Chứng Vọng Tưởng Của Hoắc Tiên Sinh

Chương 29: Chương 29




Hoắc Lương từng nghĩ, nếu có ngày anh mất kiềm chế, anh lập tức rời khỏi Tiết Tiểu Tần, như vậy sẽ không dọa cô sợ, càng không làm cô bị thương. Thế nhưng — xin nhờ đó, khi một người có được người mà mình hằng mong muốn, làm sao có thể buông tay được?

Anh phải kiềm chế bản thân.

Hoắc Lương cố gắng duy trì cho bản thân tỉnh táo, nhưng không cách nào che dấu được vẻ mặt tái nhợt của mình.

Sau khi về đến nhà, Hoắc Lương vội vã gọi điện cho Tiết Tiểu Tần. Vừa nghe giọng nói của Tiết Tiểu Tần, cơn đau đầu của anh giống như kỳ tích chuyển theo chiều hướng tốt đẹp. Thậm chí anh còn có thể biểu hiện tình cảm dịu dàng như nước trong điện thoại, tựa như bản thân anh chẳng có vấn đề gì.

Tiết Tiểu Tần ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng điệu bình thường của Hoắc Lương, cô liền yên lòng một chút. Ngoài trừ lúc ở trên giường Hoắc Lương mới có biểu tình. Cách điện thoại, cô không nhìn thấy vẻ mặt của Hoắc Lương nhưng cô có thể đoán cảm xúc của anh thông qua giọng nói.

Tuy rằng cô chấp nhận Hoắc Lương như thế, nhưng Tiết Tiểu Tần thừa nhận cô đang xem Hoắc Lương là người bệnh. Cái đó không phải chán ghét hoặc bài xích, mà là xuất phát từ tình yêu cô dành cho anh. Bởi vì cô yêu anh cho nên cô không muốn anh bị thương hay là chạy trốn.

Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Lương thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên, anh ngã vào giường mà không thèm đi tắm. Khoảng hai giờ, di động của anh vang lên, là bệnh viện gọi tới. Ba giờ chiều này, anh có ca giải phẫu. Hoắc Lương từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên anh cảm thấy phòng ngủ trở nên rất trống trải.

Trước kia, sao anh lại chọn căn phòng lớn như vậy làm phòng tân hôn chứ? Phòng lớn như vậy… Lúc ở một mình nhìn có vẻ cô đơn rất nhiều.

Hoắc Lương đứng dậy đi tắm, thay quần áo. Nhìn người đàn ông cao to đẹp trai, vẻ mặt lạnh lùng trong gương, nhưng Hoắc Lương lại cảm thấy có vài phần đau khổ. Đầu của anh vẫn còn đau âm ỷ, anh đang cố gắng kiềm chế không cho phép bản thân tiếp tục ảo tưởng. Thế nhưng, ảo tưởng quanh năm suốt tháng đã trở thành một thói quen — Thói quen là không thể nào kháng cự!

Nếu như anh muốn chống cự lại, nhất định phải chịu đựng cơn đau đầu.

Trong lúc làm phẫu thuật, Hoắc Lương đột nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội. Việc này khiến cho dao phẫu thuật trong tay anh suýt không thể cầm chắc. Xuất phát từ những lời khen và công nhận về sự chuyên nghiệp trong y học của Hoắc Lương, dù là bác sĩ trợ thủ hoặc là y tá, không ai phát hiện Hoắc Lương có điểm khác thường.

Cơn đau đầu xảy ra trong chớp mắt, Hoắc Lương liền nhận ra vấn đề. Anh không thể để cho ca giải phẫu này xảy ra chuyện không may, người đang nằm trên bàn mổ chính là bệnh nhân. Tiết Tiểu Tần rất thích nghề nghiệp của anh, cô nói anh là bác sĩ chữa bệnh cứu người, anh tuyệt đối không cho phép sự nghiệp cả đời mình dính vết bẩn. Nếu như thế, bản thân rách nát này có tư cách gì đứng bên cạnh Tiết Tiểu Tần?

Không biết sức mạnh ý chí từ đâu tới, Hoắc Lương nhân lúc không có ai để ý, dùng dao phẫu thuật rạch một đường trên đùi. Anh gần như kinh ngạc phát hiện cách này rất hiệu quả, cơn đau đầu không những dần biến mất, ý thức cũng dần tỉnh táo lại.

Chờ đến khi làm phẩu thuật xong, y tá mới phát hiện chân Hoắc Lương đang chảy máu. Cũng may là đôi tay vàng giải phẫu của anh không sao, không có khả năng lây truyền. Hoắc Lương khoát tay, nhận lấy thuốc, dứt khoát xử lý vết thương.

