Trong một phút, tất cả mọi thứ đều im lặng.

Cuộn băng dừng lại ở đây.

Sẽ không bao giờ xuất hiện tiếng của Lộ Hiểu Vân hay Nghiêm Ương .

“Nghe rõ chưa?” Tôn Chính tới gần Lộ Hà hỏi,“Anh hai anh , được ‘Nó’ lựa chọn trở thành ‘Nó’ kế tiếp , Lưu Tần là tế phẩm……”

Lộ Hà mí mắt giật giật, giương mắt nhìn cậu.

“Tôi rất sùng bái người nhà họ Lộ về điểm này ” Tôn Chính nhìn Lộ Hà“Anh ta là người đầu tiên , chiến thắng ‘Nó’.”

Lộ Hà dời mắt về chiếc chìa khóa xà cừ đang nằm dưới đất kia , trên mặt ẩn ẩn có vết nứt.

Một dự đoán hắn không muốn suy nghĩ đến , bây giờ đã trở thành sự thật.

“Đến giờ tôi vẫn cảm thấy, Lộ Hiểu Vân sinh ra để trở thành ‘Nó’ . ‘Nó’ ở trong huyệt , từ đó về sau không có người nhập huyệt nữa” Tôn Chính nói, lắc lắc đầu, giống như không tin,“Một người, cũng không có.”

Lộ Hà ngón tay chậm rãi co lại , nắm thành nắm đấm.

Nghiêm Ương thoát khỏi.

Bệnh viện cũng không xuất hiện vấn đề nào kỳ quái nữa.

“Anh biết…… Vì sao qua lâu như vậy anh mới nhận được cái chìa khóa này không ?”

Cuộn băng không bị lấy đi , trở thành bí mật của bệnh viện.

Xà cừ trong phong thư , bí mật được cất giữ cho đến hết cuộc đời .

“Đáng tiếc, anh hai anh đã thất bại , để lại một người không nên ở lại.” Khi nói những lời này , sắc mặt Tôn Chính dần dần thay đổi, nụ cười hoàn toàn biến mất , cả người nồng đậm hơi thở oán hận ,“Lục Vang.”

Lộ Hà nghe tên này bỗng nhiên giật mình , hắn vươn tay nắm lấy vai Tôn chính:“Cho nên, người đổi chiều trong phòng 315a …… Trong số đó , có cậu hay không?”

Tôn Chính mặc hắn nắm lấy vai mình, như đang tự nói chuyện:“Đúng vậy……Tôi thấy gương mặt đó , tôi đã muốn thoát khỏi , cái gì cũng không muốn nghĩ đến……”

Cậu dừng lại, như đang hồi tưởng :“Nếu nói , cô ý ta kia , tên là Đặng Vân phải không? Cô ấy không nên tìm được tôi……”

Tay Lộ Hà co lại , Tôn Chính như không cảm nhận được đau đón.

Cậu tiếp tục nói:“Bởi vì Lục Vang rất sợ tôi, sợ đến cực điểm…… Anh biết vì sao sau này cô y tá kia tìm khắp nơi cũng không thấy phòng 315a không ? Bởi vì Lục Vang, ha ha ha, Lục Vang đem toàn bộ phòng 315a phong tỏa , ông ta tự mình quét lại nước sơn.

“Buổi tối hôm đó , ông ta không ngừng sơn lại , màu trắng dính lên cả người , thân thể không ngừng phát run , không ngừng nói thật xin lỗi , thật xin lỗi…… Rất khó coi, Lục viện trưởng, bộ dạng đó rất khó coi……

“Ông ta nghĩ như vậy từ nay về sau sẽ không ai tìm được căn phòng này , ông ta cho rằng từ nay về sau tôi cũng sẽ không thoát khỏi căn phòng đó ……”

Lộ Hà ánh mắt lóe lóe, Tôn Chính trước mắt không phải người thật , quá mức xa lạ, hắn đã nhận rõ đây là mơ hay là thật .

