Chuyện Cũ Của Bạch Dương

Chương 43: Chương 43




Mùa xuân ấm áp còn vương hơi lạnh trôi qua, rất nhanh hạ đã về, dường như không chút dấu hiệu, nổi mấy trận gió to, đổ hai cơn mưa rào, trời trong vắt.

Trong phòng đơn của bệnh viện đầy ánh nắng.

Lý Triều Xán khỏe mạnh ngồi trên giường bệnh, đang ăn táo, ngoạm một cái là nửa trái, nói cười với người khác.

- Ôi, cậu biết không, đội trưởng vừa thấy là cuống lên, chỉ vào thằng đó mắng: “Mày nhúc nhích nữa tao xem xem!” Hú òa, lúc đấy thằng khốn đó sợ suýt vãi ra quần!

- Ha ha ha ha ha!

Lý Triều Xán ở trên giường cười lăn lộn, vội truy hỏi:

- Sau đó thì sao, sau đó thì sao?

Cậu đã ở bệnh viện một tháng, hai vết thương ở bụng đang dần dần hồi phục, từ ban đầu chỉ có thể ăn thức ăn lỏng đến bây giờ có thể ăn thức ăn bình thường liền ồn ào đòi ăn thịt dê chấm tương vừng. Cái gì cũng tốt, ngoại trừ lớp băng gạc dày trên mắt phải.

Ông trời thương xót, cuối cùng dưới nỗ lực của bác sĩ, Lý Triều Xán vẫn bảo vệ được mắt.

Chỉ có điều___

Thị lực về sau sẽ rất kém, quan trọng nhất là, trên mắt có thể sẽ để lại sẹo vĩnh viễn.

Một tháng nay, mắt cậu tổng cộng phẫu thuật hai lần, lần đầu chữa trị phục hồi, lần thứ hai cấy ghép giác mạc, trước phẫu thuật, bác sĩ lấy trong bình thủy tinh ra giác mạc của người hiến tặng, nói với cậu:

- Chàng trai, đúng là ở hiền gặp lành, con mắt này của cậu có được không dễ đâu. Giáo sư già 70 tuổi rồi, vì cậu mà đứng suốt 6 tiếng đồng hồ, lúc ra phải ngồi xe lăn cho người ta đẩy đấy, hết cách, tuổi cao, đứng không nổi.

Lý Triều Xán rất cảm kích, miệng ngọt xớt:

- Con biết, chờ con khỏe sẽ đích thân đến nhà cảm tạ ông cụ. Ông chính là cha mẹ tái sinh của con! Không! Là ông nội ruột!

Lý Triều Xán cấy ghép giác mạc, người hiến là một liệt sĩ, cũng là một cảnh sát tuổi xấp xỉ với cậu, hôm cậu làm phẫu thuật, vợ liệt sĩ đó cũng tới, tặng cậu một bó hoa, dặn cậu dưỡng bệnh cho tốt, gắng kiên trì, đừng vì một lần sự cố mà mất lòng tin, sinh ám ảnh với nghề.

Lý Triều Xán thề son sắt trên giường bệnh:

- Chị dâu, chị yên tâm, không vì điều gì khác, chỉ vì con mắt này, em cũng chắc chắn kiên trì, không phụ lòng anh cả.

Lý Triều Xán có thể có kết quả như vậy, cha mẹ cậu đều vui mừng khôn xiết. Lý Cường còn an ủi con trai:

- Đàn ông con trai có sẹo không có gì ghê gớm cả. Đó là huân chương anh hùng!

Lý Triều Xán phụ họa:

- Đương nhiên, đây là huân chương của con! Chứng nhân anh hùng!

Trong phòng bệnh của cậu bày đầy hoa tươi và giỏ trái cây, trên tường còn treo lá cờ thưởng do khu phố làm tặng cậu. Đợi qua tuần này là Lý Triều Xán có thể xuất viện.

Cách mấy ngày là có thân thích trong nhà, ban đầu là đồng nghiệp ở đồn công an và ở phân cục tới thăm, Tưởng Hiểu Lỗ cũng tới.

Nhắc tới Tưởng Hiểu Lỗ_____

Lý Triều Xán lại thở dài.

- Đang yên đang lành mà thở dài cái gì!

Trần Thục Phương giặt khăn, quở con trai:

- Dưỡng bệnh quan trọng nhất là tâm trạng, tâm trạng tốt sẽ không có tai ương gì hết.

