Chuyện Cũ Của Bạch Dương

Chương 33: Chương 33




Chuyện này Ninh Tiểu Thành nói ra có lẽ bị người ta cười thúi mũi, mắt anh chăm chú nhìn tình hình giao thông, kỳ thực đang cân nhắc, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu.

Tưởng Hiểu Lỗ ngồi bên cạnh rất buồn bực:

- Anh đừng có cười!

- Anh không nín được.

Ninh Tiểu Thành khó nén bất đắc dĩ, vừa lái xe vừa lầm bầm làu bàu:

- Chuyện này là sao chứ.

Chuyện này là sao, là đang cùng vợ mình thắm thiết thì bị bố vợ ngắt ngang chứ sao, còn là một bố vợ nhiều năm chưa từng gặp mặt.

Dở khóc dở cười.

Quay ngược thời gian nửa tiếng trước___

- Con là Tưởng Hiểu Lỗ phải không?

Tưởng Hiểu Lỗ hơi ngồi dậy:

- Phải, dì là ai?

- Dì là… dì là…

Người phụ nữ đầu kia điện thoại cũng không biết nói thế nào, ấp úng:

- Dì là vợ của cha con.

Đầu Tưởng Hiểu Lỗ chưa phản ứng lại, cái gì?

- Triệu Tương Bình, vợ Tưởng Hoài.

Người phụ nữ bình tĩnh lại, nhận ra có lẽ mình quá thẳng thắn, bèn nói chậm:

- Dì lén gọi điện thoại cho con, có lẽ dọa con rồi.

Tuy Tưởng Hiểu Lỗ chấn động nhưng trong lòng đã linh cảm có lẽ Tưởng Hoài xảy ra chuyện gì:

- Dì nói đi, con đang nghe.

- Dì và cha con hiện đang ở Bắc Kinh, ông ấy bị bệnh thận đa u tủy (1), bác sĩ nói không tốt lắm, thực ra đã bị một thời gian rồi, chịu không nổi nữa mới đến, ông ấy không cho dì quấy rầy con, cũng không cho dì liên hệ với con, bác sĩ bảo nằm viện, đã đóng tiền hơn một vạn, mấy ngày nay tính cả tiền thuốc men và tiền xét nghiệm thì số tiền tiết kiệm trong nhà cũng gần đủ, nhưng sau này có thể còn phải phẫu thuật, con à, dì thật sự hết cách rồi...

(1) Thận đa u tủy: myeloma cast nephropathy, MCN.

Triệu Tương Bình nói, không kiềm được nước mắt:

- Dì nói với con, không phải để con bỏ tiền, tốt xấu gì con cũng qua thăm ông ấy đi, giúp được chút nào thì giúp, bao nhiêu năm nay, ông ấy luôn rất nhớ con, dì biết dì không xía được vào chuyện giữa hai cha con, nhưng con nói xem, bây giờ ông ấy nằm ở đó, lỡ sau này có ngày..., đây sẽ là tiếc nuối cả đời ông ấy.

Triệu Tương Bình nói lời này, một nửa là thật lòng thật dạ, một nửa là có chút ích kỷ.

Người phụ nữ bôn ba vì cuộc sống, không có con, chồng bệnh phải tốn hết tiền để dành mấy năm qua của hai người, không chữa thì không nhẫn tâm, mà chữa thì phải bán nhà bán cửa dưới quê.

Bán rồi, hai người già sống ở đâu đây?

Chữa bệnh xong còn tiền là tốt nhất, nhưng số tiền đó không đủ mua cái ổ nhỏ ở bất cứ đâu; chữa không khỏi, không giữ được Tưởng Hoài, một người phụ nữ như bà, lẽ nào cuối cùng phải đến viện dưỡng lão?

Nghĩ tới nghĩ lui suốt đêm, Triệu Tương Bình vẫn quyết định gọi số này.

Bất kể Tưởng Hiểu Lỗ có nhận Tưởng Hoài hay không, thử một lần, biết đâu có cơ hội.

Dù con bé không bỏ tiền giúp đỡ cũng không sao, đến thăm một chút, để con bé biết mấy năm nay cha nó luôn sống như thế, chưa từng quên con bé, xem như bà làm tròn trách nhiệm người vợ vì chồng.

Nhưng Tưởng Hiểu Lỗ là một người trọng tình cảm.

