Chứng Vọng Tưởng Của Hoắc Tiên Sinh

Chương 27: Chương 27




Có người khi ăn no liền mệt rã rời, hận không thể nằm ì trên giường hết ăn rồi ngủ. Cô ngã vào lòng Hoắc Lương, bàn tay anh xoa xoa bụng cô, sức lực nhẹ nhàng vừa phải khiến cơn buồn ngủ tập kích cô.

Hoắc Lương xoa một hồi phát hiện người trong lòng không nhúc nhích, vừa cúi đầu nhìn liền thấy cô gái nhỏ của mình đang ngủ. Đáy mắt anh lộ ra sắc thái ‘tươi cười’, kế đó nhẹ nhàng buông Tiết Tiểu Tần, giúp cô cởi áo ngoài, bản thân cũng cởi quần áo chui vào chăn.

Anh không thích mùi vị của phòng khách sạn, nhưng nếu Tiết Tiểu Tần ở cùng thì có sao đâu?

Suy nghĩ một lúc, anh cởi luôn áo ngủ của Tiết Tiểu Tần xuống. Tối hôm qua đã ‘ức hiếp’ cô quá mức, đêm nay anh không dám làm xằng bậy, nhưng lúc ôm nhau ngủ anh không muốn có bất cứ thứ gì ngăn cách bọn họ gần gũi.

Cẩn thận giảm âm thanh trong TV xuống, Hoắc Lương cũng không có tâm tình để xem. Lúc Tiết Tiểu Tần nằm trong lòng anh, anh luôn bình tĩnh và ôn hòa. Hoắc Lương không cảm thấy buồn ngủ, cứ nhìn chăm chú vào gương mặt Tiết Tiểu Tần. Ngắm đôi lông mi như cánh bướm yên lặng, ngắm gương mặt ngủ say, cái miệng nhỏ chép chép, ngắm đôi gò má vì ngủ mà hồng hào… Rõ ràng là được chồng ‘săn sóc’ tốt.

So với thời gian mới kết hôn, Tiết Tiểu Tần giống như lặng lẽ thay đổi, những gốc cạnh dần được mài nhẵn. Đương nhiên, chỉ có cô không phát hiện điều này nhưng Hoắc Lương thì lúc nào cũng chú ý đến sự thay đổi của cô.

Cô vốn thuộc dạng ngực to, eo nhỏ, mông vểnh. Về sau được Hoắc Lương ‘săn sóc’, vòng eo không chỉ nhỏ nhắn mà còn mềm mại, cả người giống như mềm mại không xương. Lộ ra phong cách đặc biệt của phụ nữ thành thục, ánh mắt ẩn tình, dù cười hay không cười đều quyến rũ. Đây cũng là lí do Hoắc Lương không thích người khác nhìn cô, một người phụ nữ không biết bản thân mình xinh đẹp, quyến rũ đến mức nào?

Cô càng ngày càng tốt đẹp, anh càng ngày càng cảm thấy hỏng bét. Anh nghĩ rằng chỉ cần có được Tiết Tiểu Tần, khát vọng trong đáy lòng sẽ lắng lại, nhưng hoàn toàn không có. Hoắc Lương phát hiện lòng ghen tỵ của mình càng nặng hơn trong khi dục vọng chiếm hữu và dục vọng kiềm chế dần dần không kiểm soát được.

Tiết Tiểu Tần đúng là liều thuốc chữa bệnh của anh, nếu không thể chữa hết thì trở thành chất xúc tác khiến anh hỏng mất.

“Thật là muốn khiến em vĩnh viễn chỉ có thể nhìn một mình anh.” Hoắc Lương thấp giọng nói nhỏ, dù có nhiều biện pháp có thể làm nhưng anh không làm như vậy.

Anh không muốn Tiết Tiểu Tần buồn, không muốn cô sống không tốt. Anh xuất hiện trong cuộc sống của cô là vì làm cho cô hạnh phúc, vui sướng. Nếu mang những thứ tiêu cực cho cô, Hoắc Lương sẽ không cách nào tha thứ cho bản thân.

