Chúng Ta Chẳng Qua Vừa Lúc Gặp Nhau

Chương 1: Chương 1




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi chỉ là vừa lúc tại thời gian này gặp được em, cho nên tình cảm của chúng ta hóa ra không chân thực, cũng trở nên không thuần túy. Có khi tôi không thể không nghĩ, trong loại tình cảm này đến cùng lẫn lộn những thứ gì, nhưng thủy chung lại không thể không thừa nhận, đối với em, tôi vẫn là thích, bất luận ít nhiều.

—— Dư Hoa

Dư Hoa vừa tìm đến vị trí liền ngồi xuống nhắm mắt lại. Anh đặc biệt chọn chỗ gần sát đường đi, đây là thói quen khi ngồi máy bay của anh, như vậy, đi toilet liền tiện hơn nhiều, không cần phiền tới người ngồi cạnh hết làn này đến lần khác đứng dậy nhường đường.

Dư Hoa luôn là người như vậy, không thích phiền toái người khác, cũng không nguyện ỷ lại một ai, vô luận là chuyện gì, anh luôn quen một mình ôm lấy. Người độc lập như vậy, có lẽ khi mới nhận thức sẽ được người ta hâm mộ tán dương khoác lác, nhưng ở chung lâu thì sao?

Ở chung lâu liền sẽ có kết cục như anh ngày hôm nay, bị người yêu quen bao năm nói chia ly, chia tay, cũng đem vấn vương đời này của hai người triệt để cắt đứt.

Ở trong giới GAY này có một người thực tâm ở chung rất không dễ, huống chi người này cùng mình cùng chung hứng thú, cùng đồng sở thích, ngay cả làm tình cũng không chán, Dư Hoa đã từng rất nhiều lần ôm Trương Hiểu cảm thán chính mình may mắn, cũng không chỉ một lần âm thầm quyết định muốn cùng Trương Hiểu qua một đời. Cha mẹ Dư Hoa mất sớm, anh đã từng cô độc một đoạn thời gian rất dài, sau đó, có Trương Hiểu ở bên, một qua chính là suốt bốn năm.

Nhưng Trương Hiểu rốt cuộc chán. Cậu gọi công ty chuyển nhà tới, đem quần áo chất đống của mình nhét vào thùng ném lên xe tải, cuối cùng, vác cây guitar ra khỏi cửa nhà Dư Hoa, quay đầu, dùng đôi mắt màu hổ phách kia nhìn Dư Hoa thật sâu, cậu nói, Dư Hoa, anh chưa bao giờ ỷ lại em, khiến em có cảm giác anh chưa bao giờ cần em.

Cậu còn nói, Dư Hoa, em cũng là đàn ông, cũng muốn người yêu nương tựa vào mình.

Trương Hiểu đi rồi,nhà của Dư Hoa trống không, tiền vay để mua căn hộ này vừa hoàn trả không lâu, nhà rất lớn, hơn 100m2. Mà hiện tại, Trương Hiểu ly khai, chỉ còn lại Dư Hoa, một mình đứng trong căn nhà còn mới nguyên, dùng vòi sen quen thuộc nơi phòng tắm, ngủ trên chiếc giường đôi quen thuộc, nhìn phong cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ.

Dư Hoa quyết định nhân dịp nghỉ lễ lao động, một mình đến Vân Nam du lịch, tiếp đó, đặt chỗ du lịch rồi lên chiếc máy bay này.

“Xin lỗi, phiền anh nhường một chút.”

Dư Hoa mở mắt nâng đầu lên, đứng ở bên cạnh là một chàng trai trẻ tuổi, nhỏ hơn mình, da ngăm đen, lại cao lớn rạng ngời, cậu đội mũ lệch, chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, trên cổ đeo vòng.

Dư Hoa ngẩn người, người kia cười rộ lên, lộ ra bốn cái răng, sáng loáng, cậu nói: “Tôi là dãy B ghế 21.” Ngụ ý, tôi là ngồi bên cạnh anh đấy, mau mau đứng lên cho tôi vào.

