Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

Chương 37: Chương 37: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Hoạt tử nhân [3]




(* Hoạt tử nhân : Một loại xác chết vực dậy như zombie)

“Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2001 ,” Nghiêm Ương thanh thanh cổ họng, thanh âm ngoài ý muốn có vẻ ổn trọng nghiêm túc “Lộ Hiểu Vân ở bệnh viện chuyển động hai tháng, chúng ta đợi hai tháng, theo lời anh ấy nói , rốt cuộc cũng thăm dò được quy luật lưu động của huyệt , đương nhiên tôi không biết cái gì lưu động cái gì quy luật , tóm lại anh ấy nói, hơi thở của nó rất gần ……”

Tôn Chính nhấn nút play.

Trong máy truyền đến tiếng náo nhiệt, giống như tình cảnh người đến người đi lúc ấy ở bệnh viện : Y tá phụ đẩy băng ca, bệnh nhân không kiên nhẫn đứng ở ngoài chờ , bác sĩ lớn tiếng gọi tên y tá, mà Nghiêm Ương đứng ở trong góc nào đó, trong lòng giấu máy cassette đang ghi âm , Lộ Hiểu Vân mặt không chút thay đổi dựa vào tường đứng ở một bên , đang nhìn chỗ nào đó , hoặc xuyên qua nơi đó nhìn thứ khác.

Tất cả đều là động tĩnh hằng ngày ở bệnh viện , nhưng bọn họ ghi âm lại chuyện này có gì đặc biệt chứ , bọn họ đợi hai tháng rốt cuộc đang chờ cái gì , nó rốt cuộc là ai ?

“Nếu theo anh nói , cửa vào gần viện trưởng nhất , tôi vụng trộm tra xét thử , tối hôm nay bảy giờ phòng giãi phẫu [4] quả thật có một ca giải phẫu, cuộc giải phẫu này là do viện trưởng an bài , cụ thể là gì tôi không hỏi được , nghe nói là một người có lai lịch không nhỏ , nhưng vì sao hắn dám đến bệnh viện này phẫu thuật ? Điểm ấy tôi không thể nào hiểu được .” Nghiêm Ương giống như giải thích với máy cassette, hoặc như đang nói với người bên cạnh ngay cả hơi thở cũng đều biến mất.

“Tôi có một loại trực giác, Lộ Hiểu Vân……” Nghiêm Ương hạ thấp thanh âm“Bọn họ đang làm một chuyện rất rất nguy hiểm……”

Thật lâu sau mới nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên , lạnh lùng xuyên qua tầng tầng tạp âm :“Đúng vậy.”

“Vậy…… Cái kia,” Nghiêm Ương quanh co một tiếng, như bừng tỉnh đại ngộ cả kinh “Chẳng lẽ canh muốn phá cuộc giãi phẫu của viện trưởng ?!”

Lộ Hiểu Vân trầm mặc, ngay tại thời điểm Lộ Hà và Tôn Chính nghĩ anh sẽ không trả lời , anh đột nhiên hỏi:“Cậu còn nhớ tháng 6 có ai nhập huyệt không ?”

“Quần, chị Quần Phương …… Sao thế ?”

“Tháng 8 thì sao?”

“Không, không có, có chúng ta ở đây là sao có người nhập huyệt được……”

“Tháng này có ai ?”

“Đương nhiên cũng không có a, anh có ý gì thế?”

Lộ Hiểu Vân lại lâm vào một trận trầm mặc.

Lộ Hà nghe đến đó, vỗ đầu nói:“Hay ý của anh ấy là, nếu đã nửa năm không có người nhập huyệt , vì sao ‘Nó’ vẫn xuất hiện ?”

Tôn Chính có chút đăm chiêu địa nhìn hắn, mày hơi hơi nhăn lại.

“Cậu nhớ tháng 6 tìm được mấy cửa nhập huyệt không?”

“Cũng chỉ có một phòng khoa Đông Y kia, Lộ Hiểu Vân, anh muốn nói cái gì?”

