Chuông Gió Mùa Hạ Cũ (H Văn)

Chương 13: Chương 13: Nói Dối 4




Edit by Triệu Viu

Hẳn là một người trẻ tuổi, cô lui về, bước chân chậm chạp di chuyển về sô pha, trong nhà vẫn là một mảnh tối đen, hoàn cảnh như vậy khiến cho tinh thần người ta rời rạc, cô bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, bầu trời bên ngoài đã tối tăm, hoàng hôn chìm xuống, tàn dương cuối cùng ngoài cửa sổ cũng bị sương chiều màu xám lam nuốt chửng bao phủ. Sơ Ngữ đứng dậy đi về phía chỗ mờ ảo, thắp đèn chùm trong phòng khách.

Tiếng cười vui vẻ nhộn nhịp ngoài cửa lẻn vào khe cửa, rơi vào căn phòng trống rỗng của Sơ Ngữ này, vô cớ có vẻ có chút chật chội. Chắc là nhà 1202 mới chuyển đến ở, gọi một nhóm bạn đến phòng tụ tập ăn uống.

Khoảng tám giờ tối, cuộc gọi video của Đình Trình gọi tới, Sơ Ngữ nghe máy, thấy khuôn mặt trong sáng của anh ta xuất hiện trên màn hình.

Cô ngồi trên giường, mái tóc dài màu đen rơi xuống, vai và cổ thẳng tắp, khuôn mặt thuần khiết đặc biệt có vẻ ngây thơ, cô cười nhạt nhìn về phía màn hình, hỏi anh ta: “Đã ăn sáng chưa?”

“Vẫn chưa, lát nữa đi xuống ăn. Ngủ đến choáng váng.” Bên kia Đình Trình kéo rèm cửa sổ khách sạn ra, New York lúc này tà dương chiếu rọi, anh ta híp mắt, mở miệng nói: “Chờ lần này anh trở về sẽ đi thăm chú dì.”

Sơ Ngữ thu lại ý cười, không hiểu sao lại nghĩ đến cô gái trong video câu lạc bộ đêm dựa vào rất gần Đình Trình. Cô còn chưa học được kinh nghiệm xử lý những chuyện này, thậm chí không hiểu nên cảnh cáo như thế nào, càng sẽ không trở mặt đại náo một hồi với bọn họ.

“Có chuyện gì vậy? Em có nghe anh nói không? Có phải mạng wifi trong phòng của anh không tốt.”

Sơ Ngữ khôi phục lại tinh thần, dừng lại vài giây, trả lời: “Để xem đã, trong khoảng thời gian này phải chuẩn bị chuyện hôn lễ của anh trai em, bọn họ sẽ tương đối bận rộn.”

Ánh mắt của Đình Trình rũ xuống, trầm mặc vài giây, bộ dạng thoáng có chút khổ sở, nhẹ giọng nói: “Được rồi, vậy anh sẽ không quấy rầy nữa. Tiểu Ngữ, hôm nay em đã khá hơn chưa? Có uống thuốc đúng giờ không?”

“Ừm, uống rồi.”

Đình Trình nở nụ cười, trẻ con kề mặt lại gần, cách màn hình đánh giá biểu cảm của cô, cuối cùng nói: “Thật ngoan.”

Ngày hôm sau, lúc Sơ Ngữ trang điểm xong ra cửa, trùng hợp là hai giờ chiều. Cô kéo vali phi hành, trong tay cầm một chiếc ô, vừa ra khỏi nhà hơi nóng oi bức đã lập tức đập vào mặt.

Mấy thùng carton ở cổng 1202 đã bị chuyển đi, hành lang đã khôi phục lại như bình thường. Lúc Sơ Ngữ chờ thang máy không nhịn được quay đầu nhìn qua, ồn ào hôm qua cứ như bị một cánh cửa chống trộm nặng nề này lạnh lùng ngăn cách ở bên ngoài.

Không đợi suy nghĩ của cô trôi nổi, bên tai nghe thấy một tiếng “đinh”, thang máy đã đến.

Nhưng một giây sau, sau khi cửa thang máy mở ra, người bên trong xuất hiện, lại bất ngờ khiến cho tinh thần của Sơ Ngữ chậm lại. Lạnh lẽo trong mắt chợt giảm bớt, ánh mắt vững vàng dừng lại trên mặt người nọ.

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hành lang chiếu tới chậm rãi rơi xuống cạnh đường viền góc cạnh sắc bén của anh. Anh ngước mắt lên, ánh mắt nhẹ nhàng xẹt qua Sơ Ngữ, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, xoay người lướt qua bên vai cô.

Ánh sáng lác đác đâm vào đáy mắt.

Sơ Ngữ giống như tỉnh mộng, khoảnh khắc bước vào thang máy mơ hồ nghe thấy tiếng khóa vân tay mở ra.

Hóa ra hộ gia đình mới của 1202 là - người quen cũ của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.