Chuyện Cũ Của Bạch Dương

Chương 47: Chương 47




Hôm nay Trần Hoằng tổ chức du xuân, nước ấm hoa nở, lấy danh nghĩa đẹp là các anh chị em bình thường làm việc vất vả cực khổ nên mượn cơ hội này cùng nhau trò chuyện, thả lỏng đầu óc.

Bình thường trong thành phố ai ai cũng bận rộn, hiếm hoi có người tổ chức, mọi người thi nhau hưởng ứng, tìm một ngày đẹp trời mang theo đồ ăn, lái mấy chiếc xe cùng tới một hồ nước nào đó gần gần.

- Ơ, còn ngủ hả?

Trần Hoằng cầm hai chai nước khoáng đưa cho Ninh Tiểu Thành, ngồi xổm bên cạnh anh quan sát:

- Vợ mày đủ lười nhỉ.

Tưởng Hiểu Lỗ nằm gối lên đùi Ninh Tiểu Thành, trên mặt úp một chiếc nón lớn che nắng, đang ngủ.

- Mấy ngày nay cô ấy ngủ dữ lắm.

Ninh Tiểu Thành tiện tay ném thức ăn cho cá xuống hồ:

- Xuân thu mệt mỏi mà.

Trần Hoằng vui vẻ:

- Xuân thu mệt mỏi hạ lim dim. Nhớ trước đây đi học, thầy giáo mắng tao một năm bốn mùa đều không có tinh thần. Câu được mấy con rồi?

- Không mấy con hết, trong xô á.

Tiểu Thành hất cằm, ra hiệu cho Trần Hoằng lấy ra:

- Mày đem cho họ xử lý rồi nướng ăn.

- Được.

Trần Hoằng ngậm điếu thuốc, nheo mắt xách xô cá, run rẩy:

- Mày như vầy mà không bao nhiêu hả?

- Mày ăn không?

- Ăn, ăn.

Trần Hoằng đáp ứng lia lịa:

- Hối họ trước đã, trong xe tao có thịt ướp sẵn, lát nữa chúng ta nướng sau.

Trần Hoằng xách xô cá đi, không quên thình lình gọi to bên tai Tưởng Hiểu Lỗ:

- Lỗ, đừng ngủ! Dậy ăn cơm!

Tưởng Hiểu Lỗ giật mình, run mạnh.

- Úi__

Ninh Tiểu Thành bất mãn, ra vẻ muốn đá cậu ta một cước:

- Đậu, đừng có chọc cô ấy.

Trần Hoằng cười ha ha bỏ chạy.

Mắt buồn ngủ nhập nhèm ngáp một cái, Tưởng Hiểu Lỗ bỏ nón ra, tiện tay đội lên đầu Ninh Tiểu Thành, lim dim hỏi:

- Anh câu được không?

- Trần Hoằng mới lấy đi rồi.

Tưởng Hiểu Lỗ biếng nhác đưa tay gãi cằm Ninh Tiểu Thành:

- Vậy câu tiếp.

- Tưởng Hiểu Lỗ, dạo này em ngủ nhiều quá.

Tan làm về nhà rửa mặt xong là ngã xuống, kêu ăn cơm cũng không dậy, Tiểu Thành nghĩ ngày nào cô cũng úm trong văn phòng dễ nghẹn sinh bệnh nên đặc biệt dẫn cô ra ngoài hóng gió, ai ngờ tới đây rồi, giúp trải thảm lên bãi cỏ, dọn dẹp chút xong là cô chạy đi ngủ.

- Ai da, cảnh xuân đẹp quá ____

Tưởng Hiểu Lỗ ngồi dậy khỏi ghế xếp, vươn vai lười nhác:

- Không ngủ rất đáng tiếc.

Tiểu Thành nhấc cần câu lên, tập trung móc mồi vào lưỡi câu:

- Công việc của em mệt lắm à?