“Tháng 8 có mấy cái?”

“Có văn phòng của tôi…… Còn có một phòng ở tầng dưới, nếu tính căn phòng ở đối diện , thì có 3 cái.”

“Tháng này?”

Trong băng truyền đến tiếng ma sát, hẳn là Nghiêm Ương không kiên nhẫn lấy tay chà mạnh :“Không phải anh cũng biết sao, hỏi tôi làm gì…… Được rồi, 5 cái, nhưng cũng chưa xảy ra tình trạng gì a…… Lại nói tiếp tháng này có điểm nhiều……”

Âm thanh đó bỗng nhiên bén nhọn kéo dài rồi dừng lại.

“Chẳng lẽ, Lộ Hiểu Vân, anh muốn nói, cửa vào xuất hiện càng ngày càng thường xuyên ?”

Nghe đến đó, Lộ Hà và Tôn Chính sắc mặt đồng thời thay đổi.

Trong lòng bọn họ đại khái đều đoán ra được ý của Lộ Hiểu Vân: Không có người nhập huyệt , “Nó” đang bắt đầu tiếp cận cho nên cửa vào càng ngày xuất hiện càng thường xuyên……

Câu tiếp theo của Nghiêm Ương trực tiếp hỏi ra vấn đề dưới đáy lòng bọn họ :“Anh nói –những chuyện này là vì sao ?”

“Tuy rằng không biết ‘Nó’ rốt cuộc là cái gì, nhưng hiện tại xem ra, anh hai tôi giống như đang tìm cách để dẫn ‘Nó’ đến bọn người Lưu Tần , hơn nữa là dẫn đến trên người Trần Chí Vấn …… Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?!” Lộ Hà cảm thấy hô hấp bắt đầu dồn dập.

Nó tuyệt đối không phải một thứ gì tốt.

“Không tốt ”,“Hơi thở nó rất gần ”……

Bệnh viện dẫn đến gì vậy ?

Có lẽ Lộ Hiểu Vân ở trong băng gật đầu với Nghiêm Ương , anh cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề Nghiêm Ương, anh chỉ lạnh lùng thản nhiên không chút cảm tình nói :“Cậu chỉ cần ghi lại tất cả mọi chuyện của bọn họ…… Đi theo tôi không cần lộn xộn.”

Vừa dứt lời, trong máy đột nhiên vang lên một tiếng , giống như trái tim nhảy mạnh lên một cái , âm thanh này giống như không phải phát ra từ ghi âm , mà là từ trong máy cassette.

Giống như bị hư.

Lộ Hà và Tôn Chính khẩn trương kiểm tra trái phải , cuộn băng cũng vì vậy mà bị đứt đoạn ,trong phòng thoáng chốc lâm vào yên tĩnh.

Giống như ở trong bóng tối có gì đó chậm rãi đi tới , khi quay đầu thì dừng lại .

Hai người lòng còn sợ hãi quay đầu lại, máy casstte lại vang lên.

Luc này âm thanh ồn ào trong bệnh viện bỗng nhiên bị hạ thấp, tạp ấm giống như bị ngăn cách bới bức tường chỉ còn một chút, chỉ có tiếng bước chân đi lại của hai người vẫn rõ ràng.

“Bọn họ đến kìa .” Nghiêm Ương dùng âm thanh nhỏ nhất nói, tiếng bước hai ngươi cũng nhẹ hơn , đi đến cái góc nào đó.

Trong máy cassette ở hành lang trống trải vang lên tiếng bánh xe đang lăn , cùng với tiếng bước chân vội vàng, hình như y tá đang đẩy băng ca đến .

“Viện trưởng 10 phút nữa sẽ đến, Tiểu Tôn cậu xuống báo cho ngươi nhà bệnh nhân đi,” Một giọng nữ mơ hồ truyền đến “Không phải những nhân viên không liên quan đều rời khỏi hết rồi sao?”

