Chuyện Cũ Của Bạch Dương

Chương 30: Chương 30




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tưởng Hiểu Lỗ dưỡng một tuần, hôm nay phải đi công tác ở Hongkong, là nhiệm vụ công, bàn việc hợp tác tài chính, có thể mang theo cô cũng có thể không mang theo cô. Ông Chu cầm tờ danh sách đi công tác suy nghĩ, ngồi máy bay tới lui mấy tiếng đồng hồ, không có Tưởng Hiểu Lỗ, rất chán.

- Giám đốc Tưởng được nghỉ, không biết đã dưỡng tốt hay chưa. Để tôi hỏi thử.

- Không phải gãy xương, bệnh gì thì cũng dưỡng tốt rồi, khỏi hỏi, trực tiếp báo cho bên Hongkong đặt vé đi.

Ông Chu vung bút, quyết định thay cô.

Lần nào ông đi công tác cũng phải mang theo Hanh Cáp nhị tướng. (1)

(1) Hanh Cáp nhị tướng: cách gọi dân gian với hai vị thần giữ cửa chùa miếu.

Thẩm Khoa, quản lý kinh phí công tác, dùng danh nghĩa công tác dẫn cậu ấy theo để ra ngoài du lịch miễn phí, ăn uống ngủ nghỉ có người bao.

Tưởng Hiểu Lỗ, dùng để hoạt náo bầu không khí, dọc đường thỉnh thoảng làm ra vài chuyện khiến ông dở khóc dở cười.

Hai người một xướng một họa, đi đường sẽ không buồn chán.

Ngoài ra, Tưởng Hiểu Lỗ thời đại học từng đi học ở Hongkong nửa năm, có thể nói vớ vẩn được mấy câu tiếng Quảng (2), nếu buổi tối muốn ra ngoài đi dạo ngắm cảnh, dẫn cô theo tốt xấu gì cũng biết đường mua được thẻ tàu điện ngầm.

(2) Tiếng Quảng (Cantonese language): chỉ tiếng Quảng Đông, được dùng phổ biến ở nhiều nơi, trong đó có Hongkong.

Tưởng Hiểu Lỗ còn đang ở nhà sung sướng, hai chân bắt chéo, ôm một tô trái anh đào nhàn nhã thong dong, bỗng nhận được điện thoại, xong ngồi bật dậy, đấm ngực giậm chân.

Ninh Tiểu Thành thay đồ xong ra khỏi phòng, định đi thì quay lại nhìn cô:

- Sao không ăn?

Cô ăn vạ gào khóc đòi ăn trái anh đào, lải nhải suốt từ tối qua đến sáng nay, thực phiền muốn chết, Tiểu Thành năm giờ sáng dậy ra chợ rau quả xách một thùng về.

Lúc anh đi, cô còn nằm trong chăn nhìn tha thiết, vờ vĩnh:

- …Anh có thể tìm được không?

Tiểu Thành mang vớ vào, cười mỉa:

- Được, sao không được chứ, trước đây anh chạy xe đạp chở khoai tây, em còn đang đi học cấp 2 đấy.

Anh ngáp ngắn ngáp dài chạy đi chạy về một chuyến, còn cô thì ngon, ăn có mấy miếng rồi thôi.

Tưởng Hiểu Lỗ rề rà đứng dậy:

- Đi công tác, Hongkong.

Tiểu Thành hỏi:

- Đi ngay bây giờ?

- Ừ.

Tưởng Hiểu Lỗ mất tinh thần:

- Đã đặt vé máy bay rồi.

- Đi mấy ngày?

- Chắc hai ba ngày.

Ninh Tiểu Thành đã đi tới cửa trước lại vòng trở về:

- Vậy vừa hay, em sửa soạn đồ đạc đi, xong anh đưa em đến sân bay.

Tưởng Hiểu Lỗ nhét từng món từng món đồ vào trong túi hành lý, trong đầu liệt kê ra một danh sách rõ ràng, laptop, điện thoại di động, cục sạc, đồ dùng vệ sinh cá nhân, ví tiền, sắp xếp xong xuôi, cô lại lê lết chạy tới nhà bếp, lấy một cái túi to, ào ào ào trút một nửa trái anh đào trong hộp xốp vào.

