Chứng Vọng Tưởng Của Hoắc Tiên Sinh

Chương 1: Chương 1




Editor: Tịch Ngữ

Tiết Tiểu Tần đào hôn.

Như vậy, khả năng chính xác không lớn lắm. Dùng giọng điệu tương đối khách quan kể lại, phải nói là sau khi cô cùng một người đàn ông nhận giấy chứng nhận xong, biết được ngọn nguồn mọi chuyện liền chuồn mất.

Bây giờ, cô đã tìm được một công việc văn phòng, nói khoa trương một chút chỉ kém cuộc sống mai danh ẩn tích. Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, cô rất sợ Hoắc Lương thình lình xuất hiện trước mặt cô. Sau đó, dùng gương mặt than vạn năm không đổi của anh nói: Đi, trở về kết hôn!

Mỗi ngày, Tiết Tiểu Tần đều giật mình từ trong ác mộng tỉnh giấc.

Thật ra, cô không phải là người kiểu cách. Hoắc Lương hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, dáng người cao 1m87, đẹp trai lạnh lùng, tiền đồ sáng lạn. Anh là bàn tay vàng khoa ngoại nổi tiếng trên quốc tế. Cũng có thể nói rằng, anh là người gia tài bạc triệu.

Nhưng chính vì quá hoàn mỹ, trái lại khiến Tiết Tiểu Tần thiếu cảm giác chân thực. Nhiều lần cô ngắm nhìn Hoắc Lương, lần nào cũng cảm thấy nửa đời sau của mình phải ôm cục băng lạnh lẽo.

Hoắc Lương luôn cài khuy áo đầu tiên thật ngay ngắn, cà vạt thay đổi mỗi ngày, tay áo cũng kiên trì cài cúc kín bưng, kính gọng vàng cũng không tháo xuống. Gương mặt anh đẹp trai bao nhiêu thì con người anh khó tiếp cận bấy nhiêu. Trên thực tế, Tiết Tiểu Tần vẫn không hiểu Hoắc Lương nhìn trúng cô điểm nào. Không lẽ là vì cô đẹp?

Đó chắc chắn là không! Có biết bao cô gái xinh đẹp, cô làm sao dám tự kỷ gương mặt mình xinh đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành chứ? Nhưng ngoại trừ gương mặt này, Tiết Tiểu Tần thật sự không tìm ra nguyên nhân Hoắc Lương thích mình. Thế là, cô lại lộ ra một khuyết điểm, chính là trừ diện mạo xinh đẹp cô hoàn toàn không có gì cả.

Tiết Tiểu Tần học đại học thiết kế hình ảnh về CG (ComputerGraphics)(1). Sau khi tốt nghiệp, cô về nhà sống rất nhàn rỗi. Hằng ngày, dựa vào vẽ tranh minh họa để kiếm sống. Tiết Tiểu Tần cô xem như cũng có chút sức ảnh hưởng trên Weibo, V lớn(2). Nhưng mà, chút tiền cô kiếm được còn không bằng con số lẻ của Hoắc Lương làm một ca phẩu thuật.

(1)Vẽ đồ họa 3D

(2) V lớn, còn được gọi là mạng lưới V lớn.

Thế nên, hai con người khác nhau một trời một vực tại sao phải vì hôn nhân mà ràng buộc lẫn nhau? Hơn nữa, ngẫm lại mình thật to gan, dám đi nhận giấy chứng nhận với Hoắc Lương. Sau đó, liền biến mất. Tiết Tiểu Tần tự vả vào mặt ở trong lòng.

Không biết Hoắc Lương có tức giận hay không? Dù sao thì, Tiết Tiểu Tần chưa từng thấy Hoắc Lương nổi giận. Anh giống như một tảng đá, lạnh nhạt thờ ơ không có tình người. Bọn họ quen nhau ba tháng, ngay cả nắm tay cũng chưa từng nắm.

Đương nhiên, đây mới là nguyên nhân khiến Tiết Tiểu Tần bỏ chạy. Bởi vì sau một hồi suy đi nghĩ lại, cô cảm thấy Hoắc Lương rất có thể là cá tính lạnh nhạt hoặc là thần cao nam(*). Nếu không, giải thích như thế nào việc một người đẹp sống sờ sờ như cô, ngày ngày đi qua đi lại trước mặt mà anh vẫn có thể mặt không đổi sắc, tim không đập loạn? Không phải Tiết Tiểu Tần khoác lác, cô đã từng nghĩ giao tiếp tình cảm với Hoắc Lương thật tốt. Kết quả, cô nghĩ rằng Hoắc Lương nên đổi họ Liễu, Liễu Hạ Huệ.

(*) Dùng để chỉ con trai nhưng nữ tính, mặt hoa da phấn, ẻo lả.

Một cặp vợ chồng đi nhận giấy kết hôn mà không hề nắm tay nhau, nói ra bạn có tin hay không?