Khóe miệng của anh mang theo ý cười.

Mấy ca giải phẫu kế tiếp, Hoắc Lương đều dùng biện pháp này. Anh không thể khống chế ảo giác do cơn đau đầu sinh ra, Hoắc Lương buộc lòng phải tự ‘chém’ mình rồi mới tiến hành phẫu thuật. Sau đó, dùng băng gạc băng bó. Nếu trong quá trình giải phẫu lại cảm thấy đau đầu hoặc ảo giác, anh lập tức đụng chạm thật đau vào vết thương. Kế đó, trong nháy mắt, anh liền tỉnh táo.

Cho nên, trong vòng ba ngày, Hoắc Lương làm sáu ca phẫu thuật vậy mà không ai nhận ra anh khác thường.

Tất nhiên, vẻ mặt ngàn năm không thay đổi của Hoắc Lương cũng là nguyên nhân khiến mọi người xem nhẹ việc anh khác thường hay không. Quan trọng nhất là chưa từng có người quan tâm đến anh. Tất cả đều nghĩ rằng anh là người máy làm bằng sắt, nghĩ rằng anh là bàn tay vàng trong giới y học… Luôn có vô số người tranh nhau làm bạn, bám víu anh. Nghĩ rằng anh rất cao xa.

Nhưng nói cho cùng, anh cũng chỉ là người bình thường mà thôi.

Buổi tối ngày thứ ba, một tuần kế tiếp Hoắc Lương chẳng cần làm phẫu thuật. Anh nằm trên giường lớn trong phòng ngủ, buồn thỉu buồn thiu nhìn vết thương trên đùi mình. Đôi tay dùng để làm phẫu thuật không thể bị thương, chỗ tốt nhất chính là hai đùi, không trí mạng, dây thần kinh đau rất nhạy cảm.

Thế nhưng… Nếu đi Thâm Quyến, nhất định sẽ bị Tiểu Tần phát hiện? Bây giờ anh đi bộ có chút không tự nhiên, chung quy cũng là mấy vết thương…

Hoắc Lương hơi do dự, vé máy bay cũng mua rồi nhưng anh không muốn Tiết Tiểu Tần biết tình trạng của mình.

Bên kia, Tiết Tiểu Tần cũng đang cảm thấy kì quái. Theo lý thuyết, ngày mai Hoắc Lương sẽ tới. Đêm nay, Hoắc Lương không thể không gọi điện báo tin cho cô. Vì vậy, cô chủ động gọi điện cho anh, nghe Hoắc Lương trả lời trong điện thoại cô càng thấy quái lạ: “Anh nói cái gì? Anh… không đến?” Cô nhìn chị ba tò mò dùng khẩu hình miệng hỏi ai vậy, cô cũng dùng hình thức tương tự trả lời cô ấy ‘chồng mình’, kế đó tiếp tục hỏi: “Không phải anh nói sẽ đi Hông Kông, Ma Cao, Đài Loan với em hay sao? Tại sao bây giờ lại nói không đến?”

Hoắc Lương chưa bao giờ nói dối. Ở trước mặt Tiết Tiểu Tần, anh càng có thói quen nói thật. Hiện tại bị cô hỏi như thế, anh lập tức lắp ba lắp bắp: “Anh… anh tạm thời có công tác, em… đi chơi vui vẻ nhé.”

Tiết Tiểu Tần mới không thèm tin, Hoắc Lương chưa bao giờ đặt công việc lên trước cô. Nhưng cô không nói gì hết, chỉ cười ngọt ngào nói một câu với anh: “Chồng thật tốt, trở về em sẽ mua quà cho anh!”

Vừa cúp điện thoại, chị ba đang sơn móng tay ở bên cạnh liền sáp lại: “Sao vậy cưng? Người đàn ông nhà cưng chọc giận cưng à? Biểu tình này của cưng là sao hế?”

Tiết Tiểu Tần suy nghĩ một chút nói: “Chị ba, mình sợ mình không thể đi chơi chung với cậu.”

“Hở?” Chị ba nghe xong liền há hốc mồm: “Không đi chơi à? Chị cả vừa kết hôn, cô hai thì bị ông xã bắt về nhà. Tôi vất vả nhõng nhẽo, ép buộc Khẩu Tử nhà tôi mới xin được ngày nghỉ đó!”

Tiết Tiểu Tần lộ vẻ mặt cầu xin, chấp tay hành lễ, giả đáng yêu: “Hoắc tiên sinh nhà mình e là gặp chuyện phiền phức rồi, mình không yên tâm, muốn trở về nhìn một chút.”

