Chuyện Cũ Của Bạch Dương

Chương 46: Chương 46




Văn phòng ở Khoa Kỹ Viên đã làm xong, hai ngày nay Ninh Tiểu Thành dẫn người đi thu dọn chuyển qua, rút khỏi văn phòng thuê ban đầu, trừ phí vi phạm hợp đồng thì được nhận về mấy chục vạn tiền thuê, anh vung tay mua mấy đồ linh tinh cho nhân viên, cho họ chọn đồ trang trí yêu thích.

Thế là mỗi ngày anh đi rất sớm, không hẹn mà cùng thời gian đi làm với Tưởng Hiểu Lỗ.

7 giờ, hai vợ chồng thức dậy, mạnh ai nấy rửa mặt rồi vào nhà vệ sinh thay đồ, Tưởng Hiểu Lỗ cài nút áo bộ âu phục công sở, cúi đầu hỏi:

- Sau này ngày nào anh cũng đi sớm vậy à?

Ninh Tiểu Thành đeo đồng hồ:

- Hai ngày nay đi sớm chút, có nhân viên tới lắp thiết bị.

Hai người ngày ngày sống với nhau, dần dần có nhiều thói quen chung, vô thức ảnh hưởng nhau, phong cách mặc quần áo có thay đổi rất lớn, trước đây Tưởng Hiểu Lỗ thích màu sắc rực rỡ xinh đẹp, thích giày cao gót, thích tiếng gót giày giẫm lên đá hoa cương rất có tính xâm lược.

Ở cùng Ninh Tiểu Thành lâu, Tưởng Hiểu Lỗ bắt đầu thích màu xám, thích phong cách thoải mái trầm ổn khiêm tốn hơn.

Xách ra một đôi giày da TODS, Tưởng Hiểu Lỗ mang vào, giẫm giẫm:

- Anh đi giám công hả?

- Không phải.

Ninh Tiểu Thành lấy ra hai sợi thắt lưng, hơi suy nghĩ:

- Giúp họ một tay, anh cũng thích ứng một chút.

Anh huýt sáo, ra hiệu với Tưởng Hiểu Lỗ:

- Cái nào?

Tưởng Hiểu Lỗ chỉ vào tay phải anh, Ninh Tiểu Thành ném cái còn lại, nói:

- Hay là sau này đi sớm nửa tiếng, anh đưa em đi làm luôn, dù sao cũng thuận đường, em khỏi lái xe.

Đúng ý Tưởng Hiểu Lỗ, cô cũng không muốn lái xe, bèn cười hì hì.

Ninh Tiểu Thành gật đầu:

- Được, em sửa soạn đi, anh ra ngoài kiếm gì đó cho em ăn, ăn xong thì đi chung.

Tưởng Hiểu Lỗ bỗng dưng cau mày, xoa mông.

- Sao thế?

Cô vội chạy vào nhà vệ sinh:

- Không sao, anh thay đồ đi.

Ninh Tiểu Thành cho rằng cô tới tháng nên không hỏi nhiều, ăn sáng xong, anh đưa Tưởng Hiểu Lỗ đi làm, cô chỉ đường cho anh. Quẹo trái quẹo phải, cuối cùng dừng trước một tòa lầu nhỏ ba tầng.

Tiểu Thành ló đầu ra khỏi xe, duỗi cổ nhìn:

- Chỗ này có công ty nào à?

- Lầu một là quán cà phê, lầu 2 và lầu 3 là của tụi em, ừ, bảng hiệu bên trên đấy.

Tưởng Hiểu Lỗ tháo dây an toàn, giọng rõ ràng:

- Công ty quản lý tài sản Đại Vinh Chính Mậu.

Ninh Tiểu Thành bĩu môi:

- Mới nghe còn tưởng đi bán chậu. Ông chủ công ty tụi em chắc là già mà không chịu nhận già chứ gì, năm nay 60 chưa? Lại còn “Đại Vinh Chính Mậu”. Sao không gọi là Phong Hoa Chính Mậu (1) cho rồi.

(1) Chính Mậu: đang lúc hưng thịnh. Đại Vinh Chính Mậu: đang lúc phồn vinh hưng thịnh. Phong Hoa Chính Mậu: đang lúc hưng thịnh trong lĩnh vực trai gái.

