Chứng Vọng Tưởng Của Hoắc Tiên Sinh

Chương 11: Chương 11




Tiết Tiểu Tần có chút đỉnh đạc, cho đến khi Hoắc Lương im lặng thanh toán tiền, xách túi đồ quay về xe. Sau khi về đến nhà, anh đi thẳng vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ ngủ bước ra ngoài, Tiết Tiểu Tần mới bừng tỉnh: “Anh đang tức giận à?”

Nhưng… tức giận cái gì? Tiết Tiểu Tần không hiểu. Không phải gặp Y tiên sinh thôi sao? Gã ta là loại hàng cực phẩm, đừng để ý là được rồi.

Hoắc Lương nghe lời này chỉ ngoái đầu nhìn cô một cái. Kế đó, anh đi tới bên giường, vén chăn lên giường. Không nói một lời kéo Tiết Tiểu Tần đặt dưới thân, đưa tay cởi quần áo cô.

“Chờ, chờ một chút!” Chuyện sao lại tiến triển nhanh như vậy, không nói không rằng liền làm? Tiết Tiểu Tần trừng mắt nhìn Hoắc Lương: “Anh còn chưa trả lời em vì sao anh tức giận!” Em xin anh đó, có giận cũng phải hẳn hoi một chút. Dọc đường về, cô đâu có chọc giận anh. Bởi vì mặt anh hoàn toàn không có biểu cảm làm cho cô không đoán được anh có tức giận hay không!

Tay Hoắc Lương âm thầm đặt lên ngực Tiết Tiểu Tần, thì thầm: “Bất kỳ ai xuất hiện trong cuộc sống của em sớm hơn anh, anh đều không thích.”

Tiết Tiểu Tần hơi sửng sốt, đỏ mặt lí nhí: “Gì chứ… Anh ghen hả?”

Hoắc Lương trầm ngâm vài giây: “… Có lẽ vậy.”

Cái gì gọi là có lẽ vậy… Người này cần phải học một lớp cảm xúc mới được. Tiết Tiểu Tần lặng lẽ bấm vào vai Hoắc Lương, đối phương chẳng có phản ứng gì, trái lại tay cô bị đau. Thịt trên người Hoắc Lương không hề mềm, toàn thân anh rất cứng rắn: “Anh đừng uống mấy hủ dấm cũ. Hồi đó, em xem mắt với Y tiên sinh, sau một lúc nói chuyện thì em dẹp đường về phủ luôn. Em không hiểu nổi cấu tạo bộ não của Y tiên sinh như thế nào nữa.”

“Bộ não của con người đều cấu tạo giống nhau. Chia làm ba phần nhân não, vỏ não, hệ thống nơ –ron. Vỏ não được chia làm não trái và não phải. Mỗi bán cầu não chia ra thùy trán, thùy đỉnh, thùy tháidương —— “

“Ngừng.” Cuối cùng, Tiết Tiểu Tần không nhịn được che miệng Hoắc Lương lại. Anh giới thiệu về cấu tạo não một cách có trình tự với cô: “Em nói đùa chế nhạo gã thôi, anh không nhận ra sao?”

Hoắc Lương im lặng vài giây: “Trắc nghiệm khả năng nhận thức của anh luôn xuất sắc, quy nạp, diễn dịch, khả năng hiểu ngôn ngữ, khả năng ghi nhớ cũng hết sức ——” Giọng nói lạnh nhạt bỗng dưng im bặt, vì Tiết Tiểu Tần bên dưới người anh đang lườm anh. Thế là Hoắc Lương lập tức đổi giọng: “Nghe không hiểu.”

Tiết Tiểu Tần ỉu xìu, Hoắc Lương thật nhàm chán. Quả thật, cách sống của hai người bọn họ khác xa nhau. Trong lòng cô nghĩ vậy liền thuận miệng nói ra: “Hai chúng ta kết hôn đúng là kỳ tích! Chúng ta hoàn toàn không hợp nhau.”

Nói xong, cô khó hiểu nhìn Hoắc Lương rời khỏi cơ thể cô. Thậm chí, anh còn rời khỏi giường, bóng lưng cao to có chút cứng nhắc bỏ đi. Tiết Tiểu Tần lập tức nhận ra mình nói lỡ lời, vừa định giải thích thì Hoắc Lương lên tiếng: “Tối nay, anh ngủ phòng khách.”

Dứt lời đi được vài bước, lại trở về ôm gối đầu của anh đi theo. Bỏ mặc Tiết Tiểu Tần ở lại nhìn cửa phòng mà nổi giận. Tính tình thật cáu kỉnh… Cô chỉ thuận miệng nói chơi, vả lại đây cũng là sự thật. Cô đâm chọc chỗ nào mà Hoắc Lương nổi cáu chứ? Tiết Tiểu Tần không hiểu, nhưng muốn cô hạ mình đến phòng khách tìm Hoắc Lương xin lỗi, cô không thích! Hôm nay là ngày đầu tiên sau ngày tân hôn, anh liền cho cô xem sắc mặt. Nếu sống chung với nhau dài lâu, chẳng phải cô chịu thiệt nhiều sao?

Lúc này, Tiết Tiểu Tần chủ động quên luôn chuyện Hoắc Lương chỉ có một biểu tình. Ờ, tóm lại chính là anh cho cô xem sắc mặt!

