Chuyện Khuya

Chương 21: Chương 21




Bọn đàn em quay về. Văn Bạc Thiên thoát khỏi trạng thái mất khống chế, trong người khó chịu, ngồi trên ghế xô pha. Bọn đàn em dâng đủ loại thuốc giải rượu, Liễu Hà nắm lấy cánh tay của Kiều Dĩ Sa, cô lắc đầu, nói với ba tên lực lưỡng: “Các anh đưa cậu ta đi đi, chắc là uống quá chén thôi, về ngủ một giấc cho khoẻ.” Giọng của cô chơi vơi, cực lực kềm nén. Bọn đàn em nhìn nhau, Kiều Dĩ Sa lại nói: “Không có gì nghiêm trọng, ai biết được tửu lượng của cậu ta kém đến vậy.”

Cuối cùng bọn chúng đỡ Văn Bạc Thiên đứng lên. Văn Bạc Thiên vẫn còn lầm bầm gì đó trong miệng, Kiều Dĩ Sa nén đau ở bên hông, đứng yên đợi. Ngay đúng lúc này, sợi dây kết nối với sứ giả trong đầu cô lại rung lên lần nữa, ở ngoài quán lại xuất hiện thêm một dị nhân khác. Cô lén cúi đầu, che một mắt, mở ra tầm nhìn, trông thấy người đang đi đến cửa là Hồng Hựu Sâm.

Bọn đàn em đang đỡ Văn Bạc Thiên đi xuống lầu, Kiều Dĩ Sa nhớ ra lúc nãy thăm dò trong đầu Văn Bạc Thiên thì mò ra chuyện ma cà rồng đang tìm manh mối về người sói, vội vàng đuổi theo. Cô tông vào mấy tên đàn em đang đứng trước cầu thang đợi tới phiên, ái ngại nói: “Xin lỗi, đi vệ sinh.”

Cô đâm đầu vào giữa đám đông, chen đến cửa, vừa khéo chạm mặt Hồng Hựu Sâm đang đẩy cửa tiến vào.

Cậu vẫn một bộ dạng như bình thường, giữa mùa đông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng phối với một chiếc quần tây, vóc người cao thẳng sống động, khiêm tốn mà lại thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Cậu vừa nhìn đã trông thấy Kiều Dĩ Sa, chưa kịp chào hỏi thì cô đã bổ nhào đến vồ lấy cậu, cậu hơi ngạc nghiên: “Cô làm gì vậy?” Sau đó ngửi thấy mùi, hơi cau mày, cúi đầu nhìn bên hông cô.

“Cô......”

“Suỵt!” Cô bịt miệng cậu, không cho cậu nói, kéo cổ tay cậu hấp tấp lôi cậu quẹo qua một bên.

Bly được xây theo cấu trúc mở rộng, hai mé đều có cầu thang. Trong lúc đàn em của Văn Bạc Thiên đỡ hắn xuống lầu, Kiều Dĩ Sa dắt Hồng Hựu Sâm lên lầu bằng hướng bên kia. Cô đạp cửa một căn phòng bao không có người ra, đẩy cậu vào trong, trở tay đóng cửa lại. Làm xong một loạt những hành động này, cô đã mệt đến thở hổn hển, tóc sửa soạn cho đẹp cũng bị rối tung, rũ xuống trước trán che mặt, cô lấy tay hất ra, dính sát vào cửa, rình qua khe.

Đàn em của Văn Bạc Thiên không đưa hắn đi ngay, chúng để hắn ngồi xuống một băng ghế dưới lầu, một trong ba tên đang gọi điện thoại.

“Người cô........” Hồng Hựu Sâm vừa mở miệng, Kiều Dĩ Sa lập tức ngắt lời cậu, “Đừng nói gì!”

Hồng Hựu Sâm im lặng nhìn cô đang rướn cổ nhìn chằm chằm ngoài cửa.

Không lâu sau, sứ giả lại báo động một lần nữa. Lại có một dị nhân bước vào quán, vẫn là một con ma cà rồng. Vóc dáng ông ta cao lớn, ăn mặc lịch thiệp, đeo một cặp kính gọng vuông trang nhã. Kiều Dĩ Sa nhận ra ông ta chính là người đàn ông đứng trong góc lúc Văn Bạc Thiên mở cuộc họp báo. Ông ta đến đứng trước Văn Bạc Thiên, nâng mặt hắn lên, kiểm tra tình trạng của hắn. Dẫu biết theo lý ông ta sẽ không tra ra được dấu vết của chú thuật, nhưng trống ngực của Kiều Dĩ Sa vẫn thình thình, căng thẳng kinh khủng khiếp.

