Chuông Gió Mùa Hạ Cũ (H Văn)

Chương 7: Chương 7: Cố Thiên Hòa 3




Edit by Triệu Viu

Cô đề nghị trước tiên viết thử hai tấm, liền tới thư phòng với Thúc Duy. Nghiền mực xong, cô theo danh sách viết xong hai tờ, cảm thấy thần tư dần dần nhập định, liền viết từng tờ từng tờ xuống.

Không biết là trong nháy mắt nào, nét bút trên giấy bỗng nhiên dừng lại, mực đen dần dần lan tràn trên giấy.

Tâm tản, đặt bút đã có sai lầm.

Cho đến khi Thúc Duy gọi cô lại, Sơ Ngữ lúc này mới ngẩng đầu nhìn qua.

“Tiểu Ngữ làm sao vậy? Sao tay lại run rẩy như thế?”

Sự tê dại không kìm được, giống như các đầu dây thần kinh đều bị đứt quãng lưu thông, lúc này đây cô gần như không khống chế được phản ứng của thân thể.

Sơ Ngữ thả bút xuống, giấu tay phải run rẩy xuống bàn, dán chặt vào đùi, chợt thoải mái thở dài một tiếng: “Ai, đã lâu không cầm bút, cảm giác rất xa lạ. Chị Duy duy chị đi ra ngoài trước đi bận rộn đi, em nghỉ một chút.”

Thúc Duy nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sơ Ngữ, giọng điệu áy náy: “Tiểu Ngữ em mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, không cần phải miễn cưỡng bản thân, mấy thứ này không phải vội vàng, chúng ta còn có rất nhiều thời gian.”

Sơ Ngữ cười đáp ứng.

Nhưng một giây sau khi Thúc Duy đóng cửa lại rời đi, trong khoảnh khắc, cô cứ nha cảm thấy không khí xung quanh giống như bị đột nhiên hút sạch, mí mắt nhảy dựng lên, hô hấp cũng theo đó tê dại.

Ánh mắt của cô dừng lại ở cột thứ chín trong danh sách khách mời – bạn thân Cố Thiên Hòa.

Một chùm ánh sáng chìm xuống đáy chợt chiếu lên mặt nước, trong lúc hoảng hốt lại vội vàng tiêu tán.

Vô thanh vô tức, theo một giọt mực thấm đẫm mặt giấy, nhuốm vào thời gian nghỉ ngơi ngày xưa.

Thư phòng của cha cô có một kệ sách mở bằng gỗ hồ đào, trong đó có một tầng đặt ảnh chụp. Phần lớn là Sơ Ngữ và mẹ, bởi vì anh trai không thích chụp ảnh, cho nên chỉ có mấy tấm ảnh lẻ tẻ cô tán, lưu lại bóng dáng của anh ấy.

Một tấm là vào ngày anh trai đến học viện quân sự không quân báo cáo, cả nhà ở cổng trường quân đội chụp ảnh lưu lại. Còn có một tấm, là ảnh chụp năm anh trai năm lớp 12 ở trên sân bóng chày, năm đó anh trai mười tám tuổi, vóc người tướng mạo sớm đã lớn lên thành bộ dáng tư thế quan lớn oai hùng bừng bừng, nhưng người đứng ở bên cạnh anh ấy, còn thu hút hơn cả anh trai.

Dưới bải cỏ xanh làn gió mát làm nổi bật, người nọ giống như ánh nắng gay gắt tùy ý phô trương, anh mặc áo chơi bóng trên nền trắng, mũ bóng chày cầm ở tay trái. Cho dù là cười, mặt mày cũng vẫn lộ ra một cỗ thanh ngạo bất kham.

Thời gian dài đằng đằng làm lu mờ diện mạo của anh, ước chừng bảy năm, tất cả những thứ liên quan đến người này đều theo thời gian tiêu biến, khảm vào trong giấc mộng kiêu ngạo xưa.

Giống như đã quên. Tựa như vẫn luôn luôn nhớ.

Anh xuyên mây phá sương chói mắt, cứ như là sắc trời duy nhất trong trời đất ủ dột này.

Lúc Sơ Ngữ rời khỏi nhà, trời đã tối sầm. Mặc dù nơi ở hiện tại của cô cách phòng tân hôn của anh trai chị dâu hơn quá nửa thành phố, nhưng bọn họ vẫn cố ý muốn đưa cô trở về. Lúc cô rời đi, mẹ cô đưa cô đến nhà, xoa nắn vuốt ve mu bàn tay của cô. Trong miệng bà ấy không ngừng nhắc tới con gái, trong lòng lại rất nhớ, cứ như tất cả người mẹ trên thế gian đều dịu dàng lải nhải như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.