Tưởng Hiểu Lỗ xếp chân lại, hơi ngẩn người:

- Ừ. Rất mệt.

Tiểu Thành nhẹ nhàng vung cần câu vào nước, nói:

- Vậy đừng làm nữa. Nghỉ ngơi một chút, tháng sau anh tìm cho em công việc mới.

Ninh Tiểu Thành mở chai nước khoáng, rửa tay:

- Làm tín thác, nghề cũ của em, bây giờ em không thuê phòng, cũng không cần nuôi sống gia đình, ép mình dữ vậy làm gì, đừng để kiếm được tiền rồi sức khỏe cũng hỏng luôn.

- Đang yên đang lành sao lại nói với em chuyện này?

Tưởng Hiểu Lỗ cau mày:

- Em vừa mới làm, nghiệp vụ trong tay đã chạy được một nửa, bây giờ mà nghỉ thì quá lỗ.

Giọng Tiểu Thành không tốt lắm:

- Nhất thiết phải làm?

- Nè___

Tưởng Hiểu Lỗ không hiểu sao cả:

- Hôm nay sao anh lạ thế?

- À...

Ninh Tiểu Thành cũng nhận ra mình nói năng hơi nặng lời, bèn cười:

- Nói chuyện phiếm thôi mà, em không muốn thì thôi. Nói trước với em một tiếng, thứ sáu này anh đi công tác, đi Quảng Châu, hai ba ngày sẽ về.

Tưởng Hiểu Lỗ hỏi:

- Đi cùng ông Triệu à?

- Ừ.

Ninh Tiểu Thành nhìn chăm chú vào mặt hồ trong vắt, tâm như nước lặng:

- Đi thăm một người.

Tưởng Hiểu Lỗ chưa kịp nói thì nghe bên sườn bờ hồ kia có giọng hùng hồn hô vang:

- Các đồng chí___

Trần Hoằng không biết lấy từ đâu được một cái loa, loại loa của mấy người bán hàng vỉa hè hay kêu ‘đại hạ giá 10 tệ 10 tệ thôi bà con’, lúc nói chuyện còn tự động phối nhạc, cậu ta bóp eo, oai vệ khí thế.

Mọi người đều sững sờ.

Xung quanh yên lặng như tờ, giống như diễn viên kịch lên sân khấu biểu diễn đang đợi tiếng vỗ tay của khán giả.

Trần Hoằng bắt đầu phát biểu dạt dào tình cảm:

- Nay đang mùa hoa nở, các anh em, phải chăng mọi người đã chìm đắm trong nhiều ngày bôn ba mệt mỏi nuôi gia đình mà quên mất cười vui, phải chăng mọi người đang vắt óc vì cô gái mình yêu mà vẫn chưa có được, phải chăng mọi người đang oán giận đầy bụng vì đồng lương eo hẹp hàng tháng, phải chăng mọi người đang trở trăn khó ngủ hàng đêm vì thân thể lực bất tòng tâm____

- Cái thằng này làm quản lý giao thông tiếc quá, hồi đó sao nó không làm trong đội tuyên truyền nhỉ.

Có người bị Trần Hoằng chọc cười, đứng dậy ra sức vẫy tay với cậu:

- Ê, Trần Hoằng! Đừng kích động tình cảm nữa, thân thể tụi tao vẫn khỏe, mau lên, có thời gian mày lo xử lý chuyện kẹt xe hàng ngày ở Tây Trực Môn đi.

- Chuyện đó tao không quản được, tụi mày tao còn quản không được thì quản được người khác à?

Trần Hoằng đè tay xuống thiếu kiên nhẫn:

- Chưa nói xong đâu, đừng có nói leo.

Hít sâu chuẩn bị tâm trạng.

