Chứng Vọng Tưởng Của Hoắc Tiên Sinh

Chương 30: Chương 30




“Đúng là em, em không đi Hồng Kông chơi nữa, em về nhà rồi.” Tiết Tiểu Tần vừa sờ đầu Hoắc Lương, vừa xót ruột không thôi. Thật là kỳ lạ, phần lớn thời gian hai người ở chung đều là anh chăm sóc cô, nhưng bây giờ hai người lại đổi vai cho nhau.

Hoắc Lương nghe cô nói, cảm nhận nụ hôn dịu dàng, ấm áp của cô, anh chậm rãi tỉnh lại từ trong ảo giác của chính mình. Tiếp đó, khuôn mặt tuấn tú vốn tái nhợt lúc này chẳng còn một chút máu. Hiện tại, hình tượng của anh ra làm sao? Hình tượng trước nay của anh ở trước mặt Tiết Tiểu Tần không còn nữa sao? Hoắc Lương đang muốn nhảy dựng liền cảm thấy bắp đùi đau đớn, anh kêu lên một tiếng rồi mềm nhũn ngã xuống giường.

Tiết Tiểu Tần nghe anh kêu rên, cô liền nhảy khỏi chiếc giường có dính máu, híp mắt nhìn hành động che che giấu giấu bắp đùi của Hoắc Lương không khác gì kẻ bịt tai trộm chuông. Đáng tiếc, áo ngủ không che hết băng gạc quấn quanh bắp đùi bị Tiết Tiểu Tần nhìn thấy.

Lần đầu tiên ở trước mặt Tiết Tiểu Tần, Hoắc Lương cảm thấy thấp thỏm không yên, chờ đợi phán quyết.

Cô sẽ mắng anh có bệnh hay là thất vọng trách cứ anh, hoặc là… xoay người rời đi? Hoắc Lương cảm thấy sợ hãi, cô đánh mắng gì anh cũng được. Chỉ cần cô không rời khỏi anh, như thế nào cũng được.

Ngay lúc anh định bụng cầu xin cô đừng rời bỏ anh, bàn tay nhỏ bé mềm mại sờ trên lớp băng gạc trên đùi anh, giọng nói mềm mại có chút run rẩy: “… Sao lại bị thương?”

Đầu óc Hoắc Lương nhanh chóng chuyển động, thế nhưng giọng nói của Tiết Tiểu Tần nhanh hơn suy nghĩ của anh: “Anh dám nói dối em lập tức bỏ đi ngay. Không bao giờ quan tâm đến anh nữa!”

Nghe cô đe dọa như thế, đừng nói tới chuyện lừa cô, anh hận không thể moi tim ra cho Tiết Tiểu Tần xem nữa là. Hoắc Lương khẩn trương cầm tay Tiết Tiểu Tần, dùng vẻ mặt không biểu tình kể lại đầu đuôi nguyên do, kế đó nhỏ giọng cầu xin: “Em đừng lo, anh sẽ nhanh chóng khỏe lại. Anh cam đoan, em đừng rời đi.”

Bây giờ là khi nào rồi, anh còn sợ cô bỏ đi.

Hốc mắt Tiết Tiểu Tần chua xót, không nhịn được bật khóc. Cô chính là túi nước mắt, quỷ khóc nhè, vui cũng khóc buồn cũng khóc, kích động cũng khóc đau lòng cũng khóc. Trên thực tế, cô rất muốn lôi Hoắc Lương ra đánh một trận, nhưng nhìn bộ dạng yếu ớt, hốc hác của anh… Cô không nỡ: “Em chỉ đi vài ngày, anh đã biến bản thân thành bộ dạng này. Nếu em thật sự đi nửa tháng mới về, có phải anh sẽ biến thành bộ xương khô hay không?”

Bây giờ, cô căn bản không cách nào so sánh Hoắc Lương trước mắt với Hoắc Lương đẹp trai ngời ngời của bốn ngày trước. Vì sao người đàn ông này lại đần như thế? Thật sự không muốn cô đi thì cứ nói thẳng ra là được rồi. Tiết Tiểu Tần hít mũi một cái, cố gắng không rơi nước mắt — Thiệt lòng cô không muốn làm anh khổ sở: “Có xử lý vết thương không?”

Hoắc Lương vội vàng gật đầu.

“Vậy anh đừng có lộn xộn. Có phải nên thay băng gạc hay không?”

“Anh tự làm được rồi.” Thanh âm của Hoắc Lương có chút xấu hổ: “Hộp cấp cứu anh để ở bên cạnh.” Anh không muốn chết, chết rồi sẽ không thể ở bên cạnh Tiểu Tần.