Ngồi ở trên giường vài phút, Tiết Tiểu Tần có chút tức giận thầm nghĩ làm gì có người chồng nhỏ mọn như vậy. Cô dứt khoát chui vào chăn đi ngủ. Thế nhưng trợn to mắt một lúc vẫn không ngủ được, trong đầu cô cứ nhớ bóng lưng Hoắc Lương xoay người bỏ đi.

Không hiểu sao hình ảnh đó… có chút thê lương. Tiết Tiểu Tần buồn bực ôm chăn ngồi dậy, nhìn đồng hồ. Đã hơn một giờ, cô lăn lộn trên giường lâu như vậy mà không ngủ được. Nên biết rằng cô là người vừa dính gối đầu liền đi vào giấc ngủ!

Đều tại Hoắc Lương!

Mới ngủ chung giường một đêm, cô đã cảm thấy không thể rời xa vòng tay của Hoắc Lương. Tiết Tiểu Tần cố gắng tìm lí do để mình đi tìm Hoắc Lương nhận tội.

Mi nghĩ xem, ngay cả một câu ý ở ngoài lời đơn giản như vậy Hoắc Lương cũng không nghe hiểu. Làm sao anh hiểu được câu ‘chúng ta hoàn toàn không hợp nhau’ chỉ là cảm thán chứ không phải hối hận. Nói không chừng, cô vô tình làm tổn thương trái tim lạnh lùng nhưng mong manh của Hoắc Lương? Càng nghĩ càng cảm thấy có thể lắm! Tiết Tiểu Tần thầm nghĩ, coi như dụ dỗ con nít đi! Không phải loại người IQ cao EQ thấp thường cần cô gái xinh đẹp như cô đến cứu giúp sao?

Cô nghĩ như vậy liền khoác áo ngủ vào người, đến phòng khác tìm Hoắc Lương.

Phòng khách không khóa chặt, Tiết Tiểu Tần đang định gõ cửa lại nghe tiếng nói ở bên trong truyền ra. Cô sửng sốt, Hoắc Lương nói chuyện với ai? Gọi điện thoại à? Thanh âm còn dịu dàng như vậy… Mẹ nó, anh chưa từng nói chuyện dịu dàng với cô như thế!

Tiết Tiểu Tần đứng ngoài cửa chừng mười giây, mặc dù nghe Hoắc Lương nói chuyện nhưng cô không nghe rõ ràng lắm. Bây giờ, Tiết Tiểu Tần rất không vui. Trong khi cô trằn trọc không ngủ được thì người ta nấu cháo điện thoại với ai đó!!! Đối phương nhất định là phụ nữ, bằng không sao giọng Hoắc Lương dịu dàng như vậy?

Trong vòng mấy giây, đầu Tiết Tiểu Tần lướt qua vô số tình huống. Ví dụ như, cô chỉ là người thay thế! Hoắc Lương là yêu râu xanh giết vợ! Thật ra, Hoắc Lương là gay nên lừa cô về làm vợ để che mắt người khác… Nghĩ đủ các loại khả năng sẽ thành hiện thực, cô buồn bực trở về phòng, chẳng thèm cầu hòa cầu hiếc gì nữa.

Xí! Hoắc Lương thích gọi điện nói chuyện với ai thì nói, mắc mớ gì đến cô!

Nghĩ thế cô liền yên tâm, Tiết Tiểu Tần lên giường lộn vài vòng, ôm chăn nhắm mắt. Lúc đầu không ngủ được, nhưng lát sau dần mệt mỏi, mí mắt liền đánh nhau. Trong lúc cô mơ mơ màng màng, cô cảm thấy có người vén chăn lên, sau đó cả người cô bị bao trùm.

Nụ hôn ngọt ngào mà dính ngấy lan tràn, Tiết Tiểu Tần mệt muốn chết, cảm giác hai chân bị tách ra. Tiếp đó, cả người cô như bị vây trong vui thích, tâm hồn cảm thấy rất bình an: “Đồ vô lại…”

Cô nỉ non mắng một câu, đôi tay nhỏ bé vô lực quơ quơ muốn đánh người nhưng bị Hoắc Lương túm lấy, đưa lên môi hôn nhẹ. Động tác dưới thân của anh càng thêm điên cuồng. Tiết Tiểu Tần nhỏ giọng khóc ưm ưm, cô cảm thấy bản thân như muốn hòa tan vào biển lớn, lại giống như đang đứng đầu ngọn sóng. Thân thể hoàn toàn không khống chế được.

Không biết qua bao lâu, cô mới trở về cái ôm ấm áp quen thuộc. Tiết Tiểu Tần hít hít mũi, có chút uất ức, há miệng vào bắp thịt của ai kia.

Anh làm cho cô khóc, cô sẽ khiến anh đau. Không ai được dễ chịu hết!

Hoắc Lương ôm Tiết Tiểu Tần, anh không nên xoay người bỏ đi. Cũng may, Tiết Tiểu Tần rất biết điều, nói lời xin lỗi, nếu không anh không trở lại đâu. Phòng ngủ ấm áp, Hoắc Lương hôn lên đầu vai trắng mịn lộ ra ngoài của Tiết Tiểu Tần: “Em phải ngoan, phải ngoan…”

Không được rời khỏi anh.

Như vậy, anh mới có thể khống chế được bản thân, mới có thể biểu hiện như bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.