- Các chị em, phải chăng mọi người hàng ngày bận tìm nửa kia mà đánh mất bản thân, phải chăng mọi người buồn phiền vì nếp nhăn trên mặt vì nếp mỡ trên eo vì yêu thích bộ đồ nào đó nhưng túi tiền túng thiếu, phải chăng mọi người vì công việc mà phải tươi cười cùng lãnh đạo phải lục đục đấu đá với đồng nghiệp_____

Một tràng tiếng cười đùa.

- Thằng đó nên lên kênh mua sắm ti vi, chắc chắn hot.

- Mày đừng ngắt lời, để xem nó điên thế nào.

- Tao phát hiện Trần Hoằng đúng là có tiềm chất làm bạn của chị em phụ nữ.

- Bạn của chị em phụ nữ thì ai dám cướp với Tiểu Thành chứ.

- Ê, nói nó thì nói, đừng kéo tao xuống nước chứ mậy.

Bên sườn xa xa, người đàn ông đang tự mình say sưa, giậm chân:

- Các đồng chí, tỉnh lại đi! Nhìn xem trời xanh xanh, nước biêng biếc, mặt trời ấm áp___ Nhìn người bên cạnh chúng ta, bạn bè thân yêu nhất của chúng ta.

Tiếng cười đùa của mọi người dần ngưng.

- Là ai đã vươn tay kéo mình vào thời khắc nguy nan, là ai đã thắt lại thắt lưng cho mình lúc mình uống say, là ai hồi xưa mượn mình 5 xu mua sách bậy bạ mà chưa trả. Tuy chúng ta cam tâm sống cuộc sống bình thường, cúi đầu trước cuộc đời đốn mạt, nhưng____

Cậu nhấn giọng, như giáo viên chủ nhiệm tận tình khuyên nhủ:

- Chúng ta cũng phải có tình cảm mãnh liệt, đừng ngày ngày mặt ủ mày chau, một ánh mắt là có thể nhìn thấu hết cuộc đời, mọi người nhìn lại chính bản thân mình xem, có bao nhiêu người đi chơi xuân mà lòng ngổn ngang chuyện khác? Tài liệu công việc ngày mai vẫn chưa làm, tiền điện nước đóng hay chưa, bình sữa cho con đã dùng mấy lần rồi, tiền tiết kiệm tháng này lại trừ bớt bao nhiêu. Sống còn có mình không? Các bạn phải nhớ: trong sách có nói: chúng ta vĩnh viễn trẻ tuổi, vĩnh viễn nhiệt huyết tuôn trào.

Trần Hoằng cầm loa dõng dạc, chợt hát một bài hát thiếu nhi mà lúc nhỏ ai cũng quen thuộc:

“Chuẩn bị xong chưa, luôn chuẩn bị sẵn sàng,

Chủ nhân của tương lai, chắc chắn là chúng ta, đì đi đa đí đa.” (1)

- Các anh em, các chị em, tương lai chúng ta là vô tận…

Mọi người bị khơi gợi đoạn ký ức tuổi thơ nào đó, hoặc lời của Trần Hoằng đã khơi lên một sự cộng hưởng tâm hồn nào đó.

Có người mỉm cười, cao giọng đáp:

- “Nắm tay tiến tới, luôn chuẩn bị sẵn sàng,

Người chủ nghĩa đế quốc, địa chủ và quân phiệt, tinh thần chúng ta khiến họ sợ hãi

Mau mau đoàn kết lại, luôn chuẩn bị sẵn sàng…” (1)

(1) Trích bài đội ca nhi đồng Trung Quốc “Luôn chuẩn bị sẵn sàng”.

Phải.

Trời vẫn xanh, nước vẫn trong, cỏ vẫn biếc.

Tuổi trẻ chúng ta, vĩnh viễn nhiệt huyết tuôn trào.

Đừng vì chút phiền phức hành hạ mà buồn bã ỉu xìu, đó chỉ là một phần nhỏ.

Chúng ta chấp nhận cuộc sống bình thường, nhưng tuyệt đối không chấp nhận cảm xúc nhạt nhòa.