Máy bay là Boing 737 loại nhỏ, Dư Hoa cao gần 1m8, chỉ có thể đứng dậy bước ra, cậu trai ném chiếc ba-lô tùy thân lên tủ hành lý trên đầu, nói tiếng cám ơn, linh hoạt chạy vào trong, ngồi vào bên cạnh Dư Hoa.

Dư Hoa lúc này mới nhìn rõ vòng cổ trên cổ cậu ta, đó là một chiếc vòng từ sợi vải thô treo một cây cung cùng mũi tên, bằng kim loại, thực có chất cảm. Anh ngửi thấy trên đó một vị thanh lương, không phải nước hoa, cũng không phải mùi bột giặt, như một loại hoa, cũng giống như mùi lá, nói không rõ lại thực tự nhiên.

Dư Hoa tự giễu cười cười, tâm tưởng, mày cho dù thất tình cũng không cần cơ khát đến độ vừa thấy đàn ông liền động dục. Anh ngồi xuống, lại nhắm mắt lại.

Chuyến bay rất dài, mất 2h10’, giữa đường ngoiaj trừ bị tiếp viên hành không làm gián đoạn mấy lần, Dư Hoa đều ngủ rất ngon. Anh thật lâu không ngủ một giấc đàng hoàng, mỗi đêm nằm trên chiếc giường kia, luôn tưởng niệm vị đạo của Trương Hiểu cùng thân thể luôn thấp nhiệt kia. Anh chưa bao giờ biết nguyên lai mình lại già mồm như vậy, mãi cho đến khi người đó rời đi mới biết, kiên cường đến mấy cũng là bởi vì bên người có người cần thiết chống đỡ.

Thời điểm sắp xuống máy bay, hướng dẫn viên của đoàn du khách để mọi người đeo thẻ đoàn viên vào, tránh trường hợp người đông phân tán. Dư Hoa mở mắt, biếng nhác lục lọi túi đồ tùy thân. Tấm thẻ kia rất ngốc, đem ảnh của mỗi nờ đều dán lên chính giữa, bên dưới ghi kèm tên của du khách cùng SĐT để liên lạc. Trên thẻ còn cột một sợi dây dài, tiện cho người ta đeo trên cổ, Dư Hoa không kiên nhẫn vẫy vẫy thẻ của mình, hừ lạnh một tiếng, ném ra mấy chữ, “Vòng cổ chó.”

Người bên cạnh nghe thấy, không thèm che đậy cười lên.

Dư Hoa bất mãn liếc mắt, cậu trai đối với ánh mắt anh nhún nhún vai, liền nụ cười cũng không giấu, dáng vẻ đơn thuần vô tội.

Xuống máy bay, người quả nhiên rất nhiều, quanh Dư Hoa tràn đầy người nói chuyện ríu ra ríu rít, HDV của đoàn vẫy lá cờ nhỏ, nhìn đông nhìn tây. Một cô gái trẻ xách theo chiếc vali to đùng bất mãn hỏi HDV, vì cái gì vẫn chưa thể đi, mọi người cũng đều bắt đầu oán trách. Dư Hoa có chút buồn cười nhìn dáng vẻ vô tội của HDV, cậu trai trẻ bất đắc dĩ giải thích, HDV bên này phái tới vẫn chưa đến, gọi điện cũng không ai nghe. Cậu chỉ phụ trách đưa người tới tay người HDV kia trong hành trình tới VânNamnày.

Dư Hoa có chút hối hận, bởi vì du lịch lữ đoàn xác thực phiền toái lại không tự tại, nhưng ai bảo mình chọn trúng tuần lễ vàng đi du lịch, trước khi đi Đại Bàn năm lần bảy lượt lải nhải, tuần lễ vàng đi Vân Nam khách sạn đều kín chỗ, nếu không theo đoàn thì không có chỗ nghỉ không có xe.

“Thằng nhóc cậu làm gì giờ mới đến?!” HDV du lịch hai tay chống nạnh hướng phía xa hô to, Dư Hoa nhìn qua, là cậu trai vừa rồi, đeo túi du lịch, luồn lách trong đám người chạy tới, vẻ mặt thanh xuân tràn trề.