Tiết Tiểu Tần biết anh không muốn cô nhìn tình cảnh máu thịt nhầy nhụa, cô cũng không dám nhìn, sợ mình lại khóc. Từ nhỏ đến lớn, Tiết Tiểu Tần luôn thuận buồm xuôi gió, đối với tình yêu và thương xót của Hoắc Lương cô chưa từng cảm nhận được, cô không biết bởi vì sao… lại trở nên dễ khóc như vậy.

Tiết Tiểu Tần đi vào toilet rửa mặt, sau đó vào phòng quần áo thay đồ. Lúc đi ra, cô vừa vặn nhìn thấy Hoắc Lương cắt băng gạc.

Anh làm việc rất nghiêm túc, Tiết Tiểu Tần nhìn lom lom. Người đàn ông tốt như vậy, vì sao hết lần này đến lần khác không thể khống chế bản thân?

Cô đỡ Hoắc Lương xuống giường, thay đổi ra giường cùng chăn. Trong lúc chờ đợi, Hoắc Lương rất lo lắng, nhiều lần anh muốn giúp cô, anh nhớ cô nói không thích làm việc nội trợ nhưng cô từ chối. Cô chỉ lười biếng chứ không phải không biết làm.

Thay xong ga giường, Hoắc Lương bị cưỡng chế nằm xuống giường. Tiết Tiểu Tần đi vào phòng bếp nấu cháo, sau đó vô phòng tắm lấy dao cạo râu của Hoắc Lương, hỏi: “Tự anh làm hay muốn em giúp?”

Hoắc Lương sờ sờ cằm, mới ý thức được gương mặt vốn đẹp trai của mình mọc đầy râu. Anh càng luống cuống tay chân, bản thân vốn đã không bình thường, bây giờ còn lôi thôi lếch thếch. Anh rất lo, rất sợ Tiểu Tần không cần anh nữa.

Nếu cô rời khỏi anh, anh sẽ chết, nhất định sẽ chết.

Tiết Tiểu Tần không nói gì hết, Hoắc Lương muốn tự cạo râu cô cũng chẳng ý kiến. Tiết Tiểu Tần buồn bực trong lòng, đi vào phòng bếp ở trong đó một lúc mới ra. Hoắc Lương đã cạo râu xong.

Gương mặt không có râu nhìn rất có phấn chấn. Tiết Tiểu Tần cười cười, cầm dao cạo râu, khăn mặt vào phòng tắm. Sau đó, cô trở về ‘tâm sự’ với Hoắc Lương.

Rõ ràng Hoắc Lương rất khẩn trương, tuy trên mặt anh không có biểu tình gì khác nhưng tay anh hơi run lên, đôi mắt long lanh tỏ vẻ đáng thương. Chờ một hồi vẫn không thấy Tiết Tiểu Tần mở miệng nói chuyện, anh lập tức cầu xin: “Em muốn như thế nào cũng được… nhưng… đừng, Tiểu Tần… đừng rời bỏ anh. Xin em đấy! Đừng ly hôn anh…”

Tiết Tiểu Tần nói: “… Ai nói muốn ly hôn với anh?”

Không ly hôn? Thật tốt quá! Hoắc Lương thở phào nhẹ nhõm.

Tiết Tiểu Tần cảm thấy anh dần bình tĩnh, lúc này cô mới nghiêm túc nói: “Em yêu anh, em muốn cùng anh sống chung cả đời! Thế nhưng anh cứ tiếp tục như thế nào là không được, anh có biết hay không? Rất nguy hiểm đó! Anh đau đầu, thậm chí còn tự làm bản thân bị thương!!!”

“Anh không có…” Anh muốn giải thích anh làm mình bị thương không phải vì để áp chế cơn đau đầu, nhưng Tiết Tiểu Tần cắt ngang: “Em không cần biết anh có lý do gì, trong mắt em hành vi này của anh chính làm tự làm bản thân bị thương!”

Hoắc Lương im lặng.

“Anh không thể cứ như vậy mãi được. Cho dù về sau em không bao giờ ra khỏi cửa, nhưng cũng không thể cam đoan em luôn luôn ở bên cạnh anh được! Ngộ nhỡ có chuyện gì đó ngoài ý muốn thì sao?” Tiết Tiểu Tần cảm thấy mình nói hơi quá, tới đây thì ngưng: “Anh cần đi gặp bác sĩ, Hoắc Lương!”

“Anh chính là bác sĩ.”

Cái tính thối này! Tiết Tiểu Tần thầm mắng ở trong lòng. Nét mặt vẫn dịu dàng: “Nghề nghiệp gì cũng có chuyên môn riêng, anh là bác sĩ ngoại khoa chứ không phải bác sĩ tâm lý.”

Hoắc Lương im lặng vài giây, nói: “Bọn họ xem bệnh cho anh không được đâu.”

