Chuyện Cũ Của Bạch Dương

Chương 44: Chương 44




Trịnh Hân mua một chiếc xe mới, không hề nổi bật, một chiếc Volkswagen điệu đà, vừa đi được mấy ngày, cô muốn hôm nay lái đi khoe Tưởng Hiểu Lỗ, tiện thể trả lại chìa khóa xe cho Ninh Tiểu Thành.

Ai ngờ Tưởng Hiểu Lỗ không nhận:

- Tự em trả đi.

Trịnh Hân biết hai người gần đây đang chiến tranh lạnh, một lòng muốn tạo cơ hội:

- Không được, mai em đi rồi, lúc ở đây lúc ở kia, không có thời gian, vả lại, da mặt em mỏng lắm, ngại nói cám ơn trước mặt anh Tiểu Thành, chị trả giúp em, có dịp em sẽ mời hai người ăn cơm.

Tưởng Hiểu Lỗ cầm bỏ vào trong túi xách:

- Được, chị trả.

Trịnh Hân cầm đũa, tươi cười rạng rỡ nhìn đầy bàn thức ăn:

- Đậu trong kho của tiệm rửa xe á, em dọn sạch sẽ lắm. Chị tìm em có chuyện gì nói đi, há miệng mắc quai mà.

- Mấy ngày nay em ở đâu?

Tưởng Hiểu Lỗ hỏi bất ngờ.

Trịnh Hân hơi khựng lại:

- Ký túc xá.

- Không về nhà à?

- Không.

Tưởng Hiểu Lỗ mỉm cười:

- Từ ký túc xá của em đến đây nhanh nhất cũng một tiếng rưỡi, trong khi em mới 40 phút đã tới rồi, lừa ai đó?

Lời nói dối bị vạch trần, Trịnh Hân xấu hổ:

- Tưởng Hiểu Lỗ, chị có bịnh à, nghiên cứu em làm cái gì, em sống ở đâu chị cũng quản.

Tưởng Hiểu Lỗ trưng biểu cảm em không nói chị cứ nhìn em thế đấy.

Trịnh Hân chọc chọc cơm:

- Em sống chung với người yêu. Nghiêm túc, qua lại được hai tháng rồi, chị đừng lo lắng.

Tưởng Hiểu Lỗ không hỏi cuộc sống riêng tư của em gái, chỉ nói một câu:

- Em phải bảo vệ tốt bản thân đấy.

- Em biết, chuyện đó chắc chắn không có lần thứ hai, trước đây em vô tâm, không nhớ bài học, nhưng bây giờ thì không đâu.

Trịnh Hân cắn miếng ngó sen giòn, mắt hơi ảm đạm, thở dài:

- Cảm giác đó... chị, thật, cả đời em cũng không quên được... Nếu em không thể tìm được một người có thể chấp nhận, có thể cho em cảm giác an toàn, thì đánh chết em cũng không sinh con.

Tưởng Hiểu Lỗ yêu thương xoa tóc rối trên trán Trịnh Hân, quyết định nuốt những lời kế tiếp:

- Ăn đi.

- Ờm____

Trịnh Hân truy hỏi:

- Hiện tại chị với anh Tiểu Thành là sao thế? Thật không về ở chung hả? Ngày nào mẹ cũng lải nhải, sắp điên rồi.

Cô dựa ra sau, giả vờ ung dung:

- Có thể sao chứ, cãi nhau chứ sao, ai cũng cảm thấy mình đúng.

- Vậy rốt cuộc chị có yêu anh Tiểu Thành không?

Trịnh Hân hỏi thẳng, lòng bất bình thay Ninh Tiểu Thành:

- Hay chị có tình cảm với Lý Triều Xán, cảm thấy không từ bỏ anh ấy được? Em thấy chuyện này chị sai rồi, nói thế nào đi nữa, Lý Triều Xán cũng là người ngoài, sao chị lại vì anh ấy mà cãi nhau với anh Tiểu Thành chứ? Còn nếu chị có tình cảm với Lý Triều Xán thì tại sao lại gả cho anh Tiểu Thành? Chị, làm người không thể quá tham lam.