“Em và mấy anh ngồi chung chuyến bay, xuống máy bay liền vội chạy tới sở nhận tư liệu.” Cậu trai chạy tới cũng chẳng nghỉ lấy hơi liền giải thích, sau đó vẫy tư liệu trong tay., cho mọi người một ‘nụ cười PS’: “Chào mọi người, để mọi người đợi lâu, lần này du lịch Vân Nam là do tôi phụ trách, tôi tên Tôn Chấn Vũ, chấn trong phấn chấn, vũ trong vũ trụ.” Nói xong, lại cho mội người một nụ cười rạng rỡ.

Dư Hoa đứng sau, tâm nói thầm, trận vũ, ta đây còn là trận bão đây này. (Chấn Vũ = Trận Vũ, em fục anh, thất tình lâu nên bất mãn hử anh? ¬_¬ )

Tôn Chấn Vũ tựa hồ là một HDV giỏi, thanh âm vang dội nói chuyện khôi hài, còn chưa tới lữ quán, cậu đã kể bảy tám câu chuyện cười kèm theo vài cái truyền thuyết Vân Nam chọc một xe khách cười nghiêng ngả, mấy cô gái trong đoàn hỏi số điện thoại, cậu liền nháy mắt nói “Ai đến cũng không cự tuyệt” liền đem số điện thoại cống ra, trong đôi mắt kia có ít ánh sáng nhảy múa, kéo theo đuôi mày cao cao của cậu, cùng má lúm nhỏ nhỏ bên phải khóe miệng, khiến người trong đoàn ai cũng vui vẻ.

Khách sạn cách công viên Thúy hồ không xa, Dư Hoa cầm lấy thẻ chìa khóa liền trực tiếp lên lầu, vào phòng, anh có hơi mệt, ném túi liền ngã lên giường. Anh quay đầu nhìn giường bên cạnh, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.

Không biết khi nào, Dư Hoa trong mơ hồ nghe thấy âm thanh khóa cửa chuyển động, anh bất động, khoác áo nằm thẳng để hai chân mang giày buông thõng bên giường, có người đi tới, dừng bước.

“Anh chính là Dư Hoa?”

Anh mở mắt, nhìn thấy Tôn Chấn Vũ khoác túi đứng bên giường, ngay sau đó, trên mặt cậu trai vụt qua kinh ngạc, một nụ cười lại toét ra, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, một gương mặt đặc tính trẻ con.

Dư Hoa không hé răng, dựa vào gối gật đầu. Trong lòng anh có một chút kinh ngạc, sau nghĩ lại liền hiểu rõ, anh là nam tính duy nhất độc thân trong đoàn, đương nhiên là ở cùng HDV.

Tôn Chấn Vũ để túi trên ghế, cầm bình nước nóng trên bàn cắm điện đun, tiếp đó mới ngồi xuống giường mình. Cậu nhịn không được đánh giá Dư Hoa, nhìn xem gương mặt điển hình phương bắc cực đàn ông của anh, ngũ quan kiên định, luân khuếch phân minh.

Trên người Dư Hoa có loại vị đạo nói không rõ nên lời, cậu cảm thấy anh luôn có một chút tịch mịch đến lạnh lẽo, lại nói không rõ rốt cuộc nó tiết lộ ra từ đuôi mày anh hay từ chính khí chất của anh. Tôn Chấn Vũ xác định, người này, trong lòng rất cô đơn.

Tôn Chấn Vũ đã đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều người, cũng nhìn thấy rất niềm hạnh phúc rất nhiều nỗi vui mừng. Cậu vẫn luôn cho rằng mỗi người đều có ràng buộc, vô luận là thân nhân, bạn bè , hay là tình nhân, cho nên trên người mỗi người đều sẽ luôn tuôn ra hạnh phúc vui vẻ.

Nhưng… Dư Hoa, không có!

Mà Tôn Chấn Vũ luôn khoái lạc, không hiểu.

_______________

Tôi và Dư Hoa giống nhau, anh thích cho, tôi cũng đồng dạng thích cho. Chỉ là sự cho đi của Dư Hoa luôn là trầm tĩnh an tịnh, mà tôi, càng thiên hướng quá mức huyên náo. Chính là, tôi muốn đem náo nhiệt của mình phân cho Dư Hoa, như vậy, anh sẽ không tịch mịch.