Cô vừa nghe liền vội hỏi:

- Ở bệnh viện nào?

Triệu Tương Bình nói:

- Bệnh viện trực thuộc đại học X.

Chỗ đợt trước Tưởng Hiểu Lỗ tới, cô đáp dạ, nói bây giờ con đi ngay, rồi cúp máy.

Vứt điện thoại lên giường, cô và Ninh Tiểu Thành nhìn nhau.

Trong phòng rất yên tĩnh, đầu bên kia điện thoại nói gì Tiểu Thành đều nghe hết.

Nhìn nhau một lát, anh thở dài, đứng dậy mặc quần áo:

- Đi thôi__

Tưởng Hiểu Lỗ ngơ ngác:

- Đi đâu?

- Bệnh viện.

Tiểu Thành thắt dây nịt, dùng miệng ngậm áo sơ mi:

- Em nói em đi ngay mà?

Tưởng Hiểu Lỗ mờ mịt nhìn anh:

- Em nói? Em mới nói?

Xong rồi, lúc này Ninh Tiểu Thành mới phản ứng lại, Tưởng Hiểu Lỗ ngẩn ngơ.

Anh quỳ một chân trên giường, cúi người nhìn cô chằm chằm, vỗ vỗ mặt cô:

- Ban nãy là ai gọi điện thoại cho em?

- Ờ, ờ____đúng.

Tưởng Hiểu Lỗ cũng bò dậy:

- Phải đi xem sao.

Từ khi nhận điện thoại đến giờ chỉ mấy mươi giây mà không chân thực như một giấc mơ.

Vớ đại bộ đồ thể thao rộng rãi mặc vào, Tưởng Hiểu Lỗ theo Tiểu Thành ra ngoài.

Đến dưới lầu bệnh viện, đều là người nhà xách theo bữa tối và bệnh nhân, hỏi rõ là phòng bệnh nào rồi nhưng Tưởng Hiểu Lỗ lại không dám đi.

Cô do dự:

- Hay là... em... đừng đi? Đi nói gì giờ?

Ninh Tiểu Thành đi sau cô, không cưỡng ép:

- Nên nói gì thì nói nấy, điện thoại cũng gọi rồi, không đi thăm không thích hợp. Chuyện nhà em, nghe em.

Tưởng Hiểu Lỗ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn vào trong thang máy.

Trên lầu, Tưởng Hoài đang trò chuyện với bệnh nhân chung phòng, hoàn toàn không biết về chuyện sắp xảy ra.

- Cháu mấy tuổi rồi?

Ông từ ái nhìn cháu gái nhỏ trước giường bệnh nhân chung phòng.

- Sáu tuổi!

Bệnh nhân chung phòng năm nay hơn 70, bị sỏi thận nên nhập viện, bình thường có vợ con thay phiên chăm sóc, con trai bận, mỗi ngày chỉ tới vào buổi tối, hôm nay cháu gái tan học sớm nên đón qua thăm ông nội.

Ông ấy trò chuyện với ông:

- Ông bạn, từ đâu đến đấy?

Tưởng Hoài tựa trên giường bệnh:

- Thanh Đảo.

Bệnh nhân chung phòng gật đầu:

- Ồ, chỉ hai vợ chồng ông à? Tôi thấy mấy ngày nay bà ấy luôn chăm sóc ông, bà ấy rất tốt với ông.

Tưởng Hoài cười xấu hổ:

- Giúp đỡ lẫn nhau mà, con người cô ấy không thích nói chuyện nhưng đối xử với tôi rất tốt.

Bệnh nhân chung phòng lại hỏi:

- Trong nhà được mấy đứa con?

Tưởng Hoài im lặng rồi cười:

- Chỉ một đứa, con gái, bình thường bận công việc, tôi sợ con bé lo lắng nên không dám nói với con bé.

- Con gái tốt, con gái chu đáo. Nói là bận chứ chắc chắn trong lòng sốt ruột lắm đấy.

Bệnh nhân chung phòng không ngốc, thấy vẻ mặt Tưởng Hoài né tránh thì biết trong nhà chắc chắn có mâu thuẫn, bèn kéo đề tài quay lại:

- Thực ra, ở tuổi này của chúng ta, bệnh không nhất thiết phải phiền đến con cái, có y tá cũng tiện lợi. Con cái ngày nào cũng bận, tới làm gì chứ.