Ngay lúc này người phía sau lưng lại lên tiếng.

“Cô bị thương.”

Người đàn ông dưới nhà hình như ngẩng đầu, Kiều Dĩ Sa đang còn trong tình trạng cỏ lay cũng tưởng giặc, bị hết hồn nhảy dựng lên, vẻ mặt vô cùng căng thẳng quay phắt đầu, thì thào nạt: “Đã bảo đừng nói gì!”

Hồng Hựu Sâm lại im.

Cô quay qua tiếp tục nhìn, người đàn ông kia xách cổ Văn Bạc Thiên lên như xách một con gà con, lôi hắn rời khỏi quán. Kiều Dĩ Sa mượn tầm nhìn của sứ giả, thấy họ leo vào trong một chiếc xe, hoàn toàn rời khỏi khu vực, rồi mới thở phào.

Ngoái đầu, Hồng Hựu Sâm bình tĩnh nhìn cô.

Kiều Dĩ Sa vẫn chưa hoàn hồn hẳn, Hồng Hựu Sâm lẳng lặng hỏi: “Không sao chứ?”

Kiều Dĩ Sa: “?”

Cậu hất hất cằm.

Kiều Dĩ Sa cúi đầu. Hôm nay cô mặc đồ đen, nhìn không thấy vết máu, cô chạm tay vào bên hông mình, lúc nhấc tay ra, đỏ lòm máu. Cô trợn trừng mắt, môi run rẩy. Mãi đến lúc này cô mới nhận ra, thoắt cái toàn bộ cảm giác đau đớn ập tới.

Kiều Dĩ Sa khiếp sợ nói: “Th-th-th-th-th-thế này là thế nào!”

Hồng Hựu Sâm: “Cô đang bị chảy máu.”

Chứ gì nữa!

Kiều Dĩ Sa thống thiết: “T-t-t-t-t-t-tôi chết tới nơi rồi!”

Hồng Hựu Sâm bước đến gần, khom người, ngửi ngửi quanh người cô.

“Có mùi kim loại, bị dao đâm?”

Kiều Dĩ Sa đã không còn hơi sức để cảm khái cái mũi chó săn của cậu nữa, mặt cô cắt không giọt máu, kéo áo lên, trông thấy dọc lườn bên phải có một vết thương rõ dài, sâu độ nửa cm, dài độ 10cm, máu không ngừng trào ra, trông rất kinh khủng. Kiều Dĩ Sa bủn rủn tay chân, ngã xuống ghế xô pha, nói như máy bị kẹt băng.

“Chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi.......”

Hồng Hựu Sâm hỏi: “Sao bị vậy?”

Kiều Dĩ Sa nào còn tâm trạng để giải thích với cậu, cô run rẩy nhìn vết thương của mình, nói: “Mau!” Giống như một người sắp chết, móc một chai thuốc cấp cứu mang tuỳ thân trong túi ra, đổ lên miệng vết thương, tức thì đau nổi đom đóm mắt. Cô giơ tay yếu ớt cầu cứu: “Mau mau....đi gọi.... Liễu Hà, gọi xe cấp cứu.......”

Hồng Hựu Sâm thấy cô như vậy, an ủi: “Không nghiêm trọng, đừng sợ.”

Kiều Dĩ Sa tức giận rống: “Sao không nghiêm trọng! Đã vầy rồi! Tôi sắp chết tới nơi rồi!” Cô vừa gào thì cơ thể lại gồng lên theo phản xạ, máu ra càng dữ hơn, nhìn như một nồi lẩu huyết đang sôi sục, thêm vào đó thuốc cô đổ lên là màu xanh lá cây, hai màu trộn lẫn vào nhau, hiệu quả trực quan vô cùng dễ sợ.

Kiều Dĩ Sa nhìn mà choáng váng, ngã ngửa ra sau.

“Chết tôi rồi!” Cô nói.

Hồng Hựu Sâm: “Không chết được đâu.”

Kiều Dĩ Sa sắp khóc tới nơi: “Cậu đừng mát mẻ tôi......”

“Đừng giãy nữa, càng giãy máu càng ra thêm.” Cậu tới gần, dùng hai tay đỡ dưới nách cô nhẹ nhàng xốc cô ngồi lên bàn.

Kiều Dĩ Sa: “Cậu đang làm gì thế, mau gọi xe cấp cứu!”

Hồng Hựu Sâm: “Không cần.”

Kiều Dĩ Sa như một con cá bị đặt nằm trên thớt, không ngừng giãy giụa: “Buông tôi ra! Gọi xe cấp cứu!”

Cậu chau mày, bực mình nói: “Cô đừng giãy nữa!”