- Sao anh ăn nói kỳ cục thế hả?

Tưởng Hiểu Lỗ kêu lên, véo tai anh:

- Không già tới vậy đâu, thấy chiếc Bentley kia chứ? Của ông chủ đó.

Tiểu Thành nhướng mày, nhìn biển số xe:

- Thuê à?

Tưởng Hiểu Lỗ kinh ngạc:

- Cái này anh cũng biết?

Ninh Tiểu Thành cười xấu xa:

- Nhìn hiệu là biết, không phải mới, thời buổi này đâu còn tư nhân nào đi xe huênh hoang vậy chứ.

- Đoán đúng rồi, của người khác cho mượn, ông chủ tụi em là người Hongkong, mấy ngày nay tới Bắc Kinh công tác, làm một vụ M&A nên phải phô trương.

Tưởng Hiểu Lỗ cầm túi xách:

- Em đi nhé.

Ninh Tiểu Thành ra dấu tay mời:

- Bye bye.

Tưởng Hiểu Lỗ mở cửa xuống xe, đứng trên bậc thềm, cười tít mắt đưa tay chỉ chỉ, tỏ ý rằng cô muốn nhìn anh đi.

Tiểu Thành cười, xoay xe, bấm còi với cô rồi rời đi.

Hoa Khang đứng trên văn phòng lầu ba, tay bưng một tách cà phê, đang nhìn chăm chú dưới lầu.

Đới An ôm một tập tài liệu đứng cạnh, mỉm cười:

- Chắc là chồng cô ấy, nghe đồng nghiệp nói là có chút bối cảnh.

- Ừ.

Hoa Khang mặc âu phục thẳng thớm, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê:

- Tên Ninh Tiểu Thành.

Đới An nghi hoặc:

- Sếp quen?

- Trước đây từng qua lại, năm xưa Nguyên Thăng khởi tử hoàn sinh chính là do Hà Biện Sinh và cậu ta cùng vực dậy, một anh chàng rất thông minh, Hà Biện Sinh từng kể với tôi về cậu ta.

Đới An bật cười:

- Vậy hai vợ chồng chẳng phải là đối nghịch nhau sao?

Hoa Khang chỉ cười không nói.

...

Trong đại sảnh văn phòng mới, thư ký đang treo tranh trang trí, thấy Ninh Tiểu Thành từ bên ngoài vào, bèn quay đầu chào anh:

- Giám đốc Ninh, đã dọn xong phòng anh, khung ảnh cũng mua rồi, giám đốc Triệu buổi chiều từ Quảng Châu về mang theo mấy người muốn mở cuộc họp ngắn, hỏi anh có thời gian không.

- Có, hôm nay tôi luôn ở đây, bảo anh ấy tới đi.

Ninh Tiểu Thành ngửa đầu nhìn bức tranh trên tường, cảm thấy rất hứng thú:

- Cái này vẽ gì thế?

- Tiểu Lưu nói là đồ đời nhà Thanh, vẽ chim khách, tìm được trong chợ đồ cổ, không đáng tiền, treo tượng trưng thôi.

- Phan Gia Viên hả?

Tiểu Thành nghiêm túc chậc chậc hai tiếng:

- Nước chỗ đó sâu lắm, cậu ta ngay cả gà trống gà mái cũng không phân biệt được mà có thể nhìn ra đây là chim khách? Đừng để người ta lừa chứ, sao nhìn như vầy thì nó giống quạ nhỉ?

- Sếp, nhìn là biết sếp không hiểu rồi! Chim khách thuộc loài quạ, bề ngoài giống giống, nhưng nó khác, anh nhìn lông chỗ này nè, đẹp lắm. Cái này là ông hai của em tìm giúp đấy, ông ấy mà lừa em sao?

Tiểu Lưu bưng một chồng thùng đi vào, đúng lúc nghe Ninh Tiểu Thành cười nhạo mình sau lưng, chàng trai trẻ da trắng, hễ nóng ruột là mặt đỏ bừng.

Ninh Tiểu Thành cười dọn giúp cậu hai thùng, tâm trạng rất tốt:

- Được, cậu nói chim khách thì là chim khách, về kiếm thêm mấy bức, xếp thành một hàng luôn.

