Chúng Ta Chẳng Qua Vừa Lúc Gặp Nhau

Chương 5: Chương 5




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi bắt đầu sợ lữ trình kết thúc, lần kết thúc này tựa hồ sẽ đem hết thảy tôi trân tích đều mang đi. Nhưng tôi vẫn vờ như chẳng có việc gì, bởi vì thái độ trầm tĩnh như nước của Dư Hoa khiến tôi không thể không thanh tỉnh. Tôi biết, bàng hoàng thất thố hoặc thê thảm tuyệt vọng đều không thích hợp tình cảm của chúng ta, bởi vì nó đến quá đột nhiên, lại chưa bao giờ có hình thái cụ thể, từ thủy chí chung cũng chỉ là một bóng hình hoảng hốt mông lung.

—— Tôn Chấn Vũ

Khi Tôn Chấn Vũ tỉnh lại bản thân đang ôm chặt thắt lưng Dư Hoa. Dư Hoa ngồi dựa vào đầu giường, nhãn thần mê mang nhìn cửa sổ. Tàn thuốc trong tay anh đã tích rất dài, tùng tùng nhuyễn nhuyễn tựa hồ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, Tôn Chấn Vũ không hiểu Dư Hoa đang nhìn cái gì, bởi vì màn che khép kín, toàn bộ gian phòng trừ vị tình dục tràn ngập trong không khí, cũng chỉ có tàn thuốc trong tay Dư Hoa, tinh hồng lấp lóe lập lòe.

Đêm qua bọn họ lại làm mấy lần, bởi vì chuẩn bị trước “áo mưa” xong việc hai người đều lười đi tắm. Cho dù toàn thân mồ hôi đầm đìa bọn họ cũng ôm chặt lấy nhau, Dư Hoa trước khi ngủ hôn môi, hôn tai, hôn trán của cậu, hết thảy đều giống như tình nhân thân mật nhiệt tình.

Bọn họ cũng đều biết, đây đã là ngày thứ năm, ngày thứ sáu, Dư Hoa sẽ đáp máy bay về nhà mà Tôn Chấn Vũ sẽ tiếp tục sinh hoạt phiêu diêu. Bọn họ đều không có nói bất cứ chuyện gì liên quan đến chia tay, đó như là một loại cấm kỵ hai người đều tị huý không phỏng đoán. Chỉ có lúc ở trên giường bọn họ mới biểu hiện ra ngoài, kiểu liều mạng mà giao dung ấy tựa hồ giống như đem lẫn nhau khảm khắc vào trong thân thể, trói buộc vào tận tim can.

An bài buổi sáng thực nhẹ nhàng, tự do hoạt động dạo thành Đại Lý, Tôn Chấn Vũ hệt như lần trước bị các cô gái bám dính cũng vẫn kéo lấy Dư Hoa, tiếp đó một màn tại thành cổ Lệ Giang lại tái diễn. Ngẫu nhiên Tôn Chấn Vũ sẽ dừng bước quay đầu đợi Dư Hoa, nhìn anh nghiêm túc chụp ảnh, nghiêm túc điều chỉnh tiêu cự máy, ống kính tùy theo Dư Hoa mà vươn ra hay rụt lại, đường nhìn của Tôn Chấn Vũ lại bắt đầu mê ly tăng thêm sắc phù quang của hơi nước.

Cậu thường thường khẽ vỗ lên ngực, cảm giác sợi dây đeo mặt gỗ dán vào trên thân thể, tiếp đó tâm tình bình tĩnh lại, tiếp tục cùng các cô gái cười đùa trêu chọc nói chuyện trên trời dưới biển.

Đây là nửa ngày cuối cùng, nửa ngày cuối cùng ở trong đoàn du khách này gánh vác trách nhiệm hướng dẫn viên du lịch, sắm vai một nhân vật khoái lạc để lan truyền niềm vui đến những người khác, qua nửa ngày này, Tôn Chấn Vũ quyết định để chính mình cuối cùng một lần hoàn toàn thuộc về Dư Hoa, một lần cuối cùng.

Bọn họ ăn cơm xong tập thể leo lên xe du lịch hướng sân bay Đại Lý chạy đi, lên xuống máy bay lại là mảng trời trong trẻo quen thuộc của Côn Minh. Tôn Chấn Vũ như trước bố trí xong phòng nghỉ làm xong thủ tục giao nhận, tiếp đó hắn kéo Dư Hoa đến chùa miếu hương hỏa tối vượng trong thành phố Côn Minh —— Viên Thông tự.

