Chúng Mình Đều Là Bé Ngoan

Chương 19: Chương 19




CHƯƠNG 18

Một đêm, ai đó không ngủ. Tầm năm sáu giờ Tô Nguyên tỉnh dậy, nhìn đèn phòng khách đã sáng, đi ra nhìn, Thang Ninh ngồi trên sofa gặm bánh mì.

“Quá đát rồi còn ăn.” Tô Nguyên ngồi xuống bên cậu, đoán là tối qua Thang Ninh hoàn toàn không chợp mắt.

“Em đói.” Thang Ninh nhét thêm miếng bánh mì khô khốc xuống họng, lại uống một ngụm nước. “Em lục tủ lạnh mãi mới tìm được cái bánh mì hết đát này.”

Tô Nguyên nhìn dáng vẻ của cậu, mỉm cười: “Nghĩ xong chưa?”

Thang Ninh gật đầu: “Xong rồi.”

“Luận công trạng anh có được một nửa không?”

Thang Ninh vội vàng gật đầu: “Có có. Em mà còn chưa nghĩ ra, nhất định sẽ đứng dưới mặt trời hô: Tô Nguyên, xin ban cho em sức mạnh.”

Tô Nguyên lắc đầu: “Em thật đúng là, đùa dai đến hai ngày cũng không dứt.”

“Thực xin lỗi.” Thang Ninh cười, “Lần sau có cơ hội, chắc chắn em sẽ buồn sầu thêm mấy ngày.”

Tô Nguyên nhìn đồng hồ: “Bây giờ còn sớm, có muốn ngủ một chút không?”

“Không ngủ đâu, chuyện này giải quyết xong, em sẽ ngủ hẳn một ngày một đêm.” Thang Ninh đẩy đẩy Tô Nguyên, để anh ngồi dịch sang bên một tí, sau đó nằm lên đùi anh, “Đợi lát em qua chỗ mẹ đón Thang Viên trước.”

Má Thang bây giờ mà thấy Thang Ninh mặt sẽ biến sắc, ôm Thang Viên không cho cậu đến gần nửa bước. Hơn tám giờ, gọi điện hạ lệnh, muốn Thang Ninh mang quần áo của Thang Viên qua.

Mưa bên ngoài lất phất, so với hai ngày trước thì lạnh hơn rất nhiều. Tô Nguyên và Thang Ninh cầm cả một chiếc áo khoác lông đi, chạy tới khách sạn má Thang ở. Thang Ninh nói hết lời, má Thang cuối cùng cũng tin tưởng con trai không có ý mang cháu trai bà đi, sắc mặt lúc này mới dịu xuống.

Mà Thang nói với Thang Ninh: “Vậy con mau gọi cho Diêu Diêu đi, tránh cô ta dây dưa không dứt.”

Thang Ninh và Diêu Diêu vốn hẹn khoảng mười giờ gặp nhau, nhưng Diêu Diêu và chồng cô phải mười rưỡi mới có mặt. Tại trên đường cô thấy cửa hàng thời trang trẻ em, ở đó mua cho Thang Viên vài bộ quần áo nên mới trễ hẹn. Vừa vào phòng, nhìn thấy Thang Viên liền nói: “Thang Thang, có nhớ… mẹ… nhớ cô không? Đến đây, ướm thử quần áo cô mới mua cho con, không biết có rộng quá không…”

Má Thang mất hứng, nói: “Loại thời tiết này mà cởi quần áo ra, cảm lạnh thì sao?”

Diêu Diêu bị ngắt lời, lập tức lại cười: “Cháu xin lỗi, là cháu không nghĩ tới chuyện đó.”

“Cô cũng sắp làm mẹ rồi, dù sao cũng phải có chừng mực. Sau này sinh con rồi, lại bên trọng bên khinh thôi.”

Thang Ninh nghe vậy, ở bên thở dài, Tô Nguyên giơ một ngón tay lên khẽ lắc lắc, bảo cậu đừng lên tiếng. Chồng Diêu Diêu ù ù cạc cạc tiếng Trung, nghe lúc hiểu lúc không, mà dù nghe hiểu, đã biết má Thang lợi hại thế nào, cũng không dám mở miệng, sợ vừa nói ra, vị trưởng bối Trung Hoa này sẽ không ngừng giáo huấn mình. Diêu Diêu trong lòng thấy ủy khuất, lại không phản bác được. Má Thang còn nói tiếp, nghe hợp tình hợp lý, nhưng lại đem quan hệ giữa cô và Thang Viên quăng đi bằng sạch.

