Chuông Gió Mùa Hạ Cũ (H Văn)

Chương 12: Chương 12: Nói Dối 3




Edit by Triệu Viu

Lúc ấy Sơ Ngữ ở khoang sau vội vàng chuẩn bị xe ăn, anh ta tự mình đưa phần của Sơ Ngữ kia tới đây, giọng điệu dịu dàng hỏi cô: “Nghe nói hôm nay em cũng là ca đầu tiên sau khi cất cánh?”

Sơ Ngữ nhìn qua sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Lúc Đình Trình cười rộ lên, khóe miệng cong lên một độ cong, nếp gấp mí mắt rất sâu, ánh mắt sáng ngời lóe lên. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta có sự ngây thơ thuần khiết khác với tuổi này.

Khoảnh khắc đó, Sơ Ngữ hoảng hốt nhìn thấy bóng dáng của một người khác trên người anh ta.

“Em hẳn là còn chưa tốt nghiệp đúng chứ?”

“Ừm, tôi năm cuối đại học.”

“Vậy em còn không thể ký hợp đồng chính thức với công ty, bay nửa năm như vậy chỉ có thể lấy được phí giờ, không lỗ sao?” Anh ta dựa vào ghế tiếp viên hàng không, nở một nụ cười hỏi cô.

Sơ Ngữ thu dọn xe ăn xong, đẩy về khe cắm khóa.

“Không lỗ, dù sao đi đâu cũng phải thực tập.”

Đình Trình gật gật đầu, thấy Sơ Ngữ bận rộn xong đang rửa tay, chỉ chỉ gói trà chiều kia: “Vậy em bận đi, nhớ thử cái này.”

Sơ Ngữ mỉm cười, nói với anh ta: “Cảm ơn cơ trưởng.”

Hôm đó trở về xe tổ chức của công ty, Đình Trình trong liều mạng phát một phong bao lì xì trong phi hành đoàn, phía trên viết: “Chúc mừng chuyến bay đầu tiên thuận lợi“. Sơ Ngữ không ngờ là người cướp được nhiều nhất, ước chừng có hơn hai trăm đồng.

Đình Trình trước tiên thêm wechat của cô, ghi chú là: Bạn học Sơ Ngữ may mắn, hân hạnh thêm một bạn tốt.

Sơ Ngữ cười điểm một cái, trong xe u ám mệt mỏi, Đình Trình ngồi ở hàng đầu đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Sơ Ngữ ở hàng cuối cùng, nhếch khóe môi lặng lẽ cười với cô.

Lúc đó đã là đêm khuya, trên đường trở về của tổ phi hành đoàn đi qua một con đường nhỏ không có người ở, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào trong xe, trong ánh sáng nửa sáng nửa tối, ánh mắt đen nhánh của anh ta cực kỳ giống người nào đó.

Sơ Ngữ thất thần rất lâu, chậm rãi chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Ngay cả chính cô cũng không biết, vì sao ngày đó sau khi trở về cô lại thất hồn lạc phách cả đêm.

Sơ Ngữ tự nhận mình là tục nhân nhất đẳng trên đời này, Đình Trình không thể nghi ngờ cực kỳ ưu tú, tư mạo xuất chúng, tính cách trầm ổn. Theo đuổi cô hai năm, cẩn thận mà không liều lĩnh, dịu dàng nhưng không đường đột, ở khắp mọi nơi thể hiện hàm dưỡng cực kỳ tốt.

Cho nên cuối cùng cô đồng ý Đình Trình theo đuổi, trở thành đối tượng mà rất nhiều cô gái trong công ty hâm mộ.

Bởi vì hai bên phi hành, số lần bọn họ gặp mặt hẹn hò cũng không nhiều, một hồi yêu đương này ngay từ đầu đã cực kỳ bình tĩnh, không có thời gian yêu đương lãng mạn mãnh liệt, càng không có quá cuồng loạn cãi vã.

Bọn họ là phù hợp, cho nên từng bước từng bước cho đến khi họ đi đến bước đính hôn.

-

Hôm nay Sơ Ngữ ở nhà một ngày, hai lần gọi đồ ăn mang đi. Mở “The O.C” tiếp tục xem cốt truyện bị tạm dừng lần trước.

Cô ngồi trong phòng khách, không ngừng nghe thấy ngoài cửa di chuyển đồ đạc, động tĩnh người đến người đi. Có một lần, cô lặng lẽ đi về phía cửa lớn tới gần mắt mèo, chỉ trong chốc lát, cô nhìn thấy một bóng dáng rất cao đi qua, đi vào trong cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.