—— Tôn Chấn Vũ.

Dư Hoa mở mắt, đối diện với ánh mắt Tôn Chấn Vũ. Anh biết tên đôi diện này vẫn luôn nhìn mình, loại ánh mắt ấy, khiến anh vô pháp ức chế nhớ đến Trương Hiểu, có một ít phỏng đoán, một chút đơn thuần, thậm chí có một chút khẩn thiết.

Nguyên lai tưởng niệm và hồi ức đều đơn giản mà cường ngạnh như vậy, lúc nó trực diện mà đến khiến người ta ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không có.

Tôn Chấn Vũ có một ít lúng túng, cậu chỉ chỉ bình nước vừa mới ngắt điện, hỏi Dư Hoa uống nước hay không, thanh âm vừa thốt ra, không tự nhiên đến ngay cả bản thân cũng tưởng đập mình một phát, Dư hoa nói cảm ơn, tiếp đến là “Không cần.” lạnh lùng mà xa cách. Cậu phát hiện thanh âm Dư Hoa rất êm tai, khiến cậu nghĩ đến một nam phát thanh viên chuyên mục đêm khuya, có ít trầm thấp, an ổn, khiến người an tâm.

“Hôm nay tự do hoạt động, anh muốn đi đâu? Tôi mang anh đi?” Tô Chấn Vu khách khí hỏi, khách khí đến nỗi khiến chính mình cũng bị đè nén, nghĩ cậu tôn Chấn Vũ vạn nhân chú mục, như thế nào hiện tại lại phải trang mô tác dạng kiếm câu tìm từ nói chuyện.

Vẫn là câu cảm ơn không cần, Dư Hoa đứng dậy, từ trong túi lấy cái bình, rót nước, uống mấy ngụm, tiếp đó mới nói, “Không làm phiền cậu, tôi chính mình đi dạo được.”

Tan vỡ, trong não Tôn Chấn Vũ nảy ra hai chữ này, giây tiếp theo liền thốt ra, gắng lắm mới bị cậu ngậm trong miệng cố nuốt xuống, “Không sao không sao, tôi mang anh đi. Tôi không có việc, lại quen thuộc nơi này, huống chi, HDV du lịch không dẫn đường chẳng lẽ lại ngồi mốc trong nhà xem TV? Đợi anh nghỉ ngơi đủ rồi chúng ta liền xuất phát.”

Dư Hoa nắm bình dừng bên miệng, lạnh chốc lát mới nói câu: “Vậy làm phiền cậu rồi.” Thanh âm không ấm không lạnh, nghe không ra cao hứng hay mất hứng.

Tôn Chấn Vũ gãi đầu ngượng ngùng ngây ngô cười, tâm lý lại sớm mắng trời rủa đất đem Dư Hoa lãnh đạm khách khí mắng mười tám lần.

***

Côn Minh không lớn, chí ít Dư Hoa cho là như vậy, phố xá không rộng giống Bắc Kinh Tây An, gạch lót đường cũng có một ít cũ kỹ, thậm chí gồ ghề. Bọn họ đến công viên Thúy hồ, nhìn mấy

người già túm tụm thành nhóm ca hát dưới một vòng bụi liễu xanh, ngắm vịt hoang cùng uyên ương ngẫu nhiên lướt qua mặt nước. Tôn Chấn Vũ nói, vào mùa đông, trên mặt Thúy hồ sẽ đầy hải âu trắng từ Siberia đến, cùng hải âu mỏ đỏ.

Dư Hoa thích chụp ảnh, lại chưa bao giờ lấy mình làm phong cảnh chụp

vào trong, anh chụp đàn vịt dưới hàng liễu, chụp bia đá Xuân Hiểu bên Thúy hồ, thậm chí là các bà cụ đang nhảy múa, nhãn thần anh chuyên chú, nghiêm túc nhìn ống kính bấm nút. Tôn Chấn Vũ ở một bên nhìn thấy mà thè lưỡi làm mặt quỷ.