Thang Viên sáng nay tỉnh dậy thì trốn sau lưng má Thang, bé không hiếu người lớn đang làm gì, nhưng mơ hồ cảm thấy cô này muốn đem mình đi nơi khác.

Má Thang không ưa Quan Diêu Diêu, nhưng cũng không hề nói xấu cô trước mặt cháu trai, chỉ hỏi Thang Viên. Nếu cái cô kia muốn bé đi cùng mình, bé có đồng ý không? Thang Viên ngây ra, rồi oa oa hỏi, vì sao phải đi nơi khác?Ba có đi cùng không. Má Thang lại nói, nếu con đi cùng cô kia, sẽ không được gặp lại ba nữa, cũng không gặp bà nội, cả chú Tô Nguyên của con cũng không được gặp nữa. Thang Viên lúc đó liền mím miệng, trong mắt toàn nước là nước. Má Thang thầm vui mừng, ngoài miệng nói, Thang Thang đừng khóc, bà nội chỉ hỏi con thế thôi, không phải thực sẽ cho con đi cùng cô kia. Lại vuốt gương mặt Thang Viên, nói, bà nội sao nỡ để Thang Thang đi, ai dám mang con đi a, bà nội liều mạng với nó.

Thang Ninh trầm mặc một hồi, nói: “Diêu Diêu, chuyện em nói anh đã suy nghĩ, anh không thể đáp ứng.”

Quan Diêu Diêu đương nhiên thất vọng, vẫn chưa chịu thôi, nói: “Thang Ninh, anh thực sự đã suy nghĩ cân nhắc kỹ?”

“Anh nghĩ, không nhất thiết phải cân nhắc nữa.”

“Nhưng một mình anh nuôi con rất khó khăn a.”

“Anh biết.” Thang Ninh ngược lại không phủ nhận, “Nhưng đây là chuyện của anh. Hơn nữa, Thang Viên đã quen với cuộc sống của bọn anh rồi.”

Quan Diêu Diêu vừa nghe xong, lấy tay gạt nước mắt: “Em hiểu rồi… Em chỉ là… Chỉ là…”

Tô Nguyên khom lưng nói với Thang Viên: “Thang Thang, qua bảo cô đừng khóc nữa được không?”

“Ưm.” Thang Viên bò xuống, chạy sang lấy tay lau nước mắt cho Quan Diêu Diêu, “Cô đừng khóc ạ.”

Quan Diêu Diêu ôm lấy bé, càng khóc lớn hơn: “Thang Thang, con đi cùng cô được không? Nơi cô ở rất đẹp, cô có thể mua nhiều đồ chơi cho con?”

Thang Viên lắc đầu, lại chạy về lôi từ trong ba lô của mình ra một con vịt, đặt vào tay Quan Diêu Diêu: “Cô ơi, con vịt thích nhất cháu tặng cho cô, cô đừng đưa cháu đi. Trong nhà cháu còn một con vịt lớn hơn, cháu cũng đem nó tặng cô… Cháu muốn ba cháu…”

Thang Ninh thấy Thang Viên khóc, ngồi xổm xuống nói: “Thang Viên?”

Thang Viên lập tức ôm lấy cổ cậu, úp mặt vào vai cậu òa khóc.

Quan Diêu Diêu nhìn Thang Viên ôm Thang Ninh không buông mà khó chịu, nghẹn ngào nói: “Thang Thang đừng khóc, cô không bảo nhất định sẽ đem con đi… Thang Thang… Mẹ là mẹ con a… Thang Thang…”

Thang Viên nghi hoặc quay đầu lại, trong quá trình trưởng thành của bé không có khái niệm mẹ tồn tại, dù là ở nhà trẻ, khái niệm này vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. Những đứa trẻ khác, hình ảnh đầu tiên nghĩ tới là mẹ mình, còn bé nghĩ tới Thang Ninh. Giống như má Thang đã nói, Thang Viên rất ỷ lại Thang Ninh, bọn họ có duyên cha con. Không kể lúc còn ẵm ngửa, Thang Ninh chỉ cần đùa một cậu, bé sẽ khanh khách cười, lớn hơn một chút, bé giống hệt cún con ôm lấy chân Thang Ninh, để Thang Ninh kéo bé bước đi. Thang Ninh thường không hay ở nhà, cách một hai tháng mới về, bé cũng chẳng hề sinh cảm giác xa lạ, Thang Ninh tới, bé sẽ dựa vào lòng Thang Ninh không rời. Thời gian Thang Ninh ở nhà, bé sẽ làm nũng hơn ngày thường.

