Chuyện Do Em Quyết Định

Chương 41: Chương 41




Sau khi Dư Điền Điền từ nhà Trần Thước trở về, Lục Tuệ Mẫn liền mở cuộc tra khảo dưới hình thức mười vạn câu hỏi vì sao.

Dư Điền Điền vừa mới ngồi xuống sofa, cô nàng liền ném chuột máy tính, game võng du cũng không thèm chơi nữa, chạy tới ngồi sát vào Dư Điền Điền, “Này này này, mình đã suy nghĩ chuyện này lâu lắm rồi, trước đây không phải cậu rất ghét bác sĩ Trần đó sao? Mà sao bây giờ thái độ bỗng nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ vậy?”

Dư Điền Điền dịch mông sang bên một chút, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Lục Tuệ Mẫn lại tiếp tục thao thao bất tuyệt, “Bác sĩ Trần này, tuy rằng rất đẹp trai, điều kiện bên ngoài cũng được, nhưng tính cách anh ta rất khó chịu. Này, mình nói Dư Điền Điền, vì sao cậu lại thích anh ấy?”

Vì sao nhỉ?

Dư Điền Điền cũng tự hỏi bản thân câu hỏi này rất nhiều lần rồi, rõ ràng anh mồm miệng độc địa như vậy, mở mồm ra là nói móc cô vài câu, làm cho cô khó chịu trong lòng, hận không thể cắn anh vài cái.

Nhưng thích chính là thích.

Chỉ là thích thế thôi.

Cô không trả lời được câu hỏi của Lục Tuệ Mẫn, cô đáp lời ấp úng vài câu rồi đi thẳng vào phòng bếp rót nước uống.

Ai ngờ hôm nay Lục Tuệ Mẫn dai như đỉa bám theo ngay sau cô, “Này, vì sao không trả lời câu hỏi của mình? Tớ nói này, tối hôm qua cậu không về nhà, chẳng lẽ hai người… đã gạo nấu thành cơm rồi hả?”

Dư Điền Điền không kịp nuốt hết ngụm nước, phụt một tiếng phun toàn bộ đống nước trong miệng ra, thật công bằng… vừa lúc phun trúng mặt Lục Tuệ Mẫn.

Sau đó cuộc tra khảo mười vạn câu hỏi vì sao cuối cùng cũng kết thúc hoàn toàn.

Cô vừa luống cuống tay chân giúp Lục Tuệ Mẫn lau mặt, vừa cười ngửa tới ngửa lui, “Ha ha ha, ai bảo cậu hỏi cho lắm vào, ai bảo cậu nói lung tung, lần này gặp báo ứng rồi kìa …”

Lục Tuệ Mẫn vẻ mặt tức giận đẩy tay của cô ra, “Dư Điền Điền, cậu thật ác độc!”

Cô nàng oán hận vừa đi vào phòng tắm, vừa nghiến răng nghiến lợi mắng “Không muốn nói thì cứ nói thẳng ra! Trả thù người ta cũng đừng làm vậy chứ! Trời mới biết đống nước cậu phun ra có bao nhiêu vi khuẩn bắn vào khuôn mặt như hoa như ngọc của người ta!” Cô nàng quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Dư Điền Điền, “Mình sẽ kể lại cho bác sĩ Trần nghe!”

Dư Điền Điền híp mắt cười nói: “Nếu vậy anh ấy nhất định sẽ ghen.”

“Ghen… Ghen cái gì chứ?” Lục Tuệ Mẫn đứng lại, vẻ mặt hoài nghi, “Chuyện ấy mà anh ta cũng nghĩ ra được, muốn bị cậu phun nước bọt vào mặt sao? Ha ha, không phải đầu anh ta có vấn đề đấy chứ?”

Dư Điền Điền hừ một tiếng đáp lại, vừa rót lại chén nước, trong đầu hiện ra một màn tình nồng ý mật cùng bác sĩ Trần trên sofa sáng sớm hôm nay, “Hai người yêu nhau thỉnh thoảng làm vài chuyện trao đổi nước bọt chẳng lẽ không phải nó sẽ có ích cho quá trình phát triển mối quan hệ đó sao?”

“Ha ha, mình nói này!” Lục Tuệ Mẫn kích động vọt tới, cũng mặc kệ trên mặt đang dính bao nhiêu nước, vừa kéo áo Dư Điền Điền hỏi, “Cậu đã quyết định là bác sĩ Trần rồi?”

Dư Điền Điền tít mắt cười gật đầu.

“Đại ý là, hai ngươi bây giờ đang yêu nhau?”