“Dư Hoa, đi ăn cơm trưa đi, đói bụng.” Vạn nhân mê Tôn Chấn Vũ bày ra bộ dáng đáng thương, dẩu miệng cau mày ủ ê mặt, kéo vạt sơ mi của Dư Hoa không buông.

Du Hoa thu máy ảnh nhìn sang, liền thấy một thằng nhóc như quỷ chết đói, anh nhìn đồng hồ, mới 11h30, “Cậu sáng không ăn đã lên máy bay?” Quả nhiên thấy Tôn tiểu quỷ liều mạng gật đầu làm dạng ủy khuất.

Dư Hoa tâm lý cười lên, đây e rằng mới là Tôn Chân Vũ chân chính, yêu ghét hờn giận, có thể một ánh mắt là nhìn thấu, chẳng chút che đậy. Bộ dáng thành thục trong lữ quán, tám phần mười là giả vờ.

Địa điểm là Tôn Chấn Vũ chọn, một quán ăn ngay tại bên cạnh cửa nam công viên, lầu hai. Cửa sổ kề bên mặt Thúy hồ xanh ngọc, khi gió nhẹ phất qua, cành liễu liền cong mình bay vào trong cửa sổ, sượt qua bàn ăn, lại nhu nhuyễn thu mình trở lại, rũ xuống như thiếu nữ thẹn thùng. Món gọi không nhiều, đều là món VânNam, món ăn chế biến kiểu gia đình, mùi vị lại rất tốt.

Tôn Chấn Vũ quả thực nói nhiều, một bữa cơm liền đem tổ tông gốc gác của mình moi ra bằng hết, chỉ kém chưa phun ra mật khẩu ngân hàng mà thôi. Cậu thấy Dư Hoa móc ví trả tiền liền cười nói chiều tối tôi mang anh đi một chỗ rất hay, không xa, cũng không phiền hà. Biểu tình kia, có một ít đắc ý, có một ít mong đợi, cũng có một ít hoài niệm.

Là một công viên ở ngoại thành phía đông, cách khách sạn không xa, ngồi xe bus 30 phút liền tới. Công viên bởi vì ở xa mà yên tĩnh, đại đa số đều là người địa phương tới chơi. Từng mảng cỏ lớn, cổ thụ đã được 2, 3 trăm năm, bia đá, và đóa đóa đàm hoa chưa nở.

Tôn Chấn Vũ chọn một chỗ trên mặt cỏ nằm xuống, cậu nhìn bầu trời màu lam trên cao, trong sáng, thanh triệt, không nhiễm bụi trần. Cậu thích bầu trời VânNam, sắc xanh vừa đúng, không hôi mông như phương bắc, cũng không thần thánh như Tây Tạng. Cậu đưa tay lên, ánh dương quang ngũ sắc xuyên qua đầu ngón tay bắn tới trên mặt, mu bàn tay liền tạo thành một âm ảnh, bên trên hiển rõ từng khớp xương.

Tôn Chấn Vũ rất thích bàn tay mình, không dài mảnh, không nhẵn mịn. Bên trên xương cốt phân minh, có lớp chai dày, cậu đối diện thiên không nắm chặt, tay trái bao lấy tay phải, khẽ bóp nhẹ, liền nghe thấy tiếng khớp xương vang, dứt khoát lưu loát mà hữu lực.

Tiếp đó là Dư Hoa buông máy ảnh xoay người lại, đầy mày hiển hiện kiên cường. Anh đi tới, cúi đầu nhìn mình.

“Làm sao? Mệt?” Dư Hoa đi tới, thấy Tôn Chấn Vũ nằm trên mặt cỏ. Anh nghe thấy tiếng khớp xương kêu, quá thanh thúy, khiến chính mình có chút ít không thoải mái.

Cậu trai lắc đầu, linh hoạt đứng dậy hất bao lên vai, vỗ vỗ vai anh liền đi trước, “Đi thôi, mang anh đi đến kia. Ở chỗ này phơi nắng chút nữa tôi liền thực thành than đá.”

Khóe miệng Dư Hoa vụt qua nét cười, nói thầm nhóc ranh cậu chính là, liền theo cậu đi lên núi.