- Mẹ, mẹ nói xem Tưởng Hiểu Lỗ và Tiểu Thành không thật vì chuyện của con mà hỏng chứ?

Lý Triều Xán lo lắng:

- Ôi chuyện này... sao lại trùng hợp thế!

Trần Thục Phương im lặng, biết tâm tư của Lý Triều Xán bèn hỏi dò:

- Hiểu Lỗ ly hôn, con không vui sao?

- Con vui cái nỗi gì!

Lý Triều Xán nhảy dựng trên giường:

- Con muốn cô ấy sống tốt, đừng vì chút chuyện của con mà ép bản thân đến đường cùng, lỡ ly hôn thật thì không phải trong lòng con sẽ áy náy cả đời sao? Con thích Tưởng Hiểu Lỗ, nhưng không tới mức thích cô ấy rồi hi vọng cô ấy ly hôn. Lúc cô ấy độc thân, con có thể quang minh chính đại, nhưng giờ cô ấy có gia đình, con đương nhiên hi vọng cô ấy sống tốt, nếu còn tranh thủ cười trên nỗi đau người khác thì con trai mẹ là hạng người gì chứ.

Lý Triều Xán càng nghĩ càng phiền, lẩm bẩm:

- Chuyện quái gì thế này.

Đầu giường còn đặt hoa bách hợp do Tưởng Hiểu Lỗ tặng, Lý Triều Xán tiện tay ngắt một cánh hoa nhào nặn trong tay.

Trần Thục Phương nghe Lý Triều Xán nói vậy cũng lo âu, thở dài thườn thượt.

Sao lại gây ra chuyện phiền phức như vầy chứ.

Tuy bà không biết chi tiết cụ thể trong đó nhưng cũng loáng thoáng hiểu được, cô gái mà Lý Triều Xán cứu dường như có quan hệ không rõ ràng với Ninh Tiểu Thành.

Triều Xán lại cứ vì cứu cô ấy mới bị thương, ấy thế mà lại cứ để Tưởng Hiểu Lỗ gặp phải.

Đang khổ não, Tưởng Hiểu Lỗ liền đẩy cửa vào, lần này cô xách một túi trái cây, mỉm cười ở cửa:

- Triều Xán?

Hôm nay cô đổi sang trang phục mùa xuân, một chiếc váy mỏng in hoa sáng rỡ rạng ngời.

Đây là lần thứ ba cô đến bệnh viện thăm cậu, hai lần trước trong phòng bệnh đầy người, không tiện nói chuyện, lần nào Tưởng Hiểu Lỗ cũng chỉ để lại đồ, đứng thăm cậu mấy phút rồi đi.

- Hôm nay không ai tới thăm cậu à?

- Đồng nghiệp của mình mới đi.

Lý Triều Xán mang đôi dép lê đi lẹt xẹt dưới đất:

- Cậu mau vào ngồi, đúng lúc mình có lời muốn nói với cậu.

Trần Thục Phương nghe tiếng, bước ra khỏi toilet, lau lau tay:

- Hiểu Lỗ đến đấy à?

- Dạ chào dì.

Tưởng Hiểu Lỗ cười ngượng ngùng với Trần Thục Phương:

- Con đến ngân hàng làm việc, không xa đây nên ghé thăm Triều Xán, nghe nói sắp xuất viện rồi?

- Phải, tuần sau xuất viện.

Trần Thục Phương nhìn Lý Triều Xán, ngầm hiểu, kiếm cớ để hai người nói chuyện riêng:

- Dì xuống phòng nước giặt đồ cho Triều Xán, hai đứa trò chuyện nhé.

Lý Triều Xán nhiệt tình gọi cô:

- Hiểu Lỗ, vào ngồi đi. Lần trước cậu ghé, phòng bệnh toàn là người, không dành ra thời gian được.

- Không sao, mình tới thăm cậu, cậu hồi phục tốt là mình yên tâm.

Tưởng Hiểu Lỗ nhẹ nhàng đặt trái cây lên tủ:

- Cậu muốn ăn không? Mình đi rửa cho.

- Nào dám phiền tôn giá, không ăn đâu, mới ăn xong.

- Mắt cậu giờ sao rồi?