Nhưng Tôn Chính, từ khi vào bệnh viện tới nay, quả thật đi một bước biến mất một lần , khi hắn xem nhẹ những nơi nào đó , hoặc nói là , hắn không muốn nghĩ đến , muốn quên nó đi .

Từ khi cậu biến mất , đối mặt với người đầy máu cũng không hoảng sợ. Khi cậu bắt đầu oán hận gì đó , nghe thấy tên Trần Chí Vấn và Lục Vang lại bắt đầu đau đầu……

Hắn không còn sức lực xem Tôn Chính này có phải là Tôn Chính đó hay không, nhưng người trước mặt này luôn nở một nụ cười tối tăm .

“Tôi không ngừng nhắc nhở mình , lại không nhớ được. Cái này không thể trách tôi,” Tôn Chính nhìn chăm chú vào Lộ Hà,“Bởi vì tin tưởng của tôi , đã vỡ tan tành, ngay cả tôi cũng không tin được.”

Cậu thấy Lộ Hà lộ ra biểu tình mờ mịt, nói tiếp:“Anh không hiểu phải không? Là anh đưa trí nhớ của tôi quay về. Ở phòng giải phẫu kia, tôi thấy một người nam nhân ngồi bên cửa sổ nhìn tôi mỉm cười, giống như đang nói ,đến đây đi, đến đây đi……”

Lộ Hà nhớ lại hành động kỳ lạ của Tôn Chính khi ở căn phòng kia , cậu chỉ vào bóng tối mơ hồ , nói , anh nhìn kìa , căn phòng đó!

“Sau tôi bỗng nhớ lại , nam nhân cười với tôi chính là tôi mà!” Tôn Chính vỗ tay cười to,“Ha ha ha, ha ha ha, tôi không biết đã ngồi ở đó bao nhiêu lâu , lòng đầy cừu hận nhìn ra thế giới ngoài cửa sổ …… Tôi nghĩ, mấy người đến đây đi , đến đây đi, đến đây với tôi……”

Nụ cười cậu cứng lại:“Nhưng khi tôi đến tầng ba mới nhớ . Anh cũng biết đó , tầng này có hơi thở chết chóc……”

Lộ Hà trong đầu lại hiện lên hình ảnh bọn họ từ tầng bốn xuống tầng ba . Hình ảnh cầu thang giống như phim điện ảnh quay lại , Tôn Chính phản ứng kỳ quái, tiếng sàn sạt trên hành lang.

“Bởi vì tầng này, có phòng giải phẫu , có chết chóc ” Tôn Chính chỉ vào đầu mình,“Ký ức khi chế…… Của tôi, rất nhiều rất nhiều người …… Ngay cả anh hay anh, đã từng ở cửa phòng ngoại khoa ba nhắc nhở qua , những thứ anh ta lưu lại để chấn áp tôi……”

“Rốt cuộc cậu……” Đối mặt với Tôn Chính, rõ ràng có rất nhiều nghi vấn, Lộ Hà lại không thể hỏi ra khỏi miệng .

“Đúng rồi, vào lúc ta , chúng ta còn gặp tôi mà , tôi đi sàn sạt trên đất , chảy rất nhiều máu…… Tôi lại đi sợ tôi……” Tôn Chính chỉ vào tay cậu đang run nhè nhẹ,“Tôi không cam tâm, tôi đi đến trước mặt mình , nhìn thấy khuôn mặt kia, lập tức nhớ đến , đó là mặt mình……”

Cuối vết máu , là một vật gì đó.

Đang chậm rãi bước đi, chậm rãi hoạt động .

Sàn sạt. Sàn sạt.

Giống như thân thể của người , hình dạng vặn vẹo nhưng con người bình thường không thể nào làm được.

“Tôi vừa thấy mình , đầu đau như búa bổ, mỗi khuôn mặt đều giống tôi nhứ đúc, chứa đựng những khát vọng đều trở thành tuyệt vọng, Lộ Hà, cho đến bây giờ anh chưa từng nhìn thẳng vào chúng nó, nếu anh cố lấy dũng khí nhìn vào, thật là vui biết bao!”