Nói đoạn cậu bẻ quặt hai tay của cô ra sau lưng, dùng một tay khoá chúng, tay kia của cậu vén hẳn áo của cô lên, phẩy phẩy miệng vết thương. Kiều Dĩ Sa bị đau la oai oái. “Cậu làm gì vậy!” Hai chân của cô đạp loạn xị, đá người cậu, cậu chẳng hề nhúc nhích, y chang như một tảng đá.

Cậu gạt bớt thuốc đi, để lộ miệng vết thương, không nói thêm lời nào, cúi người dán miệng thẳng lên nó.

Kiều Dĩ Sa ngu người.

Không sao ngờ được.

Cậu đang liếm vết thương của cô.

Kiều Dĩ Sa sững sờ độ 5 giây, sau đó trước khi đủ loại cảm giác phức tạp ập tới, đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác trực tiếp nhất—–nhột. Nhột quá đỗi nhột, nhột làm cơ bụng của cô gồng lên, ngón chân quặp hết lại. Tiếp đó là nóng, nhiệt độ trong miệng của Hồng Hựu Sâm nóng hơn con người, dán sát vào da thịt cô càng nóng hơn, tựa như đang chườm một thỏi noãn ngọc.

Trong đầu Kiều Dĩ Sa nở bung một chảo bỏng ngô, sau khi cảm giác nhột và nóng đều kết thúc, cô bắt đầu cảm nhận được một cảm giác khác, rất khó tả bằng lời........

Trong phòng còn phảng phất mùi cồn bia, cùng với mùi tanh nhàn nhạt của máu, thêm mùi hương của cỏ từ thuốc; bên ngoài ồn ào huyên náo, làm cho trong phòng càng yên tĩnh hơn; hơi thở chốc chốc của cậu khiến cho sự yên tĩnh trong căn phòng càng thêm đậm đặc.

Cô không giãy.

Đương nhiên là nếu cô muốn giãy cũng không giãy được.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cậu ngừng, Kiều Dĩ Sa nằm bất động trên bàn, giống như đã bị liếm chết ngắc.

Hai tay cậu chống hai bên bàn, vừa khéo vây lấy cô, đầu đang cúi, hơi thở hơi nặng hề, tựa như đang cố gắng nhịn gì đó. Chốc sau cậu lầm bầm hỏi: “Chai thuốc kia của cô có cái gì trong đó vậy.......”

Kiều Dĩ Sa ngó trần nhà, lúc bấy giờ mới nhớ ra gì đó, sửng sốt đáp: “Thuốc đó không phải chỉ có thực vật, có cả chất kháng sinh.......”

Hồng Hựu Sâm lầm bầm chửi bậy, cau chặt mày, cuối cùng nhịn hết nổi. Giữa phòng bao có một bệ thuỷ tinh, bên trên đặt một chậu hoa trang trí, bên trong trồng cây kiểng dáng thấp. Hồng Hựu Sâm xoay người chạy tới chậu hoa đó nôn thốc tháo lên cây kiểng.

Kiều Dĩ Sa tuột xuống khỏi bàn, đứng cạnh cậu.

Trước đây cô từng nghe nói, nước bọt của người sói có công năng rất lợi hại, sát trùng trị thương, không có gì không làm được. Cô cũng biết người sói là chủng tộc gần gũi với thiên nhiên nhất, họ căm ghét những gì độc hại, không ăn thịt ôi rữa, không uống nước bị ô nhiễm, cũng không thích thuốc lá rượu chè, đặc biệt căm ghét các loại thuốc hoá học của con người. Thuốc tây sẽ không thật sự tạo nên tổn thương gì trong người họ, nhưng sẽ khiến họ vô cùng khó chịu, giống như hiện giờ.

Kiều Dĩ Sa cúi đầu nhìn bên hông của mình.

Thuốc đã được liếm sạch, máu cũng đã được cầm, miệng vết thương giống như vừa được rửa sạch sẽ, mang một màu đỏ nhạt. Điều kỳ diệu hơn nữa chính là, lúc nãy đang đau chết đi sống lại, hiện giờ đã không còn cảm giác gì, thậm chí vẫn hơi ngưa ngứa, miệng vết thương như đang có đà khép lại.

Kiều Dĩ Sa kinh ngạc, đây chẳng khác gì lưỡi thượng đế......

Bên Hồng Hựu Sâm đã nôn xong, ngoái đầu, hai mắt bị kích thích, biến về lại màu vàng kim, môi miệng đỏ dị thường, vài dải tóc che trước mắt, cả khuôn mặt trông chật vật và hung dữ. Kiều Dĩ Sa giải thích theo phản xạ: “Tôi quên mất chuyện có thuốc kháng sinh, tôi cũng đâu ngờ là cậu......” Tự dưng chơi chiêu đó.

