Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

Chương 21: Chương 21: Thiên Đế, ừ!




Hai người giải quyết tâm sự xong, cuối cùng đã mở rộng được cánh cửa trong lòng, nhưng lại mắc vào một bế tắc khác.

Trước đó Long Quân Trạch nói muốn kết hôn với Phượng Trường Ca, quyết tâm kia, ý chí kia, đã đem mặt mũi của toàn bộ đại thần trên Thiên Cung đi quét sân, giận dữ mà không dám lên tiếng, lúc hạ phàm lại gây ra huyên náo, chẳng khác nào lấy thái độ đoạn tuyệt nhất, không cho phép cự tuyệt nhất tuyên cáo với cả thế giới, bất kể phải trả giá gì, nhất định y phải cưới được Phượng Trường Ca.

Toàn bộ tam giới đều biết, y muốn cưới Phượng Trường Ca, nhất định phải cưới vào tay.

Bây giờ biết được sự thật, Phượng Trường Ca không còn nợ y, lại bỏ ra cái giá không nhỏ vì cứu y lúc đó, vậy những thứ giống như lòng tin ngay từ đầu kia sụp đổ toàn bộ, y cũng không còn lý do nhất định phải cưới Phượng Trường Ca nữa.

Nhưng nếu bây giờ y hủy bỏ lệnh cưới, chưa nói đến sẽ tạo ra tổn thất lớn cỡ nào với uy tín của y, chỉ cần thái độ đột nhiên thay đổi này, khó mà không khiến người khác nghi ngờ, mà người bị nghi ngờ kia, nhất định là Phượng Trường Ca.

Thiên Đế đột nhiên lấy thái độ cứng rắn đòi cưới chưởng môn Côn Luân tông, đã khiến cho người khác hiểu lầm và tò mò, nếu một lần nữa bất ngờ hủy lệnh cưới, phần hiểu lầm này sẽ tăng đến cực điểm, đến lúc đó toàn bộ ánh mắt sẽ tập trung trên người Phượng Trường Ca, nhất là Thần Hư luôn có mưu đồ với Thiên Cung, để ý nhiều, nghĩ cũng nhiều, đặc biệt là hạng người như Thần Hư, khó đảm bảo sẽ không hoài nghi thân phận Phượng Trường Ca, đến lúc đó sợ rằng thân phận bại lộ, dẫn đến chuyện Yêu tộc đuổi giết chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Long Quân Trạch mất nửa ngày mới tháo được thân mình ra, hóa thành hình người, khổ não cau mày, “Vậy làm sao bây giờ, hiện tại người khác đều đang đoán tại sao ta lại phải cưới ngươi, trước đó ta không biết thân phận của ngươi, hành động không cố kị gì, bây giờ nếu không cho ra lý do, thân phận của ngươi cũng rất nguy hiểm.”

Phượng Trường Ca rất ưu nhã liếc mắt, “Họa do ngươi gây ra, tự nghĩ biện pháp.”

Long Quân Trạch há hốc mồm, “Dù sao cũng là mạng của ngươi…”



Phượng Trường Ca gật gật đầu, ngồi trên ghế cầm lấy một quả khô gặm gặm gặm, cũng không để ý lắm nói: “Không phải có ngươi sao?”

Long Quân Trạch không nói, trong lòng lại có chút vui vẻ, sư tôn tin tưởng y như vậy, y vẫn rất vui.

Y khẽ mỉm cười, “Muốn giấu thân phận của ngươi, tốt nhất là dùng một thân phận khác để che đậy, ta muốn lấy chính là chưởng môn Côn Luân tông, không phải là Phượng Trường Ca, vậy thì nhất định phải làm một bản về thân phận, nếu là bảo vật thì ta trực tiếp lấy đi là tốt rồi, không cần lấy ngươi…”

Y suy nghĩ một chút, chợt có phương pháp, “Như vậy thế nào, truyền thừa của Côn Luân tông còn xưa hơn cả Thục Sơn, là tông môn duy nhất được truyền xuống từ thời thượng cổ, công pháp tu luyện rất thần bí, nhất là chưởng môn, ta sẽ tuyên bố, trong trực hệ truyền thừa của Côn Luân tông có nhất mạch truyền thừa của Thái Cổ Thần Long, nếu kết hợp với ta, có thể giúp ta thức tỉnh huyết mạch Thái Cổ, bước lên thần đạo, nhưng công pháp này quá mức bá đạo, chỉ có Long tộc chịu đựng được, nếu không sẽ bạo thể mà chết, như vậy cũng có thể chặt đứt mơ ước của một số kẻ xấu, thế nào?”

Phượng Trường Ca suy nghĩ một chút, “Có thể.”

Long Quân Trạch xoay người trốn, “Ta lập tức đi đưa tin an bài.”

Phượng Trường Ca nhàn nhạt nói: ” Chờ một chút.”

Người Long Quân Trạch cứng đờ.

Phượng Trường Ca ngoắc ngoắc tay, “Tránh xa như vậy làm gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi, tới đây.”

Long Quân Trạch cười khan một tiếng, “Ta… Ta còn có việc phải làm…”

Phượng Trường Ca chống đầu nhìn y, lười biếng nói: “Không tới cũng được, ta hỏi ngươi một vấn đề.”

Hắn hơi hí mắt, lười biếng trên mặt dần dần tản đi, trở nên có chút trầm ngưng, “Tại sao phải tuyên bố chiếu lệnh kia?”

Long Quân Trạch cương cứng người, không lên tiếng.

Phượng Trường Ca lại hỏi: “Vì sao phải cưới ta?”