“Còn có một ít người đang khám cho bệnh nhân gấp , nhưng đều ở tầng dưới.” Một âm thanh trẻ tuổi hồi đáp

“Lần này chọn thời gian không tốt lắm , một năm trước ở nửa đêm, ít người, nhưng viện trưởng nói buổi tối không có phương tiện.” Cô gái kia dừng lại một chút “Tiểu Tôn em còn nhỏ…… Thông tri cho người nhà rồi thì về trước đi.”

Sau đó vang lên một chuỗi tiếng bước chân đang chạy, nữ y tá nghe lời chạy xuống lầu

Tiếng bánh xe nhỏ lăn trên mặt đất chậm rãi vang lên , lạnh mà thanh thúy , tiếng bước chân của cô gái đẩy băng ca kia giờ phút này cũng lạnh băng theo.

Quả thực có thể tưởng tượng được , cảnh tượng một mình cô ấy trên hành lang phụ đẩy băng ca về phòng giải phẫu.

Giải giẫu sao chỉ có một y tá thế? Lộ Hà trong lòng nghi hoặc nghĩ, dư quang thấy Tôn Chính cũng gắt gao nhíu mi lại, vẻ mặt này từ lúc mở máy cassette cũng chưa từng thả lỏng

“Cách cánh cửa nghe không rõ lắm” Nghiêm Ương âm thanh rất gần nhẹ giọng nói “Tôi mở cửa một chút ……”

Động tác giống như bị người cản trở.

“Anh yên tâm, bà Lưu đã sớm đi rồi, bọn họ nghĩ phòng hồ sơ không có ai cả .”

Nguyên lai hai người bọn họ đang núp ở phòng hồ sơ, quả thật chỉ cách phòng giải phẫu có vài bước.

Tiếng mở cửa nhẹ đến mức Lộ Hà và Tôn Chính đều không nghe thấy.

Nhưng bọn họ nghe được Nghiêm Ương rõ ràng hút một ngụm lãnh khí.

“Không có khả năng!!” Nghiêm Ương âm thanh khàn khàn khẽ nói,“Người kia…… Người kia!!”

Xa xa , trong máy truyền đến tiếng mở cửa của phòng giãi phẫu, tiếng bánh xe cơ hồ đã không còn , chỉ có tiếng bước chân lạnh lẽo của nữ y tá lưu lại trong thính giác của bọn họ

Cuộn băng lại chấn động một cái.

Lộ Hà cùng Tôn Chính cơ hồ đồng thời nắm chặt tay.

“Ngoài cửa…… có cái gì đúng không ?” Lộ Hà không biết vì sao cũng đè thấp thanh âm.

Tôn Chính không lên tiếng.

Hai người theo bản năng nhìn ra ngoài cửa.

Bởi vì đèn pin đã đóng , hai người ngay cả vị trí của cánh cửa cũng chỉ dựa vào trong trí nhớ, chứ đừng nói đến việc có thể nhìn xuyên qua tấm thủy tinh kia nhìn thấy cái gì .

Chính là không lâu lại có một bóng đen nhoáng qua, còn lắc lư trong lòng bọn họ .

Ghi âm lại vang lên lần nữa, đại khái vì lần này ghi âm khá dài , cho nên dừng lại vài lần , lược đi những phần không cần thiết.

Trong cuộn băng vang lên tiếng làm cho Lộ Hà và Tôn Chính một lúc sau mới nhận ra đó làm âm thanh gì .

Tiếng hai người đang chạy, vào máy cassette âm thanh bị biến đổi đôi chút.

“Anh thấy chứ, Lộ Hiểu Vân , anh thấy đúng không?” Nghiêm Ương thở phì phò, thanh âm rung động rất nhiều, không biết là bởi vì do chạy hay do kinh hách.

Xa xa loáng thoáng có tiếng bước chân của người khác, cách lầu ba hai người không xa

“Cô y tá đẩy người kia vào phòng giãi phẫu , là người chết đúng không?! Đúng vậy chứ? Lộ Hiểu Vân, Lộ Hiểu Vân!” Nghiêm Ương toàn bộ thanh âm bắt đầu bối rối. .