Quan Diêu Diêu cảm thấy đau lòng, cảm thấy khổ sở. Trước đây cô quen thói buông thả, bất đắc dĩ mới phải sinh Thang Viên. Khi đó, cô còn coi đấy là một gánh nặng, vứt bỏ gánh nặng này rồi sẽ thoải mái một hơi. Ở nước ngoài mấy năm, thoải mái đâu không thấy, toàn chiêm bao mơ về đứa con bị cô vứt bỏ, trong lòng đầy cảm giác tội lỗi. Dần dần, cô bắt đầu nhớ con, muốn biết nó thế nào. Đi đường nhìn người ta đẩy xe đẩy trẻ con, lại không nhịn được liếc mắt một cái, rồi lòng lại nhớ, con cô hẳn giờ đã lớn như vậy. Cô còn hỏi những bà mẹ trẻ tuổi kia, con nít mấy tuổi thì biết nói, thì biết đi.

Đến khi kết hôn rồi có thai, mang tâm trạng một người mẹ để nhớ về đứa con bị chính mình vứt bỏ, đầu cô lại đau buốt. Cô liều lĩnh trở về, cũng đã mất đi tư cách làm mẹ rồi.

Sau khi Thang Viên được má Thang ôm đi, Quan Diêu Diêu ngồi đó, bờ vai run rẩy, David liên tiếp hôn lên gương mặt cô, ôn nhu an ủi.

Thang Ninh nói: “Xin lỗi em.”

Quan Diêu Diêu nghe lời đó, lắc đầu. Mãi sau mới ngước mặt lên hỏi: “Thang Ninh, anh nói xem, sau này Thang Thang có nhận em không?”

“Giờ nó còn nhỏ. Diêu Diêu, em cứ từ từ.” Thang Ninh suy nghĩ một chút, nói thêm, “Thành thật mà nói, Thang Viên không có chút khái niệm về mẹ, là anh cũng sai, anh không nghĩ tới chuyện dạy nó những chuyện này. Kỳ thật, như vậy cũng không tốt cho con.”

“Nhưng anh đã dạy dỗ con rất giỏi.” Quan Diêu Diêu miễn cưỡng cười.

Thang Ninh nhìn cô, nói: “Nếu em có thời gian, có thể đợi thêm một chút.”

“Cảm ơn anh, Thang Ninh, cảm ơn anh.” Quan Diêu Diêu cầm lấy tay Thang Ninh, “Thực sự, em cảm ơn anh. Em và anh biết nhau từ trước đến nay, anh vẫn thực rất… Thang Ninh, anh thực sự rất tốt bụng.”

Thang Ninh trêu ghẹo: “Không có cách nào, ai bảo em là mẹ của Thang Viên. Hơn nữa, giả dụ em muốn tranh quyền nuôi Thang Viên, anh thực không thắng nổi.”

“Không đâu, thực sự không đâu.”

“Anh biết.” Thang Ninh gật đầu.

Quan Diêu Diêu xốc lại tinh thần, đùa lại, e là anh tin em quá đấy. Rồi xoay người trao đổi với David, có thể ở đây thêm một thời gian không.

Dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc, Thang Ninh thở một hơi dài thư thái. Má Thang với kết quả này không quá hài lòng, nhưng miễn cưỡng cũng chấp nhận, ngoài miệng vẫn oán giận: “Thang Thang có mẹ hay không cũng lớn được đấy thây? Sao không mặc kệ đi? Cô ta a, quan tâm đứa bé trong bụng mình đi ấy. Bụng đã thế rồi còn thích chạy loạn.”

Thang Ninh xoay ngược lại ghế, úp mặt vào lưng ghế mà cười.

Má Thang mặt không đổi sắc: “Mày cười cái gì? Mẹ cũng không phải là người vô lý.”

“Phải phải, mẹ là người thấu tình đạt lý nhất.”

“Con trai con khóc mệt rồi, đang ngủ.”