Dư Hoa tâm lý bắt đầu gọi Tôn Chấn Vũ là nhóc ranh là từ sau khi ăn trưa. Tôn Chấn Vũ nhỏ hơn anh 5 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học liền bắt đầu toàn quốc làm HDV du lịch, nhìn qua các di tích tráng lệ sơn hà, gặp qua vô số nam nữ già trẻ, mà Dư Hoa đâu?

Dư Hoa, làm trong một công ty tại một thành phố gần 8 năm, thăng chức bốn lần, tăng lương bốn lần. Trong đó, có gặp Trương Hiểu rồi lại chia tay Trương Hiểu.

Tiếp đó, chính là đoạn sinh hoạt bình tĩnh mà trống rỗng, không một gợn sóng.

_________________

Mãi cho đến trước lúc này, tôi từng nghĩ sẽ cùng Dư Hoa có giao tập trong hướng dẫn viên cùng du khách, nhưng khi cùng anh leo lên tòa tháp này, cùng tôi nhìn toàn cảnh thành phố giữa núi non, tôi mới ý thức được, có vài thứ, đã không tự chủ được bắt đầu di chuyển lệch vị. Khi đó, Dư Hoa chỉ nói một câu, “Tôi thích nơi này.”

—— Tôn Chấn Vũ

Ngôi tháp kia tại chỗ cao nhất trong công viên.

Dư Hoa theo Tôn Chấn Vũ từng bước một lên thanh lầu, nghe từng bậc thang cũ ký dưới chân vang lên từng đợt kẽo kẹt, giống như một loại luân hồi đang lặng lẽ trôi qua dưới chân. Dư Hoa thíc loại cổ lão tự nhiên này, anh thậm chí cảm thấy chính mình có thể ngửi thấy một ít mùi gỗ mục tràn ngập trong không khí.

Tôn Chấn Vũ không dừng lại, mỗi một bước tựa như một loại nghi thức, chuyên chú cẩn trọng, từng bước một lên lầu, cậu xuyên qua một mái cổng vòm, nghênh đón tới làn gió mát lạnh, nhắm mắt lại, mở ra đôi tay, ngẩng đầu.

Cậu nghe thấy, gió vẫn như trước đây gào thét bên tai, mãnh liệt như xưa mà lôi kéo da thịt cậu, trượt qua từng lỗ chân lông, len sâu vào trong quần áo, tước đoạt ấm áp của cậu.

Cậu giạng chân để chính mình đứng thêm vững, sừng sững bất động, bất kể gió mạnh đến đâu.

Tiếp đó cậu nghe thấy tiếng Dư Hoa, ở trong gió nên nghe không quá rõ ràng, thậm chí, có một chút không chân thực – “Tôi thích nơi này.”

Tóc Dư Hoa bị thổi rối, theo gió phất phơ. Áo sơ mi của anh bị thổi căng, góc áo phần phật tung bay. Một tay anh đỡ lấy sư tử đá lạnh lẽo nơi lan can bằng đá, nhìn về phương xa, trong mắt lại tràn ra hào quang khó nói, phức tạp, thậm chí – quỷ dị. Tôn Chấn Vũ nghênh đón tầm mắt của anh nhìn qua, phía xa nhất chính là thành Côn Minh, miên diên mà chạy thẳng tới chân núi, không có quá nhiều nhà cao tầng san sát, một mảnh an tường, nhu nhuyễn, quyến luyến, ngủ yên trong vòng tay ôm ấp của non nước, không đua tranh với đời.

Chỉ có tại chỗ này mới có thể cảm thụ được, thành phố này vì chính mình mà sống, không ồn ào không náo động, không chật chội, chỉ là an tĩnh cuộn tròn.

Tôn Chấn Vũ đón gió mà nói: “Mỗi năm tôi đều phải tới nơi này một lần nhìn thành phố này.”

Ánh mắt cậu kéo dài, không tập trung, tản mạn trông vọng nơi xa xăm nào đó. Cậu hô ta, “Năm nay có người cùng ta đến đây, đa tạ a người anh em.”