Trịnh Hân rất nghiêm túc nhìn Tưởng Hiểu Lỗ:

- Chị không thể đứng núi này trông núi nọ đâu chị ơi... Thái độ của anh Tiểu Thành đã rất khoan dung rồi, nếu chị chọc giận anh ấy thật, sư tử không ra oai chị tưởng là mèo bệnh à...

- Trong lòng em, chị là người như vậy sao?

Tưởng Hiểu Lỗ không ngờ Trịnh Hân nghĩ về mình như thế, hoặc, ý nghĩ của em ấy cũng chính là ý nghĩ của một nhóm người, của cha mẹ mình và cha mẹ Ninh Tiểu Thành.

Trịnh Hân rụt cổ, không dám nói nữa.

Tưởng Hiểu Lỗ cảm giác muốn văng tục.

Sao, quan hệ hôn nhân cũng có thể phán đoán đúng sai theo góc độ ai có tiền thì có lý à?

Đờ mờ!

Ăn xong bữa cơm, chợt Trịnh Hân nhận được điện thoại kêu về họp, trợn mắt, uể oải nói:

- Ừ, được, tôi biết rồi.

Cúp máy, Trịnh Hân như đổi thành người khác, chỉ tay vào điện thoại di động, nói với Tưởng Hiểu Lỗ:

- Thấy không, điển hình của thời kỳ mãn kinh sớm, bản thân nhàm chán liền muốn kéo người khác tăng ca, không tăng ca thì trừ tiền, trừ thì trừ, em sợ chắc.

- Kiều Dương?

- Ừ, tháng sau xuống làm hậu cần dưới đất nên tháng này phải phát huy thỏa thích uy phong còn lại của tiếp viên trưởng, sai khiến được ai là sai khiến. Dù sao đã trở mặt rồi, em cũng không quan tâm.

Trịnh Hân tìm được đối tượng để tám chuyện, nói một hơi với Tưởng Hiểu Lỗ:

- Ôi, chị, chị biết không, Kiều Dương từng ly hôn, hồi đó cưới dưới quê, hình như cưới không được mấy bữa là ly hôn, sau đó gặp một ông chủ lớn vung tiền cho chị ta làm tiếp viên hàng không, sau khi làm tiếp viên hàng không, quen được nhiều đại gia trên máy bay, ông chủ đó càng lúc càng chướng mắt nên đá, còn tại sao nhiều năm như vậy vẫn chậm chạp chưa có bạn trai là vì mắt cao quá đầu, gặp ai cũng muốn tóm, kết quả thông minh quá, tính hết nước hết cái, tuổi thực của chị ta lớn hơn tuổi mà chị ta nói 3 tuổi. Tội em hồi xưa mắt mù lên thuyền giặc của chị ta, mở miệng là gọi chị Kiều Dương chị Kiều Dương, bây giờ nhìn kiểu nào cũng thấy phiền.

Tưởng Hiểu Lỗ kinh ngạc:

- Em nghe được mấy thứ này từ đâu?

Trịnh Hân không để bụng:

- Người lâu năm trong công ty hàng không đều biết. Tụi em đều gọi chị ta là đũy quý phái, vả lại chị ta cũng trở bài với Tống Bồng rồi, tuy em cũng không thích Tống Bồng, nhưng Tống Bồng không có nhiều tâm cơ vặn vẹo như chị ta, bụng dạ thẳng thắn, trước đây Tống Bồng thích anh Tiểu Thành, mấy chiêu trò theo đuổi đều là do Kiều Dương xúi, nào là ghé nhà thăm cha mẹ rồi cố ý tạo tình huống ngẫu nhiên gặp gỡ này nọ, dì Đoàn giục anh Tiểu Thành kết hôn, họ muốn để lại ấn tượng tốt cho dì Đoàn trong siêu thị, đoán là ép anh Tiểu Thành dữ quá, kết quả ai dè không tới mấy ngày, hì hì, hai người liền kết...