“Có gì phiền toái chứ? Tôi thấy hai người nói chuyện điện thoại với nhau rất tốt mà?” Chị ba hỏi.

“Mình không biết nữa, có thể là trực giác của phụ nữ mách bảo.” Tiết Tiểu Tần nghiêm túc gật đầu: “Giác quan thứ sáu của người vợ rất chính xác.”

Chị ba trợn mắt nhìn trời, nói: “Vậy ngày nghỉ của chị đây chẳng phải xin không rồi sao?”

Tiết Tiểu Tần cười hắc hắc, nói: “Sau này mình sẽ bồi thường cho cậu, mình cam đoan đó. Nếu không như thế này đi, cậu gọi chồng cậu sang đây cùng đi du lịch, tiền vé máy bay mình chi trả.”

Ánh mắt chị ba sáng lên: “Thật không?” Khẩu Tử nhà cô ấy là lập trình viên, bình thường đều làm trạch ở nhà.

Tiết Tiểu Tần gật đầu: “Thật. Toàn bộ tài sản của Hoắc tiên sinh đều nằm trong tay mình, mình có thể trả tiền.”

Chị ba vô cùng cảm động, ôm lấy Tiết Tiểu Tần hôn chụt chụt: “Út cưng, em đúng là rất tuyệt vời, yêu em muah!”

Tiết Tiểu Tần khinh bỉ lườm cô nàng: “Cái đồ không nhân tính!” Mới vừa rồi còn rầu rĩ vì không có người đi chơi và shopping, thoáng một cái liền hưng phấn gọi điện cho chồng cô ấy.

“Ô, cưng đừng có nói chị. Lúc nãy không phải cưng cũng như chị sao?” Chị ba khoát khoát tay, trước gọi điện cho chồng cô ấy, kế đó gọi cho mẹ chồng nhờ bà chăm sóc cháu giùm.

“Cô vì chồng cô mà vứt bỏ tôi, còn không cho phép tôi ngọt ngào với ông xã à? Chỉ có phép quan phóng hỏa không cho dân đốt đèn hả? Xem bộ dạng của cô kìa, muốn đại náo trời xanh luôn sao?”

Quên mất, chị ba là em gái Đông Bắc nên cá tính rất cởi mở thẳng thắn. Mấy chuyện nhỏ vặt vãnh này cô ấy không để ở trong lòng.

Rốt cuộc là do bản thân lỡ hẹn trước, cho nên Tiết Tiểu Tần vẫn cảm thấy hơi chột dạ. Vội vã lấy phong bì lớn đưa cho chị ba, tiếp đó liền lên mạng đặt vé máy bay trực tuyến, chuyến bay về Bắc Kinh vào ngày mai. Suy nghĩ một chút, cô đặt vé bay lúc năm giờ. Cô thật sự rất lo cho Hoắc Lương.

Trước mặt cô, anh luôn nói năng thành thật nhưng lúc nãy… anh cư nhiên nói lắp. Không thấy mặt cô liền bắt đầu nói xạo, nếu như cô xuất hiện trước mặt chẳng lẽ anh nói không nên lời luôn? Lần này, cô khẳng định có vấn đề!

Không thể không thừa nhận giác quan thứ sáu của phụ nữ thật đáng sợ! Hoắc tiên sinh không ý thức đến chuyện này, chuẩn bị nghênh đón một hồi bi kịch xưa nay chưa từng có. [Biểu tượng ngọn nến]

Sáng hôm sau, lúc Tiết Tiểu Tần rời đi không có đánh thức chị ba, bản thân cô lại vội vội vàng vàng bắt xe đến sân bay. Trong lúc chờ đợi đăng kí, cô vẫn gấp gáp.

Thật ra, Tiết Tiểu Tần là người rất cẩn thận, mặc dù cũng có lúc rất cẩu thả nhưng có nhiều chuyện cô bình tĩnh suy nghĩ liền phát hiện vấn đề.

Hiện tại, cô cảm thấy mình rất qua loa, lỗ mang, cô không nên để Hoắc Lương ở nhà một mình. Ai biết trong đầu anh suy nghĩ chuyện gì, cô không nên vì biểu hiện rất bình thường của anh mà cảm thấy anh như người bình thường.

Chờ lên máy bay, Tiết Tiểu Tần dùng điện thoại lên baidu tìm tư liệu có liên quan đến chứng vọng tưởng. Lần lượt xem hết trang này đến trang khác, cô sợ hết hồn hết vía. Cô càng cảm thấy hành động bỏ Hoắc Lương ở nhà một mình là chuyện vô cùng không đạo đức. Đã bốn ngày không gặp, không biết anh như thế nào?