Văn phòng anh có cửa sổ sát đất thông tường, lấy sáng rất tốt, trên bàn có một cái khung ảnh mới úp sấp.

Ninh Tiểu Thành lật qua, khung ảnh trống không, chưa gắn ảnh vào.

Ngày nọ, đám công nhân đưa ra ý kiến:

- Giám đốc Ninh, anh để thêm ít đồ trong văn phòng đi, sau này ngày nào cũng ở đây, mình trang trí ấm áp chút, anh nhìn thấy cũng vui.

Ninh Tiểu Thành ngồi bên cửa sổ như tổ tông, trầm tư hút thuốc:

- Thêm cái gì đây?

- Treo bức ảnh hay gì gì đó.

Anh chàng bộ phận kỹ thuật đang chạy thử máy in màu, Tiểu Thành chợt nhớ ra, hứng thú:

- Cái này có thể in ra ảnh không?

- Có thể chứ, anh in ảnh gì, em làm xong sẽ đưa cho anh.

Ninh Tiểu Thành dụi thuốc:

- Không cần, cậu chỉ anh biết bấm chỗ nào, tự anh nghiên cứu.

Cậu ấy dạy anh kết nối máy với điện thoại di động, bỏ giấy vào, bấm ra.

Ninh Tiểu Thành làm thử hai lần, cảm thấy rất thú vị, bắt đầu lục trong album ảnh, miệng lẩm bẩm:

- In gì đây nhỉ...

Quản lý tài vụ năm nay vừa sinh con xong, vui cười hớn hở:

- Gì cũng được, vợ con anh nè, bằng không thì, đàn ông các anh đều thích mấy cô người mẫu chân dài đấy, treo lên nhìn, bổ mắt. Anh dùng xong cho em dùng với, in hình thằng cu nhà em.

Ninh Tiểu Thành lại gần nhìn:

- Con trai em à?

- Tên Mạo Mạo, hơn tám tháng rồi, ăn giỏi lắm, em làm mẹ mà sắp không kiếm nổi tiền mua sữa cho nó nè.

Ninh Tiểu Thành cười nhẹ:

- Rất đáng yêu, em dùng trước đi.

Quản lý tài vụ làm xong ảnh, chờ xung quanh không có ai, anh mới chọn một bức trong album ảnh, bấm nút cạch cạch, tay đút túi quần.

Mở miếng ốp sau lưng khung ảnh ra, Ninh Tiểu Thành bỏ tấm ảnh đã in xong hai ngày trước vào, để lên bàn, nhìn ngang ngó dọc.

Trong điện thoại anh không có nhiều ảnh Tưởng Hiểu Lỗ, chỉ có mấy tấm, đa số là ảnh lúc hai người cùng về Thanh Đảo, anh chụp lén lúc cô không chú ý.

Trong ảnh, một tay Tưởng Hiểu Lỗ cầm con cua, cười rạng rỡ.

Thư ký tới đứng ở cửa báo giám đốc Triệu đến rồi, sắp họp, Ninh Tiểu Thành vội úp khung ảnh xuống bàn, đứng dậy:

- Tôi biết rồi.

Màn hình được máy chiếu chiếu ra tài liệu liên quan, rèm cửa sổ đóng chặt.

- Tôi đã điều tra, hạng mục này xác thực do tập đoàn Mỹ Vinh Hongkong làm, ngoại trừ đoàn đội cung cấp tài chính, ông ta còn mở một công ty quản lý tài sản ở Bắc Kinh, chủ yếu phụ trách giúp thu thập tư liệu cho Hongkong, phân tích tính khả thi khi thu mua Nguyên Thăng, nếu tin tức chính xác thì cuối tháng hoặc đầu tháng sẽ ra tay.

Ninh Tiểu Thành xoay ghế dựa, suy xét kỹ càng, hỏi:

- Công ty quản lý tài sản gì? Lai lịch thế nào? Ai làm ở đó?

Ông Triệu nhìn về phía trợ lý.

Trợ lý bấm điều khiển từ xa, chuyển trang ppt:

- Tên là công ty quản lý tài sản Đại Vinh Chính Mậu, người bơm tiền sau lưng chính là tập đoàn Mỹ Vinh, mới thành lập không lâu, quản lý chính tên Đới An, là giám đốc do Hoa Khang bỏ lương cao mời về, quy mô công ty không lớn, tổng cộng chín người, tình huống cụ thể thì tôi không rõ lắm.