- Đúng, đúng.

Tưởng Hoài phối hợp, mỉm cười.

Tưởng Hiểu Lỗ đứng ngoài phòng bệnh, cách một lớp kính.

Hai tay Triệu Tương Bình nắm lại, luống cuống:

- Nhiều người, tuần này phải đợi bác sĩ hội chẩn, xem tình hình, có thể phẫu thuật hay không tuần sau mới biết.

Tưởng Hiểu Lỗ hỏi:

- Bao lâu rồi?

- Haiz... nói ra thì cũng hơn nửa năm, chữa ở Thanh Đảo mấy tháng, ông ấy cũng không quá để tâm, làm trễ nãi.

Triệu Tương Bình không ngờ Tưởng Hiểu Lỗ tới nhanh như vậy, trong lòng kích động, nói chuyện rất gấp gáp:

- Kỳ thực mấy năm trước, ông ấy có đến Bắc Kinh thăm con, chỉ có dì biết, đã nhiều lần rồi, nhưng mẹ con sợ ảnh hưởng đến việc học của con nên chưa từng cho con gặp, mỗi lần ông ấy lại mang cho con nào táo nào đào, còn tôm nữa, sợ hết tươi nên bỏ vào thùng đá mang cho con.

...

- Nhưng lần nào đi cũng hai ba ngày là xách về y nguyên, tôm ươn, táo rữa.

Triệu Tương Bình chỉ nói một nửa.

Lần nào Tưởng Hoài cũng lén bỏ tiền vào bao thư, ông ấy giấu bà tích góp tiền.

Con gái lên cấp 2, một phần, cấp 3, một phần, đại học, lại là một phần. Nhưng trước giờ ông chưa từng đưa.

- Người già rồi, suy nghĩ nhiều, đã tới đây, không gặp con, trong lòng ông ấy chắc chắn khó chịu.

Triệu Tương Bình luôn mặc áo khoác đỏ, rụt rè:

- Con... vào xem xem nhé?

Từ đầu đến cuối, Tưởng Hiểu Lỗ luôn nhìn người phía sau tấm kính, nhìn rồi nhìn, chợt cô cúi đầu nói một câu “xin lỗi” rồi quay đầu đi.

Ninh Tiểu Thành cau mày, vội vàng đuổi theo.

Tâm Triệu Tương Bình nguội đi một nửa.

Tưởng Hiểu Lỗ đứng ở khúc quanh hành lang, mắt đỏ lên, che miệng, mãi không lên tiếng.

Tiểu Thành bước nhanh đến trước mặt cô:

- Không muốn vào à?

- Không phải...

Tưởng Hiểu Lỗ lắc đầu đau khổ, nước mắt rơi ào ào, nói chuyện không hoàn chỉnh:

- Sân bay... em từng gặp... em không... không nhận ra...

Khóc không thành tiếng, hối hận.

Ninh Tiểu Thành nghe không hiểu:

- Cái gì?

Tưởng Hiểu Lỗ che miệng, run rẩy, lòng gấp gáp:

- Em, em từng gặp...

Tiểu Thành minh bạch:

- Em từng gặp họ ở sân bay?

Tưởng Hiểu Lỗ ra sức gật đầu, cả đời này cô cũng không quên được, cái áo khoác đỏ mà Triệu Tương Bình mặc và cái áo khoác kaki vắt lên ghế dựa trong phòng bệnh ấy.

- Ông ấy... cầm hành lý, hỏi đường nhân viên bảo an, chính là hỏi đường tới bệnh viện này.

Tưởng Hiểu Lỗ hận chính mình:

- Em ở ngay phía sau họ, lại còn... còn nhìn thật lâu...

Cô tuyệt vọng khóc:

- Nếu em biết, thì chắc chắn sẽ không đi... nhưng, nhưng, em không nhận ra.

Cô nhìn Tiểu Thành, tay chân luống cuống:

- Ông ấy thay đổi rồi...

Già đi, lùn đi, thay đổi không còn chút gì giống với người trong ký ức.

Ảnh avatar trong wechat luôn dừng lại ở dáng vẻ năm cô 3 tuổi, ông hăng hái bế cô.