“Lại đây, Lưu Tần đang ở dưới lầu, đi theo tôi.” Lộ Hiểu Vân thanh âm vẫn rất lạnh lùng

“Anh hẳn vẫn còn nhớ rõ đúng không , Lộ Hiểu Vân,” Nghiêm Ương thả chậm cước bộ, tiếng nói lại có chút kích động ,“Tôi nói qua với anh ,ICU tám giờ ngày hôm qua đã chết rồi, đêm qua Lục Vang nhắn tin cho tôi nói có một người con nhà danh giá chết trong bệnh viện , kêu tôi giữ bí mật, anh xem người vừa rồi đi ? Chính là hắn a!!”

Người vào phòng phẫu thuật , là người chết?

Tôn Chính và Lộ Hà cảm thấy một trận hàn khí vang lên .

Bệnh viện đẩy một người đã chết vào phòng giãi phẫu [4], bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì……

Lộ Hà trong đầu mơ hồ có một suy đoán cực kỳ hoang đường cực kỳ khủng bố , hắn ngay cả dũng khí tự hỏi cũng không có.

Không có khả năng .

Ở thời đại này , tuyệt đối không có khả năng .

“Lộ Hiểu Vân, anh rốt cuộc có hiểu không vậy?!”

“Lục Vang đang ở đâu?”

“Nếu có bệnh nhân cần khám gấp , vậy bây giờ hắn đang ở dưới phòng cấp cứu.”

Tốc độ chạy của hai người lập tức nhanh hơn , tiếng va chạm của máy cassette bao phủ cả bệnh viện này.

“Làm sao bây giờ Lộ Hiểu Vân? Bọn họ có phải đang chọc thứ gì không ?” Nghiêm Ương chạy thở hồng hộc, thu được sự khẳng định của Lộ Hiểu Vận rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn một chút “Chẵng lẽ chúng ta đứng nhìn không làm gì cả?”

“Nếu đoán không sai, ở phòng cấp cứu Lục Vang đang có một người , mà Lưu Tần đang cần gấp một người như thế.”

Thanh âm đột nhiên biến mất.

Tôn Chính và Lộ Hà kinh ngạc nhìn máy cassette, đầu óc đang cố gắng tiếp thu mọi chuyện .

Thanh âm chỉ ngắn ngủi hai giây , có lẽ là một giây, hoàn toàn biến mất trong máy casstte.

Cuộn băng vẫn đang chuyển động, ghi âm không có bị gián đoạn, cũng không có nút tiếp tục ghi âm .

Âm thanh đó giống như bị hút đi .

Nhưng trong một giây này, chỉ cần một cái chớp mắt cũng phát hiện một chuyện không thể tưởng tượng được

Hai người tập trung tinh thần nghe kỹ , càng khiến cho nó trở nên đột ngột.

Trong băng tiếng bước chân hai người bỗng nhiên ngừng lại.

“Lộ, Lộ Hiểu Vân……”

“Cậu nghe thấy không……” Tiếng của Lộ Hiểu Vân giống như từ nơi xa bay đến “Tiếng của nó…… Nó sắp xuất hiện .”

Tiếng của nó?

Cái gì cũng không nghe thấy. Bọn họ ở một nơi khác nhe được cái gì hoàn toàn không ai biết được.

Không, có lẽ tiếng của nó chính là âm thanh biến mất kia , nó hút đi tất cả âm thanh.

“Lợi dụng nó để thay đổi sinh mệnh cấm kỵ …… Bọn họ sẽ phải hối hận .”

Bọn họ đang làm một chuyện rất rất nguy hiểm ……

Trần viện trưởng và Lưu Tần chọc phải huyệt của “Nó”, bệnh viện Đồng Hoa đụng phải sinh mệnh cấm kỵ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.