Chuyện Cũ Của Bạch Dương

Chương 49: Chương 49




Ngô Tỉnh đi nơi khác công tác hơn một tháng, từ Tây An đem về ít đặc sản, hôm nay đưa tới cho Ninh Tiểu Thành:

- Túi này cho cha mẹ, túi này cho mày, mày đừng xách sai đó.

Tiểu Thành cầm viên đá nhỏ, ném vào nước kêu hai tiếng tõm tõm:

- Mày lấy túi của tao về đi, trong nhà không ai ăn.

- Mày không ăn thì Tưởng Hiểu Lỗ ăn, ai cũng có phần, ngay cả phần của Thường Giai tao cũng chuẩn bị nè, buổi tối cô ấy tăng ca, sau mười giờ tao đưa qua.

Ngô Tỉnh đeo kính râm, dựa vào xe Mitsubishi cũ của mình, tính toán.

Ninh Tiểu Thành hơi quay đầu lại, cười:

- Bụng dạ khó lường nhen mậy.

- Ai da___

Ngô Tỉnh xoa xoa tay, rất chờ mong:

- Chuyện này đúng là phải cám ơn mày, nếu không nhờ Tưởng Hiểu Lỗ ầm ĩ như vậy ở quán bar thì tao không có cơ hội này. Người với người mà, mày phải thừa nhận, đều là duyên phận, ba phần duyên phận bảy phần nỗ lực, gặp được chỉ là một phần, còn lại làm thế nào thì phải tự xem chính mình.

Tiểu Thành giật giật khóe môi:

- Mày đúng là giỏi nổ. Lần đầu tiên tao nghe mặt dày mày dạn lại có thể nói đường đường chính chính như vậy.

Ngô Tỉnh đẩy kính râm xuống dưới, lộ ra đôi mắt:

- Haiz, giận thật rồi, cãi đến mức này à?

Anh cũng mới nghe nói, trong lòng rất giật mình, với tính cách của Ninh Tiểu Thành, lẽ ra có thế nào cũng không phát triển tới bước ly hôn mới phải.

Ninh Tiểu Thành ngồi xổm trên con đê thấp, đặt mông ngồi bệt xuống, ném hòn sỏi trong tay.

Ánh mắt xa xăm.

- Khi vừa biết chuyện, quả thực tao rất hận cô ấy, hận tới ngứa răng, tao nghĩ, ‘em không phải vì tiền, vì cái công việc rởm đó sao, được, anh phá cho công việc của em thất bại, táng gia bại sản anh cũng phá, khiến em một đồng cũng không lấy được, anh đả kích em, em để ý cái gì anh sẽ đả kích cái đó’, để cô ấy xem xem thế giới này liệu có thật dễ dàng, thật như lẽ đương nhiên như cô ấy tưởng hay không, trong nháy mắt đó, tao hận tới xương tủy.

Ngô Tỉnh cười, thở dài:

- Đúng là mày, trước đây mày làm việc không phải cũng vậy sao, không chừa người ta chút đường lui nào, hại người cũng hại cả mình. Thành, mày nghe tao khuyên một câu, làm vậy không ổn đâu. Tao cảm thấy…

Ngô Tỉnh tằng hắng một tiếng, muốn nói giúp Tưởng Hiểu Lỗ hai câu, dẫu sao cô cũng xem như bà mai cho anh:

- Mày xem, một, cô ấy đâu biết quan hệ giữa mày và Hà Biện Sinh năm đó, nếu biết thì chắc chắn sẽ không làm như vậy, chúng ta lùi một vạn bước mà nói, dù cô ấy thực làm như vậy thì một nhân viên nghiệp vụ nho nhỏ có thể có tác dụng bao lớn chứ, với tính tình cô ấy, một năm kiếm được mấy trăm ngàn là vui lên trời rồi, chẳng qua là bị người khác lợi dụng thôi, đàn ông không phải đều có chút lòng hư vinh háo thắng sao, có lẽ Hoa Khang kia không có ý đồ tốt lành gì, muốn lợi dụng Tưởng Hiểu Lỗ để đối phó mày. Một đơn hàng M&A, lợi nhuận trích phần trăm ít cũng phải mấy triệu, nếu là tao có lẽ tao cũng sẽ đồng ý. Dẫu sao thời buổi này, ai có cũng không bằng mình có, tiền nhiều không đè người mà.

Đạo lý ai cũng hiểu, chỉ là nói không thông.