Cậu không quay đầu, cũng không nhìn thấy nét cười che giấu không được bên khóe miệng Dư Hoa, bởi trong lòng cậu, có nụ cười càng lớn, càng triệt để nở rộ.

______________

Mỗi người sống trên thế giới này đều có nỗi đau không người biết đến của riêng mình. Tôi có, Tôn Chấn Vũ cũng không thể tránh khỏi có. Tôi lựa chọn đem nó chôn sâu nơi đáy lòng, không chạm vào cũng không lật lên, nhưng Tôn Chấn Vũ lại đem nó biểu lộ ra, ở trước mặt tôi. Tôi không biết vì cái gì, chính là tâm lý tôi không kháng cự sự thẳng thắn của em.

—— Dư Hoa

Xuống núi, Tôn Chấn Vũ khôi phục lại náo nhiệt bình thường, những câu nói cảm động già dặn kia phảng phất như không phải từ miệng cậu nói ra, cậu không để ý Dư Hoa trầm mặc an tĩnh, chỉ đông trỏ tây đem những gì cậu biết trong công viên đều nói hết ra.

Dư Hoa cảm thán, thật là HDV ưu tú, có thể uốn ba tấc lưỡi mà không vấp, khoác lác không ngừng khoe khoang không nghỉ.

Khi trở lại khách sạn, Dư Hoa như cũ lăn ra giường, nhìn Tôn Chấn Vũ không nghỉ ngơi mà chui thẳng vào phòng tắm. Thể lực Tôn Chấn Vũ rất tốt, có thể nhìn ra từ da thịt ngăm đen cùng cơ bắp săn chắc của cậu. Đợi khi cậu huýt sáo từ phòng tắm đi ra, Dư Hoa đã sắp ngủ.

“Dư Hoa, tỉnh tỉnh, tắm rửa ăn cơm hẵng ngủ.” Nhóc ranh tinh lực thịnh vượng đẩy ‘nắm xương già’ Dư Hoa nằm chết cứng trên giường, thấy người ta hé mi vứt ra một câu lát nữa hãy tính liền nằm trở lại.

“Lão gia ngài có phải hay không ngồi trong phòng làm việc nhiều khuyết thiếu vận động, liền với lượng vận động hôm nay đã đơ vậy ngày mai sao chịu nổi? Tôi rót cho anh chút nước uống cho tỉnh người.”

Dư Hoa ngồi dậy, nói câu để tự tôi, uống nước xong dựa lưng vào giường bật TV, nhàm chán đổi kênh. “Ngày mai như thế nào?”

“Sáng sớm mai lên máy bay đi Lệ Giang. Tôi bảo chứng với lão gia ngài ngoài 30 phút trên máy bay liền không còn thời gian nào để nghỉ ngơi.” Tôn Chấn Vũ ngồi xếp bằng trên giường nhìn Dư Hoa nhàm chán đổi kênh. “Ai, tôi nói anh đừng chuyển. Chẳng có kênh nào xem được, tin tôi, kinh nghiệm.”

Dư Hoa cười, ném điều khiển liền vừa vặn đập vào chân nhóc ranh, cậu nhỏ ngồi khoanh chân co lại cái chân vừa bị đập, bất mãn quay sang trừng mắt: “Ban ngày anh dám mưu sát.” Dẫn tới Dư Hoa một bên khóe miệng nhếch lên thành nụ cười dọa người.

Dư Hoa tắm rửa, lúc đi ra lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên phi cơ.

Anh có chút hiếu kỳ, hỏi một tiếng: “Cái gì?” Làm Tôn Chấn Vũ đang sửa soạn túi giật nảy mình.

“Cái gì là cái gì?” Cậu nhóc đầu cũng không ngẩng học chuột nhỏ lục đông tây.

“Mùi hương đó, trên máy bay tôi cũng ngửi được. Là cái gì?” Dư Hoa đi tới cúi người, vừa đúng lúc Tôn Chấn Vũ ngẩng đầu, người kia vừa ngẩng liền sợ hết hồn, tiềm thức kêu một tiếng, giật ra sau hai bước.