Tình yêu của anh vốn là ích kỉ và chiếm hữu. Nhưng vì Tiết Tiểu Tần, anh cố gắng học tập khoan dung và buông tay.

Tiết Tiểu Tần trong lòng anh khẽ cử động. So với những cô gái khác, vóc dáng cô rất cao nhưng khi Hoắc Lương xuất hiện, cô có vẻ xinh xắn và nhỏ nhắn. Cô là phụ nữ, phụ nữ thì cần được bảo vệ. Trên thế giới này, người có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ cô chỉ có một mình anh.

Trong nháy mắt, suy nghĩ này ‘tiêu diệt’ các ý nghĩ đáng sợ trong đầu Hoắc Lương, anh nhắm mắt lại, ôm chặt Tiết Tiểu Tần vào lòng.

Bảy giờ sáng ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên. Tiết Tiểu Tần lăn lông lốc bò dậy, hoàn toàn không giống như khi ở nhà bắt Hoắc Lương vừa ôm hôn vừa dụ dỗ. Cô nhanh chóng phản ứng tắt chuông báo thức xong liền phát hiện Hoắc Lương còn ngủ say!

Đây chính là lần đầu tiên cô tỉnh dậy sớm hơn anh!

Nói thật, ngày xưa khi còn đi học, Tiết Tiểu Tần vừa nghe chuông báo thức vang lên liền tỉnh. Thậm chí, dần dà cô hình thành thói quen không cần chuông báo thức vẫn có thể dậy đúng giờ. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, cô bắt đầu sa ngã… Bây giờ, dù đồng hồ báo thức có reo lớn cô cũng có thể ngủ say. Sau khi kết hôn, bởi vì có đồng hồ báo thức bằng da bằng thịt nên cô càng không cần tự dậy, lại càng không cần đi làm.

Nét mặt lúc Hoắc Lương ngủ cũng đẹp trai như khi thức, Tiết Tiểu Tần không nỡ gọi anh dậy. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, khách sạn rất gần nhà mẹ của cô dâu, mấy người đã có chồng như bọn cô không thể làm dâu phụ cho nên có thể ngủ thêm một lúc nữa.

Dù rèm cửa sổ được kéo kín nhưng vẫn có tia sáng len lỏi đi vào, Tiết Tiểu Tần say mê nhìn gương mặt của Hoắc Lương thầm nghĩ chỉ cần gương mặt này thôi, cô có thể thương anh năm mươi năm.

Nhìn một lúc, Tiết Tiểu Tần không nhịn đưa tay sờ soạng nhưng động tác rất nhẹ, rất sợ đánh thức Hoắc Lương. Anh ngủ rất say, đầu lông mày giãn ra, sắc mặt bình yên. Cô không nhịn được hôn thật nhẹ lên môi anh một cái, giấy kế tiếp liền bị anh hôn trả lại.

Nụ hôn vừa kết thúc, Tiết Tiểu Tần thở hồng hộc: “Anh… anh tình từ lúc nào?”

“Đồng hồ báo thức vừa vang lên anh liền tỉnh.” Nói thật, anh không thể ngủ như chết. Nhiều năm qua, Hoắc Lương chưa từng có giấc ngủ tốt. Lúc du học ở nước ngoài, một ngày một đêm chỉ có thể ngủ nhiều nhất là năm tiếng đồng hồ. Sau khi về nước cũng giống như thế. Mãi cho đến khi kết hôn với Tiết Tiểu Tần, bởi vì cô nàng nào đó rất thích ngủ cho nên anh kéo dài giấc ngủ của mình hơn ngày trước.

Vừa nghĩ tới chuyện Hoắc Lương biết cô ngắm anh say mê, Tiết Tiểu Tần hận không thể kiếm cái lỗ chui xuống. Bầu không khí lúc này rất mập mờ, Tiết Tiểu Tần lại không mặt quần áo, hai người còn đắp chung một cái chăn. Cô đành phải ôm lấy Hoắc Lương, giấu mặt vào lòng anh.