- Tuần sau cắt chỉ, ban đầu có lẽ chỉ có 0.1, bình phục tốt thì sau này có thể đạt tới 0.3 hoặc 0.5, không gấp, bây giờ không khác lắm với bị cận thị, nhìn người, nhìn ti vi đều không ảnh hưởng gì.

Lý Triều Xán muốn khiến cô thoải mái, nói rất ung dung:

- Còn cái sẹo dưới chân mày... mình cũng hỏi bác sĩ rồi, hiện đang thịnh hành phẫu thuật thẫm mỹ mà, sau này có cơ hội sẽ xem thử xem có triệt được nó không, không triệt được thì cứ để vậy cũng rất ngầu.

- Ừ.

Tưởng Hiểu Lỗ ngồi trên ghế, nghe cậu vẫn có thể lạc quan trò chuyện với mình thì rất mừng.

- Vậy cậu khỏi bệnh rồi còn đi làm không?

- Đi chứ, mắc gì không đi, mình nhờ lãnh đạo đơn vị giúp mình liên hệ với trường cảnh sát rồi, sau khi xuất viện mình đến đó phục hồi thể năng trước, huấn luyện một chút, nằm trên giường bệnh lâu như vậy, người mập lên một vòng.

Lý Triều Xán nhắc tới tương lai đầy kế hoạch và khát khao.

Cậu là người an phận với hiện tại chứ không phải an phận với thỏa hiệp và sa ngã.

- Vậy cậu hồi phục cho tốt, mình ghé thăm, nhìn cậu một cái cho yên tâm thôi, mình đi trước nhé, có việc cần làm trước giờ nghỉ trưa của ngân hàng.

Tưởng Hiểu Lỗ mới hơi ngồi một xíu liền định đi, Lý Triều Xán kéo cô lại:

- Hiểu Lỗ, mình có chuyện muốn nói với cậu. Mấy lần trước chưa hỏi, cậu và Ninh Tiểu Thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mình nghe nói... hai người ly thân hả?

Tưởng Hiểu Lỗ hỏi ngược lại:

- Cậu nghe ai nói?

- Cậu mặc kệ mình nghe ai nói, cậu cứ nói là có hay không đi?

- Có hay không cũng là chuyện của mình, không liên quan đến cậu, cậu đừng hỏi được không.

Tưởng Hiểu Lỗ không muốn nói đề tài này, hơi lộ chút mất kiên nhẫn.

Lý Triều Xán nghiêm mặt:

- Thật không liên quan gì với mình?

Tưởng Hiểu Lỗ thản nhiên phủ nhận:

- Không liên quan.

Lý Triều Xán lúng túng vò đầu:

- Được. Bên ngoài truyền ra mấy lời bóng gió, mình sợ vì mình khiến hai vợ chồng cậu sinh hiềm khích.

Lý Triều Xán hơi do dự chốc lát, vẫn quyết định nói cho cô biết:

- Lúc nãy đồng nghiệp đến thăm mình, nói là vụ án cô gái đó đã kết thúc, ly hôn rồi, rất thuận lợi, hình như còn nhận được bồi thường, thằng đâm mình cũng bị bắt, bạo lực gia đình cộng thêm cố ý gây thương tích, đủ cho nó xài!

Tưởng Hiểu Lỗ cười u ám, có vẻ như không quá quan tâm:

- Tốt quá, ác có ác báo, ít nhất cũng không uổng công cậu trả giá nhiều như vậy.

- Hiểu Lỗ, mình cảm thấy... cậu đừng quá tích cực.

Lý Triều Xán không biết nên nói thế nào, rất bối rối:

- Dù sao chuyện này cũng không liên quan với Ninh Tiểu Thành, tình huống hôm đó đã xảy ra, bất kể người báo án là ai, mình đều đi cứu, không phải cô ấy thì cũng là người khác, cậu phải sáng suốt, đừng vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi đó mà làm khó bản thân.

- Mình biết.

Tưởng Hiểu Lỗ kéo mở cửa, chợt quay đầu cười rạng rỡ, nói với Lý Triều Xán:

- Triều Xán, dạo này công việc bận, mình không tới thăm cậu nữa.

Lý Triều Xán đáp:

- Yên tâm, đừng lo, mình khỏe lắm.

Cửa đóng, LýTriều Xán thu lại nụ cười, ỉu xìu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gần nửa đời của cậu từng có một khoảnh khắc như thế, Tưởng Hiểu Lỗ rõ ràng chân thật lo lắng cho cậu, đau lòng vì cậu, đáng rồi.