Miệng cô còn lẩm bẩm:

- Giữ lại ăn dọc đường, bằng không tiếc lắm.

Ninh Tiểu Thành ngồi trên sofa, lẳng lặng nhìn cô thu dọn.

Đưa cô đến sân bay, anh vịn vô lăng hỏi:

- Chân em ổn không?

- Không sao.

Tưởng Hiểu Lỗ là người mê tiền, đi công tác tính trợ cấp theo ngày, bị thương nhẹ sẽ không chịu lùi về hậu phương.

Đi Hongkong thì không thể thiếu mua sắm, cô lại là người chi tiền mạnh tay, Tiểu Thành suy nghĩ tỉ mỉ:

- Có đem card không? Anh có một cái của HSBC (3), làm mấy năm trước, chưa dùng bao giờ, em đem theo thử, dùng được thì dùng, không dùng được thì hủy tài khoản luôn.

(3) HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation): Tập đoàn Ngân hàng Hongkong và Thượng Hải.

Nói xong, anh lấy trong túi quần ra một cái ví, lấy thẻ trong ví đưa cô:

- Đừng để về không đủ mua đồ.

Tưởng Hiểu Lỗ trước nay luôn độc lập về kinh tế.

Nhưng lời anh nói khiến cô không thể nào từ chối.

Tiểu Thành trực tiếp đưa vào tay cô, dừng xe ở trạm dừng sân bay:

- Đến nơi thì nhắn cho anh cái tin.

- Ừm____

Tưởng Hiểu Lỗ bĩu môi, nói lí nhí:

- Em sắp đi rồi, cho hôn một cái.

Ninh Tiểu Thành giả ngu, đưa mặt qua, khó xử:

- Hôn đi.

- Ai da!!!

Tưởng Hiểu Lỗ xoay cổ anh lại, lắc mạnh:

- Anh hôn em! Hôn em!!!

Tiểu Thành quay đầu vờ như nhìn ra ngoài cửa sổ, cố ý ngó lơ cô, cô không đạt được ý đồ, cũng ra vẻ buồn thiu.

- Được thôi, không hôn thì không hôn, em đi đây. Ái_____

Anh túm cô lại, hôn lên trán cô, tay luôn giữ lấy gáy cô.

Dừng lại vài giây.

- Đi đường bình an.

- Ừm.

Tưởng Hiểu Lỗ ngoan ngoãn gật đầu.

Dịu dàng trong khoảnh khắc.

Cô xuống xe, ở bên ngoài vẫy tay với anh:

- Bye bye.

Tiểu Thành bấm còi, rời đi.

Đây chính là người trẻ tuổi, đi là đi, đi rồi, một mình vẫn không sao, anh không lo em tối ngủ ở đâu, ăn cái gì, cũng không hỏi em ở bên ngoài bận làm gì. Vui được ngày nào cứ vui ngày nấy.

Tưởng Hiểu Lỗ không hề xa lạ với sân bay, quen đường quen lối, trước đây khi đi công tác thường xuyên, cô có thể một ngày bay qua ba thành phố. Ban đầu theo sếp ra ngoài, rất căng thẳng, hưng phấn, lên máy bay chưa bao giờ ngủ, ngay cả ngồi cũng là tư thế ngồi đàm phán tiêu chuẩn, để biểu hiện mình ham học cầu tiến, trên đầu gối nhất định phải bày ra tài liệu.

Ông Chu bên cạnh chợp mắt nghỉ ngơi:

- Có phải cảm thấy mình đặc biệt thành tựu hay không, tay nắm cuộc đàm phán hơn một tỷ, cả ngày bay tới bay lui, dạt dào cảm giác quang vinh góp phần xây dựng kinh tế quốc gia?

Tưởng Hiểu Lỗ là người mới, rất thành thực:

- Vâng__

Ông Chu cười, nghiêng đầu:

- Cảm giác này sẽ càng ngày càng nhạt, hãy trân trọng.

Mới đầu Tưởng Hiểu Lỗ không hiểu nhưng về sau thì càng lúc càng minh bạch.

Bàn việc làm ăn hơn một tỷ có đồng nào là của cô?

