Chuyện Khuya

Chương 37: Chương 37




Lôi Lợi chớp chớp mắt.

"Anh?"

"Tức là anh có quan hệ huyết thống."

Lôi Lợi lắc đầu.

"Không có."

"Cậu nghĩ kỹ lại coi."

"Cái này cần nghĩ gì nữa, có anh hay không em còn không rõ hay sao, em là hậu duệ duy nhất trong thế hệ này của cả gia tộc."

Kiều Dĩ Sa buông cậu ta ra, Lôi Lợi ngồi phịch xuống ghế xô pha, rồi than: "Haizzz...... thế hệ này trong nhà em thảm thiệt, thật ra vốn em có thể là có một người anh, nhưng bị chết yểu."

Thầy Cả đứng gần bên nghĩ ra gì đó, rờ rờ cằm, trầm ngâm: "Chuyện nhà cậu năm đó chúng tôi có nghe qua."

Hai vị tế ti còn lại cũng nặng nề gật đầu.

Kiều Dĩ Sa: "Chuyện gì?"

Lôi Lợi ngồi thẳng người: "Để em kể đi vậy, là chuyện gia đình người bác của em......."

Lôi Lợi giới thiệu, bản thân cậu ta đến từ một gia đình mẫu hệ, bác của cậu ta—cũng chính là người chị sinh đôi của mẹ cậu ta—từng mang thai một người con. Nhưng sau khi có thai rồi, không hiểu sao bà ấy sinh bệnh, thể chất ngày một yếu đi. Thai kỳ của người sói khá ngắn, đại khái là quãng 6 tháng, đáng tiếc đến tháng thứ tư, bà ấy đã qua đời vì bệnh.

"Bác trai của em không chịu được cái chết của vợ mình, ông ấy chôn bác gái ở khu rừng trên núi mà hai người gặp nhau lần đầu tiên, sau đó rời khỏi bộ lạc, ẩn cư. Em chưa từng gặp bác trai, bác gái cũng không để lại di ảnh, tất cả những gì về bọn họ toàn do má em kể lại, má em luôn thương nhớ đến bác gái của em."

Lỗ Lai nói: "Chuyện này dạo đó làm xôn xao cả bộ lạc, quá kỳ lạ."

Kiều Dĩ Sa hiểu ý của cô ấy. So với tất cả mọi chủng tộc dị nhân khác thì người sói thiếu khả năng biến ảo hoặc chú thuật các kiểu, nhưng họ được công nhận rằng có thể chất mạnh khoẻ nhất. Nói đơn giản thì không có "phép thuật" nhưng thể chất rất tốt, "thanh máu" luôn đầy tràn, vừa có thể tấn công vừa có thể tự vệ. Cơ thể bọn họ cơ bản là không có duyên với bệnh tật, Kiều Dĩ Sa chưa từng nghe có người sói nào chết vì bệnh.

"Sức khoẻ của bác gái cậu rất kém à?" Kiều Dĩ Sa hỏi.

"Không, bác em mạnh lắm, bác em và má em là hai chiến lang nổi tiếng trong bộ lạc. Thậm chí bác em còn mạnh hơn cả bác trai của em, nhưng mà........" Cậu ta nhún vai một cách bất lực. "Chịu thôi, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra cả."

Quán rượu giữa ban ngày rất yên tĩnh, đám người sói lúc nãy đang vây quanh Liễu Hà cũng đã quay về lại bên Kiều Dĩ Sa. Cách người sói an ủi được làm trong sự im lặng. Họ đứng bên cạnh Lôi Lợi, lặng lẽ nhìn cậu ta.

Trong yên tĩnh bao trùm này, Kiều Dĩ Sa khẽ hỏi: "Bác của cậu qua đời lúc nào?"

Lôi Lợi nhìn cô: "Chắc khoảng chừng một năm trước khi em ra đời."

Nhẩm tính thời gian, cũng trùng cmn hợp dễ sợ.