Khi xuống máy bay, cô nghĩ tay không trở về thì không hay cho lắm. Cô ghé vào cửa hàng tiện lợi trong sân bay mua một con gấu nhồi bông nhỏ, kích thước cỡ lòng bàn tay, thủ công rất đẹp và đáng yêu, giá cả cũng vừa phải.

Tóm lại… đều là xài tiền của Hoắc Lương kiếm được.

Lúc ở sân bay chờ xe taxi, Tiết Tiểu Tần lại khiển trách bản thân ngày xưa vì lười biếng mà không chịu thi bằng lái xe. Nếu cô biết lái xe thì tốt rồi, cô âm thầm hạ quyết tâm chờ Hoắc Lương giải quyết xong vấn đề, cô lập tức đến trường ghi danh.

Về đến nhà cũng gần mười giờ sáng, Tiết Tiểu Tần mở cửa liền phát hiện một mảnh vắng vẻ, giống như căn nhà không có người ở. Rèm cửa sổ phòng khách cũng được kéo lên. Bởi vì quá mức yên lặng, Tiết Tiểu Tần cũng nhẹ tay nhẹ chân như tên trộm đặt va li xuống. Cô không lên tiếng, đổi dép đi trong nhà rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, Tiết Tiểu Tần cảm thấy tim cô đập nhanh dễ sợ. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ, là thanh âm của Hoắc Lương! Thế nhưng âm thanh kia rõ ràng không phải là rên rỉ vì vui thích, mà là đè nén đau đớn.

Cô lại càng hoảng sợ, không kịp suy nghĩ liền trực tiếp đẩy cửa xông vào. Hoắc Lương nằm trên giường cau mày, cuộn mình lại như con tôm luộc, hai tay anh ôm đầu, cặp mắt nhắm nghiền. Dựa vào bộ dạng ra giường xốc xếch, thậm chí còn có vết máu loang lỗ trên giường trắng như tuyết, Tiết Tiểu Tần sợ hãi, nhanh chóng chạy vào nhưng vì không biết anh bị thương ở đâu nên cô không dám tùy tiện đụng vào anh. Tiết Tiểu Tần đành gọi tên anh: “Hoắc Lương, Hoắc Lương, Hoắc Lương...”

Không biết cô gọi bao nhiêu tiếng, Hoắc Lương mới khó khăn phản ứng. Tiết Tiểu Tần kéo rèm cửa sổ phòng ngủ, sau đó, tắt đèn ngủ mờ nhạt ở đầu giường. Lúc này, cô mới phát hiện sắc mặt Hoắc Lương trắng bệch, râu ria xồm xoàm, hoàn toàn không giống bộ dáng lạnh lùng, cao ngạo như ngày thường.

Trái lại nhìn rất giống… động vật nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, có chút đáng thương nhưng nhiều hơn chính là đau khổ và cô đơn.

Tiết Tiểu Tần nhẹ nhàng sờ mặt của anh, trán đổ đầy mồ hôi. Dưới sự trấn an của Tiết Tiểu Tần, Hoắc Lương dần dần bình tĩnh lại. Sau đó, anh chậm rãi mở mắt. Trong giây phút thấy Tiết Tiểu Tần, anh vẫn không tin cô là thật, lập tức lật người nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: “Cút!”

Tiết Tiểu Tần: “…>_<” Mẹ nó chứ! Chị đây vì lo lắng cho anh mà từ ngàn dặm xa xôi trở về, đáng để nghe anh bảo ‘cút!’ hả?

Cô chưa kịp phát hỏa liền nghe thanh âm của Hoắc Lương: “Em là giả… Đừng… đừng xuấ hiện trước mặt tôi nữa. Tôi sẽ không tiếp tục ảo tưởng để em xuất hiện, cút…. Cút đi!”

Bấy giờ Tiết Tiểu Tần mới hiểu, Hoắc Lương nghĩ rằng cô là ‘cô’ trong ảo giác của anh.

“Hoắc Lương.” Cô nhỏ giọng gọi anh: “Chồng ơi, anh đang nghĩ cái gì đấy? Là em, em về rồi.”

Ai ngờ, Hoắc Lương lại nhắm mắt chặt hơn: “Em cư nhiên có thể nói…” ‘Tiết Tiểu Tần’ trong ảo tưởng của anh chỉ là một hình ảnh, ‘cô’ không biết nói cũng sẽ không giao tiếp với anh. Chỉ cần dùng mắt thường là có thể nhìn thấy hình ảnh được tách ra từ cơ thể của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.