Cảm xúc mãnh liệt của chúng ta tỏa ra bốn phương, tương lai của chúng ta còn rất dài.

Thứ nên từ bỏ phải từ bỏ, thứ nên theo đuổi không thể thiếu.

...

- Chị Ma, đem laptop tôi qua.

Trong một phòng khách sạn ở Quảng Châu, người phụ nữ mặc sườn xám nở nụ cười hiền hậu, làm thế tay mời:

- Cậu chờ chút nhé.

Ninh Tiểu Thành gật đầu:

- Chị đừng khách sáo.

Đây là lần thứ hai anh gặp vợ Hà Biện Sinh, lần thứ nhất là sau khi ông ấy qua đời, anh nhận ủy thác chuyển nhượng cổ phần.

- Chị nhờ người tìm cậu khắp nơi, nhưng số điện thoại cũ không liên lạc được, chị hết cách, đành nhờ anh Triệu giúp đỡ.

Người phụ nữ rất lịch sự, đan hai tay trên đầu gối:

- Biết cậu tới, chị rất mừng.

- Em cũng là nghe anh Triệu nói chuyện này nên muốn qua thăm chị, bất kể thế nào, chị tới tìm em là tin tưởng em.

Nhắc người chồng đã mất, ánh mắt người phụ nữ hiện vẻ thương cảm:

- Nếu Biện Sinh còn, họ nhất định không dám làm vậy...

Lần này bà đến Quảng Châu, nói là chạy nạn cũng không quá đáng, vội vội vàng vàng đến mức chỉ kịp thu dọn một vài trang sức quan trọng, không dẫn theo ai ngoài người làm trung thành.

Người làm gọi là chị Mai, rất ít nói, gặp ai cũng cười.

Chị Mai đem laptop tới cho Hà phu nhân, khom người với Ninh Tiểu Thành rồi lui ra.

Hà phu nhân đặt laptop trên bàn trà, không có ý động đến, chỉ nói:

- Chị nghe anh Triệu nói, cậu không định giúp chị việc này?

- Nguyên Thăng có ngày hôm nay, em rất tiếc, chị Hà, trên thương trường nói chuyện thương trường, năng lực cá nhân em không đủ để bàn chuyện thu mua ngược với tập đoàn Mỹ Vinh, huống hồ sau khi bơm tiền thì Nguyên Thăng rất khó khởi tử hồi sinh, chuyện này đối với em không có lợi.

Ninh Tiểu Thành thản nhiên nói:

- Em có thể dùng danh nghĩa cá nhân bồi thường chị thay anh Hà.

- Không, không.

Người phụ nữ khoát tay:

- Chị không muốn bồi thường, chị chỉ muốn giữ lại tâm huyết của Biện Sinh. Chị biết cậu và anh Triệu đã đề ra vài phương án, ban đầu định giúp chị, nhưng tại sao phải từ bỏ chứ?

Ninh Tiểu Thành sờ sờ mũi:

- Vì nguyên nhân cá nhân, em thực không muốn làm chuyện quyền cổ phần nguy hiểm lớn...

- Vì vợ cậu?

Người phụ nữ mỉm cười, ánh mắt sắc bén.

Ninh Tiểu Thành cau mày, rất bất ngờ về nguồn tin tức của Hà phu nhân.

- Thứ lỗi chị mạo muội, nhưng cậu biết đấy, Hà gia nhân tài ẩn dật, chị không có con cái, có thể sinh tồn trong hoàn cảnh đó đương nhiên có thủ đoạn của chị, chuyện vợ cậu chị không rõ nhưng chị rất hiểu Hoa Khang. Cậu Ninh, nếu cậu cảm thấy hứng thú thì không ngại nghe thử.

Ninh Tiểu Thành tỏ ý Hà phu nhân cứ nói đừng ngại.

Hà phu nhân xoay màn hình laptop, mở một đoạn video.

Video rất cũ, hình ảnh không rõ lắm, nhưng để phân biệt mặt người thì rất dễ.