- Cậu chắc chắn xác định tên là Đại Vinh Chính Mậu?

Ninh Tiểu Thành hỏi lại một lần, rất nghiêm túc.

Trợ lý cười:

- Giám đốc Ninh, đừng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của tôi.

Triệu Hợp Bình cười tủm tỉm:

- Sao, làm hay không? Thời gian lâu như vậy cũng nên suy nghĩ xong rồi chứ, đừng rề rề rà rà như đàn bà. Tôi khuyên cậu nhận đi, làm một khởi đầu tốt đẹp.

Ninh Tiểu Thành ngửa đầu dựa mạnh vào ghế, hít sâu, mặt không cảm xúc.

Ông Triệu nhạy bén phát hiện anh khác thường, bèn sai trợ lý đưa mọi người ra ngoài trước, đợi phòng họp không còn ai khác, Triệu Hợp Bình mới cau mày nói:

- Sao thế, có gì khó khăn à?

Ninh Tiểu Thành gãi gãi trán, chợt hỏi:

- Hà phu nhân bây giờ có ý gì?

- Như cũ, đã đổi ba khách sạn ở Quảng Châu rồi, luôn trốn không dám ra, nghe nói hai bác trong nhà đang thuê người tìm, tôi tìm hai người bạn luôn chiếu cố bà ấy. Bà ấy năm nay cũng hơn 60 rồi, đàn bà phụ nữ, biết mình không giữ nổi Nguyên Thăng nên muốn giữ lại tâm huyết của Hà Biện Sinh, ít nhất cũng bảo vệ được tiền, không chuyển nhượng cổ phần, nếu có thể thành công, bà ấy nguyện dùng 3% quyền cổ phần làm thù lao, cậu cũng biết bà ấy luôn muốn gặp cậu một lần.

Ninh Tiểu Thành vùi mặt vào lòng bàn tay, xoa mạnh.

- Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cậu khó xử?

- Hà__

Vừa mở miệng, Ninh Tiểu Thành phát hiện anh vẫn để bụng chuyện Hà Biện Sinh qua đời năm xưa, bèn ho khan một tiếng, đổi cách giải thích:

- Tôi từng có qua lại với Hoa Khang.

- Khi nào?

Ninh Tiểu Thành trút ra một điếu thuốc ngậm vào môi, nheo mắt bật lửa, kể lại:

- Khi tôi theo ông Hà chạy nghiệp vụ, là đầu xuân năm 2009 hay 2005 gì đó, tôi không nhớ rõ, anh ta lúc đó cũng đang làm công cho một công ty Hongkong, đến bàn chuyện hợp tác với ông Hà, không có mưu đồ tốt đẹp gì, muốn dùng phương thức bơm tiền để nuốt quyền cổ phần, nói chuyện thì mỗi câu mỗi cạm bẫy, con người ông Hà nhẹ dạ, thấy lợi ích là muốn đồng ý, tôi từ Quảng Châu về trực tiếp bỏ qua ông ấy, đến gặp Hoa Khang, khi đó tuổi trẻ, nói chuyện rất không nể mặt mũi, bảo anh ta cút. Vì chuyện này mà ông Hà còn cáu kỉnh với tôi, nói tôi làm việc quá tuyệt tình.

Triệu Hợp Bình không ngờ còn có lớp quan hệ này:

- Vậy lần này anh ta là nhắm vào cậu?

- Đàn ông mà, chịu tủi nhục luôn muốn tìm một cơ hội trả thù. Miếng thịt Nguyên Thăng chưa chắc béo bở cỡ nào nhưng vẫn muốn cân bằng về tâm lý.

Triệu Hợp Bình không khỏi lo lắng cho Ninh Tiểu Thành:

- Khi đó anh ta nghèo, không thấy có bao nhiêu bản lĩnh, cũng chỉ làm công thay người ta, hiện tại thực lực của tập đoàn Mỹ Vinh cậu cũng rõ đấy, vụ này thà chúng ta không làm, tôi chỉ cầu yên ổn.