Trịnh Hân ảo não cắn môi, hận mình miệng rộng, Tưởng Hiểu Lỗ hiện đang chiến tranh lạnh, quan hệ vợ chồng không vững, sao mình lại nhất thời nhanh nhảu nói chuyện này ra chứ.

Em ấy sợ hãi kéo Tưởng Hiểu Lỗ:

- Chị tuyệt đối đừng nghĩ nhiều nghen! Em em em, em miệng rộng, ý em không phải... ôi chao!!!

Trịnh Hân đưa tay đánh mình một cái, mặt lo lắng:

- Anh Tiểu Thành không liên quan tới họ, cũng không phải vì...

- Chị biết.

Tưởng Hiểu Lỗ rất bình tĩnh:

- Chuyện này trước đây chị đều biết, mau ăn đi, ăn xong về họp.

Ăn xong bữa cơm này, Trịnh Hân vẫn rất loạn, hậm hực rời khỏi nhà hàng, vẫn không yên tâm quay đầu nhìn Tưởng Hiểu Lỗ, chị ấy vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, bóng lưng thẳng tắp, không biết đang nghĩ gì.

Nghĩ gì ư, Tưởng Hiểu Lỗ cũng không biết, đầu óc cô trống rỗng, cô đã không còn nhớ rõ từng chi tiết trận cãi nhau ngày đó giữa hai người, nhưng thứ duy nhất cô không thể quên là câu gào thét kia.

- Em có tình cảm với cậu ta như vậy, sao lúc đó lại gả cho anh?

- Anh có tình cảm với cô ta như vậy, sao lúc đó lại cưới em?

Tại sao gả, tại sao cưới.

Tưởng Hiểu Lỗ biết, điều cô thực sự để ý trước nay luôn không phải Lý Triều Xán, mà là Kiều Hinh.

Cô sợ hãi trong tiềm thức. Sợ Ninh Tiểu Thành xưa nay chưa từng thuộc về mình.

Vì sợ nên điên cuồng quá khích, nói không lựa lời.

Ngày đó anh hỏi:

- Nếu một ngày nào đó anh cũng nằm đó, cũng tàn phế, liệu em có vì anh mà khóc như vậy không?

Kỳ thực trong lòng cô rõ ràng muốn nói là có! Nhưng lời cô thốt ra lại là lời gây tổn thương người.

Lý Triều Xán bị thương, cô chỉ đau lòng cho cậu, chuyện này không thể thay đổi cô được gì, trừ thông cảm và thương xót, không còn điều gì khác.

Tình cảm cô dành cho cậu như người thân, người bạn, như đồng bọn cùng chơi đùa từ nhỏ đến lớn.

Cuộc sống của Lý Triều Xán vẫn phải do cậu tự mình bước tiếp.

Còn nếu là anh.

Nếu anh mù, anh tàn phế, cô cũng sẽ như anh đối với cô, hầu hạ và bầu bạn bên anh cả đời.

Nếu anh chết, máu me đầy mình nằm trước mặt Tưởng Hiểu Lỗ.

Cuộc sống của cô sẽ không thay đổi, cô sẽ không chết vì tình.

Nhưng cô có thể thủ tiết vì anh cả đời, sẽ vĩnh viễn ghi nhớ, rằng chồng cô tên Ninh Tiểu Thành.

Đây chính là Tưởng Hiểu Lỗ.

Một Tưởng Hiểu Lỗ có khuôn mặt mỹ nhân, trái tim anh hùng và tình cảm của một người con gái.

Đồng thời gồm cả một Tưởng Hiểu Lỗ mạnh mẽ, cố chấp, sĩ diện.