Dư Hoa kỳ thực cảm thấy rất buồn cười, cậu trai trẻ tuổi xì tai nghe Punk giống như Tôn Chấn Vũ cư nhiên còn thắp hương lạy phật, cậu đứng ở ngoài Đại Hùng tự nhìn thân ảnh Dư Hoa tiêu thất trong miếu rất lâu rất lâu không có đi ra.

Trong không khí tràn ngập hương vị hăng mũi, các loại thiền hương hỗn tạp cùng một chỗ hùng hổ nhào về phía Dư Hoa. Anh tìm gốc cổ thụ chui vào dưới tán cây, nhìn các loại biểu tình thành kính mê mẩn thậm chí cuồng si của những thiện nam tín nữ thắp hương dập đầu bái thiên bái địa.

Tiếp đó không biết qua bao lâu sau, Tôn Chấn Vũ hứng trí bừng bừng đi tới.

Cậu rất vui vẻ, cười toe toét liền ẩn tàng đều là phí công. Nhưng cậu cái gì cũng không nói, kéo tay Dư Hoa rời khỏi chùa miếu. Đợi đến lúc bọn họ tản bộ trở về lữ quán đã đến thời gian cơm chiều, Dư Hoa vào phòng tắm tẩy đi phong trần còn có mùi nhang đèn hỗn tạp trên người.

Ra khỏi phòng tắm Dư Hoa nhìn thấy Tôn Chấn Vũ ngồi kế cửa số nhìn xa xăm, anh đi qua ôm cậu nhóc hôn tóc cậu. Người trong lòng không an phận động động, xoay người, buộc vào trên cổ anh một vật gì đó, một chiếc túi nhỏ, miệng túi buộc dây đỏ. Dư Hoa mở túi ra nhìn, bên trong là mấy phiến lá Tử Nha còn có một chiếc xăm. Trên đó viết – cả đời bình an.

Dư Hoa mới hiểu, đây là nguyên nhân Tôn Chấn Vũ vì cái gì muốn đi chùa. Anh cảm động, kéo lấy người trước mắt ôm vào lòng, ôm siết thật chặt, dùng hết khí lực.

Có vài lời không cần nói ra, bởi vì nói ra chính là phí công. Bọn họ vô pháp trong năm ngày ngắn ngủi này đặt một định nghĩa chuẩn xác cho cảm tình của nhau, lại làm sao rõ ràng mong mỏi nó đến.

Sở dĩ, Dư Hoa biết, Tôn Chấn Vũ cũng biết, chí ít hiện tại bọn họ, chỉ có được giờ phút này.

Khi bình minh ngày mai đến, hết thảy có lẽ khôi phục về số 0, cũng có lẽ, sẽ hoàn toàn không còn như cũ nữa.

Cả một đêm, Dư Hoa ôm Tôn Chấn Vũ, đem quá khứ của mình, gia đình, trưởng thành, cùng với tất cả những gì từng có với Trương Hiểu đều nói ra, quá khứ chất chứa trong tâm can trong thân thể, dần dần trở nên rõ ràng, trở nên thoải mái.

Lúc trời sáng, Tôn Chấn Vũ đem lá cờ trong tay giao cho vị đồng nghiệp luôn réo mình là “Nhãi ranh”, hướng mọi người trang trọng gập người chào cáo biệt, cậu nhìn Dư Hoa trong đám người cầm vé máy bay xách hành lý, trên cổ anh, mang bùa bình an chính mình cầu đến, sợi dây đỏ kia, tại trên tam sinh thạch triền quá nhiễu quá, se duyên kéo phận.

Ánh mắt hai người tương ngộ, không có sóng trào gió rít cuồn cuộn mà đến, cũng không có sóng gợn triền miên tình nồng ý thiết. Như ráng mây hồng nơi chân trời bị áp mơ hồ, mênh mang, thuần triệt.

Bọn họ thậm chí không có bước lên bắt tay hoặc ôm, chỉ là cái nhìn kia nhìn sang, tiếp đó vươn cánh tay vẫy chào nhau, tiêu sái xoay người dứt khoát đi lên những phương hướng khác nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.