- Cô ấy cần tiền làm gì chứ?

Ninh Tiểu Thành giận khó nguôi, hỏi ngược lại:

- Cô ấy đâu thiếu ăn thiếu uống, muốn cái gì tao cũng chịu. Còn muốn sao nữa?

Ngô Tỉnh truy hỏi:

- Cô ấy có từng đòi hỏi mày thứ gì chưa?

Á khẩu không trả lời được.

- Có lẽ mấy năm nay Tưởng Hiểu Lỗ dốc sức trên xã hội nên sợ nghèo. Cũng không thể nói là sợ nghèo, mà là... là tự thành thói quen.

Ngô Tỉnh cân nhắc:

- Thường Giai nói với tao rồi, năm họ vừa tốt nghiệp, hai người thuê chung phòng trọ ở Thông Châu xa tít mù, ngày nào cũng năm sáu giờ dậy, đi làm bằng tàu điện ngầm hơn một tiếng, đóng tiền thuê nhà theo tháng xong, muốn mua vài món quần áo tốt cũng phải tích góp mấy tháng. Mày nghĩ xem, với điều kiện bây giờ, ở trong viện hậu cần, người già ai mà không bớt ăn bớt mặc chuẩn bị nhà cho con, chờ phá dỡ cũng được, sang tay cũng được, nam thì giữ lại cưới vợ, nữ thì giữ lại làm đường lui, tương lai kết hôn nếu không thích hợp, gãy gánh giữa đường, ai cũng cảm thấy mình ngon nghẻ, nhưng Tưởng Hiểu Lỗ có không? Bao nhiêu năm ở cùng cha dượng, lại còn em gái, mẹ cô ấy hở tí là chỉ vào cô ấy mà mắng, cô ấy ăn không no cũng phải moi móc ra trợ cấp người khác, nếu mày bảo cô ấy mặc kệ thì cô ấy thật không phải loại người đó, đổi thành tao là tao về đóng cửa tự sống, thích thế nào thì thế nấy.

Ninh Tiểu Thành lại nhặt một viên sỏi, đặt trong tay xoa nắn.

- Nhưng nếu mày bảo cô ấy tham tiền của mày, ôi, không giấu gì mày, khi đó biết hai người kết hôn, anh em ra ngoài ăn lén lút nói với nhau là lần này Tưởng Hiểu Lỗ hời rồi.

Ngô Tỉnh đi tới, ngồi xổm bên cạnh Ninh Tiểu Thành:

- Điều kiện thực tế rành rành ra đó, mục đích ban đầu hai đứa mày đến với nhau sẽ không tinh khiết. Sở dĩ cô ấy làm như vậy, có lẽ cũng là sợ mày coi thường, không tìm được cảm giác vững chắc về tình cảm, cảm thấy không xứng với mày, hoặc là như tụi tao nói, chính cô ấy cũng cảm thấy mình nhặt được hời.

Ngô Tỉnh huých cùi chỏ Ninh Tiểu Thành:

- Mày dám vuốt ngực nói ban đầu mày cưới cô ấy là vì thực sự thích cô ấy không? Chứ không phải vì cấp cứu hoạn nạn như bố thí? Hay vì thỏa mãn lòng hư vinh của đàn ông, thể hiện sức hấp dẫn của bản thân? Đương nhiên, Tưởng Hiểu Lỗ đồng ý với mày, có lẽ thật có một phần là lúc đó bị ép cuống lên, nhưng người ta ngoại hình không xấu, có thể coi là khá xinh, mày không phải bị sắc đẹp người ta mê hoặc à? Được rồi...

Cầm một hòn sỏi lên, Ngô Tỉnh ngồi xếp bằng dửng dưng:

- Mục đích chiến đấu của mọi người đều không thuần khiết, đều là chiếm lợi lẫn nhau, thấy được thì thôi đi.

Đây, là phân cao thấp, đừng nghiêm túc, ai nghiêm túc, ai động chân tình người đó thua.

Thua, thì phải nhượng bộ.

Nhượng bộ tới một mức nhất định, bên kia lại ỷ cưng chiều mà được voi đòi tiên thì hai bên đều tổn hại.

Nhưng nếu cô ấy không có cảm tình với anh thì lẽ ra phải xuôi theo anh, thuyết phục anh, hai người tôn trọng nhau như khách, mỗi bên lấy được thứ mình muốn.

Ninh Tiểu Thành bị Ngô Tỉnh thuyết phục, nói lời thật:

- Kỳ thực không phải vì con, trong lòng hai đứa tao đều hiểu.