Trong lòng Ninh Tiểu Thành cũng rất khó chịu, hàng lang người qua kẻ lại, anh vỗ vỗ vai Hiểu Lỗ, để cô vùi mặt vào người mình khóc.

- Con người luôn có ngày già đi, ông ấy không thể mãi mãi như em nhớ, nhiều năm không gặp, không nhận ra là rất bình thường.

Anh vỗ vỗ lưng giúp cô thuận khí:

- Em xem, lúc em còn nhỏ ấy, nhiều năm chưa gặp, em lớn rồi, thình lình nhìn thấy, anh cũng đâu nhận ra em.

- Không phải không phải!!!

Tưởng Hiểu Lỗ nắm chặt lấy lưng anh phát tiết:

- Chuyện này không giống!

Ninh Tiểu Thành xoa đầu cô:

- Vậy giờ em làm sao? Tới cửa rồi lại quay về?

Tưởng Hiểu Lỗ trầm mặc một phút, hít hít mũi, ngẩng đầu lên:

- Anh có thể cùng vào với em không?

- Được.

Tiểu Thành dùng tay lau nước mắt cho cô:

- Vào đừng khóc, bên trong đông người như thế, lại không phải bệnh nan y gì, em mà khóc thì ngược lại sẽ nghiêm trọng.

Thấy hai người đi về, Triệu Tương Bình chợt đứng dậy khỏi băng ghế ở cửa, đôi mắt vốn không ôm hi vọng giờ lóe lên nước mắt mừng vui.

Tưởng Hiểu Lỗ gật đầu với bà.

Triệu Tương Bình kích động, đi tới vặn mở cửa phòng bệnh:

- Lão Tưởng.

Tưởng Hoài đang lấy táo cho cháu bé của bệnh nhân giường bên cạnh ăn, dừng lại:

- Sao thế?

Triệu Tương Bình nhường đường cho người phía sau, đầy mong đợi:

- Anh xem ai tới nè?

Tay Tưởng Hoài buông ra.

Quả táo “bịch” một tiếng, rơi xuống sàn, nhanh chóng lăn xa.

Tưởng Hiểu Lỗ đứng ở cửa, mặc đồ thể thao màu xám, mắt ửng đỏ, cười cười nhìn ông.

Một tiếng kêu nhỏ nhưng rõ ràng – “cha”.

Người trong hình thật sự đang đứng trước mặt, cô nhóc cao chưa tới chân ông giờ đã 1m7, rõ rành rành nhìn ông.

Đây là tâm trạng gì???

Tay Tưởng Hoài trong chăn bắt đầu run, môi cũng run theo, hồi lâu__

Ông run rẩy, ngỡ ngàng, căng thẳng:

- Ôi.

Bệnh nhân bên cạnh trêu ghẹo:

- Vừa nhắc cái rột, ông xem, con gái đến rồi kìa. Con gái lớn thế này, tốt quá. Đằng sau là con rể hả?

Tưởng Hoài nhìn người phía sau Tưởng Hiểu Lỗ với ánh mắt dò hỏi rồi lại nhìn Tưởng Hiểu Lỗ.

Cô cứng nhắc gật đầu.

Tưởng Hoài kích động, quay lưng lại với bệnh nhân chung phòng:

- Đúng, là con rể tôi!

Ông ngồi dịch về phía trước, không quan tâm mình còn mặc đồ bệnh nhân, vẫy tay ra ngoài cửa:

- Hiểu Lỗ, con vào ngồi đi.

Trong phòng bệnh nhiều người, có tâm sự cỡ nào cũng không thể nói ở đây.

Tưởng Hiểu Lỗ vâng lời bước vào nhưng không ngồi xuống trước giường mà quỳ một chân dưới đất, tư thế nửa ngồi nửa quỳ:

- Cha...

Lời thốt ra mang theo âm rung:

- Nghe dì Triệu nói cha bệnh nên con tới thăm cha.

Tưởng Hoài hiểu ra, là Triệu Tương Bình gọi điện thoại cho cô.

- Lên, lên đây ngồi.

Tưởng Hoài kiên trì kéo Tưởng Hiểu Lỗ để cô ngồi lên giường, nhìn cô nhưng lại không nói gì, tiếp đó, ánh mắt chuyển sang Ninh Tiểu Thành.