Bê thùng mì gói trong phòng chờ sân bay, vì một trứng vịt muối mà tranh tới tranh lui với đồng nghiệp.

Cùng gọi xe taxi với người ta còn phải trả giá bất chấp mưa gió, bác tài, lấy rẻ hơn nha, 80 thôi, tụi con đi hai người.



Đổi thẻ lên máy bay (4), cô ngán ngẩm chờ, đôi mắt gian xảo không ngừng đánh giá mọi người vội vã trước khi đi.

(4) Thẻ lên máy bay (boarding pass): thẻ được các hãng hàng không đưa cho hành khách mỗi khi làm thủ tục check in lên máy bay.

Cô hơi đa sầu đa cảm, thích xem náo nhiệt, lúc ăn cơm hay nhìn khách trong quán, lúc đi đường hay nhìn khách qua đường, nhìn xong, trong lòng sẽ đưa ra phán đoán.

Ờm, nhóm này toàn bác gái mặt mày hớn hở, là tụ tập nhóm đi du lịch.

Tầm mắt xoay chuyển.

Ờm, hai vị này cũng giống mình, giày da âu phục, ủ rũ mệt mỏi, chắc chắn là đi công tác.

Lại quay đầu.

Ờm, cô này, võ trang kín kẽ, có mấy người theo sau luôn miệng nói “đừng chụp ảnh”, Tưởng Hiểu Lỗ xoay đầu đi, không có hứng thú, chắc chắn là nữ minh tinh nào đó trên ti vi.

Cách không xa trước mắt là hai người già đang đứng, tay nắm tay, người đàn ông mặc áo khoác kaki kiểu cũ, người phụ nữ mặc áo khoác đỏ, xách túi hành lý giá rẻ bán sỉ ngoài chợ thông thường đang hỏi thăm một nhân viên bảo an.

- Chàng trai, bệnh viện phụ thuộc đại học X đi thế nào vậy?

Tưởng Hiểu Lỗ thở dài, cảm xúc ngổn ngang.

Có thể thấy rất nhiều hình ảnh như vậy ở sân bay, hai người già dìu dắt lẫn nhau, hỏi đường, ngàn dặm xa xôi từ nơi khác đến khám bệnh, khom mình, gặp ai cũng tươi cười lấy lòng.

Lúc này cô nghĩ, người nhà họ đang ở nơi nào?

Nhân viên bảo an chỉ cho họ, hai người già lại dìu dắt nhau rời đi.

Đoạn đối thoại mơ hồ lọt vào tai.

- Không thuê xe, đi xe buýt đi, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy.

Người phụ nữ rất tự trách:

- Đều tại em, đặt vé xe nhầm giờ, đáng tiếc…

- Ôi nói mấy thứ này làm gì, đến cũng đến rồi.

Người đàn ông an ủi bà ấy, tay chỉ về phía trước:

- Là bên này nhỉ?

Haiz.

- Chị Tưởng! Chị Tưởng!

Tưởng Hiểu Lỗ quay đầu lại.

Thẩm Khoa, ông Chu và một đồng nghiệp đi cùng đứng ở cửa, vẫy từ xa xa:

- Đi, đi kiểm tra an ninh.

Tưởng Hiểu Lỗ xách hành lý chạy chậm qua.



Trên máy bay đều là tiếp viên được huấn luyện, trước đây nhìn thì không thấy gì, nhưng bây giờ cô nhìn sẽ luôn nhớ tới Trịnh Hân, thỉnh thoảng có nữ tiếp viên đến đưa đồ, cô cười nói cảm ơn.

Thẩm Khoa ngồi bên cạnh cô:

- Chị Tưởng, cuộc sống không tồi nhỉ.

Tưởng Hiểu Lỗ đập rớt bàn tay cậu ấy thò qua định lấy trái anh đào:

- Đừng cướp.

- Đừng keo kiệt vậy mà, chị xem, còn nhiều thế kia.

Thẩm Khoa bĩu môi, hai tay bốc một nắm lớn, thưởng thức, gật gù khẳng định:

- Rất ngọt.

Ông Chu cũng quay đầu, đưa qua một túi giấy:

- Chia sẻ với.

Tưởng Hiểu Lỗ nhận lấy, thành thực bỏ vào:

- Lần này là chuyện gì?