Kiều Dĩ Sa cắn ngón tay cái của mình, cảm giác bồn chồn nao nao khi chân lý sắp sửa được xé toạc ra đang quấn lấy cô.

Cô hỏi: "Cậu có biết bà ấy được an táng ở đâu không?"

Lôi Lợi đáp: "Chỗ cụ thể thì chỉ có bác trai của em mới biết. Nhưng mà tên của cánh rừng trên núi thì má em đã từng nhắc tới........" Cậu ta gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ, nói: "Hình như cũng không xa nơi này lắm, nằm ở khu vực phía bắc, giáp ranh với tỉnh kế bên."

Kiều Dĩ Sa cắn môi.

Lôi Lợi: "Sao vậy?"

Cô lắc đầu, móc di động ra. Cô nhớ có một ngọn núi nằm về tuốt phía Bắc của thành phố, tên là núi Điệp Bách, cô bỏ thêm ba từ khoá "trại mồ côi" vào chỗ tìm kiếm, tìm ra được một địa chỉ cũ của một trại mồ côi của bên đạo Thiên Chúa Giáo có tên là "Dương Cương." Trại đó từng nằm ở trên triền núi Điệp Bách, năm năm trước được dời đi. Cô nhớ Hồng Hựu Sâm đã từng kể cho cô nghe, lúc cậu mới ra đời là được sói hoang tha vào trại mồ côi, khi đó trên người cậu còn có máu thịt đã khô rữa........

Kiều Dĩ Sa nghĩ đến khả năng mà không ai có thể tin được này, lập tức rợn da gà.

Cô chau mày hỏi: "Có phải là sức sống của Đồ An cực kỳ mạnh không?"

Phùng Cần đáp: "Đương nhiên, Đồ An là người mạnh nhất."

"Có thể mạnh đến mức nào?"

"Ồ.........Chúng tôi cũng không rõ lắm, chưa ai gặp qua Đồ An."

Kiều Dĩ Sa bồn chồn đi lòng vòng, cuối cùng xoa xoa tay, nói: "Để tôi đi đây một chuyến, xác nhận vài chuyện, các vị cứ đợi tôi ở đây."

Lỗ Lai: "Xác nhận cái gì? Này........Ê!"

Giữa trưa, Kiều Dĩ Sa đẩy mở cửa chính của Bly, bị ánh nắng chói chang làm choá mắt. Đêm hôm qua vừa mưa xong, hôm nay không khí trong lành dễ chịu. Cô gọi điện thoại cho Hồng Hựu Sâm, đổ chuông mấy lần mới bắt máy, giọng khẽ lạ thường.

"Chưa tan học......muốn gì?"

"Em hỏi anh một chuyện, anh có nhớ cái trại mồ côi mà anh sống hồi đó tên gì không?"

"Không nhớ nữa."

"Có phải là ở trên núi Điệp Bách nằm về phía Bắc?"

"Hình như vậy, em hỏi làm gì?"

Tim của Kiều Dĩ Sa đập thình thình, cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hỏi cậu: "Trong trại mồ côi của anh.......có nhà thờ không?"

"......Có." Tuy ký ức về chữ nghĩa không rõ, nhưng những hình ảnh của tuổi thơ vẫn còn in sâu trong đầu của Hồng Hựu Sâm. "Có một giáo đường nho nhỏ, mỗi sáng sớm viện trưởng đều dẫn người vào đó hát, nhưng tôi chưa từng vào."

Kiều Dĩ Sa ngửa đầu nhìn trời, bầu trời xanh trong như một tấm gương. Cô không xác định được hiện giờ tâm trạng của mình đang kích động hơn, hay là đang lo lắng hơn. Những cảm xúc phức tạp đang bao trùm lấy cô. Trong lúc đang trăn trở, bỗng có một chiếc xe tạt nước chạy ngang qua trước mặt, màn nước dày đặc những giọt nước li ti, qua tay của ánh mặt trời, tạo nên một dải cầu vồng lấp lánh, kéo theo lớp lớp lân quang phía sau, trong suốt rực rỡ, hệt như một dấu hiệu đến từ thiên nhiên, khiến tâm trạng của Kiều Dĩ Sa tạm lắng xuống.

