Chúng Mình Đều Là Bé Ngoan

Chương 17: Chương 17




CHƯƠNG 16

Má Thang đi xe khách, buổi chiều thì đến nơi.

Thang Ninh và Tô Nguyên mang theo Thang Viên, hơn mười hai giờ ra bến xe đón bà rồi sẽ ăn trưa tại khách sạn gần đó. Sáng sớm, Thang Ninh còn hỏi Tô Nguyên: hôm nay Tô Nguyên có muốn cùng đi không? Sau đó bàn kế, sớm muộn cũng gặp mặt, không bằng cứ lễ độ đã, vô luận má Thang có bằng lòng gặp Tô Nguyên hay không, bọn họ chung quy không thể đánh mất ấn tượng ban đầu được. Tránh về sau má Thang nói hậu sinh bọn họ vô phép.

Mẹ của Thang Ninh hơn năm mươi tuổi, ăn vận sạch sẽ gọn gàng, nhìn qua có phần nghiêm túc. Thang Ninh rất giống mẹ. Bà trông có vẻ không được khỏe lắm, hơn nữa còn đi xe bốn năm giờ đồng hồ, người có chút khó chịu. Thang Viên chạy tới chạy lui trước bà gọi bà nội, má Thang xoa xoa đầu cháu: “Thang Thang, con đừng nhào lên người bà nữa, bà nội giờ không đủ sức bế con đâu. Hình như cao hơn, còn trắng hơn rồi.”

Thang Ninh tiến lại dìu mẹ, Tô Nguyên xách hành lí đồ đạc cho vào xe. Má Thang lúc này mới quay sang, gật đầu với Tô Nguyên. Thang Ninh nói với mẹ, đây là bạn, cũng là chủ nhà của cậu. Bà không tin, nhưng vẫn chiều theo cách nói của con, khách sáo lịch sự nói với Tô Nguyên: “Cậu Tô, thực ngại quá, còn phiền cậu tiếp tôi. Quấy rầy cậu rồi.”

Tô Nguyên trông vậy, với màn kịch mẫu tử này không biện pháp, đành phải đi tới, miệng nói: “Bác gái khách khí rồi, cháu rảnh rỗi mà. Bác không cần khách sáo với cháu.”

Má Thang lập tức cười: “Kể ra thì không thân không quen, Thang Ninh không hiểu chuyện, bình thường chắc chắc phải nhờ cháu chăm sóc không ít, bác cũng áy náy.”

Tô Nguyên không dám để bà nói thêm, chỉ cười: “Bác đừng bận tâm, cháu cũng được Thang Ninh chăm sóc mà.” Nói rồi mở cửa sổ của xe cho thoáng.

Phòng khách sạn Tô Nguyên đã đặt trước, cách nhà bọn họ khá gần, lại sạch sẽ, giá cả vừa phải. Má Thang rất hài lòng, nghĩ chắc chả phải con trai mình lo liệu. Vừa hỏi, quả nhiên không ngoài dự đoán. Tô Nguyên sau khi đưa họ đến, nghĩ hai mẹ con muốn nói chuyện riêng, lấy cớ rời đi trước.

Má Thang vừa sắp xếp hành lý vừa nói: “Mẹ nói vậy thôi, con cũng không cần cẩn thận vậy.”

Thang Ninh đáp: “Không phải mỗi một căn phòng thôi sao, con trai mẹ còn chưa bại hoại đến thế?”

“Con không bại hoại.” Má Thang lại nói, “Con mà không bại hoại ư? Không phải muốn nói tốt cho cậu ta đấy chứ?”

Thang Ninh hì hì cười: “Mẹ, mẹ mệt rồi, đi nghỉ thôi ạ.”

Má Thang gật đầu, kéo Thang Viên: “Thang Thang, con ở đây ngủ cùng bà nội được không?”

“Được ạ.” Thang Viên cởi giày, leo lên giường, chui vào lòng bà.

“Con đi làm chuyện của mình đi, tối thì qua đây.” Má Thang nghĩ một chút rồi đổi ý, “Mà thôi, hôm nay cứ vậy đã. Mai sẽ nói với con.”

“Mẹ, là chuyện gì ạ?” Thang Ninh không hiểu.

“Bây giờ mẹ mệt, không còn hơi nói chuyện.”