Long Quân Trạch đơ thật lâu, chậm rãi xoay người lại, bình tĩnh nhìn hắn, nói: “Ta thích ngươi.”

Vẻ mặt Phượng Trường Ca không đổi, giống như đã sớm đoán được, nhàn nhạt nói: “Chúng ta chẳng qua là sư đồ.”

“Đây chỉ là một loại, còn có thể có quan hệ khác.” Long Quân Trạch nhẹ nhàng nói, thanh âm kiên định có lực, “Ta sẽ làm cho ngươi thích ta.”

Phượng Trường Ca bình tĩnh nhìn y thật lâu, chợt híp một cái mắt, nói: “Thời gian của ngươi không nhiều, phần lệnh cưới này sau khi chúng ta giết chết Thần Hư và người sau lưng gã, hoặc chờ thương thế của ta khỏi, khôi phục thực lực, sẽ bị diệt trừ.”

Vẻ vui mừng chợt lướt qua trong mắt Long Quân Trạch, giọng nói cũng không nhịn được rất nhẹ nhàng, “Ta biết rồi.”

Lần đối thoại này nhìn như đơn giản, thật ra là một lần thỏa hiệp.

Long Quân Trạch tỏ tình, Phượng Trường Ca từ chối, Long Quân Trạch dồn hết sức lực, Phượng Trường Ca tạm thời thỏa hiệp, nhưng lại đưa ra thời gian trước khi đánh bại Thần Hư, khôi phục thân phận, nếu lệnh cưới bị hủy, loại quan hệ này sẽ bị tuyên bố cắt đứt, giữa họ chỉ là sư đồ, chỉ là sư đồ mà thôi.

“Đừng vội vui mừng sớm.”

Phượng Trường Ca hơi nhếch môi, cười như không cười nhìn y, “Hiện giờ ngươi sợ ta như vậy, còn không dám lại gần ta, thì muốn khiến ta sinh ra loại cảm giác kia, sau đó thích ngươi như thế nào đây?”

Long Quân Trạch: “…”



Phượng Trường Ca đứng dậy, chỉnh lại quần áo một chút, lúc đi ngang qua y hơi nghiêng đầu, ném cho y một ánh nhìn đầy ẩn ý.

Long Quân Trạch chợt run rẩy một cái, có một loại dự cảm xấu khó hiểu.

Phượng Trượng Ca nâng nhẹ khóe môi, chậm rãi đi ra ngoài cửa, đưa một tay ra mở cửa ra, sắc trời bên ngoài chiếu vào, cùng với đó còn có hình ảnh các đệ tử Thiên Sơn khí thế ngất trời, đang bận bịu giải độc cho Vô Vân Tử.

Tề Mục Nhiên đứng cạnh cửa, vẻ mặt kì dị nhìn hắn một chút, lại nhìn Long Quân Trạch, cuối cùng không nhịn được lắc đầu, phát ra một tiếng than thở không rõ ý gì.

Rõ ràng, hắn vừa mới nghe được rất rõ chuyện trong phòng.

Phượng Trường Ca nhàn nhạn liếc hắn một cái, “Nghe đến vui vẻ như vậy?”

Tề Mục Nhiên nghiêm nghị gật đầu, “Vở kịch hay đặc sắc vô cùng.”

Phượng Trường Ca cười, “Vừa được xem trò vui, làm sao có thể không khen thưởng, ba vò Ngâm Xuân Tiếu, đừng bớt đi đấy.”

Tề Mục Nhiên thống khổ chỉ hắn, “Nghiệt đồ!”

Phượng Trường Ca không để ý tới hắn, cung kính thi lễ vào trong phòng, “Thiên Đế bệ hạ, sắc trời vừa vặn, không ra xem một chút sao?”

Long Quân Trạch yên lặng một hồi, bước ra.

Sắc mặt âm lãnh, thể hiện uy nghiêm — cứng đờ.

Nhịp bước trầm ngưng, hùng hậu có lực — chậm chạp.

Khí thế như núi, vô cùng đoan trang — kìm nén.

Y bước từng bước đến trước mặt Phượng Trường Ca, một tay để sau lưng, khẽ hất hàm, nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt dửng dưng lạnh lẽo, quý khí bức người, tự nhiên có một vẻ uy nghiêm của đế vương.

Mọi người bên ngoài dù đang bận rộn cũng không quên cảm khái một chút, không hổ là Thiên Đế, nhìn một cái đã khiến người ta không tự chủ được mà thần phục.

Long Thương Gia vui vẻ yên tâm gật đầu — không hổ là truyền thừa của Long Đế bệ hạ, rất có phong độ đế vương.

Dưới tầm mắt chăm chú của vạn người, Thiên Đế bệ hạ nhìn về phía người bị y coi là Thiên Hậu, nhàn nhạt nói:

“Ái phi, hôn một cái.”

Phượng Trường Ca: “…”

Tề Mục Nhiên: “…”

Mọi người: “…”

—Hết chương 21—

Tác giả có lời muốn nói:



Phượng Trường Ca: Sợ ta như vậy, nhất định không thể để lộ trước mặt người khác.

Long Quân Trạch: Vâng vâng!

Phượng Trường Ca: Đến đây đến đây, chúng ta đi ra ngoài.

Long Quân Trạch: Vâng vâng!

Phượng Trường Ca: Nhớ không phải sợ ta nha!

Long Quân Trạch: Vâng vâng!

Trước mọi người.

Phượng Trường Ca: Nhớ cái gì đó nha…

Long Quân Trạch: Ái phi, hôn một cái ~

Phượng Trường Ca: …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.