“Anh anh anh, đại gia anh mặc quần áo đàng hoàng hẵng ra được hay không? Ban ngày NUDE cũng có thể dọa chết người!” Tôn Chấn Vũ ngồi trên sàn nhà giơ tay trái chân trái phòng ngừa Dư Hoa tiến thêm một bước

Dư Hoa làm tư thế xin lỗi, “Không đem quần áo thay cùng vào phòng tắm.”

“Vậy anh để tôi luồn vào không phải được.” Thân thể Tôn Chấn Vũ ngả ra trước bò về chỗ cũ, mắt không rời nhìn thân trên Dư Hoa. Sách sách, dáng người thực hoàng kim, nhìn qua liền biết luyện ra từ phòng tập thể thao. Nhìn cơ ngực kia, cái lưng kia, cơ tay kia, tiếp đó chính là mặt Dư Hoa —— còn cái câu làm người ta không ưa nổi kia, “Đố kỵ? Nhóc con!”

“Có mà là anh ấy! Tôi đố kỵ cái rắm! Nhìn anh xem, da trắng phau như đàn bà, tôi sao có thể đố kỵ?” Tôn Chấn Vũ kích động tuôn như súng bắn liên thanh.

“Cậu, cậu nói chuyện đúng là không kiêng nể gì cả.” Dư Hoa vô lực mặc quần áo vào. (bậy, bạn chả hiểu nó nói gì, nên …. bạn chém bừa!!!)

“Chứ sao, cũng không nghĩ xem tôi là ai, vào nam ra bắc!” Họ Tôn nào đó hiển nhiên không có nghe thấy huyền âm của Dư Hoa.

“Xin ngài, đại hiệp hành tẩu giang hồ.” Dư Hoa đầy mặt hắc tuyến =-=|||.

Tôn Chấn Vũ tranh thủ lúc Dư Hoa yên tĩnh bận tới bận lui, qua một lát, Dư Hoa liền ngửi thấy một phòng mùi thơm.

Cậu nâng chén trà lại đây, trong cốc trà mịt mờ nhiệt khí tỏa ra nùi hương kia, Dư Hoa ngồi dậy đón lấy mới biết, đó là hương trà.

“Là Tử Nha, đặc sản VânNam, một loại Phổ Nhị.”

Vị trà nồng hơn Long Tỉnh một ít, so với Phổ Nhị mà Dư Hoa uống qua lại nhạt một ít. Ngoại trừ vị trà xanh, còn kèm theo một hương thơm nhạt nhẹ nhàng, ôn mà không nị, thoang thoảng vấn vương. Dư Hoa uống một ngụm, nhập khẩu nhuận hoạt.

“Tôi dùng cốc pha, không dùng bình nước kia của anh, chén trà có thể khiến hương vị tản ra, anh không ngại đi?” Tôn Chấn Vũ cười

“Không có việc gì, cảm ơn. Trà này nơi nào có? Trước khi đi tôi muốn mua một ít.” Dư Hoa chậm rãi nhấm nháp, từng ngụm từng ngụm, hương trà phiêu tán trong miệng, khiến anh cảm thấy đặc biệt thoải mái.

“Không biết, gần Thương Sơn đi. Bạn tôi tặng. Nếu anh muốn thì tôi giúp anh hỏi là được.” Tôn Chấn Vũ cầm cốc của mình.

“Thôi đi, nếu phiền toái thì thôi.” Dư Hoa đầu cũng không ngẩng lên.

(Thương Sơn là một dãy núi dài khoảng 50 km, rộng khoảng 20 km, ở phía tây huyện cấp thị Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)

Nhíu mày, Tôn Chân Vũ nâng đầu lên khỏi miệng cốc, “Tôi nói, anh… ” Nghĩ đến đây cậu cảm thấy không quá thích hợp, nói câu không có gì lại vùi đầu uống trà. Cậu muốn nói, anh có phải quá khách khí độc lập không, không thể thân cận điểm. Nhưng lời vừa đến bên miệng lại nuốt vào. Cậu không xác định mình nên dùng dạng thân phận gì đề xuất, nhưng vô luận thế nào, cậu là không có quyền lợi.

Người lạ! Bọn họ, thủy chung chỉ xem như là hai người lạ gặp nhau mà thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.