Dư Điền Điền lắc đầu.

Lục Tuệ Mẫn hồ đồ, “Cậu đã giải quyết anh ấy rồi, nhưng hai ngươi lại không phải đang yêu nhau… Đây là chuyện gì vậy?”

“Chuyện chính là, anh ấy mê tớ thất điên bát đảo, cho nên đang ở nhà chuẩn bị triển khai tấn công nhiệt tình, chính thức theo đuổi mình.” Dư Điền Điền vẻ mặt rất đắc ý, chỉ kém không hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười ha ha mấy cái cho bõ ghét.

Sau đó cô liền bắt đầu khẽ hát, cầm khăn lau rửa những chiếc đĩa Lục Tuệ Mẫn còn chưa kịp rửa cho bữa sáng vừa xong, vừa rửa, còn vừa múa máy loạn xạ, bộ dáng vênh váo khiến người ta hận không thể đá cô ra khỏi cửa.

Tinh thần thoải mái cất giọng hát vịt đực hát lên một bài ca rất hào hùng: “Sông lớn hướng Đông Lưu, sao trời hướng Bắc Đẩu, hò dô ta, một hai hò dô ta…”

Lục Tuệ Mẫn mặt không biến sắc dựa ở cửa phòng bếp, lấy tay lau vệt nước còn vương lại trên mặt, “Bác sĩ Trần mà nhà cậu biết cậu bôi đen hình tượng của anh ấy thế này thì sẽ tiếp tục thích cậu sao? Cậu phải kiềm chế chút đi, đừng đem hình tượng cô gái tươi sáng phá hủy như vậy. Phá vỡ ảo mộng của bác sĩ Trần, sau đó anh ấy sẽ đá cậu —— “

“Cậu đang ghen tị với anh ấy đấy à.” Dư Điền Điền dứt khoát nói, cuối cùng còn ra vẻ thâm tình chọt chọt cằm cô nàng, “Cậu yên tâm đi, chó là bạn của con người, mình sẽ không ngược cậu mỗi ngày đâu.”

Lục Tuệ Mẫn chỉ muốn đánh cô một trận, sau đó ném thẳng từ ban công xuống.

***

Trần Thước chưa từng theo đuổi con gái, tuy rằng tính thoáng ra, anh cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng anh chưa từng cúi mình theo đuổi bất cứ cô gái nào.

Mà lần này, không chỉ muốn theo đuổi Dư Điền Điền, anh còn vắt hết đầu óc, nghiêm túc bắt bước lên con đường khổ này.

Lúc anh gọi điện thoại cho Hi Hi, đầu tiên thì quanh co lòng vòng hỏi cô một vài vấn đề kỳ lạ, ví dụ như: “Con gái bọn em thích được tặng thứ gì?”

Hi Hi ở đầu dây bên kia tò mò hỏi: “Vậy cũng phải xem lúc đó là lúc nào, ví dụ như ngày sinh nhật thì hi vọng có người sẽ tặng mình một chiếc banh gato mang ý nghĩa đặc biệt, lại ví dụ như ngày lễ tình nhân thì lại muốn được nhận hoa hồng, lại ví dụ như —— “

“Không cần ví dụ, là lúc… không có chuyện gì, cũng không phải ngày gì đặc biệt, lúc đó thì nên tặng quà gì?”

Hi Hi suy nghĩ một chút, “… Lúc bình thường thì, em muốn nhận được tiền nhất, sở dĩ có người cho mình tiền, đó nhất định là chuyện tốt.”

Vì vậy ngày hôm sau trước khi Trần bác sĩ đi làm, anh ra thẳng cây ATM rút tiền, còn chu đáo lái xe tới trước cửa chung cư của Dư Điền Điền đón cô và Lục Tuệ Mẫn đi làm.

Xét thấy anh còn chưa mở miệng nói chính thức theo đuổi mình, Dư Điền Điền giả vờ giả vịt nói: “Bác sĩ Trần anh quả thực là người tốt, còn tiện đường qua đón chúng em đi làm.”

Lục Tuệ Mẫn mau lời chen miệng: “Đâu có đâu có, bác sĩ Trần người ta là cố ý tới đón cậu, tiện đường qua đón mình —— tôi đoán tôi mới là người được tiện đường.”

Cô nàng đặc biệt lấy lại mặt mũi cho anh, Trần Thước từ kính chiếu nở nụ cười rạng rỡ với cô, lấy đó làm cảm kích.

Lái xe đến trước cửa bệnh viện, Lục Tuệ Mẫn vô cùng biết điều nhảy xuống xe, vẫy tay một cái liền chạy mất, “Tôi đi trước, có chút chuyện cá nhân cần giải quyết!”