Suy cho cùng, ai cũng phải bắt đầu cuộc sống mới.

Ra khỏi phòng bệnh khoa mắt, Tưởng Hiểu Lỗ bước nhanh dọc theo hành lang, lòng muôn nỗi ưu tư, trong thang máy vẫn đông nghẹt người, cô đứng trong số đó, không khỏi nhớ tới khoảng thời gian Tưởng Hoài nằm viện.

Cô cũng ngày ngày chạy tới bệnh viện như vậy, ngày đi làm, tối ghé thăm, thường tới 8 9 giờ mới về, trong thang máy chen chúc, có người thả ‘bom’ sặc mùi, cô sẽ ngộp đỏ mặt, bấu mạnh lấy tay anh.

Anh đứng cạnh cô, cũng nắm chặt ngược lại cô, thầm nín thở, từ đầu đến cuối luôn mỉm cười như thường.

Ra khỏi thang máy, hai người nhanh chóng đến bãi đậu xe, há miệng thở lấy thở để, cười đau cả bụng.

- Anh cười cái gì?

- Em cười cái gì?

- Em muốn cười thì cười thôi, anh quản à?

- Anh cười em đấy, chút ‘bom’ đó cũng chịu không nổi.

Anh kể với cô lịch sử đầy máu và nước mắt hồi nhỏ anh nghịch ngợm phá phách xả bánh xe đạp của người ta, dẫn đám bạn thân phản kháng đòn roi.

- Hồi đó bọn anh muốn tìm một chỗ vắng để trốn cho thanh tĩnh, cái bà ở bãi xe luôn thích lo chuyện bao đồng, mập phì, cuộc sống quanh năm không thuận lợi, thấy mấy đứa tụi anh là chỉ vào chửi kháy, còn méc cha anh, nói anh bày đầu quậy phá không đi học, lúc đó trong lòng anh tức lắm, anh đâu có chiếm địa bàn nhà bả đâu? Thực chịu hết nổi, anh mới thương lượng với tụi nó đi xả bánh xe, có một lần bị bả phát hiện, tụi anh ào ào chạy trốn vào toilet nam, bả không dám vào, bèn bắc thang đứng ngoài cửa sổ mắng tụi anh, sau đó tụi anh nghĩ ra cái chiêu kia.

Anh kể rất sinh động:

- Nè, em biết thế nào là phân dính tường không?

Cô xù lông:

- Cút cút cút!!! Em không nghe!!!

Anh cố tình trêu cô, kể câu chuyện dơ dáy như vậy mà rất bình tĩnh, tiện thể còn thân quen chào ông cụ thu phí giữ xe, ném cho ông bao thuốc lá qua không khí, tiêu sái huýt sáo đưa cô về nhà.

Ting.

Thang máy thông báo đến tầng 1, trên màn ảnh đại sảnh khám bệnh đang chiếu đi chiếu lại ảnh các bác sĩ khám hôm nay, Tưởng Hiểu Lỗ lơ đãng liếc mắt nhìn, chợt dừng lại.

Cô đứng nguyên tại chỗ vài giây.

Mím môi, chợt quay trở về.

Trì hoãn đến trưa, việc đi ngân hàng đã lỡ dở, chỉ có thể để chiều đi, trưa cô có hai tiếng đồng hồ rảnh, hai ngày nay cô chưa thích ứng với vị trí công việc mới, cường độ nặng, yêu cầu cao, cảm giác ngột ngạt, Tưởng Hiểu Lỗ chợt nhớ tới Trịnh Hân.

Thế là...

Tay cô nắm chặt một đống giấy xét nghiệm bước nhanh ra ngoài, giơ điện thoại di động:

- Em đang ở đâu?

Trịnh Hân dường như vừa tỉnh ngủ, uể oải:

- Hôm nay được nghỉ.

Tưởng Hiểu Lỗ bấm điều khiển từ xa, ngồi vào xe, thay đôi giày đế bằng dùng để lái xe:

- Ra ngoài một chuyến, chị chờ em ở XX.

Cô nói vị trí một quán ăn, Trịnh Hân cảm thấy kỳ lạ, ngồi dậy trên giường:

- Chị gấp không?

- Gấp.

Tiếng xột xoạt vang lên:

- Được, em đến ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.