Mặc dù Tiết Tiểu Tần vẫn còn là xử nữ, nhưng cô cũng có chút ảo tưởng với chuyện tình dục của nam nữ. Cô từng xem vô số truyện, tự nhiên sẽ nghĩ ra n nguyên nhân. Trong số đó, có ba loại trở thành tảng đá lớn trong lòng cô gồm: Tính lạnh nhạt, ED (bất lực), thần cao nam!!! Cô không cách nào tưởng tượng được Hoắc Lương đẹp trai cao quý sẽ là một trong ba trường hợp trên. Vì vậy, cô dứt khoát bỏ trốn!

Tóm lại là, chưa có bày tiệc rượu… Không có mời khách… Áo cưới còn chả có đừng nói đến chụp hình cưới… Ly hôn cũng không có ai biết.

Tiết Tiểu Tần tự nhận mình là người bình thường. Hoắc Lương là đóa hoa lạnh lùng, cao quý, cô vĩnh viễn không thể hái được. Thôi, ai thích thì cứ việc hái đi!! >_<

Đồng thời, cô không có dũng khí đối mặt với tuyệt chiêu sư tử Hà Đông rống của mẹ Tiết. Cho nên, ngay cả bỏ trốn cũng là lén lút mà đi. Cô từng thử gọi điện về nhà, mẹ cô còn kêu cô dẫn Hoắc Lương về nhà ăn cơm, phỏng chừng bà còn chưa biết chuyện cô bỏ trốn. Tiết Tiểu Tần ôm suy nghĩ ‘hôm nay có rượu, hôm nay say’, mặc kệ tâm của người nào đó. Cô dứt khoát nhận lời mời làm thư kí nhỏ cho một công ty nhỏ.

Tiền lương một tháng ba nghìn đồng cô vẫn thấy vui vẻ. Chẳng qua là, đêm khuya vắng lặng cô lại nằm mơ thấy Hoắc Lương! Đương nhiên, Hoắc Lương trong mộng cũng lạnh nhạt như ở đời thực, anh chỉ nhìn cô cũng đủ khiến cô gặp ác mộng liên tục.

Tiết Tiểu Tần chạy trốn ba tháng, cô không biết Hoắc Lương sẽ có tâm trạng như thế nào. Có lẽ, anh chẳng sao hết. Dù sao thì, anh muốn tiền có tiền, muốn dáng người có dáng người, không thể nào treo cổ trên cây đậu nha (*) như cô. Hai người quen biết nhau lâu như vậy, Tiết Tiểu Tần nghĩ thay vì nói bọn họ là vợ chồng, còn không bằng nói là người xa lạ.

(*) Cây giá hoặc giá đỗ.

Cô từng có ý nghĩ đưa ra ý kiến sống thử, nếu không hợp thì tách ra cho đỡ phiền phức. Ai ngờ, cô chưa kịp nói, Hoắc Lương đã yêu cầu nhận giấy kết hôn trước!!! Nếu không có bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh khó nói, người đàn ông nào vội vã yêu cầu kết hôn chứ?

Đáng tiếc, cô bị người nhà thúc giục kết hôn đến nỗi đầu óc choáng váng, liền đồng ý. Sau khi bình tĩnh lại, cô lập tức dọn đồ bỏ trốn… Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ hết hồn! >_<

Nói chung, hiện tại cô sống một mình rất chi là hép – pi. Cộng thêm, tính tình như con đà điểu(*), thế nên được ngày nào hay ngày đó.

(*) Nhút nhát.

Đúng lúc, đồng nghiệp Tiểu Viên thống kê số người tham dự tiệc liên hoan. Cô nàng cố tình huých vào vai Tiết Tiểu Tần, ý bảo: “He he, biết cô muốn tham gia, Phương tổng của chúng ta liền đồng ý đi cùng! Rốt cuộc, người đẹp có thể diện quá nhá!”

Phương tổng là ông chủ của bọn họ. Lúc trước, chính anh đã nhận Tiết Tiểu Tần vào công ty. Phương tổng năm nay ba mươi tuổi, từng ra nước ngoài. Công ty này là do một mình anh dốc sức thành lập, diện mạo không tệ. Anh là chàng rể rùa vàng của không ít thiếu nữ chưa kết hôn trong công ty.

Tiết Tiểu Tần có chút gượng gạo. Do gần đây, Phương tổng biểu hiện có ý với cô, nhưng đối phương chưa nói rõ ràng, cư xử có khuôn có phép. Nếu cô mở miệng cự tuyệt, ngược lại khiến người ta cảm thấy cô tự luyến.

Bởi vì công ty nhỏ nên nhân viên ít. Mọi người đối xử với nhau không tệ lắm, không có xảy ra chuyện lục đục với nhau.

Tiệc liên hoan xong, mọi người đề nghị đi hát karaoke. Tiết Tiểu Tần nhớ tối hôm nay cô phải vẽ truyện manga mới, liền cự tuyệt. Nào ngờ, cô vừa nói như vậy. Phương tổng thừa dịp nói mình có chút mệt mỏi, đúng lúc cũng thuận đường nên muốn đưa cô về. Các đồng nghiệp đều dùng ánh mắt mập mờ nhìn Tiết Tiểu Đông, khiến cô không thể không nể mặt Phương tổng. Lúc Phương tổng đi lấy xe, cô đứng ở ven đường chờ, Tiểu Viên cũng đứng cùng cô.