Hoắc Lương sờ sờ đầu của cô, nói: “Dậy thôi nào.”

Tuy ngoài miệng anh nói như vậy nhưng tay vẫn không chịu buông cô ra. Hai người lại chơi trò hôn hít, một hồi sau, Tiết Tiểu Tần bị hôn đến mức cả người ửng hồng mới nhớ ra chuyện chính: “… Hình như chúng ta chưa đánh răng…” Trước đây, cô luôn khó hiểu, mấy đôi tình nhân vừa thức dậy liền hôn môi nhau, trong miệng không có mùi lạ sao? Chung quy cũng một đêm…

Nhưng cô khẳng định miệng Hoắc Lương không có mùi lạ! Tiết Tiểu Tần lặng lẽ hà hơi vào lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng đặt dưới mũi — Hô! Nguy hiểm thật, cô cũng không có.

Thế nhưng vẫn nên đánh răng rồi hôn môi sẽ tốt hơn.

Cô nghĩ.

Đang suy nghĩ thì chị ba gọi điện tới kêu cô dậy. Tiết Tiểu Tần trả lời OK xong liền cẩn thận quấn chăn lên người đi vào phòng tắm.

Kế đó, Tiết Tiểu Tần đang tắm chợt nhớ cửa phòng tắm là thủy tinh trong suốt… Ngày hôm qua, Tiết Tiểu Tần xem Hoắc Lương tắm rất high, cô rốt cục tin câu nói kia: Không tin thì ngẩng đầu nhìn trời đi, ông trời sẽ chẳng bỏ qua cho ai.

Tiết Tiểu Tần còn đang ảo não, cửa phòng tắm bị đẩy ra — Hoắc Lương đi vào.

Hai người cùng nhau tắm uyên ương, đương nhiên quá trình tắm rửa không thiếu những hành động hôn hít, sờ mó. Tiết Tiểu Tần bị anh làm cho mềm nhũn. Lúc Hoắc Lương giúp cô gội đầu, cô suýt chút ngã úp sấp lên sàn nhà tắm!!! Gạch lót trong phòng tắm có chút trơn, Hoắc Lương để Tiết Tiểu Tần đứng lên lưng bàn chân của anh.

Lần này, Tiết Tiểu Tần không thể không thừa nhận, Hoắc Lương chăm sóc cô còn chu đáo hơn cô tự chăm sóc cho mình. Kem dưỡng da cũng do anh bôi, tóc do anh sấy, ngay cả quần áo cũng là anh mặc cho cô!!! Một ngày nào đó Hoắc Lương rời xa cô, Tiết Tiểu Tần cảm thấy mình sẽ biến thành người tàn tật, nửa bước cũng khó mà đi được. >w<

“Anh chiều em như vậy sẽ làm em hư đó!” Cô lẩm bẩm: “Tiếp tục như vậy, sau này, em làm sao có thể rời khỏi anh được?”

Cảm khái của cô cũng chính là ý nghĩ của Hoắc Lương. Anh chính là muốn từng chút từng chút dùng nước ấm luộc ếch, hoàn toàn xâm nhập vào cuộc sống của cô khiến cho cô không – thể – rời – khỏi – anh. Anh vui vẻ chịu đựng làm những việc này cho cô, không hề cảm thấy không kiên nhẫn và phiền chán. Trái lại, anh cảm thấy rất ngọt ngào. Chỉ cần ở chung với Tiết Tiểu Tần, không cần làm gì Hoắc Lương cũng cảm thấy vui vẻ.

Đối với anh, Tiết Tiểu Tần chính là hạnh phúc.

Anh chưa từng cảm nhận được từ ngữ này, Tiết Tiểu Tần chính là biểu tượng của nó.

Trước kia, Tiết Tiểu Tần làm kiểu tóc xoăn nhưng cô lười muốn chết, lười chăm sóc, lười làm mặt nạ dưỡng tóc. May mà có Hoắc Lương chăm sóc, người khác nhìn thấy tóc cô đều không tin vì sao tóc cô vừa xoắn lại mềm mượt như vậy?