Thang Ninh vươn tay nhéo nhéo cái mũi Thang Viên. Má Thang nói: “Thang Thang thực thông minh, mẹ chỉ nói có tí với nó, nó đã nhớ kỹ rồi. Ai, cũng không uổng con vì để nó được sinh ra mà quỳ suốt một ngày một đêm. Sau này mong nó trưởng thành rồi có thể…”

Thang Ninh ôm vai mẹ mình: “Chuyện sau này là sau này. Con có lỗi với ba mẹ, mẹ cũng không phải tha thứ cho con đâu.”

“Giống nhau thế nào được? Vả lại, mẹ là không có biện pháp.” Má Thang thở dài, bất đắc dĩ nói, “Lúc mẹ ở nhà cũng nghĩ, ngày xưa giá không sinh ra con. Nhưng sinh cũng sinh rồi, nuôi cũng nuôi lớn thế này rồi, còn làm gì được giờ? Chả lẽ cát nhục hoàn cốt* con a? May mà con còn để lại một đứa cháu cho mẹ, xem như nhân họa đắc phúc. Chuyện Diêu Diêu, mẹ còn chưa tính.”

* cát nhục hoàn cốt: lóc xương xẻ thịt. Ở đây có nhớ tới chuyện xưa, Na Tra khi xưa làm nhiều chuyện tai quái, mang họa tới cho cha mẹ, nhìn chung là gánh tội bất hiếu đã lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ. Hành động này là trong lúc nóng giận và thiếu suy nghĩ. Sau này mới được sống lại trong hình hài ngó sen – dị bản.



Cách ngày, má Thang kéo Duy Duy đi mua đồ ăn.

Thang Ninh hỏi Tô Nguyên: “Phòng bếp nhà mình dùng được không?”

Tô Nguyên làm trò ảo thuật cho Thang Viên xem, đặt đồng xu trong lòng bàn tay bé, rồi làm nó biến mất. Thang Viên đang loay hoay tìm mãi không thấy đồng tiền. Thấy Thang Ninh hỏi, anh cười: “Được, có tiến bộ, biết hỏi chúng ta rồi.”

Thang Ninh hiếm khi đỏ mặt, tằng hắng: “Hỏi anh à mà nói?”

“Sao lại không dùng được, cái gì cũng sẵn sàng hết.” Tô Nguyên nói, “Mẹ em lại gọi Duy Duy tới hả?”

“Đúng a, mẹ bảo Duy Duy phải tới.”

Tô Nguyên cười. Mẹ Tô Nguyên tinh lắm, bà một mình ngồi đối diện với bọn họ, không phản ứng gì nhưng cũng không được tự nhiên, kéo Duy Duy làm lá chắn.

Buổi tối, má Thang mua một con gà sống, Đàm Duy Duy nhìn bà ở đun nước nóng, giơ tay cắt tiết gà, chuỗi vòng ngọc trên tay một giọt máu cũng không bị dính, lại nghe má Thang nói: “Mua ở ngoài về ăn a… cho nhiều mì chính lắm, lại không sạch sẽ. Thang Ninh giống hệt ba nó, không chịu vào bếp, lọ xì dầu đổ còn chả biết dựng dậy. Chả hiểu Thang Thang sau này thế nào, tám phần mười là y hệt rồi, cháu đừng nhìn Thang Thang láu lỉnh, tính tình so với Thang Ninh còn kinh khủng hơn…”

Đàm Duy Duy ở bên vừa cười vừa đáp lại.

Song, bữa tôi vẫn không được vui vẻ lắm, má Thang nhìn còn trai ở cùng phòng với một người đàn ông, trong bụng lúc nào cũng không tiêu. Hơn nữa chuyện Diêu Diêu đã kết thúc rồi, không phải ở cái chỗ ngu ngốc này nữa.



Tô Nguyên và Thang Ninh đưa bà ra bến xe.

Má Thang lúc này mới lộ khuôn mặt lạnh lùng với Tô Nguyên: “Cậu Tô, Thang Ninh còn trẻ, có lúc kích động, cậu giúp tôi trông nó.”

Tô Nguyên gật đầu đáp ứng, Thang Ninh là bạn của cháu, đương nhiên rồi ạ.

Má Thang mỉm cười, biết Tô Nguyên lo ngại mình. Đã nói vậy thì bà cũng coi như chúng nó thực là bạn đi. Trong lòng rõ ràng là tốt rồi, nói toạc ra thì còn chi lý thú?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.