Ông Chu nói:

- Hội giao lưu buổi tối giữa tín thác Hongkong và các ngành nghề nội địa, còn gặp tập đoàn Mỹ Vinh nữa, họ có một kế hoạch tài chính, xem xem có hạng mục nào có thể hợp tác hay không.

Ông đưa cho Tưởng Hiểu Lỗ một túi hồ sơ:

- Xem đi.

Cô nhận lấy, mở ra, bìa thư mời hội giao lưu viết tên người được mời, trang thứ hai in người mời và tư liệu cơ bản của người tham gia, đều là chữ phồn thể.

Thái độ làm việc của người Hongkong nghiêm túc, chu đáo, tên của Thẩm Khoa, Tưởng Hiểu Lỗ và đồng nghiệp toàn bộ đều được viết tay bằng bút máy màu đen.

Thể bút rất đặc thù.

Mở ra trang thứ hai, đầu trang là một tấm ảnh nhỏ nền trắng của một người đàn ông.

Áo sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt màu lam sẫm, một đôi kính không viền.

Cạnh bức ảnh in dòng chữ nhỏ: Hoa Khang.

Tưởng Hiểu Lỗ chợt cau mày, đọc khẽ:

- Hoa Khang?

Thẩm Khoa bắt chéo chân:

- Hoa Khang? Ai thế, tôi biết Dương Khang và Hoa Tranh, tiểu thuyết nào vậy?

Tưởng Hiểu Lỗ khép lại, rất bất ngờ.

Ông Chu nói đầy ý tứ sâu xa:

- Cô biết chứ?

Tưởng Hiểu Lỗ không giấu giếm:

- Lúc học đại học ở Hongkong, anh ấy là giáo sư thỉnh giảng môn tài chính thế giới, tôi đã nghe anh ấy giảng ba tháng.

Tưởng Hiểu Lỗ tốt nghiệp đại học thương mại, lúc học năm tư đại học, nhà trường có lập danh sách đi Hongkong giao lưu, khi đó quyết định chọn trong tám người điểm bài thi chuyên ngành cuối kỳ cao nhất, ngoại trừ hai sinh viên được trường quyết định nội bộ thì còn lại ba người, Tưởng Hiểu Lỗ may mắn được chọn.

Ông Chu cũng biết, ban đầu khi phỏng vấn có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp khoa chính quy trường đại học cùng cấp bậc như cô, không nhất định phải chọn cô, nhưng vì trong lý lịch của cô có điều này nên mới nổi bật hơn.

Năm đó Hoa Khang 36 tuổi, rất nổi tiếng trong giới tài chính Hongkong, tốt nghiệp trường nổi tiếng, tri thức uyên bác, ăn nói lịch sự phong độ, là thanh niên tài giỏi.

Không ngờ nhiều năm trôi qua, anh đã trở thành tầng lớp cao của tập đoàn Mỹ Vinh, còn có cơ hội gặp lại.

Nhưng những chi tiết nhỏ trong đó.

Tưởng Hiểu Lỗ nhìn lớp mây ngoài cửa sổ___

Hai giờ chiều, máy bay ầm ầm hạ cánh, đoàn người cùng một màu trang phục công sở rất có tố chất đứng đợi ngoài phòng chờ máy bay, chờ đợi xe do hội nghị an bài đến đón.

Bữa tối được chuẩn bị xong ở khách sạn Bách Ninh, có màn phát ngôn mở đầu cho hội giao lưu.

Bình thường ở công ty, Thẩm Khoa rất mềm yếu nhu nhược, nhưng đến thời khắc mấu chốt, cậu rất có trách nhiệm, chủ động ra mặt bàn luận với trợ lý do bên hội nghị phái tới ở trong phòng, nghe ngóng về quy trình và thời gian của hội nghị.

Tưởng Hiểu Lỗ ngồi ở hàng sau, nhẹ nhàng thay giày đế bằng nhét vào trong túi xách, nhắn tin cho Ninh Tiểu Thành: “Hạ cánh rồi, lát nữa sẽ bắt đầu họp.”

Vài giây sau: “Đã nhận được.”