Mỗi một vật đi sàn sạt đều là mặt của Tôn Chính . Hành lang tầng ba , đại sảnh phòng xét nghiệm, tầng một trong bóng đêm , đanh nhau với Lộ Hà ở tầng ba , đều là mặt của Tôn Chính .

“Không, không thể nào……” Lộ Hà giật mình, nhưng không có sức để chống đỡ,“Tất cả đều không có khả năng!”

Tôn Chính ôn nhu vươn tay nâng hắn dậy, nhẹ giọng nói:“Không phải chính anh nói cho tôi biết , trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể giải thích sao? Khi anh nói những lời này , tôi chưa nhớ lại gì cả, là anh mang theo tôi , tìm về chính mình……”

“Chính, nhất định là có vấn đề,” Nghe đến đó, Lộ Hà tìm về một chút ý nghĩ, cầm lấy tay Tôn Chính “Không phải cậu đến khám răng sao? Vừa lúc tôi gặp cậu, chúng ta không cẩn thận nhập huyệt, những thứ trong huyệt này , tất cả không có quan hệ gì với cậu mà……”

“Làm sao không có quan hệ?” Tôn Chính lại nở một nụ cười nhợt nhạt,“Thế giới này mới là cuộc sống của tôi , lúc trước , tôi hoàn toàn không nghĩ được thế giới bên ngoài là như thế nào, tôi ra ngoài sẽ như thế nào…… Dù sao cũng đã lâu rồi.”

“…… Lâu rồi?”

“Đúng vậy, lâu rồi , nhiều năm như vậy, tôi cuối cùng cũng nhớ lại những thứ mình đã quên , quên rồi lại nhớ” Tôn Chính vỗ vỗ đầu mình, giống như đang châm chọc trí nhớ kém cỏi của mình,“Cho nên khi anh bị nhốt trong căn phòng hỏa hoạn kia, lại đến khi trốn khỏi, tôi còn nghĩ , tôi sẽ thả anh ra. Bởi vì , tôi đã quên tôi từng ở trong huyệt nhìn thấy cảnh hỏa hoạn tái hiện , tôi cũng xông lên mở cánh cửa kia ra……”

“Nhưng tôi phát hiện , vôn luận mở bao nhiêu lần , đó đã là chuyện quá khứ, không thể cứu vãn được…… Thật giống như, tôi bao nhiêu lần đứng ở thang máy kia……”

“Người trong gương , mãi mãi chỉ có mình tôi.”

“Tôi phát hiện mỗi cửa vào huyệt đều có một tấm gương, nếu cậu thấy trong gương có ‘Nó’…… Chính là bên cạnh cậu không có người , trong gương lại xuất hiện người khác, đừng lộn xộn , nhắm mắt lại , dùng da để cảm nhận phương hướng ấm áp, chạy về phía đó.”

Cửa lại một lần nữa tách ra.

Chào đón chính là một tấm gương! Chói lọi , chiếu đến bộ dạng cứng ngắc của Tôn Chính.

“Lộ Hà, sao anh không nhìn tôi? Tôi khẳng định nói cho anh biệt,” Tôn Chính nhướng mi, biểu tình mang theo một tia vui sướng “Tôi bây giờ chính là ‘Nó’.”

Đây là sự thật Lộ Hà có thể suy đoán . Cũng là một sự thật đánh bại Lộ Hà .

Anh hai hắn từng là “Nó”, Tôn Chính trước mắt bây giờ cũng “Nó”.

Lộ Hà buông tay Tôn Chính ra.

Tôn Chính biến sắc, cầm lại cánh tay kia, nhìn chằm chằm vào Lộ Hà:“Sao vậy , anh sợ tôi sao? Đúng vậy, tôi cũng sợ mình nữa , tôi không phải là lựa chọn của ‘Nó’ , nhưng oán hận của tôi , bất tri bất giác đã chiếm lĩnh thế giới này……”

“Vì, vì sao?”

Tôn Chính nhìn Lộ Hà mắt hắn mờ mịt lại vô vọng, giống như xuyên thấu qua người hắn , nhìn đến một nơi xa :“Đó là một buổi chiều hỗn loạn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.