Tiểu Thành rất biết làm người, từ đầu đến cuối luôn đứng sau Tưởng Hiểu Lỗ, gật đầu với Tưởng Hoài, gọi:

- Cha.

Tiếng “cha” này, khác với Tưởng Hiểu Lỗ.

Anh gọi không hề có gánh nặng tâm lý, chỉ cần cô nhận thì gọi ai cũng như nhau.

- Mấy ngày trước Hiểu Lỗ đi công tác, hôm nay mới trở về.

Anh nhìn nhìn, một câu nói xoa dịu bầu không khí, nói cho người trong phòng bệnh nghe, tiện thể làm nhẹ lòng Tưởng Hoài.

Ông nằm viện mấy ngày nay, không phải Tưởng Hiểu Lỗ không hiếu thảo, biết tin không tới, mà là hôm nay mới biết, mới trở về.

Người ngoài biết, chỉ xem như cha con tình thâm, mắt con gái đỏ lên là do áy náy trong lòng.

Ninh Tiểu Thành ngửa đầu nhìn bình truyền dịch:

- Tình huống của cha thế nào? Viêm thận ạ?

- Không sao.

Tưởng Hoài hiền hậu nhìn con rể:

- Bệnh cũ, tiêm là khỏi ngay.

Tay Tiểu Thành đặt trên vai Tưởng Hiểu Lỗ, bóp nhẹ:

- Em ngồi đi, anh đi tìm bác sĩ hỏi thăm.

Tưởng Hoài nắm tay Tưởng Hiểu Lỗ, xúc động, giằng xé nội tâm, không biết dời đề tài thế nào:

-...Đợt trước con đi đâu thế? Công việc có bận không?

- Dạ đi Hongkong.

Nhắc tới chuyến công tác này, mũi Tưởng Hiểu Lỗ lại chua xót.

- Ừ, ừ.

Tưởng Hoài gật gù:

- Cha không sao, không phải bệnh gì nặng, còn để con đến rồi. Lẽ ra cha định đợi hai ngày nữa có thể ra ngoài sẽ đi thăm con.

Ông nhìn Tưởng Hiểu Lỗ đầy từ ái, cảm khái tận đáy lòng:

- Con thay đổi rồi, trong lòng cha, con vẫn là một cô bé cao cỡ chừng này thôi.

Tưởng Hiểu Lỗ cụp mắt nhìn bàn tay trên mu bàn tay mình, già nua và có nếp nhăn.

Cô cúi đầu, miễn cưỡng cười:

- Cha cũng già rồi.

- Có thể không già sao? Con đã lập gia đình rồi. Lúc nãy là chồng con à? Tên gì?

Tưởng Hiểu Lỗ:

- Dạ Ninh Tiểu Thành.

- Ừm.

Tưởng Hoài thở dài, rụt tay về, không dám chạm vào cô nữa, tình cảm trong lòng như sóng trào cuồn cuộn:

- Vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói với con, nhưng con đến rồi thì lại____

Một câu cũng chẳng thốt nên lời.

Đúng lúc y tá đi tiêm cho bệnh nhân khác, lúc ngang qua giường bệnh của Tưởng Hoài còn giục:

- Giường 12, tiền đặt cọc nằm viện của ông không đủ, còn nợ đấy, hôm qua nói với vợ ông rồi, nhớ rảnh đi đóng, nếu không ngày mai sẽ dừng thuốc cho ông đấy.

Tưởng Hoài ừm một tiếng, mặt thoắt đỏ thoắt trắng, rất lúng túng:

- Tôi biết rồi.

...

Ánh mặt trời buổi trưa gay gắt, chim trên cây hót líu ra líu rít.

Ông Ninh lau chậu lan quân tử trên bệ cửa sổ, nói chuyện với con trai:

- Kết hôn không đơn giản như con nghĩ chứ?

Ninh Tiểu Thành vươn vai, ngã ngửa mạnh ra sau:

- Không đơn giản... Trước đây cha nói, con không tin, bây giờ con tin rồi.

Ông Ninh cười, cắt tỉa cành hoa:

- Phiền à? Mới đâu vào đâu chứ.

- Không phải phiền.

Tiểu Thành cau mày, nằm ngay đơ trên sofa:

- Là thấy Hiểu Lỗ và cha cô ấy như vậy thì nhớ tới cha thôi.