Tiểu Thành chống tay ra sau:

- Mất thì mất thôi chứ biết làm sao. Đâu phải không thể có nữa, tao cũng không mong ai dưỡng lão cho tao, tao chỉ là giận thái độ của cô ấy, gan lớn bằng trời, không thèm nói với tao một câu, dù là hỏi tao thôi, thế mà tự mình đi bỏ, tâm đủ tàn nhẫn.

Tốt với cô đến vậy, bỏ ra như vậy mà vẫn không được.

Nện một đấm vào bông, một tiếng vang cũng không nghe thấy.

Nhưng hận xong, mắng xong, thì sao đây?

Nghĩ nữa, lại cảm thấy cô rất đáng thương, cô đứng đó, mắt đỏ lên giải thích với anh, bị anh đẩy ra lại sáp lại, anh nói gì cô đều không lên tiếng, Tưởng Hiểu Lỗ đâu phải người có thể nghe người khác mắng chứ, cô không lên tiếng chính là biết mình có lỗi với anh, nhận lỗi với anh.

Xưa nay khi cãi nhau, thứ người ta muốn chưa bao giờ là có ai thỏa hiệp, mà là muốn phát tiết sự phẫn nộ trong lòng, kèm theo sự hả hê khi làm tổn thương.

Phát tiết, dẫu sao ngẫm lại thì trong lòng cô ắt hẳn cũng khó chịu, tạm chưa kể việc làm phẫu thuật đó có tổn thương đến cơ thể hay không, nhiệt độ trong phòng 26 27 độ mà cô mang dép lê lông, mặc áo phao dày, anh ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu, thật chẳng ra sao.

Cũng không nên nghĩ về cô như thế.

Thỉnh thoảng cho rùa ăn, cô còn lẩm bẩm cả nửa ngày, huống hồ là một sinh mạng.

Thứ chân chính dẫn tới mức này, là hai người đều không biết lựa lời, nói ra mục đích ban đầu kết hôn, ác ý cũng được, vô tâm cũng được, một khi tầng da này bị mở ra thì không thể nào tiếp tục giả vờ hòa thuận nữa.

Ngô Tỉnh cũng hết cách:

- Vậy làm sao đây? Mày đúng là dám hé răng, ly hôn mà cũng nói được, muốn cứu vãn khó đấy. Cô ấy đồng ý với mày à?

Ninh Tiểu Thành gật đầu:

- Ừ. Tao chỉ là nói lời nóng giận thôi.

Tiểu Thành vùi mặt vào tay, phiền muộn lau đi:

- Không ngờ thật khiến cô ấy____

- Nhưng chưa chắc cô ấy nóng giận mới đồng ý.

Ngô Tỉnh cười, tay nặng nề vỗ lên vai Tiểu Thành:

- Ôi nước đổ khó hốt. Thành, thừa nhận đi, không phải Hiểu Lỗ không bỏ được mày mà là mày không bỏ được Hiểu Lỗ, cô ấy ở trong lòng mày đã nặng hơn chính bản thân mày, có lẽ ban đầu khi kết hôn mày chỉ nghĩ là có thêm một người thân, nhưng bây giờ cô ấy đối với mày mà nói, đã là người yêu.

Không yêu cô ấy thì mày tổn thương cô ấy làm gì? So sánh hơn thua với Hoa Khang làm gì? Ai lại có bệnh đi giận một người mình chẳng quan tâm, điểm này, Ninh Tiểu Thành nghĩ rất thoáng.

Với cá tính của Tưởng Hiểu Lỗ, lẽ ra rời bỏ ai thì cô cũng sẽ sống càng tốt hơn.

Cô sống vì mình là không sai.

Nhưng ai lại không sống vì mình chứ. Vì dục vọng, vì ước muốn, vì có được.

Ngô Tỉnh thật muốn giúp Ninh Tiểu Thành:

- Hay là buổi tối tao tổ chức một bữa tiệc, bảo Thường Giai gọi Tưởng Hiểu Lỗ đến ngồi chung rồi tao tác hợp hai đứa mày, để mày nói.

- Hôm nay có việc, Trịnh Hân yêu đương bạn trai, dẫn về gặp cha mẹ, có sắp xếp bữa cơm bên ngoài rồi.

Ninh Tiểu Thành đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần:

- Buổi tối gặp cô ấy rồi nói sau.