"Trưa nay bỏ lớp được không, có một chuyện muốn nói với anh."

"Không ra được, có thầy chủ nhiệm."

"Thật sự là chuyện lớn! Anh lấy đại cớ gì đó đi mà."

"Thật sự không ra được, trường vừa kiểm tra nguyện vọng xong, chốc nữa phải gặp mặt từng người để nói chuyện."

".........."

Quên mất vụ đó.

"Anh chọn trường nào thế?"

"Thì học viện bách khoa kỹ thuật trong thành mình, gần nhà, tiện để về thăm cha."

"Chuyên khoa gì?"

"Thăm dò khoáng sản."

".......Hả?"

"Thăm dò khoáng sản địa chất, Hạ Tuấn tìm giùm tôi. Tôi nói muốn ghi danh cho một ngành có thể thường xuyên ở ngoài trời, cậu ấy liền kiến nghị môn này."

Kiều Dĩ Sa đứng bên đường há hốc mồm hết nửa phút, trong đầu cô ngẫm nghĩ chuyện vua sói từ đại nghiệp đế vương rớt xuống cuộc sống củi gạo dầu muối.

"Đây là ngành thế nào, có vững chắc không? Dạy những gì vậy?"

"Cụ thể ra sao tôi chưa rõ."

"Nghe vô cùng chân lấm tay bùn, không phải đã nói là sẽ học luật à? Ngành kia ra trường có tìm được việc không?"

"Cha tôi đã nghĩ thoáng hơn rồi, nói tôi cứ chọn ngành mình thích. Công việc thì không cần lo, có ngành thì ắt sẽ có việc."

Logic nghe cũng rất đâu ra đấy.

"Được rồi." Kiều Dĩ Sa nói một cách bất lực, "Vậy tan học xong em tới đón anh. Nào, muah phát."

"......."

"Mau lên."

"Đừng lộn xộn nữa, tôi phải về lớp đây, sắp tới phiên tôi rồi."

Kiều Dĩ Sa xì một tiếng, "Cái mặt anh đi mà học đi! Đồ lão già vô dụng!"

Cô cúp máy, chạy thẳng tới bãi đậu xe. Cô đột ngột nảy hứng, muốn đi chọn cho Hồng Hựu Sâm một bộ đồ mới thật ngon lành, trang bị cho cho buổi trình làng ngoạn mục tối nay. Tuy suy đoán của cô chưa được tế ti của tộc người sói chứng nhận, nhưng cô quyết định tin tưởng trực giác của bản thân.

Kiều Dĩ Sa lái xe tới khu mua sắm trong trung tâm thành phố, giữa ban trưa rất vắng người, cô vừa ngân nga hát vừa dạo quanh, đầu tiên ghé một tiệm bán quần áo trang trọng, chọn một lúc cảm thấy không hợp mấy với tính cách hoang dã của người sói, lại đổi qua chỗ chuyên bán quần áo thoải mái. Cô cầm đồ đứng so so trước gương, tưởng tượng thân hình của Hồng Hựu Sâm. Tưởng tượng một hồi không khỏi bật cười.

"Tâm trạng vui vẻ vậy sao?" Bên cạnh cô có một giọng nói rất nhẹ nhàng.

"Chứ sao." Ban đầu Kiều Dĩ Sa tưởng là nhân viên trong tiệm, nhưng ngay sau đó cảm thấy không đúng lắm, giọng điệu của vị này không như người thường. Cô quay đầu, thấy một người đàn ông mảnh mai đang đứng bên cạnh mình, mặc một chiếc áo màu đen mỏng manh dài đến giữa đùi, đội mũ, mặt rất nhỏ, tóc búi lên nhét trong mũ, bên mang tai có vài sợi tóc rơi ra màu trắng xám.