Tiết Tiểu Tần nhìn vào gương, Hoắc Lương đang sấy tóc cho cô, cô không nhịn được cảm khái: “Nếu không làm bác sĩ, anh có thể làm anh trai gọi đầu đó. He he, chuyện làm ăn nhất định rất đắc khách.” Dáng vẻ đẹp trai, tay nghề thuần thục, dịu dàng, tuyệt đối sẽ trở thành nhân viên có nghề xếp hạng đầu — Không đúng, là ông chủ trẻ!

Hoắc Lương: “...”

“Hì hì.” Tiết Tiểu Tần cười khúc khích, cầm hợp trang điểm ra. Lần này, Hoắc Lương đành bó tay, mặc dù anh từng nghĩ tới chuyện học trang điểm, nhưng anh không thích lấy bản thân mình làm ‘chuột bạch’, càng không thích tìm người phụ nữ khác để luyện tập. Cho nên, chuyện Hoắc Lương không thể làm thay Tiết Tiểu Tần gồm là sinh con, dì cả đến mỗi tháng và trang điểm.

Nhưng nhìn Tiết Tiểu Tần trang điểm, ảnh cảm thấy rất vui mắt.

Tiết Tiểu Tần vốn xinh đẹp. Khi học đại học, cô giữ ngôi vị hoa hậu giảng đường liên tục ba năm, đại học năm thứ tư cô đi thực tập nên không được chọn. Lúc bình thường đã xinh đẹp, bây giờ trang điểm tỉ mỉ càng đẹp đến lóa mắt.

Tóm lại, cô không phải phù dâu, không cần lo đến việc lấn áp nhân vật chính.

Tô son môi xong, Tiết Tiểu Tần xoay người, chống nạnh tạo dáng hỏi Hoắc Lương: “Em có xinh đẹp hay không?”

Hoắc Lương muốn hôn cô, nhưng nhìn lớp son môi vừa tô anh không ‘xuống miệng’ được. Ánh mắt lộ vẻ do dự và mờ mịt, Tiết Tiểu Tần suýt cười chết. Cô nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, dí dỏm nói: “Không thể hôn được rồi.”

Nói thật, Hoắc Lương rất muốn hôn cô, cuối cùng anh buộc lòng phải hôn lên xương quai xanh mảnh khảnh của cô. Nhiệt độ ở Thâm Quyến khá ấm, ở nhà vẫn phải mặc áo khoác chắn gió, bên này đã có thể mặc quần soóc lắc lư đầy đường. Trước khi tới Thâm Quyến, Tiết Tiểu Tần đã xem dự báo thời tiết, cho nên quần áo cô mang theo rất thích hợp với thời tiết bên này.

Nhưng Hoắc Lương không thích cô để lộ cặp chân đùi thon dài xinh đẹp ra ngoài.

Lúc bọn họ kích tình mãnh liệt, cặp chân kia nên quấn lên thắt lưng anh, chỉ cho một mình anh xem chứ không phải lộ ra ngoài. Sắc mặt của Hoắc tiên sinh rõ ràng có chút khó coi, nhưng Tiết Tiểu Tiển sao lãng không chú ý đến. Cô còn đi một vòng trước mắt Hoắc Lương, mong đợi hỏi: “Nhìn như thế này có đẹp hay không?”

Cô luôn muốn mặc cái quần này, đáng tiếc lúc mua nó đã vào thu. Tiếp đó là mùa đông, lễ mừng năm mới, tết nguyên tiêu,… Mãi đến tận bây giờ mới có cơ hội mặc.

Hoắc Lương còn có thể nói gì?

“Đẹp!”

“Cám ơn, anh cũng rất đẹp trai!” Tiết Tiểu Tần đánh giá người đàn ông của mình. Hôm nay, anh mặc tây trang màu đen, cổ áo gắn nơ, rất đẹp trai! Ngắm một hồi, cô không nhịn được thò tay vào trong áo sờ soạng cơ ngực của anh, gương mặt trang điểm tỉ mỉ lộ nụ cười say mê.

Hoắc tiên sinh: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.