- Mày cứ làm đi. Làm đến mức phá hỏng việc làm ăn của cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy bản thân là phế vật, làm gì cũng chả nên thân, gia đình cũng ly dị, không còn gì cả, thế thì mày thoải mái.

...

Bữa cơm này là Trịnh Hòa Văn đích thân gọi điện thoại cho Ninh Tiểu Thành, Trịnh Hân sắp có chuyện vui, dẫn bạn trai về ra mắt người nhà, về tình về lý, Ninh Tiểu Thành là con rể cả trong nhà, là anh rể Trịnh Hân, lẽ ra nên cùng Tưởng Hiểu Lỗ tham dự.

Chuyện nào ra chuyện nấy.

Ninh Tiểu Thành luôn miệng nói đồng ý, nhất định đến đúng giờ.

Anh nghĩ lần này là một cơ hội, nhân đó cùng Tưởng Hiểu Lỗ lôi chuyện ra bàn bạc.

Không lâu sau, Tưởng Hiểu Lỗ cũng gọi điện thoại cho anh, giọng cô trong điện thoại rất bình tĩnh:

- Trịnh Hân dẫn bạn trai ra mắt, chú Trịnh nói muốn mời anh cùng đến, buổi tối năm giờ, anh có tiện đi một chuyến không? Em không muốn để nhà biết hai chúng ta...

Nói đến cuối cùng, giọng cô dần nhỏ lại.

Ninh Tiểu Thành nghe điện thoại, chủ động nhắc:

- Anh về nhà đón em nhé?

- Không cần đâu.

Tưởng Hiểu Lỗ che điện thoại, mím môi:

- Em đi làm ở công ty, tan làm tự em qua.

Vừa nghe cô đang làm việc, Ninh Tiểu Thành nhắm mắt. Anh nói được, rồi cúp máy.

Buổi tối Ninh Tiểu Thành đến nhà hàng đã hẹn trước nhưng không lên lầu mà đứng đợi trên bậc thềm bên ngoài, qua mười mấy phút, Tưởng Hiểu Lỗ lái xe đến.

Lúc xuống xe, thấy anh đứng trên bậc thềm, cô sững sờ.

- Lên?

- Ừ.

Tưởng Hiểu Lỗ gật đầu:

- Đi thôi, lầu 2, 206.

Sóng vai ở lầu 1 chờ thang máy, xung quanh còn có những vị khách khác, Ninh Tiểu Thành theo bản năng nắm tay Tưởng Hiểu Lỗ.

Thói quen đã thành tiềm thức.

Ngón tay Tưởng Hiểu Lỗ hơi nhúc nhích, không chủ động nắm lại nhưng cũng không vùng ra.

Đây là một nhà hàng hải sản, Ninh Tiểu Thành từng tới mấy lần, khi vào đại sảnh chờ thang máy, giám đốc còn tươi cười chào hỏi:

- Giám đốc Ninh, đã lâu không thấy anh rồi. Anh đi với bạn à? Lát nữa tôi giúp chiếu cố cho, bảo nhân viên phục vụ lên lầu gọi món.

Tiểu Thành khách sáo với giám đốc mấy câu:

- Kinh doanh thịnh vượng nhé, người nhà ghé ăn bữa cơm đạm bạc thôi, không cần phiền phức vậy đâu.

Giám đốc mỉm cười với anh, gật đầu với Tưởng Hiểu Lỗ:

- Được, cá đé bữa nay ngon lắm, đều là vận chuyển máy bay từ Thanh Đảo tới, có gì cần tôi cứ nói nhé.

- Cám ơn.

Thang máy tới, hai người chậm rãi bước vào, Tưởng Hiểu Lỗ chợt khẽ nói:

- Lúc nhỏ mẹ em không biết nấu cơm, toàn là cha em nấu, tối thứ bảy tuần nào cha em cũng hầm cá, đều là cá đé, vạch hai nhát trên bụng, nấu với hành và gừng, em ăn bụng, mẹ ăn mắt, cha ăn đuôi.

Tiểu Thành nắm tay cô thật chặt, cổ họng khẽ nhúc nhích:

- Ngốc, ăn cá phải ăn mang trước, chỗ đó mềm, giá trị dinh dưỡng cao, thuần vị.

Tưởng Hiểu Lỗ nhớ về quá khứ, mắt cong cong:

- Em chê ít quá, em ham ăn lắm, cứ chọn chỗ thịt nhiều mà cắn, cha em chỉ còn lại nước canh và mấy thứ lụn vụn thôi.