Đối diện quán ăn có một cái gương to, vừa hay chiếu ra thần sắc giờ này của cô.

Tưởng Hiểu Lỗ giật mình.

Người trong gương dường như đã rất lâu chưa cười vui vẻ, đó là một vẻ mặt thù sâu khổ nặng. Những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, những người và nguyên nhân vi diệu khiến cô thay đổi. Thay đổi thành không rạng rỡ, không vui vẻ, mà nguyên nhân khiến cô thay đổi lại không chút dính líu đến cuộc sống của chính cô. Tưởng Hiểu Lỗ vô cùng chán ghét như vậy.

Hừ, đệch.

Ra sức vỗ vỗ mặt mình, Tưởng Hiểu Lỗ nhìn vào gương mỉm cười, làm mặt quỷ, nghênh ngang rời đi.

...

Trong gian tiệm cũ ồn ào có vài cái bàn đơn giản, vài cái ghế dựa và bát đũa bày trong tủ thủy tinh.

Buổi trưa rất nhiều người tới dùng cơm, có người đang ghép bàn. Đều là người nghỉ trưa tới lấp bụng, ăn xong quẹt miệng, nhấc chân rời đi, hết tốp này tới tốp khác.

Giữa Thẩm Tư Lượng và Ninh Tiểu Thành để một tô canh thịt bò, hai chén cơm tẻ, ngồi đối diện cắm đầu ăn, rất ít trò chuyện.

- Chuyện Lý Triều Xán làm rất lớn, hai ngày trước tao xem tin tức biết rồi.

- Có thể không lớn sao, nội bộ khen ngợi, bên ngoài tuyên truyền, tạo ra một điển hình cơ sở, nở mày nở mặt.

Thẩm Tư Lượng cười:

- Ghen?

Ninh Tiểu Thành cứng miệng:

- Tao mà ghen à, thấy cậu ta như vậy tao cũng đâu dễ chịu, gia đình chú Lý tốt lắm, lúc nào cũng vui vẻ, chuyện này nếu đổi thành tao chắc không được đâu.

Thẩm Tư Lượng hỏi:

- Tưởng Hiểu Lỗ vẫn chưa về nhà?

- Chưa, cô ấy ở chỗ Thường Giai có ăn có uống, hôm đó tao định đi đón cô ấy, đợi ở dưới lầu tới 2 giờ sáng, hai người họ đi ăn đêm về, khoác vai bá cổ tự tại lắm, tao thật nghĩ không hiểu, có chút việc là giở tánh chạy ra ngoài, hở tí là cho vào black list điện thoại, như con nít vậy, chạy ra ngoài có thể giải quyết vấn đề sao chứ.

- Lúc nhỏ cha mày đánh mày mày không chạy ra ngoài à? Hai đứa mày đúng là không phải người một nhà không vào chung một cửa đấy, chết cũng sĩ diện, đang đợi mày cho bậc thang để xuống chứ sao.

- Không đời nào.

Ninh Tiểu Thành hiểu cô rất rõ:

- Cô ấy không phải người có thể chủ động hạ mình, mà tao cũng không muốn đợi cô ấy nhận sai.

Muốn Ninh Tiểu Thành cúi đầu nhận sai cũng là chuyện không thể nào. Hai người đều là người kiêu ngạo.

Thẩm Tư Lượng cúi đầu ăn hai ngụm cơm, chợt ngẩng đầu, ngớ ra hỏi:

- Không tới mức đó chứ?

Anh nhắc nhở Tiểu Thành:

- Dỗi hai ngày là tình thú nhưng đừng dỗi lâu, dỗi lâu là phiền thật đó.

Hai người làm căng như thế, càng căng tình cảm càng nhạt, trong lòng nghĩ: Anh có gì mà trở ngại? Có gì giỏi đâu chứ? Còn bày đặt uất ức, tôi phiền muộn mà tôi còn chưa nói đây này.