Chuyện cá nhân đó là có thật hay không, kỳ thực trong lòng mọi người đều biết.

Lúc ra khỏi bãi đỗ xe, nhìn trái nhìn phải đều không thấy ai, Trần Thước tiến lên một bước, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp vuông nho nhỏ, đưa cho Dư Điền Điền.

Dư Điền Điền cúi đầu nhìn.

Đây là một chiếc hộp vuông rất đẹp màu tím nhạt, trên nắp ngoài còn buộc một chiếc nơ con bướm nho nhỏ.

“Đây là cái gì?” Cô nhận lấy rồi hỏi.

Trần Thước thấp giọng trả lời nói: “Quà tặng em.”

“Tại sao tặng em quà?” Cô có chút cảm động, trái tim đập thình thịch liên tục.

Bởi vì đây là đây là món quà đầu tiên anh tặng cô. Thật ra cô rất mong chờ nó.

Mặt Trần Thước hơi đỏ lên, lại bởi vì chột dạ, nên cố làm ra vẻ lớn giọng nói: “Không có chuyện gì thì không thể tặng quà cho em à?”

Suy nghĩ một chút, anh bổ sung nói: “Anh có nhiều tiền, tiền để trong ví nặng quá, nên muốn tặng quà cho em có được chưa?”

Dư Điền Điền cười xì một tiếng, trong lòng cảm thấy thật ấm áp, nhưng sau khi mở chiếc hộp ra, chút cảm giác ấm áp vừa chớm trong nháy mắt liền biến mất không thấy tăm hơi.

Bởi vì trong hộp…

Chứa…

Một chồng dày…

Mao chủ tịch?

Cô trợn mắt há mồm ngẩng đầu lên nhìn anh, “Đây là cái gì?”

“Tiền.”

“Tại sao anh đưa tiền cho em?”

“… Quà tặng đó!”

“Vì sao lại có người tặng tiền làm quà thế này?” Dư Điền Điền không hiểu, ngơ ngác mà nhìn anh, “Anh cảm thấy em đang thiếu tiền sao?”

Mặt bác sĩ Trần lại đỏ.

“Em không thích sao?”

“… Sao mà em thích được…” Dư Điền Điền cuống lên, món quà đầu tiên anh tặng cô, tại sao lại là một chồng Mao chủ tịch thế này…

Trông cô rất túng tiền, rất khát khao có tiền sao?

Trần Thước nhanh tay đoạt lại chiếc hộp kia, nhanh chóng cất lại trong túi, ho khan hai tiếng, “Lấy nhầm, lấy nhầm thôi.”

Nhìn thấy Dư Điền Điền không nói gì, anh lại hung dữ nói to, “Sao thế, anh chưa từng theo đuổi ai, không cho phép anh sai một lần sao? Mấy chuyện vừa nãy, em quên hết cho anh, coi như anh chưa tặng gì, có nghe không?”

Bởi vì chột dạ cùng mất tự nhiên, anh cất chiếc hộp xong liền nhanh chân đi trước cô, còn vừa đi vừa đi vừa càu nhàu: “Sao vậy sao vậy, không định lên à? Đến muộn sẽ bị trừ tiền lương đấy!”

Nhưng đầu cũng không dám quay lại.

Dư Điền Điền đoán anh đang xấu hổ, cho nên mới ra vẻ khó chịu như vậy, mới vừa rồi còn đang quýnh quáng bỗng nhiên lại cảm thấy vui vẻ.

Cô vừa nhanh chân chạy theo, vừa cười hì hì nói: “Bác sĩ Trần, chờ em với, có phải mặt anh đỏ rồi không?”

Bác sĩ Trần kia vừa nghe thấy tiếng bước chân của cô, cũng vội vội vàng vàng nhanh chân hơn, vừa chạy vừa nói: “Em đừng đuổi theo anh nữa, cảnh báo em đấy vừa rồi mặt anh không đỏ, mặt đỏ là gì chứ anh không biết đâu!”

“Vậy anh chạy nhanh như vậy làm gì?”

“Anh… Rèn luyện sức khỏe được chưa? Sáng sớm vận động một chút có làm sao? Không thấy dáng người anh giống vận động viên điền kinh sao?”

“…”

Thấy Dư Điền Điền không phản ứng lại, anh quay người lại rống lên một câu: “Đều do sáng nào anh cũng vận động như vậy thôi!”