Kiều Dĩ Sa đứng bất động, Mạc Lan cười nói: "Có cần ta tự giới thiệu bản thân không?"

Kiều Dĩ Sa im lặng 10 giây, tỉnh bơ tiếp tục quay nhìn gương, so quần áo, lẩm bẩm một mình: "Chậc, màu hồng liệu có hơi chói quá không nhỉ........."

Mạc Lan: "Chói đấy, ngài ấy không thích hợp với màu này, đúng ra thì ngài ấy thích những tông lạnh."

Kiều Dĩ Sa im.

Mạc Lan đứng phía sau cô, ông ta cố ý ẩn giấu bản thân, rõ ràng ngoại hình vô cùng thu hút ánh mắt của mọi người nhưng lại mơ hồ một cách khó hiểu, ánh mắt người ngoài lúc đi ngang qua ông ta cứ tự dưng rời khỏi chỗ có ông ta.

"Ban sơ khi ngài ấy xuất hiện, nhân loại vẫn chưa bắt đầu hoạt động." Ông ta dịu dàng nói, "Những gì ngài ấy trông thấy, là những sắc màu tự nhiên. Rừng thời thượng cổ âm u, toàn những màu của sương xám giăng giăng, trời sinh ngài ấy gần gũi với tông màu như vậy."

Kiều Dĩ Sa cầm chiếc áo sơ mi loại thoải mái màu hồng choé kia, lật trước lật sau, nguýt một cái, đi tới chỗ quầy tính tiền.

"Lấy chiếc này."

Mạc Lan: ".........."

Ông ta đi theo phía sau Kiều Dĩ Sa, nhẹ nhàng đề nghị: "Vẫn nên chọn một chiếc áo tông lạnh đi."

Kiều Dĩ Sa bắt đầu lục túi xách. "Ủa, ví tiền của tôi đâu?" Cô gãi gãi cằm, lo âu xoay một vòng ngó quanh. Mạc Lan cũng bị cô ảnh hưởng, cũng cúi đầu phụ cô tìm ví. Tìm một lúc chẳng ra được gì, Kiều Dĩ Sa chợt ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực.

"Có mang theo tiền không?"

Mạc Lan thoáng sửng sốt, há miệng: "Không."

"Vậy ông trông đồ giúp tôi, tôi đi lấy tiền." Nói đoạn cô nhét chiếc áo màu hồng nọ vào lòng Mạc Lan, xoay người đi mất.

Mạc Lan cầm chiếc áo bằng hai tay, đứng yên đó sững sờ.

Kiều Dĩ Sa ra khỏi tiệm quần áo, quẹo ngoặt vào một góc không nhìn dõi theo được nữa, rồi bắt đầu co giò bỏ chạy.

"Điên rồi điên rồi điên rồi........" Cô ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi khu mua sắm, vội vàng lo nghĩ xem nên lái xe thoát thân hay là nên dùng chú thuật biến hình bay đi. Dùng phương pháp chú thuật tiện hơn, nhưng chỉ được một quãng ngắn; từ đây đến Bly cả 10 cây số, chắc chắn sẽ không cầm cự nổi xa như vậy. Chịu thôi, cô đành phải tới bãi đậu xe lấy xe, kết quả rất không khéo, vừa rời bãi đậu xe dưới tầng hầm chưa được 50m đã bị kẹt xe.

Ở ngã tư xảy ra một vụ đụng xe xoàng, cả hai chủ xe đều không nhường nhau, choán cả khu cãi ầm ĩ, rồi còn có một đám người bu lại hóng. Kiều Dĩ Sa đợi 10 phút đồng hồ mà không có tiến triển gì, quýnh quá quay cửa sổ xuống la lên: "Có tạt vào lề trước đi được không hả! Đừng choán đường! Có còn chút ý thức ở chốn công cộng gì nữa không!"