- Làm cha không dễ dàng, cũng có nỗi khổ trong lòng, chờ sau này tự con làm cha sẽ hiểu.

Ông Ninh thở dài:

- Con bé Hiểu Lỗ này, quả thực rất khổ.

Tiểu Thành ỉu xìu:

- Còn làm cha gì chứ, mấy ngày nay giày vò muốn chết.

Ngồi xuống trước bàn, ông Ninh nhân lúc vợ không ở đây, hút một điếu thuốc đỡ thèm:

- Bệnh nghiêm trọng vậy à? Chuyện này, không nói với mẹ con bé?

- Không, vẫn luôn giấu, Hiểu Lỗ không muốn cho mẹ biết.

Ninh Tiểu Thành ngồi dậy:

- Mấy ngày nay ở bệnh viện, con đi cùng đến nhà vệ sinh mấy lần, nhìn cũng thấy đau.

Anh hạ thấp giọng, kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt ông Ninh, nói những lời giữa đàn ông với nhau:

- Còn có máu nữa.

- Ồ____

Ông Ninh rất bất ngờ, trầm tư theo khói thuốc:

- Phải cố chữa thôi.

Ông Ninh giáo dục Tiểu Thành:

- Lúc này con đừng giở trò, có thể giúp bao nhiêu thì giúp. Nói sao thì Hiểu Lỗ cũng là con gái, không tiện.

- Dạ con biết, ngày nào tan làm Hiểu Lỗ cũng qua đó, thỉnh thoảng con đi cùng cũng lên lầu thăm.

Ninh Tiểu Thành phiền muộn:

- Cha, Tưởng Hiểu Lỗ trông ngốc ngốc, kỳ thực bụng dạ rất tốt, rất hiếu thắng, hôm đó y tá nói nợ tiền bệnh viện, ngày hôm sau mới 6 giờ cô ấy đã dậy, đến bệnh viện xếp hàng đóng 8 vạn.

Thăm Tưởng Hoài ở bệnh viện rồi về, một mình cô ấy ngồi ngoài ban công, chắc là rất mệt.

Lúc anh đi lên, cô đã nằm trên lớp cỏ mềm ngủ thiếp đi.

Ninh Tiểu Thành gọi:

- Nè, em vào phòng mà ngủ.

Cô không tỉnh, nhắm mắt sờ đùi anh rồi nằm lên ngủ tiếp.

Tiểu Thành bó tay, tìm thứ gì đó đắp cho cô, ôm cô, che chắn cô khỏi gió ngoài ban công, cô thì ôm con rùa lông xanh kia, cứ thế đến nửa đêm tỉnh lại, còn nói chuyện với anh, cho anh xem tin nhắn trước kia Tưởng Hoài gửi cô.

- Thấy ông ấy nằm đó lấy lòng y tá, trong lòng em rất khó chịu. Lúc nãy em nghĩ suốt đường về, buồn bực, người đó là cha em? Cha ruột?

Tay Ninh Tiểu Thành vẫn đang đỡ lấy đầu cô, hỏi:

- Chê ông ấy làm em mất mặt à?

- Không phải___

Tưởng Hiểu Lỗ nghiêng người, khều khều nút áo anh:

- Cảm giác đó rất kỳ diệu, giống như một người biến mất rất nhiều năm, bỗng dưng xuất hiện, anh bảo em thân thiết với ông ấy, em cũng không quen được, nhưng nhìn ông ấy không tốt em lại không chịu nổi. Trong lòng cứ luôn nghĩ ngợi, lo lắng. Thực ra em vẫn rất vui.

Tiểu Thành cau mày:

- Ông ấy đã như thế mà em còn vui?

- Có bệnh có thể chữa, vui là vì cảm thấy năm xưa cha không vứt bỏ em, do tình cảm giữa cha và mẹ không tốt mà mẹ em lại ngang ngược đến vậy nên cha mới bỏ em. Anh cười cái gì?

Ninh Tiểu Thành lại hỏi:

- Vậy nếu năm đó ông ấy thật sự không cần em nữa thì bây giờ em còn nhận chuyện này không?

Tưởng Hiểu Lỗ suy nghĩ, lắc đầu:

- Em không biết, nhưng hận là chắc chắn rồi, còn quản vẫn sẽ quản.

Một câu này khiến Ninh Tiểu Thành mềm lòng.