Thang Ninh không còn cách nào, sau khi rời khỏi đó thì đi một mạch về. Tô Nguyên quả nhiên đã ở nhà, ngồi đó nhìn cậu, cười. “Núi đao biển lửa từ đâu đổ tới vậy?”

Thang Ninh thở phào nhẹ nhõm, má Thang tới tựa hồ không chĩa mũi nhọn vào Tô Nguyên: “Anh nói xem mẹ em rốt cuộc tới làm gì nhỉ? Bà đối với anh có ấn tượng rất tốt đó.”

“Cả em là con trai còn không biết, người ngoài anh đây sao mà hiểu.” Tô Nguyên bật cười.

“Anh thiếu nữa thì hù chết em đấy biết không?” Thang Ninh nói, “Lúc đó, anh mà nói thêm một câu, phỏng chừng mẹ em trở mặt liền.”

“Không chắc.” Tô Nguyên đáp.

Thang Ninh vừa nói liền một lèo, cảm thấy khát nước, cậu hồi hộp suốt một ngày trời không uống nước, chạy đi nốc đầy một cốc vào bụng: “Mẹ em bảo ngày mai có chuyện muốn nói với em. Lúc mẹ nói còn rất nghiêm túc, thật không biết chuyện gì làm mẹ phải từ xa tới tận đây.”

“Thang Ninh, kể anh nghe xem, mẹ em là kiểu người thế nào?”

“Kiểu người thế nào là thế nào? Mẹ ai mà chẳng như nhau?” Thang Ninh ngồi xuống đất, đối mặt với Tô Nguyên, suy nghĩ một chút, “Trước em đã kể anh rồi, tính ba em rất độc tài phải không? Nhà em thoạt nhìn như ba làm chủ tất cả, nhưng thực lúc gặp chuyện lớn, ba còn phải nghe lời mẹ. Được rồi, tối chúng ta ăn gì?”

“Gọi Duy Duy đến đi.” Tô Nguyên nói, “Nếu đã nói là bạn bè, chúng ta phải có chứng cứ thực là bạn bè.”

“Như thế được không?” Thang Ninh hơi do dự. “Nhưng mà, gọi Đàm Đàm làm chi? Để bả ăn mặc một thân như yêu nữ ngàn năm tới đây, không bằng hù chết mẹ em.”

“Phụ nữ với phụ nữ, sẽ có chuyện để nói.” Tô Nguyên kiên quyết.

Sau, Đàm Duy Duy nhận được điện thoại thì tới: “Té ra hai người các cậu đem tôi làm đạo cụ?”

“Đại tỷ, chính chị coi mình là đạo cụ ấy, nhưng dù sao cũng có tinh thần nghề làm đạo cụ đó.” Thang Ninh thực sự lo lắng vì đề nghị của Tô Nguyên, ai cũng được, cơ mà Đàm Duy Duy, nửa điềm an toàn cũng không có.

May mà buổi chiều khi Đàm Duy Duy qua, cả người thay đổi một trăm tám mươi độ, không chỉ ăn mặc thùy mị, còn trang điểm rất nhạt, thoạt nhìn có phần năng động.

Tô Nguyên nói: “Nếu mẹ em không biết tính hướng của em, bà mà nhìn Duy Duy, đảm bảo vô cùng hài lòng, coi cô nàng làm con dâu. Anh có dự cảm, mẹ em sẽ rất thích Duy Duy.”

Thang Ninh thả lòng, nói giỡn lại: “Em đây cũng sẽ cân nhắc cân nhắc…”

“Trừ phi em bỏ được anh.” Tô Nguyên cười.

“Má nó, sao anh tự tin thế.” Thang Ninh cũng cười, lại thở dài, “Em thực sự không nỡ. Tô Nguyên, em tiếc anh.”

Tô Nguyên nói: “Đừng lo, không có chuyện gì là không thể giải quyết.”



Gọi Duy Duy quả là một quyết định sáng suốt. Duy Duy bộ dạng ngày thường không bậc trưởng bối nào yêu mến nổi. Nhưng lúc lộ ra khuôn mặt này thì sẽ gạt được các cụ ngay. Má Thang đã bị dụ, mặt mày rạng rỡ. Bầu không khí thoải mái, mọi người dùng cơm vui vẻ. Trên bàn ăn phải giữ sĩ diện, chuyện dưới đài sau này từ từ tháo gỡ.