Đây có lẽ là hội trường một trường đại học nào đó, đang tổ chức một lễ na ná như lễ tốt nghiệp, dưới sân khấu rất đông người nói tiếng Quảng ầm ĩ.

- Đây là đoạn video copy hiện trường lễ chia tay của trường đại học khoa học kỹ thuật Hongkong với sinh viên trao đổi của đại lục, Hoa Khang năm đó là giáo sư thỉnh giảng mới từ nước Anh trở về, còn cô gái trên sân khấu thì chắc cậu biết là ai rồi.

Ninh Tiểu Thành đương nhiên biết.

Tưởng Hiểu Lỗ thời sinh viên cột tóc đuôi ngựa, để tóc mái, cười ngượng ngùng xấu hổ.

Cô đang hát, một khúc ca tiếng Quảng.

Biểu cảm rất tập trung, muốn nỗ lực hát tốt.

- Hoa Khang năm đó là giáo sư môn tài chính thế giới của cô ấy, hai người qua lại ba tháng, Hoa Khang đề nghị giúp cô ấy ở lại Hongkong tiếp tục đào tạo chuyên sâu, đồng thời đưa ra điều kiện để cô ấy làm nhân tình của mình.

Trong video, ca khúc kết thúc, dưới sân khấu hoan hô, ống kính lại lia xuống dưới sân khấu.

Ninh Tiểu Thành lúc này mới nhìn rõ, cô trên sân khấu luôn nhìn chằm chằm vào một chỗ, chỗ đó có một người đàn ông đang đứng.

Hoa Khang mỉm cười cùng vỗ tay với mọi người, ánh mắt thâm tình khó nén.

- Đây đâu thể nói rõ được gì.

Ninh Tiểu Thành không chút biến sắc, dựa vào sofa đối diện Hà phu nhân:

- Em biết Hoa Khang từng là thầy cô ấy. Trước khi chia tay dùng một ca khúc làm quà tạ ơn thầy cũng không quá đáng.

Hà phu nhân mỉm cười khôn khéo:

- Không thể nói rõ được gì. Chị chỉ muốn cậu biết, người ta hình như không hề thấu hiểu cho sự nhượng bộ của cậu, lại còn vui vẻ đứng phía đối lập.

Hà phu nhân không hiểu Ninh Tiểu Thành, chỉ có thể thử nắm lấy chỗ hiểm từ góc độ phụ nữ:

- Bất kể nói thế nào, người trước đây thay mặt Biện Sinh từ chối Hoa Khang là cậu, nên bây giờ đáng lẽ do cậu tháo gỡ cục diện.

Ninh Tiểu Thành rất ghét bị uy hiếp.

Đặc biệt là dùng người khác uy hiếp anh.

Anh lạnh lùng hạ quyết tâm:

- Chị Hà, năm xưa em không nợ anh Hà gì cả___

- Chị biết.

Người phụ nữ 60 tuổi, gần như cùng tuổi với mẹ anh cuối cùng đỏ mắt, khổ sở van nài:

- Chị hết cách rồi, thật đấy.

...

- Cậu Ninh... Chị không cần gì cả, Nguyên Thăng có thể bán, nhưng cổ phần của anh Hà thì một phần cũng không thể chuyển nhượng, nó là của chị, là cậu năm xưa cho chị cùng với tro cốt của anh Hà!

Tình cảm vợ chồng nhiều năm như vậy, người đã mất, không thể nương tựa, trừ những thứ chân thực có thể sờ được như tiền để ký thác, người phụ nữ không còn gì cả.

Ninh Tiểu Thành nhớ đến cảnh Tưởng Hiểu Lỗ hát trên màn hình, tâm bỗng loạn như ma.

...

Tưởng Hiểu Lỗ ở xa nơi Bắc Kinh không hề biết tất cả những thứ này.

Buổi sáng đầu tiên Ninh Tiểu Thành đi, cô muốn nắm lấy cơ hội này.

