Chuông Gió Mùa Hạ Cũ (H Văn)

Chương 6: Chương 6: Cố Thiên Hòa 2




Edit by Triệu Viu

Bà Tưởng Lê Trinh nghe thấy động tĩnh cô vào cửa, vội vàng đi ra từ trong phòng, trong tay còn bưng cái ly vừa rót nước ấm đun sôi, thấy cô đầu tiên đưa nước tới, chợt ân cần nói: “Con gái, trời nóng như vậy sao không gọi anh trai con đi đón con tới, nhìn đầu toàn mồ hôi này.”

Lời còn chưa nói xong, đã xoay mặt hô về phía anh trai trong phòng khách: “A Trần, mau đến phòng của mẹ lấy cho em gái con một cái áo cổ hở, ba ngươi cũng thật là, nhiệt độ điều hòa trong nhà sao có thể điều chỉnh thấp như vậy chứ...”

Sơ Ngữ bỏ ly nước xuống, vừa chào hỏi anh trai chị dâu, vừa nói với mẹ: “Bên ngoài quả thực nóng đến cả người người choáng váng, mẹ, hai ngày nay mẹ lại đau đầu hơn sao?”

Tưởng Lê Trinh nhíu mày, nắm tay Sơ Ngữ trong lòng bàn tay nhéo một cái, lại sờ lấy xương cổ tay mảnh mai kia, đau lòng nói: “Ôi, những bệnh nhỏ của mẹ luôn từng đợt, nhưng mà sao con lại gầy đi nhiều như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có chút huyết sắc gì, một mình con ở bên ngoài phải nhớ ăn nhiều một chút...”

Lời còn chưa nói xong, anh trai đã cầm một cái áo mỏng đi tới, thay Sơ Ngữ khoác lên vai, cười trêu ghẹo: “Mẹ, mẹ luôn cằn nhằn như vậy, chả trách em gái lại muộn dọn ra ngoài ở.”

Chị dâu đứng ở một bên mỉm cười nhìn, vẻ mặt dịu dàng hạnh phúc.

Đợi Sơ Ngữ mặc quần áo xong, Tưởng Lê Trinh lúc này mới chịu thả cô vào phòng khách, còn muốn hạ nhiệt độ phòng xuống. Cô nghe thấy thanh âm ồn ào náo động của ba vang lên từ trong phòng bếp, đi qua nói mấy câu với ông ấy đã bị đuổi ra ngoài.

Lúc trước hôn sự của đại ca đã định ra, chỉ một tháng sau, bởi vì là hôn lễ là tối giản ngoài trời, cho nên chuyện bận rộn cũng không tính là quá nhiều, mặc dù như vậy những chuyện liên quan đến hôn lễ, chuyện quan trọng hay không quan trọng, đều không được qua loa.

Sơ Ngữ từ nhỏ mặc dù học hành bình thường, nhưng một tay lại viết chữ Liễu rất đẹp, cho nên nhiệm vụ thay đại ca viết thiệp mời khách khứa đã bị cô chủ động nắm lấy.

Lúc này Sơ Ngữ ngồi trên ghế sô pha cách cửa sổ xa nhất, nhìn đĩa trái cây trên bàn trà trước mắt đến ngẩn người, ánh sáng khúc xạ trên mặt bàn thủy tinh luôn ấm áp mềm mại như vậy. Chị dâu lấy ra một danh sách khách khứa từ trong túi đưa cho Sơ Ngữ: “Tiểu Ngữ, chỗ này là tin tức của tất cả khách khứa, lần này thật sự là làm phiền đến em rồi.”

Sơ Ngữ nhận tơi danh sách kia, hơi nhìn lại, tổng cộng không quá năm mươi người, cô cười đáp: “Cái này có phiền toái gì chứ, ngược lại đã lâu không cầm bút, nếu viết không tốt chị đừng trách em.”

Thúc Duy nghiêng đầu nhẹ giọng nói: “Làm sao có thể chứ. Chị sẽ cho em xem thiệp mời sau khi ấn bản, đã làm xong rồi.”

“Được rồi.”

Thiết kế thiệp mời tiếp nối phong cách tối giản mà bọn họ luôn sùng bái, giấy đúc ngoài màu xám trắng trong suốt dùng một dải ruy băng màu xanh nhạt buộc lỏng, bên trong là dán ngang, một mặt là ảnh cưới của anh trai và chị dâu chụp ở trấn nhỏ Arles ở phía nam Pháp, phía dưới dùng hoa vàng nóng in ra tên tiếng Trung và tiếng Anh của hai người bọn họ, mặt khác là thông tin mở tiệc chiêu đãi.

Sơ Ngữ chỉ cần viết tên của khách ở khoảng trống tương ứng, rồi đính kèm thời gian và địa điểm ở cuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.