Ngón tay ông Triệu gõ lên mặt bàn, nhắc nhở:

- Tiểu Thành, ban đầu nhận vụ này, một phần là vì tiền, một phần là tôi cân nhắc đến việc cậu có lẽ quen thuộc với mấy thứ trong này hơn, tôi không biết bên trong còn có lớp dây mơ rễ má này, nói vậy, cậu hiểu mà, tôi không muốn cả hai bên đều thiệt.

Dẫu sao, người Quảng Đông các ông có câu nói thế nào nhỉ?

Thà lừa ông râu bạc, đừng gạt thiếu niên nghèo.

Ninh Tiểu Thành dụi đầu thuốc:

- Cứng đấu cứng chắc chắn là không được, trực tiếp thu mua ngược thì trả giá quá lớn, ta cũng không có số tiền rảnh đó. Anh nói với Hà phu nhân, đi theo quy trình bán đấu giá quyền cổ phần, bảo bà ấy tiến hành bán đấu giá sang tay quyền cổ phần đang nắm, như vậy đổi cổ đông nhưng tiền còn đó, bà ấy cũng không khó xử.

Triệu Hợp Bình không lạc quan như Ninh Tiểu Thành:

- Ai cũng biết Nguyên Thăng sắp bán, làm gì có ai chịu tiếp nhận củ khoai nóng bỏng tay vào lúc này chứ.

Ninh Tiểu Thành cười, không tỏ ý kiến.

- Ai muốn mua thì nhận thôi.

...

Cả quãng đường anh đều nghĩ, anh không hiểu Tưởng Hiểu Lỗ đến công ty của Hoa Khang làm rốt cuộc là trùng hợp hay là cố ý.

Nếu là trùng hợp, chỉ hận anh ban đầu không quan tâm chuyện Tưởng Hiểu Lỗ tìm việc làm, khiến cô rơi vào miệng cọp, bị người khác lợi dụng làm mũi thương.

Nếu không phải trùng hợp thì với quan hệ vi diệu của cô và Hoa Khang, là tự cô muốn đi hay Hoa Khang yêu cầu?

Anh tin lòng chung thủy của Tưởng Hiểu Lỗ với hôn nhân, nhưng anh cũng biết khát vọng nóng lòng muốn chứng minh bản thân của cô trong sự nghiệp.

Nếu anh nhúng tay vào chuyện này, nói cho cô biết rõ ngọn nguồn giữa Nguyên Thăng và mình năm xưa, dùng tình cảm ép Tưởng Hiểu Lỗ từ chức thì sẽ tổn thương đến thái độ và nhiệt tình công việc của cô, đương nhiên cũng vì vậy mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa nhau; đầu óc bộc trực của Tưởng Hiểu Lỗ chắc chắn sẽ nghĩ, sao em đi tới đâu, anh cũng tới quấy rối thế?

Nếu anh không nhúng tay thì lương tâm anh áy náy. Đàn ông nói được làm được, lời anh hứa với người sống anh còn tuân thủ, hứa với người chết lại càng phải tuân thủ.

Xe dừng trước cổng công ty Tưởng Hiểu Lỗ, cô đang đeo túi xách trò chuyện cùng một người đàn ông trung niên.

Người đàn ông mặc áo sơ mi, áo khoác âu phục, đeo kính không viền, dường như trò chuyện với cô rất vui.

Hoa Khang vẫn là Hoa Khang đó, chỉ là mấy năm nay, thật đã già rồi.

Tưởng Hiểu Lỗ tạm biệt người đàn ông, đi về phía Ninh Tiểu Thành, cười như kẻ ngốc.

Người đàn ông hòa nhã vẫy tay chào cô.

Ninh Tiểu Thành ở trong xe, Hoa Khang đứng ngoài xe.

Cách một tấm kính chắn gió, hai người đối diện nhau.

Hoa Khang mỉm cười, Ninh Tiểu Thành cũng mỉm cười, Tưởng Hiểu Lỗ từng bước từng bước đến gần anh.

Hoa Khang đứng yên, đợi người khác mở cửa xe cho, cao quý phô trương; Ninh Tiểu Thành tùy tiện ngồi trong xe, tay vắt lên vô lăng, mặt không biến sắc.

Hai người tựa như đang nói:

Giám đốc Ninh.

Giám đốc Hoa.

Đã lâu không gặp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.