Buổi trưa cô đến văn phòng Đới An xin nghỉ, Hoa Khang cũng có mặt:

- Tại sao đột nhiên xin nghỉ?

Tưởng Hiểu Lỗ thuận miệng bịa ra một lý do:

- Việc nhà, chỉ một ngày thôi, thứ hai sẽ quay về đi làm bình thường.

- Ừ, cần hỗ trợ không?

Hoa Khang đẩy mắt kính, rất quan tâm.

Tưởng Hiểu Lỗ mỉm cười:

- Cám ơn, không cần.

- Vậy đi đi.

Hoa Khang hào phóng cho phép nghỉ:

- Thứ hai chúng ta có hội nghị hệ thống tiến hành biểu quyết cuối cùng, đừng vắng mặt.

Buổi chiều, Tưởng Hiểu Lỗ đến phòng khám đã hẹn trước đúng giờ, cô xuống xe, đeo kính râm, cúi đầu bước nhanh qua cửa đại sảnh phòng khám.

Cô gõ cửa, nữ bác sĩ đang xem số xếp hàng nghe tiếng, ngẩng đầu:

- Cô đến rồi?

Tưởng Hiểu Lỗ đóng cửa, gật đầu:

- Tôi nghĩ xong rồi.

- Muốn hay không muốn?

Cô siết chặt túi xách trong tay, lòng thấp thỏm:

- Không muốn.

Bác sĩ thấy mãi thành quen:

- Vậy tôi đưa cô tờ đơn, cô đi nộp phí, sau đó lên lầu ba, nửa tiếng có lẽ được.

- Bác sĩ, sau này tôi còn có thể___

- Không thành vấn đề, cơ thể cô rất tốt, sau phẫu thuật chú ý vệ sinh và nghỉ ngơi nhiều là được. Nhớ kiểm tra đúng hạn.

Nữ bác sĩ click chuột mấy cái:

- Đi đi, thực ra lần này rất đáng tiếc. Nhưng như trước đây cô nói với tôi, nếu thật vì nguyên nhân công việc mà không thể an tâm điều dưỡng thì trước đó khi chăn gối, nhất định phải chịu trách nhiệm với đứa bé, chọn một thời cơ thích hợp.

Mặt Tưởng Hiểu Lỗ không cảm xúc ngồi trong phòng bỏ thai ở lầu ba, toàn thân khẽ run.

Xung quanh đều là những người phụ nữ đang đợi phẫu thuật.

- Chị, chị tại sao thế?

- Thai hai, thằng lớn đi học tôi còn lo không nổi đây này. Em thì sao?

- Em bị suy hoàng thể, đã kiểm tra mấy lần rồi.

Tưởng Hiểu Lỗ nhắm mắt.

Điện thoại mở rồi lại đóng. Lặp đi lặp lại mấy chục lần, đôi tay vì hoảng sợ mà lạnh lẽo.

Cô đang khỏe mạnh, không có bất kỳ lý do gì không cần đứa bé này.

Y tá đẩy cửa bước ra, cầm bản ghi chép:

- Tưởng Hiểu Lỗ!

Tưởng Hiểu Lỗ giật mình, lúng túng đứng lên.

Trên tường là tranh tuyên truyền phụ nữ nên tự bảo vệ mình và những nguy hại khi sẩy thai, như đang mỉa mai cô.

Cô hít sâu.

Trong đầu thậm chí xuất hiện hình ảnh một đứa bé đang nhìn cô.

Bé có con ngươi đen nhánh và những ngón tay mềm mại.

Bé gọi cô là mẹ, gọi anh là cha.

Tưởng Hiểu Lỗ đang đấu tranh kịch liệt, thầm nhủ trong lòng hết lần này đến lần khác.

Anh Tiểu Thành, van cầu anh, đừng hận em.

Đừng hận em.

Cô cho rằng, tương lai giữa anh và cô là vô hạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.