Kế đó, Tiết Tiểu Tần choáng váng.

Tiểu Viên đang khen Phương tổng luôn đối xử tốt với cô, liền thấy vẻ mặt Tiết Tiểu Tần giống như gặp quỷ, chắc chắn cô nàng không nghe cô nói. Tiểu Viên dùng tay chọt chọt mặt Tiết Tiểu Tần: “Cô nhìn cái gì thế? Tôi đang nói chuyện với cô đấy!”

Tiết Tiểu Tần không nói lên lời. Nếu như bây giờ trên mặt đất có một cái hố, cô nhất định sẽ nhảy vào đó!!!

Phía bên đường đối diện, người đàn ông đẹp trai, cương nghị đứng dưới ánh đèn đường vô cùng lóa mắt. Người đàn ông cài khuy áo sơ mi từ nút cuối cùng lên nút đầu tiên, không phải là Hoắc Lương thì là ai?

Tiết Tiểu Tần cảm thấy ngày chết của mình tới rồi!!!

Chân cô không dấu vết di chuyển, thoạt nhìn như muốn bỏ chạy. Hoắc Lương không hề cử động, anh đứng yên lặng ở đó. Anh tự gò bó mình rất nghiêm khắc, không dính vào rượu thuốc. Nhưng, đây là lần đầu tiên Tiết Tiểu Tần thấy anh hút thuốc.

Người có dáng dấp đẹp mắt làm cái gì cũng khiến người ta cảm thấy vui mắt vui tai. Hoắc Lương đứng ở đằng đó, hút xong điếu thuốc trong tay, sau đó dập thuốc vứt vào thùng rác. Tư thế đứng của anh không giống người bình thường, thẳng tắp cao ngất, dáng vẻ rất đẹp mắt.

Kế đó, Tiết Tiểu Tần cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng dưới cặp kính vàng nhìn về phía cô. Cô… kinh hãi gần chết, nhưng không có gan bỏ chạy. Cố tình Hoắc Lương không nói một lời cũng không đi qua. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiết Tiểu Tần không biết phải làm sao.

Đúng lúc, Phương tổng lái xe tới, các đồng nghiệp không nhịn được lại trêu ghẹo cô. Tiết Tiểu Tần nghe vậy, cả người cứng đờ. Cô từng thử đứng ở khoảng cách năm mươi mét nói xấu Hoắc Lương, kết quả anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô. TT^TT

Mặc kệ như thế nào, cô và anh đều đã nhận giấy kết hôn, cô…

Cô cuống quýt lên! Hoắc Lương đi qua kìa!

Tiết Tiểu Tần đứng tại chỗ. Áo bành tô màu đen của Hoắc Lương khẽ đong đưa theo bước chân anh. Đôi tay được gọi là bàn tay thiên sứ, đôi tay được mua bảo hiểm trăm triệu đô la, lúc này đôi tay ấy buông thõng xuống bên người, các đốt ngón tay như ngọc, hoàn mỹ không tỳ vết.

Cô không nhìn ra được anh có tức giận hay không, bởi vì mặt anh luôn không có biểu cảm. Xe cộ qua lại, anh cứ như thế băng qua đường, không thèm nhìn đèn xanh đèn đỏ.

Tim của Tiết Tiểu Tần đập như sấm, cô… sắp bị hù tè ra quần rồi. Trên thực tế, cô không biết vì sao mình lại sợ Hoắc Lương như chuột sợ mèo.

Tiểu Viên thấy mắt cô có gì đó sai sai, lập tức nhòm theo tầm mắt Tiết Tiểu Tân. Sau đó, kinh hô: “Thật là đẹp trai!”

Hoắc Lương đi tới trước mặt Tiết Tiểu Tân, Tiết Tiểu Tần quyết định đánh đòn phủ đầu: “Tại sao anh dám vượt đèn đỏ hả?”

Hoắc Lương không thèm đếm xỉa nhìn lại, nói: “Đèn xanh!”

Tiết Tiểu Tần bị nghẹn họng, trợn mắt: “Là mới chuyển qua đèn xanh!!!”

Ở trước mặt Hoắc Lương, cô luôn luôn có chút tùy ý. Thật ra, cô chỉ muốn che giấu dáng vẻ luống cuống và khốn cùng của mình trước mặt anh. Hoắc Lương hoàn hảo giống như búp bê nam trong tủ kính. Thiệt tình cô không dám trèo cao đâu. >~<

Có lẽ vì giọng cô quá hung dữ, thanh âm nho nhỏ của Tiểu Viên vang lên: “Nè! Làm sao cô có thể bất lịch sự với anh chàng đẹp zai này chứ!” Rõ ràng, tính tình cô nàng này trong công ty rất tốt mà, sao vừa thấy trai đẹp liền trở nên thô lỗ như vậy?

“Chào mọi người!” Hoắc Lương hờ hững chào mọi người, sau đó vươn tay nắm tay Tiết Tiểu Tần, kéo cô đến bên cạnh mình. Quay sang Phương tổng vừa xuống xe, nói: “Tôi là chồng cô ấy.”

Hết chương 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.