Hồng Hựu Sâm cau mày, bất chợt nói một câu: “Cô cai thuốc lá đi.”

Cậu nôn xong giọng khản hẳn, cào lên sợi dây thần kinh vẫn chưa hoàn hồn của Kiều Dĩ Sa, làm cô thế mà lại nghe thấy hơi quyến rũ.

Cô hỏi: “Liên quan gì đến thuốc lá?”

Cậu đáp: “Vị trên người cô quá đắng (khổ).”

Kiều Dĩ Sa bĩu môi: “Chịu khổ một chút có gì không tốt.”

Cậu lại định nói gì đó, bỗng có người tông cửa xông vào, Kiều Dĩ Sa giật bắn mình. Liễu Hà dẫn một đám người hung hăng sát khí đằng đằng ào vào phòng.

Anh chỉ mặt Kiều Dĩ Sa nạt: “Tìm mày khắp nơi! Sao không bắt điện thoại!”

Kiều Dĩ Sa: “Ặc......”

Không nghe thấy.

Thật sự không nghe thấy.

Nãy cô bị sập cha nó nguồn điện......

Liễu Hà sải bước đến, toan vén áo cô lên.

“Bị thương thế nào rồi?” Lại chửi oang oang, “Tao x chết mẹ thằng chó Văn Bạc Thiên, sớm muộn gì bố cũng bóp chết mày!”

Kiều Dĩ Sa: “Không sao không sao, tí xây xước thôi.”

Liễu Hà: “Thật?”

Kiều Dĩ Sa: “Thật.”

Liễu Hà nghi hoặc nhìn Kiều Dĩ Sa, cuối cùng gật đầu: “Cũng phải, nếu thương nặng thì chắc chắn mày đã rú lên rồi.” Ánh mắt của anh chạy ra phía sau, Hồng Hựu Sâm đang đứng sừng sững như một thân cây, Liễu Hà híp mắt, nhất thời không nhận ra.

“Ai đây?”

Kiều Dĩ Sa nhắc anh: “Học sinh cấp 3 dạo trước......”

Liễu Hà: “Học sinh cấp 3 nào?”

Kiều Dĩ Sa: “Người ra quân sau 5 tay Ngũ hổ thượng tướng......”

Liễu Hà nhớ ra, “À!” Rồi lập tức rầy la, “Mày là học sinh cấp 3 tới hộp đêm làm gì! Tao báo thầy chủ nhiệm của mày!”

Kiều Dĩ Sa đạp anh thật mạnh một cái.

“Có thôi đi không!”

Cả một đám người trải qua một phen dày vò, cuối cùng quay trở về hiện trường ẩu đả khu C ban nãy, ngồi quây quần trên dãy ghế xô pha màu đỏ. Liễu Hà đốt điếu thuốc, sai A Cát đi chuẩn bị thức ăn.

Kiều Dĩ Sa kéo Hồng Hựu Sâm ngồi chung, hỏi cậu: “Cha cậu ngủ rồi à?”

Hồng Hựu Sâm: “Ngủ rồi.”

Kiều Dĩ Sa nhìn đồng hồ, phát hiện mới chỉ 12:30, lại hỏi: “Mấy giờ ra khỏi nhà?”

Hồng Hựu Sâm: “Mười hai giờ.”

Y như kế hoạch ban đầu. Đầu óc hỗn độn của Kiều Dĩ Sa bắt đầu nhẩm tính, lúc vừa rồi họ ầm ĩ thì cũng ít nhất là 20 phút, mà nhà của Hồng Hựu Sâm lại cách Bly gần 10 cây số........10 phút 10 cây số, xe không thể nào chạy với tốc độ đó trong thành phố.

Cô hỏi: “.......Cậu làm cách nào tới đây?”

Hồng Hựu Sâm: “Chạy tới.”

Kiều Dĩ Sa: “?”

Cậu giải thích: “Chạy một đường thẳng trên nóc nhà tới, như vậy nhanh hơn.”

Kiều Dĩ Sa: “?????”

A Cát bưng rượu, thức uống, và các món nhắm lên, ánh mắt của Hồng Hựu Sâm bị thịt bò trên bàn thu hút, cậu khẽ nói: “Tôi đói.”

Kiều Dĩ Sa: “Sao cậu không ăn bữa tối?”

Cậu nhìn cô một cái, giọng mát mẻ: “Không phải vừa nôn hết ra rồi sao?”

Kiều Dĩ Sa nghe xong cười rộ lên, mọi căng thẳng lo âu của một đêm được quét sạch.

hết chương 21

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.