Giọng của cô the thé khiến đương sự của vụ đụng xe bực mình ngoái đầu mắng: "Liên quan chó gì đến mày!"

Đối thủ của hắn cũng không muốn thua kém, trừng mắt với Kiều Dĩ Sa: "Cút! Đây gọi là giữ nguyên hiện trường!"

Kiều Dĩ Sa điên tiết, quên mất vụ trong khu mua sắm, xuống xe muốn nói phải trái, kết quả quá đông người hóng hớt chen lấn làm cửa xe của cô không mở ra được.

"Mẹ kiếp!" Cô hùng hục quay cửa kính xe lên lại, ngăn cách đám đông ồn ào.

"Đừng tức giận nữa." Có người khẽ an ủi cô.

"Một lũ rửng mỡ!" Kiều Dĩ Sa mở ngăn trong xe ra theo thói quen, bên trong trống hoác. Từ sau khi Hồng Hựu Sâm nói trên người của cô có vị đắng, cô liền giảm lượng thuốc lá, rồi chẳng biết tự bao giờ đã cai hẳn. Cô thở dài một tiếng, thuận mắt liếc qua bên cạnh, Mạc Lan đang yên tĩnh ngồi ở ghế phó lái nhìn cô.

Kiều Dĩ Sa: "........"

Trên mặt của ông ta mang ý cười nhàn nhạt, nhưng bởi vì nước da trắng nhợt, nụ cười này cũng nhìn rất bệnh hoạn, thêm vào đó khuôn mặt của ông ra rất nhỏ, bị mũ sụp xuống che mất lông mày, cặp mắt bị che tối đi càng tăng vẻ tà ác.

Ông ta chậm rãi nhấc tay — cử chỉ này doạ Kiều Dĩ Sa không ít, cô lập tức nép người qua phía cửa để kéo xa khoảng cách.

Mạc Lan nhìn vẻ căng thẳng của cô, ngừng động tác, khẽ nói: "Đừng lo, cho cô cái này." Ánh mắt của Kiễu Dĩ Sa rũ xuống, thấy ông ta đang xách một túi giấy, chính là túi của tiệm quần áo ban nãy

"Đồ cô chọn nằm ở trong đó."

Kiều Dĩ Sa rướn cổ nhìn vào, quả nhiên lòi ra một góc của chiếc áo màu hồng, cô hỏi bằng giọng cứng nhắc: "Ông lấy tiền đâu ra?"

Mạc Lan đáp: "Không dùng tiền."

Giọng của Kiều Dĩ Sa run run: "Đừng nói ông giết luôn nhân viên chứ hả....."

Mạc Lan thoáng chững lại, hỏi: "Trong mắt cô người của ta là như thế?"

Kiều Dĩ Sa lặng lẽ thừa nhận.

"Ta dùng một khối ngọc để trao đổi."

Kiều Dĩ Sa nghi ngờ: "Nhân viên mà còn biết coi ngọc?"

Ông ta hơi mỉm cười: "Ngoài ra còn nhìn họ "chăm chú" một chút."

Ma cà rồng có khả năng mê hoặc lòng người, ma càng nhiều tuổi thì càng giỏi.

Kiều Dĩ Sa thận trọng thò hai ngón tay, giống như đang nhặt một vật nguy hiểm lên, lấy chiếc bao đặt ra hàng ghế phía sau.

"Cô đừng sợ." Mạc Lan nói.

Kiều Dĩ Sa lạnh lùng hỏi: "Ai sợ chứ?"

Mạc Lan im lặng nhìn cô, cặp mắt của ông ta khép hờ, tần suất chớp mắt rất thấp, nhịp thở cũng rất chậm, cả con người y như tượng sáp. Tất cả những gì thuộc về ông ta đều như ngưng đọng lại, kể cả thời gian và sự sống.

"Ta muốn nói chuyện với cô một chút." Mạc Lan nói, "Bạn trai của cô......."