Có một chị lớn đi thang máy cùng, nghe bèn cười ha ha quay đầu lại, tiếp lời:

- Cô gái ngốc, anh chàng này mới là người biết ăn nè, trên bàn ăn ai gắp cho em mang cá mới là người thương em, quý trọng em. Trước đây nhà chị cũng vậy, cha con bé nhà chị ra chợ mua hai con cá, đũa đầu tiên của con bé chắc chắn chĩa vào bụng.

Chị lớn này tuổi tác không nhỏ, rất thân thiện, mỉm cười nhìn họ:

- Đôi vợ chồng trông đẹp quá, em chắc chắn rất thương vợ.

Tiểu Thành cười, anh không quen biểu đạt, ngược lại Tưởng Hiểu Lỗ cười rất to, thoải mái nói:

- Phải, ảnh rất tốt với em.

Chị lớn cười không ngậm mồm, nhìn chồng:

- Con gái tụi chị nếu tìm được một người như vậy, chị cũng biết đủ rồi.

Thang máy đến tầng, mọi người thi nhau bước ra.

Tưởng Hiểu Lỗ ngẩng đầu nhìn bảng hướng dẫn:

- Ừm... bên phải, hướng này___

- Hiểu Lỗ.

Ninh Tiểu Thành kéo cô ra sau, dường như có lời muốn nói:

- Em chờ một lát.

Tưởng Hiểu Lỗ mày rậm mắt to, không nói không rằng nhìn chằm chằm anh, chờ anh nói tiếp.

Chưa đợi Ninh Tiểu Thành mở miệng, Trịnh Hòa Văn ở không xa thấy hai người thì vui vẻ vẫy tay:

- Hiểu Lỗ, Tiểu Thành, phòng này nè, mau qua đây___

Tưởng Hiểu Lỗ nghiêng đầu:

- Dạ, con tới ngay ạ.

Tiểu Thành tức.

Lời lại nuốt xuống.

Chỉ có thể đi.

Vừa vào phòng, người đàn ông trên sofa bên trái đứng dậy nghênh đón, Trịnh Hòa Văn vui vẻ giới thiệu:

- Tiểu Phó, nào, đây là chị và anh rể Trịnh Hân, Tiểu Thành, đây là Phó Diên, phó tổng giám đốc công ty hàng không của Trịnh Hân.

Ninh Tiểu Thành có tốt, có ưu tú đến mấy cũng không phải con rể ruột của Trịnh Hòa Văn, bây giờ Trịnh Hân đã có bạn trai, mà bạn trai đó lại bỏ qua quá khứ, nên Trịnh Hòa Văn khó nén cao hứng, thay đổi thái độ nghiêm túc bình thường.

Muốn mặt mày thể diện.

Tiểu Thành phân biệt rõ trường hợp, chủ động tiến lên bắt tay Phó Diên:

- Xin chào.

- Chào anh.

Phó Diên rất lịch thiệp, cũng thể hiện vô cùng tôn trọng với Ninh Tiểu Thành:

- Em từng nghe sếp tổng nhắc đến anh, không ngờ hôm nay có cơ hội gặp mặt.

Phó Diên rất chu đáo, dừng một chút nhìn Ninh Tiểu Thành rồi nói:

- Sếp tổng chúng em họ Hạ.

- À__Hạ Văn Lễ.

Tiểu Thành cười, buông tay ra:

- Trước đây đi công tác có đi đường khách sân bay mấy lần, là ông ấy an bài, từng có qua lại.

Đỗ Huệ Tâm mỉm cười đứng một bên, cảm thấy lòng hư vinh của người mẹ cực kỳ thỏa mãn.

Hai con rể gặp mặt nhau, lại đều là người tài giỏi, bà cười toe toét, đưa mắt ra hiệu với Trịnh Hân.

Trịnh Hân mặc váy ngắn, mày ngài mắt ngọc:

- Anh Tiểu Thành, chị.

- Ậy, gọi anh rể chứ.

Trịnh Hân dẻo miệng:

- Gọi anh rể khiến anh Tiểu Thành già mất.

Cô bước nhanh về trước hai bước, kéo hai cái ghế dựa ra, bảo họ ngồi xuống:

- Chị, cha mẹ, đừng đứng nói chuyện chứ.

Phó Diên lại bắt tay với Tưởng Hiểu Lỗ, gọi chị theo Trịnh Hân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.