“Anh không đi khám thử làm sao biết?” Tiết Tiểu Tần trừng nhìn anh.

“Anh chỉ biết.” Anh hoàn toàn hiểu rõ vấn đề tinh thần của bản thân mình. Căn bản không cần đi gặp bác sĩ tâm lý, cũng không có bác sĩ tâm lý nào có năng lực khám bệnh cho anh.

Tiết Tiều Tần cảm thấy anh bướng bỉnh, xảo trá không chịu đi, liền nói: “Em mặc kệ, tóm lại anh phải đi gặp bác sĩ. Anh nghe lời em hay nghe chính mình?”

Hoắc Lương không hề nghĩ ngợi, nói: “Nghe lời em.”

Lúc này, Tiết Tiểu Tần mới cảm thấy hài lòng.

Rất nhanh, nồi cháo nấu trong phòng bếp đã chín, Tiết Tiểu Tần bưng lên, dùng muỗng đút Hoắc Lương ăn từng miếng. Lần đầu tiên cô chăm sóc anh như vậy khiến cho cô có cảm giác làm mẹ.

Trên thực tế, Hoắc Lương lớn hơn cô mấy tuổi lận!

Chờ Hoắc Lương ăn sáng xong, cô vẫn không yên lòng về bắp đùi của anh. Sắc mặt Hoắc Lương còn tái nhợt rõ ràng là do mất máu quá nhiều, cho nên cô dự định mua một con gà về hầm canh tẩm bổ anh.

Tuy rằng Tiết Tiểu Tần không thích nấu cơm, nhưng tay nghề của cô cũng không tệ đâu nhá! Hơn nữa, thời buổi hiện nay cái gì không biết cũng có thể lên mạng tìm kiếm, còn có sách dạy nấu ăn, chuyện khó khăn hơn cũng làm được hết!

Cứ như vậy, Hoắc Lương phải nghỉ ngơi một tuần mới được phép xuống giường đi lại. Buổi tối, Tiết Tiểu Tần vẫn ngủ chung giường với anh, nhưng không được phép ‘vượt qua lôi trì’. Thậm chí, tay anh hơi không thành thật liền bị cô vỗ một phát, động tác rất nhẹ nhưng ý tứ từ chối rất rõ ràng.

Hoắc Lương đuối lý trước cho nên không dám lộn xộn nữa.

Anh luôn nghĩ rằng Tiết Tiểu Tần kêu anh đi gặp bác sĩ tâm lý chỉ là nói suông, chứ không thật sự làm. Nhưng anh sai hoàn toàn, Tiết Tiểu Tần thật sự vì anh mà hẹn bác sĩ tâm lý!!!

Lúc lái xe, mặt Hoắc Lương vẫn không biểu tình nhưng có thể nhận ra được anh rất không vui. Tay Tiết Tiểu Tần chỉ trỏ: “Nghe nói vị bác sĩ này từng du học về, một tiếng khám bệnh mất hơn mấy ngàn khối*, danh tiếng rất tốt, tính cách cũng tốt. Em còn nghe ngóng được vị bác sĩ này rất kín tiếng, sẽ không có ai biết anh đi gặp bác sĩ tâm lý đâu.”

* Từ thông tục cho nhân dân tệ (hoặc đơn vị tiền tệ khác, vì dụ như Hồng Kông hay đô la Mỹ)

Hoắc Lương nói thầm trong bụng, đó là do hắn đã ký hiệp nghị bảo mật cho nên không dễ dàng tiết lộ thân phận của bệnh nhân cho người khác biết. Nhưng anh thấy vợ yêu rất nghiêm túc, cũng rất chuyên tâm nên không nói chuyện phá đám.

Tóm lại, lời như thế nếu nói ra chẳng khác gì tạt nước lạnh người khác. Không những không được thưởng cái hôn ngọt ngào, trái lại còn chọc vợ yêu không vui, khoe khoang hiểu biết kiều này không có lời!!! Mấy ngày nay anh cố gắng biểu hiện thật tốt, khó khăn lắm mới được ôm ôm hôn hôn, anh tuyệt đối không làm bậy nói sai nữa!

Có Tiết Tiểu Tần ở bên cạnh, tốc độ bình phục của Hoắc Lương tăng đột biến. Anh của hiện tại và tuần trước khi Tiết Tiểu Tần về dường như là hai người khác nhau. Tựa như cô chính là thuốc của anh, có cô thì anh khỏe mạnh bình thường. Không có cô, anh lập tức không kiềm chế được bản thân.

Rời khỏi cô một chút cũng không được.

Xưa nay Tiết Tiểu Tần là người khỏe mạnh, sáng sủa, lạc quan luôn hướng về phía trước, cô chưa bao giờ cần khai thông tâm lý, năng lực tự điều tiết của cô rất mạnh nên đây là lần đầu tiên cô đến văn phòng làm việc của bác sĩ tâm lý để khám bệnh.