Kiều Dĩ Sa tức tốc ngắt lời: "Bạn trai nào, tôi lấy đâu ra bạn trai, tôi độc thân có biết không hả."

Mạc Lan: "Ánh mắt của cô thật sự không tệ."

Kiều Dĩ Sa: "..........."

Giọng nói của ông ta hiền từ, đi đôi với ánh nắng ấm áp ngoài cửa còn tạo nên được một bầu khí hơi mang vẻ rất bình phàm thân thiết. Ông ta giống như một người anh cả trong nhà, nhẹ nhàng uyển chuyển làm dịu đi sự căng thẳng của Kiều Dĩ Sa.

"Ta đã từng gặp ngài ấy một lần, rất lâu về trước, ở bên Pháp........Ta nhớ khi đó Louis XIII đang là vua."

Ố cmn shịt, Louis XIII!

"Trong nội bộ của tộc ma ca rồng kháo nhau rằng Đồ An đã hiện thế, rất nhiều người của ta đều nô nức đi xem." Mạc Lan nhớ lại, cười cười tự giễu. "Thời ấy mọi người đều còn "trẻ," còn có thái độ tích cực đối với cuộc sống. Sau đó, ta đã trông thấy ngài ấy, tuy đó chỉ là duyên gặp mặt một lần." Giọng của ông ta càng lúc càng khẽ, như đang quay về thời khắc đảo điên thần hồn khiến ta vô vàn quyến luyến. "Ngài ấy có một đôi mắt........một đôi mắt rất khó diễn tả."

Ánh mắt của Kiều Dĩ Sa hơi run lên một cái, chỉ chút động tĩnh nhỏ nhoi ấy cũng không qua khỏi mắt của Mạc Lan. "Cô cũng cảm thấy vậy, đúng không?" Ông ta nói một cách hơi hào hứng, "Kiếp trước dung mạo của ngài ấy rất tầm thường, kiếp này ngài ấy đã đẹp mã hơn nhiều. Nhưng bất kể ngoại hình ra sao, linh hồn của ngài ấy sẽ luôn khiến ta ngẩn ngơ."

Kiều Dĩ Sa nổi da gà khắp người, cô sâu sắc cảm thấy rằng tâm thần của lão boss tộc ma cà rồng này hình như có vấn đề.

"Ông không thể nào cứ dựa vào một cặp mắt đẹp kiểu đó để nghiệm ra rằng ai là Đồ An chứ hả? Như vậy quá bừa bãi rồi! Ông làm vậy còn hoang đường hơn cả ba vị tế ti kia trong tộc người sói nữa."

"À, trình độ của ba cô nhỏ đó đúng là rất tầm thường, đừng so ta với các cô ấy."

Cô nhỏ........Nghĩ đến khuôn mặt già nua trông như sáp chảy của ba vị tế ti, Kiều Dĩ Sa suýt nữa nôn hết ra.

"Cô có tò mò không?"

"Hả?"

Mạc Lan hơi quay đầu qua, chút tóc mai rũ xuống [vai], mặt mang ý cười: "Bộ dạng của ngài ấy khi thức tỉnh." Trong đồng tử của ông ta loé ánh sáng màu đỏ nhạt, Kiều Dĩ Sa cẩn thận ngậm miệng không đáp.

"Ta còn nhớ bộ lông màu trắng phau của ngài ấy." Mạc Lan khẽ ôn lại chuyện xưa, "Và ánh sáng màu xanh lam lan toả khắp mình ngài ấy, giống như bầu trời sao thời viễn cổ........"

Kiều Dĩ Sa vừa nghe ông ta làm thơ bụng vừa không ngừng đánh lô tô.

Cô ra sức giữ vẻ mặt cho thật thản nhiên, nhưng vẫn bị Mạc Lan bắt quả tang.

Ông ta mỉm cười rất nhạt, hỏi: "Cô cũng đã thấy những đặc điểm này, có phải không?"

hết chương 37

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.