Xe bon bon chạy theo vịnh Đồng La, cảnh sắc xung quanh hoàn toàn khác Bắc Kinh, Tưởng Hiểu Lỗ mím môi, lặng lẽ gõ chữ.

“Nhớ anh.”

Lần này thời gian qua lâu một chút.

Ninh Tiểu Thành trả lời: “Về đón em.”

Tưởng Hiểu Lỗ cười trộm, vờ như lơ đãng ngắm cảnh đường phố, đưa lưng về hướng ông Chu, khóe môi cong lên.

Đến khách sạn, Thẩm Khoa mở cửa xuống xe trước, đứng một bên đợi sếp, khi Tưởng Hiểu Lỗ ra, cậu còn đưa tay đỡ cô:

- Chị Tưởng, cẩn thận.

Tưởng Hiểu Lỗ đi như lão phật gia, khen ngợi:

- Rất biết nhìn đấy.

Thẩm Khoa hạ giọng:

- Đừng tưởng tôi không biết tại sao dẫn tôi theo, xài tiền chứ gì, lão gia thời cổ đại ra phố đều mang theo mấy người hầu để tỏ rằng mình có thân phận, móc tiền cũng không cần đích thân ra tay. Sếp trước của tôi nói rồi, làm nghề của chúng ta, ra ngoài phải phối hợp, phục vụ đúng lúc.

Tưởng Hiểu Lỗ hừ hừ, nói chuyện không cử động môi:

- Là để cậu trông chừng ông Chu đừng trêu hoa ghẹo nguyệt chứ gì. Bằng không làm gì cậu nói chuyện với người ta trong phòng mà còn cần ông ấy kế bên. Cậu thân kiêm hai nhà, coi chừng bát cơm khó giữ đấy.

Thẩm Khoa lộ ra hai cái răng khểnh:

- Nhìn thấu thì đừng nói toạc móng heo, còn có thể làm bạn, trở về đặt cho chị khoang thương mại.

- OK.

Người phụ trách hội giao lưu ở xa xa bước tới, cười bắt tay ông Chu, Tưởng Hiểu Lỗ nhanh chóng ngẩng đầu ưỡn ngực bước qua.

Đẩy mở cánh cửa lớn.

Tiếng vỗ tay vang rền.

Người đọc diễn văn đứng trên sân khấu phủ kín thảm đỏ, mỉm cười cất tiếng, là tiếng Quảng tiêu chuẩn:

- Hoan nghênh các vị đồng hành_____

Ánh mắt người trên sân khấu vô tình hay cố ý nhìn quanh, cuối cùng dừng ở gương mặt Tưởng Hiểu Lỗ phía bên phải dưới sân khấu.

Cô vờ mở vở ghi chép, nhanh chóng cúi đầu, hành vi cực kỳ giống học sinh thời đi học muốn tránh trả lời câu hỏi của giáo viên.

Đọc diễn văn chỉ cần mười phút, phát ngôn chủ yếu xoay quanh điểm giống và khác nhau của nghiệp vụ tín thác hai vùng, hoan nghênh hợp tác gì gì đó. Sau khi xong là tới bữa tối tự phục vụ.

Tưởng Hiểu Lỗ từ đầu đến cuối luôn ngồi cùng Thẩm Khoa ở một nơi không nổi bật để ăn, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ tán gẫu.

Qua cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh đêm phồn hoa của cảng Victoria lừng danh.

Lúc cô hoàn toàn chưa nhận ra, thình lình có hai người đàn ông bước tới, Thẩm Khoa hướng mặt ra ngoài, phát hiện trước tiên, lập tức nói gì đó với Tưởng Hiểu Lỗ.

Cô ngơ ngác quay đầu.

Người đàn ông trung niên mặc âu phục mỉm cười bước tới, vẫn đeo đôi kính không viền như cũ, khóe mắt có vài nếp nhăn sương gió, giọng nói êm ái dễ gần, lần này gặp nhau anh nói tiếng phổ thông, rất chậm.

Từng câu từng chữ.

- Hiểu Lỗ, còn nhớ anh không?

Người đến tuổi trung niên, có ba chuyện một lời khó nói.

Gặp ân sư, họp bạn cũ, và____

Gặp cô gái từng bước đến cạnh mình vào lúc mình mệt mỏi sa sút nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.