Phòng khám bệnh nằm tầng hai mươi tám của một tòa cao ốc lớn, vừa ra khỏi thang máy liền đến nơi. Trang thiết bị rất tinh xảo, đơn giản, đội ngũ bác sĩ y tá rất bài bản đáng tin. Tiết Tiểu Tần đứng ở trước quầy tiếp tân nói mình đã hẹn trước, chờ mấy phút, bác sĩ mời bọn họ vào phòng.

Bác sĩ tâm lý ước chừng bốn mươi tuổi, đầu hói, đeo cặp kính dày, phòng làm việc treo vô số giấy khen, cúp thưởng, Tiết Tiểu Tần càng xem càng cảm thấy đáng tin tưởng. Trong lòng cô vừa kích động vừa hưng phấn.

Hoắc Lương bình tĩnh ngồi xuống ghế.

Cô lo lắng Hoắc Lương ngại mở miệng nói bản thân có vấn đề, cho nên cô chủ động đi ra ngoài ngồi chờ. Trong chờ đợi, cô lên weibo vào kết nối bạn bè, nhìn thấy hình ảnh chị ba cùng ông xã của cô ấy Khẩu Tử ăn vô số món ngon, chụp bao nhiêu cảnh đẹp… liền ao ước, ghen tỵ, tức giận một chút rồi thôi.

Lúc nãy, mẹ Tiết gọi điện thoại tới, hỏi cô về nhà chưa. Tiết Tiểu Tần vội vàng nói không có gì hay nên hôm qua vừa về đến nhà, mẹ Tiết lập tức kêu cô dẫn Hoắc Lương về nhà ăn cơm trưa. Tiết Tiểu Tần có chút do dự, bởi vì cô không biết thời gian trị liệu kéo dài đến chừng nào, đành nói vòng vo tam quốc lừa cho qua. Cô nói nếu có thời gian rãnh hai người sẽ trở về.

Kế đó, mẹ Tiết hỏi cô đi đâu chơi, có mang quà cáp về hay không… Tiết Tiểu Tần khóc không ra nước mắt, sớm biết rằng nói dối một câu sẽ phải tiếp tục nói dối thêm nhiều câu, cô khẳng định sẽ nói với mẹ rằng mình không có đi đâu chơi hết. Tham gia hôn lễ xong liền trở về nhà!

Thế nhưng chuyện của Hoắc Lương cô không thể nói cho người khác biết, dù là ba và mẹ mình. Mẹ Tiết rất yêu con, tuy Hoắc Lương là chàng rể khiến bà vừa lòng nhưng anh không bình thường, mẹ Tiết nhất định không nói hai lời liền dẫn cô về nhà.

Cô không muốn rời khỏi Hoắc Lương, càng không thể bỏ mặc anh.

Sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ Tiết xong, Tiết Tiểu Tần lập tức cầu cứu chị ba đang rong chơi ở Ma Cao, ngàn vạn lần dặn dò đối phương mua vài món quà kỉ niệm gửi về cho mình. Cô sẽ trả tiền lại sau.

Nói dối không dễ dàng chút nào! Tiết Tiểu Tần thầm nghĩ, mình chẳng được đi chơi nhưng tiền lại bỏ ra không ít!

Trong khi cô còn lẩm bẩm nói thầm, phòng làm việc của bác sĩ đột nhiên đẩy ra, Hoắc Lương từ trong đó đi ra. Tiết Tiểu Tần lập tức đứng lên, kì quái hỏi thăm: “Nhanh như vậy đã khỏe rồi à?”

Bác sĩ cũng đi theo ra ngoài, sắc mặt không tốt xem cho lắm nhưng đối mặt với mĩ nữ đẳng cấp như Tiết Tiểu Tần thái độ cũng dịu đi nhiều: “Tiết tiểu thư, làm phiền ngài* lần sau đừng trêu đùa tôi như vậy.”

* Đại từ nhân xưng, có ý kính trọng.

… Cô đùa giỡn hồi nào? Sao cô nghe không hiểu bác sĩ nói gì hết vậy nè?

Thấy vẻ mặt mờ mịt của Tiết Tiểu Tần, bác sĩ chỉ chỉ vào Hoắc Lương: “Tiết tiểu thư, ngài tiên sinh này rất bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Nếu anh ta mà mắc bệnh tâm lý thì tôi đây đã vào bệnh viện tâm thần rồi. Xin ngài đừng làm mất thời gian của tôi, cám ơn.” Bệnh nhân bình thường làm ông chẳng kiếm được tiền.

Tiết Tiểu Tần kinh ngạc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.