Chưa tới một giây sau, để bảo đảm cô căn bản không thấy rõ trên mặt anh có đỏ hay không, anh liền nhanh chóng quay đầu lại nói, “Thấy chưa thấy chưa, mặt anh có đỏ đâu!”

Dư Điền Điền cười không nhấc nổi chân nữa rồi.

***

Bác sĩ khoa ngoại khó có thời gian ăn trưa cố định, bởi vì ca phẫu thuật kéo dài có thể sẽ làm lỡ thời gian ăn trưa.

Trần Thước tập mãi cũng thành quen, dù sao cũng làm việc đã lâu như vậy, trong ngăn kéo của anh luôn chứa đống bánh mì bánh ngọt coi như là bữa trưa.

Nhưng tất cả mọi người đều nhận ra, mấy ngày hôm nay bác sĩ Trần làm việc đặc biệt chuyên tâm, đặc biệt nhanh chóng, tới lúc gần trưa, anh liên tục cúi đầu nhìn đồng hồ, cuối cùng vừa đúng lúc mười hai giờ, anh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Dư Điền Điền: “Cùng nhau ăn cơm nhé?”

Dư Điền Điền đáp lại: “Vừa nãy đám ý tá không có việc gì, mọi người liền gọi nhau tới cangteen đang ăn cơm rồi…”

Trần Thước tức giận, cầm điện thoại di động đi về phía thang máy.

Mẹ nó, lại chậm một bước!

Anh đen mặt chọn thức ăn vào đĩa, quay đầu lại liền nhìn thấy Dư Điền Điền cùng mấy vị y tá khác đang ngồi bàn nào đó nói nói cười cười, mà mấy đĩa cơm trên bàn đã sạch sẽ…

Một mình anh yên lặng mà chọn một cái bàn ngồi xuống, sau đó yên lặng mà phát ra tin nhắn cho cô: Ăn cơm một mình… thật sự rất cô đơn.

Điện thoại di động Dư Điền Điền vừa vang lên, cô cúi đầu xem xong tin nhắn, mới quay đầu nhìn xung quanh một vòng, sau đó nhìn thấy Trần Thước đang ngồi gần cửa sổ.

Nhìn mặt bác sĩ Trần bây giờ giống như đang khắc mấy chữ “tôi rất cô đơn” trên trán, anh đưa tay cầm đũa chậm chạp gẩy gẩy thức ăn trong đĩa.

Đối diện với cái nhìn của Dư Điền Điền, anh còn đặc biệt buồn bực bĩu môi, dùng khẩu hình nói với cô: anh, rất, cô, đơn.

Sau đó anh gắp một chiếc đùi gà trong đĩa, tiếp tục dùng khẩu hình: anh, có, chân, gà, nhỏ, em, muốn, ăn, không?

Dư Điền Điền bật cười một tiếng, bưng đĩa cơm đứng dậy, “À Ừm, tôi có chút việc, đi trước nhé.”

Cũng không để ý đám bạn mồm năm miệng mười hỏi dò, cô nhanh chóng đi tới chỗ Trần Thước đang ngồi rồi ngồi xuống, “Làm gì vậy, sao tự nhiên muốn ăn cơm với em?”

Trần Thước lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, mặt trưng ra vẻ vô tội, “Không phải, bác gái cangteen thấy anh đẹp trai, nên miễn cưỡng nhét thêm vào cho anh cái chân gà, nhưng hôm nay anh không có tâm trạng, cũng không muốn ăn chân gà nhỏ.”

Chiếc đũa vừa động, chiếc chân gà kia liền chạy sang đĩa cô.

“Hơn nữa hôm nay chân gà lại cứng như vậy. Để không lãng phí lương thực, y tá Dư, em nên làm việc mình phải làm đi!”

Dư Điền Điền cười vang, vừa cúi đầu ăn đùi gà, vừa hỏi anh: “Hay nhỉ, thậm chí ngay cả bác gái cangteen cũng quyến rũ được, bác sĩ Trần anh quả là cầm thú!”

Trần Thước lập tức dùng tay ôm lấy hai vai mình, “Không, y tá Dư, trái tim anh đã có em! Anh quyết vì em thề sống chết bảo vệ trinh tiết của mình! Không tin…”

Anh ngừng lại.

“Không tin cái gì?” Dư Điền Điền quả nhiên đã mắc câu.

“Không tin, đêm nay em tự mình nghiệm thân anh, sớm ngày lấy nó đi! Miễn để ngày nào bác gái cangteen cũng mơ về nó!” Bác sĩ Trần chăm chú nghiêm túc trả lời cô.

Dư Điền Điền cười suýt nữa lật đổ cái bàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.