Má Thang hào hứng, còn hỏi một chút về gia đình Tô Nguyên. Cha Tô Nguyên qua đời sớm, mẹ anh tái giá, dưới anh còn một em gái cùng mẹ khác cha đang học đại học.

“Như thế a.” Má Thang trầm ngâm một chút, nói thêm, “Cháu còn tốt hơn Thang Ninh nhà này, còn làm được việc. Thang Ninh nhà này chỉ giỏi càn quấy.”

“Không đâu ạ, Thang Ninh rất được mà bác.” Tô Nguyên cũng không có ý định khen cậu, “Ngoại trừ thình thoảng có chút nông nổi, so với người cùng tuổi, Thang Ninh đã giỏi hơn nhiều rồi.”

Má Thang mỉm cười: “Nông nổi không nói, đôi lúc ngang bướng chết được, đôi lúc lại rất chi mềm lòng, người ta nói hai câu tán dương là có thể đáp ứng vô điều kiện.”

“Mẹ còn nói nữa, con đâu có tệ lậu vậy.” Thang Ninh nghe mà không ngửi nổi.

“Mẹ nói sai mày sao.”

“Không…” Thang Ninh nịnh nọt, “Hiểu con không ai bằng mẹ, thiên hạ người hiểu con nhất chính là mẹ. Nhưng mà đừng có nói con không đáng một đồng vậy a, mẹ không để cho con trai mẹ mặt mũi thì cũng nên để mặt mũi cho mình nha.”

Thang Ninh vừa dứt lời, tất cả mọi người lại vui vẻ.

Đàm Duy Duy nói: “Bác gái, bác ở đây mấy ngày, hôm nào cháu đưa bác đi shopping. Mà dù không shopping, còn hơn là đi theo con trai cháu trai.”

Má Thang hỏi Duy Duy, có yêu ai chưa? Bạn trẻ Đàm? Duy Duy đưa bà xem ảnh bạn trai, má Thang nhìn một chút, sắc mặt chợt không tốt, chuyện của Thang Ninh luôn làm tim bà có một cái gai.

Đàm Duy Duy nhìn sắc mặt bà, nói: “Bác gái, bác thấy anh ấy thế nào?”

Má Thang phục hồi tinh thần: “Bác chưa gặp, nhân phẩm không dám nói. Nhưng chàng trai này thực có phúc khí. Đàn ông a, không thể gầy quá, như thế này là tốt rồi.”

“Nhìn cái mặt là biết có phúc khí hay không ạ?” Thang Ninh ngồi bên nôn khan.

“Con thì biết cái gì? Thế này mà không nhìn ra à? Đây gọi là tướng do tâm sinh.” Má Thang mặt không đổi sắc.

Tối đó, Thang Viên đi theo má Thang tới khách sạn ngủ, lúc má Thang tiễn bọn họ, dặn: “Không còn sớm nữa, các con mai đi làm thì cứ đi làm, mở tiệm cứ mở tiệm, đều có việc, đi về đi. Thang Ninh, ngày mai qua sớm một chút.”

Thang Ninh đồng ý.

Hôm sau, Thang Ninh cũng không dám bám giường nữa. Sáng sớm chạy tới khách sạn, trước đưa Thang Viên đi nhà trẻ rồi trở lại ăn sáng cùng má Thang.

“Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì?” Thang Ninh hỏi.

Má Thang mở miệng: “Mẹ hỏi con, Diêu Diêu có quay lại tìm con không?”

Thang Ninh lấy làm ngạc nhiên: “Không có. Diêu Diêu về nước ạ? Chuyện này con không biết gì hết.”

“Con không biết nhưng mẹ biết. Diêu Diêu điện thoại tới nhà mình.” Má Thang nói, “Thang Ninh, Diêu Diêu vì chuyện gì tìm con, mẹ mặc kệ, là chuyện của hai đứa, nhưng nếu là vì Thang Thang, mẹ nói con hay, con đừng có mà làm người tốt. Thang Thang là đích tôn nhà họ Thang, nếu cô ta muốn mang đi, điều đó không thể.”