Sau đó nữa sẽ dễ dàng phát triển thành “Tôi vậy đấy, thích thì tới, không thích thì dẹp”.

- Trước đây kết hôn nở mày nở mặt biết mấy, khua chiêng gõ trống chỉ thiếu bắc loa đắc ý đứng trên lầu cổng thành thôi, kết hôn chóng vánh chặn họng người ta, hưởng thụ đúng không? Bây giờ có vấn đề mày cũng phải chịu, đáng đời, có chút chuyện với Kiều Hinh mà rề rề rà rà, bị người ta phát hiện có lúng túng không?

Thẩm Tư Lượng cúi đầu húp canh:

- Mấy ngày nay đói chết hả? Về nhà không ai lo, chỗ cha mẹ lại không dám về, gầy đi rồi này, đừng chống đỡ nữa, tự trong lòng mày rõ, Lý Triều Xán không phải vấn đề giữa hai người, mày là bị Tưởng Hiểu Lỗ nắm lấy khuyết điểm nên thẹn quá hóa giận thôi.

Ninh Tiểu Thành cào cào trán.

Hai người cãi nhau ầm ĩ rất lớn, chuyện Tưởng Hiểu Lỗ ôm Lý Triều Xán gào khóc mọi người trong phạm vi mười dặm đều biết, truyền khắp cả viện gia quyến bộ hậu cần. Ngay cả Đoàn Thụy cũng nghe được tin tức.

Bất kể nói thế nào, vì một người hàng xóm mà chiến tranh lạnh với chồng suy cho cùng vẫn khó nghe, lần đầu tiên Đoàn Thụy lạnh mặt:

- Ly hôn thì ly hôn, tổ cha người ta à, hở tí là treo câu đó lên miệng, dọa ai chứ? Hồi đó nó dẫn con bé về nhà, tôi đã nói không ổn rồi, bây giờ thì sao? Mâu thuẫn chứ gì?

Ông Ninh cãi vợ:

- Thằng Thành làm vậy cũng không đúng, không rõ ràng với cô gái kia, trong lòng Hiểu Lỗ có khúc mắc cũng là điều dễ hiểu.

- Nó không ngoại tình, không làm chuyện gì có lỗi với con bé, toàn tâm toàn ý sống với nhau, có gì không được? Ông nói thử xem, chúng ta giải quyết, bây giờ gây ra như vậy cho ai nhìn? Ngược lại là con bé đó, kết hôn rồi thì phải tránh hiềm nghi, quan hệ với Lý Triều Xán tốt đến mấy cũng không thể ba ngày hai bữa chạy tới bệnh viện chứ.

Đoàn Thụy bao che con, luôn bất mãn chuyện Lý Triều Xán gây sự ở đám cưới, nói xong lại oán hận:

- Không trách Hiểu Lỗ giận, nhưng thằng Thành cũng chả ra sao... y chang ông, do dự thiếu quyết đoán, đang yên đang lành liên hệ với Kiều Hinh làm cái gì!

Ông Ninh hoảng hồn, vội vã nói:

- Bà nói nó thì nói, kéo tôi vô làm gì! Tấm lòng tôi dành cho bà là____

Thẩm Tư Lượng cũng hỏi như vậy:

- Mày và Kiều Hinh còn liên lạc hả?

- Ngày cô ấy ly hôn ra khỏi tòa án, có nhờ Tống Xuân Tường chuyển lời cho tao, nói cám ơn tao, tao nghe lão Tống nói cô ấy bán nhà ở Bắc Kinh, lén thay người kia chuyển cho Lý Triều Xán một khoản tiền bồi thường, sắp đi rồi.

Chịu cú đả kích này, rời đi là việc tốt. Tâm tư Ninh Tiểu Thành cũng không tập trung vào đấy.

- Ôi, có phải mày sợ Tưởng Hiểu Lỗ vì vậy mà ly hôn với mày không?