- Có lúc cô ấy cũng khiến người ta hận, cố chấp, mạnh miệng.

Anh liếm khóe môi trầm tư:

- Nhưng nhìn, lại rất đau lòng.

Ông Ninh thoải mái ngồi xuống, mỉm cười:

- Lời này mà để mẹ con nghe là lại càm ràm với cha cho coi.

Ông Ninh nhìn con trai với ánh mắt sắc bén, nói huỵch toẹt:

- Cha biết con có ý gì, có phải muốn cha đi thăm không?

Ninh Tiểu Thành rất thông minh, nói nhớ cha nên về thăm, thực ra đây mới là mục đích thật sự.

- Haiz, mới phẫu thuật xong, dưỡng một thời gian thì định về Thanh Đảo. Cha đi thăm, cho Hiểu Lỗ thể diện, cũng để cha cô ấy vững tâm.

Ninh Tiểu Thành cào cào giữa hai chân mày, dáng vẻ giống như khi còn nhỏ đi nhờ người ta mà lại xấu hổ vậy.

Ông Ninh đáp:

- Cha biết rồi. Trở về cha nói với mẹ con, sắp xếp thời gian.

- Vậy con đi đây.

Ninh Tiểu Thành đứng dậy:

- Trong nhà có chuyện gì cha cứ gọi điện thoại cho con.

- Tiểu Thành.

Ông Ninh gọi con trai lại, nói lời sâu xa:

- Đừng ngại phiền, đừng oán giận, cưới vợ không phải để con ôm về nhà sống, học vấn trong chuyện này rất thâm sâu, cha biết nó khác với trước đây khi con một mình tự do tự tại, bây giờ con vất vả rồi. Kết hôn với Hiểu Lỗ là do con tự chọn, dù sao đi nữa, con cũng phải chịu.

Ninh Tiểu Thành hơi chần chừ, gật đầu:

- Dạ con biết.

Ông Ninh nhìn anh tán thưởng, vẫy tay ra ngoài:

- Cút đi.

...

Đoạn đối thoại ấy kết thúc chưa được mấy ngày, ông Ninh dẫn Đoàn Thụy đến bệnh viện thăm Tưởng Hoài, rất khiêm tốn, mặc quần áo bình thường, xách theo hoa quả.

Ninh Tiểu Thành giới thiệu với Tưởng Hoài, ông Ninh không khách sáo, bắt tay, gọi một tiếng ông sui. Đoàn Thụy cũng rất hiền hòa, nói lời hay dỗ dành Triệu Tương Bình.

Trước đây bệnh viện có người quen từng khám bệnh cho ông Ninh, đó cũng là một người khôn khéo, không biết nghe được tin tức từ đâu, dẫn theo hai bác sĩ vội vàng tới thăm hỏi, nói về bệnh tình của Tưởng Hoài. Ông Ninh nghe xong, cười vỗ vỗ Tưởng Hoài, nói ông dưỡng bệnh cho tốt, Hiểu Lỗ là cô gái ngoan, đừng để con bé lo lắng.

Ông ngồi một lát rồi đi.

Tiểu Thành tiễn cha mẹ xuống lầu, lại nghe Đoàn Thụy lải nhải vài câu, anh đứng ở vườn hoa bệnh viện hút điếu thuốc, ngẩn người.

Anh thích yên tĩnh.

Mấy ngày nay không ngừng chạy đến bệnh viện, khiến anh tâm phiền ý loạn.

Đang suy nghĩ thì phía sau chợt vang lên một trận ồn ào.

Tiểu Thành kẹp điếu thuốc quay đầu lại, thấy một người đàn ông đeo kính trí thức đang đứng với một cô gái rất gầy ở cổng khu nằm viện, chắc là có câu nào đó không hòa hợp, anh ta đấm cô gái.

Cô gái bị đánh ngã xuống đất, anh ta vẫn chưa hết hận, điên cuồng đạp.

Có người đi ngang qua chỉ đứng đó chứ không dám tới gần, khuyên hai câu cũng vô dụng.

Bất kể thế nào, đánh phụ nữ ở nơi công cộng là chuyện chẳng ra sao, một người đàn ông như anh không thể bàng quan đứng nhìn.

Ninh Tiểu Thành cau mày, quát lớn theo bản năng____

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.