“Mẹ, có phải mẹ nghĩ nhiều không.” Thang Ninh nói, “Có thể Diêu Diêu chỉ muốn về thăm, con nghe nói cô ấy đã kết hôn ở nước ngoài rồi.”

“Vậy cũng chưa biết chừng. Mẹ cứ cảnh báo trước.” Má Thang nói, “Chuyện con đã là vậy, mẹ quản không được, nhưng chuyện Thang Thang, mẹ không thể bỏ mặc. Mẹ vốn định gọi điện báo cho con một tiếng, nhưng mẹ vẫn lo lắng về con.”

“Con biết chừng mực.”

“Con mà biết chừng mực? Nếu con biết thì ba con trước đây có đánh gãy tay con không?” Má Thang thở dài, “Lúc trẻ cái tay đó không cầm được vật nặng chưa tính, nhưng sau này a, nổi gió nổi mưa một tí là đau nhức. Bệnh mãn tính một đời.”

“Mẹ, con hỏi mẹ một chuyện được không?” Thang Ninh do dự một chút, “Ngày trước có phải mẹ nói gì đó với Diêu Diêu?”

“Con có vẻ vẫn yêu cô ta nhỉ.” Sắc mặt má Thang tối sầm lại, “Mẹ nói này Thang Ninh, mẹ một chút cũng không thích cái cô Diêu Diêu đó. Con ít nhắc tới trước mặt mẹ đi. Duy Duy ấy, một cô gái tốt. Nói thế này, một câu thôi: Thang Ninh, nếu con với Duy Duy…”

Thang Ninh cười khổ.

“Thật không biết đời mẹ tạo ra cái nghiệt gì.” Má Thang u buồn.

Thang Ninh có phần áy náy, ngoan ngoãn nghe dạy dỗ. Còn chuyện Diêu Diêu, lại thêm một chuyện phiền toái nữa. Má Thang với Quan Diêu Diêu như nước với lửa, nhất nhất cho rằng cô ấy muốn đoạt cháu trai của bà, Diêu Diêu còn chưa thực trở về, trước cứ tiêm cho Thang Ninh một mũi vắc xin đã.

Khi Diêu Diêu tìm được Thang Ninh thì gọi điện tới nói muốn gặp Thang Viên, chỉ nhìn thôi, nhìn xong rồi cô sẽ đi.

Cô đã lấy chồng, định cư ở nước ngoài, sau khi mang thai, vô cùng nhớ tới đứa trẻ sinh xong chưa bao lâu thì từ bỏ ấy. Người chồng ngoại quốc của cô đã biết đoạn lịch sử đó, liền cùng cô trở về. Diêu Diêu nói chuyện qua điện thoại đã khóc.

Thang Ninh trầm mặc: “Diêu Diêu, nếu em vì đứa trẻ trong bụng mới sinh áy náy với Thang Viên thì em không cần gặp nó đâu. Thang Viên không biết sự tồn tại của em, em cũng có cuộc sống của chính mình…”

“Không phải, em không nghĩ như vậy. Em thực sự muốn gặp con, em thường mơ thấy con, con trong mộng hỏi em, vì sao em lại không muốn nó. Thang Ninh, xin anh, anh để em gặp con đi, em chỉ nhìn con thôi, cái gì cũng không nói. Thang Ninh, em xin anh, xin anh.”

“Em đừng khóc a.” Thang Ninh bất đắc dĩ, hỏi, “Cuối tuần này em rảnh không?”

“Có, có rảnh. Đảm bảo có thời gian.” Diêu Diêu vội vàng nói.

“Được rồi, đến cuối tuần anh sẽ sắp xếp.” Thang Ninh nhanh chóng cúp máy.

Tô Nguyên ở sau hỏi: “Làm sao vậy?”

Thang Ninh kể lại cuộc điện thoại một lần: “Không cho cô ấy gặp Thang Viên hình như không được. Thành thật mà nói, em rất không muốn Diêu Diêu gặp Thang Viên.”

“Sao mẹ em cho phép được?” Tô Nguyên hỏi.

“Không còn cách nào, chỉ có thể gạt tạm đã. Mẹ mà biết em không nghe lời chắc liều mạng mất.” Thang Ninh thở dài.

Tô Nguyên khẽ vỗ lưng cậu, im lặng mà an ủi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.