Ninh Tiểu Thành khựng lại, hình như trước giờ chưa từng nghĩ tới vấn đề này, chợt mất tự nhiên:

- Với cái tính cách và đầu óc đó của cô ấy mà ly hôn với tao, tao sợ cô ấy ở bên ngoài bị người ta hại chết còn không biết.

Thẩm Tư Lượng nhìn chằm chằm anh sâu sắc.

Ôi___

- Mày cứ khoác lác đi, dù sao khoác lác cũng không tính thuế.

Thẩm Tư Lượng lau miệng:

- Cô ấy có dám ly hôn với mày không tự mày rõ nhất, Hiểu Lỗ hot lắm đấy, Lý Triều Xán không dòm ngó thì cũng có thằng khác dòm ngó, tao đi đây, chiều còn đi làm nữa.

Ninh Tiểu Thành gọi với lại:

- Mày tính tiền đi chớ!

Thẩm Tư Lượng quay đầu khoát tay:

- Không đem theo bóp!

...

Buổi chiều Tưởng Hiểu Lỗ lo xong chuyện ngân hàng, quay về đi làm, vốn tưởng sẽ bị phê bình, vừa vào văn phòng, không ngờ mọi người không ngồi ở vị trí làm việc mà đang tán gẫu.

Tưởng Hiểu Lỗ rất bất ngờ:

- Đới An, xin lỗi, tôi về trễ.

Tuy thời gian đi làm ở công ty mới này vô cùng mệt, luôn là một mình làm vụ M&A (1), một phần là do chưa từng tiếp xúc, một phần khác là làm rồi mới phát hiện chênh lệch năng lực rất xa, quá nhiều thứ cô không hiểu, Tưởng Hiểu Lỗ lại hiếu thắng, không muốn bị người khác nói này nói nọ.

(1) M&A (Mergers and Acquisitions): mua bán và sáp nhập.

Đới An cười bước tới:

- Không sao, chuyện hôm nay không nhiều. Mọi người đều không làm việc, đang tán gẫu kìa. Tối nay nếu cô không bận thì chúng ta cùng ra ngoài liên hoan nhé?

- Buổi tối tôi...

Tưởng Hiểu Lỗ không quá muốn đi, tối cô đã có kế hoạch.

Đới An nói rõ nguyên nhân:

- Sếp lớn bên Hongkong tới, đang trên đường, muốn tới thăm mọi người, xem như là tiệc chào đón ông ấy. Ông ấy là người Hongkong, chưa từng tới Bắc Kinh, buổi tối tổ chức ở nơi đặc biệt xem như tận tình chủ nhà.

Đúng lúc, dưới quảng trường có một chiếc xe thương vụ lái tới, tiếp tân dưới lầu ấn máy bộ đàm:

- Chị Đới An, họ tới rồi.

- OK.

Dưới sự hướng dẫn của tiếp tân, ba người đàn ông cùng mặc sơ mi quần tây từ dưới lầu chậm rãi bước lên, Đới An dẫn một đám nhân viên ra nghênh đón, đứng bên phải người đàn ông đi đầu, giới thiệu:

- Các vị, vị này chính là sếp Hoa của chúng ta, tổng giám đốc tập đoàn Mỹ Vinh Hongkong, cũng là cổ đông lớn nhất bơm tiền quản lý công ty chúng ta.

Một tràng vỗ tay không vang dội nhưng rất nhiệt tình.

Hoa Khang mỉm cười bắt tay từng nhân viên, dùng tiếng Quảng nói câu “xin chào”.

Tới Tưởng Hiểu Lỗ.

Một bàn tay sạch sẽ lộ ra ngoài tay áo sơ mi, mới tinh, sang trọng.

- Giám đốc Tưởng, xin chào.

Lần này là tiếng phổ thông.

Cái bắt tay ngắn ngủi, đôi mắt sau cặp kính của người đàn ông mang ý cười dịu dàng nhè nhẹ, tựa như đang nói với cô, Hiểu Lỗ, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.