Chứng Kiến Thần Thám

Chương 160: Chương 160: Gặp lại




“Trì Trừng tiên sinh, tôi có thể thản nhiên đối mặt với bất cứ kết quả nào, anh không cần phải suy nghĩ nhiều đâu.”

Amanda Willy nhìn ra được sự bối rối của Trì Trừng. Tuy cô không biết anh đã nghe thấy gì nhưng không muốn anh phải khó xử như thế.

Trì Trừng quan sát Amanda Willy thêm một lúc, không đành lòng nói: “Cô biết thí nghiệm tàu hỏa của Michael Sandel không?”

Vừa nghe Trì Trừng nói, Amanda Willy đã hiểu ngay.

Thí nghiệm xe lửa của Michael Sander. Một đoàn tàu di chuyển sắp đụng phải năm đứa trẻ, bạn biết và có thể thay đổi quỹ đạo để tránh va phải chúng, nhưng ở đường ray bên kia lại có một đứa trẻ. Lúc này, bạn sẽ làm thế nào?

“Hóa ra là vậy.” Bỗng nhiên, Amanda Willy cười nhẹ, trong nụ cười ẩn chứa sự giải thoát.

“Cảm ơn anh, Trì Trừng tiên sinh.”

Giờ thì Amanda Willy đã biết tại sao Trì Trừng lại rơi vào tình trạng khó xử như thế, vì vậy, cô cảm ơn Trì Trừng. Anh khó xử, là vì anh muốn cứu vớt cả cô.

“Nicole, tôi hi vọng từ nay về sau, cô sẽ sống một cuộc sống vui vẻ. Cả Trì Trừng tiên sinh nữa, mong rằng anh luôn hạnh phúc.”

Amanda Willy tặng Nicole Chez một cái ôm đặc biệt, nhưng cô ta vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.

Ôm Nicole Chez xong, Amanda Willy chạy ra khỏi phòng Trì Trừng.

“Chuyện gì vậy?”

Thấy Amanda Willy đột ngột chạy ra khỏi phòng, Nicole nhìn Trì Trừng bằng ánh mắt khó hiểu.

Trì Trừng có cảm tưởng mình vừa bị người ta đánh cho một trận tơi bời, còn bản thân thì chẳng thể phản kháng.

Dưới cơn tức giận, Trì Trừng đập nát cái đèn bên cạnh, khiến nó rơi xuống đất.

Nhìn cái đèn bàn bị đập vỡ, dường như Nicole Chez hiểu ra cái gì đó. Cô ta cũng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Trì Trừng yên lặng nhìn theo bóng cô ta rời khỏi tầng năm.

Trì Trừng và Nicole Chez có mặt dưới tầng một đúng lúc Amanda Willy đi ra từ trong hầm rượu.

Trì Trừng và Nicole Chez liếc mắt nhìn hai bình Vodka Amanda Willy cầm trong tay, mỗi bình đều được phủ một mảnh vải bên trên.

“Amanda, cô định làm gì?”

Nicole Chez bị Amanda Willy dọa sợ. Trên tay cô ấy rõ ràng là hai cái mồi lửa cực đơn giản.

“Nicole, cô đừng ngăn tôi. Vốn tôi cũng hai bàn tay trắng. Có lẽ, đây là chốn về tốt nhất của tôi.”

Sắp nghênh đón cái chết nhưng Amanda Willy lại cực bình tĩnh. Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô bình tĩnh đến vậy.

“Amanda…”

Sự quyết đoán trong mắt Amanda Willy khiến Nicole Chez lui bước, nhường lại con đường dẫn thẳng tới cái chết cho cô ấy.

Phía trước là điểm cuối. Amanda Willy mỉm cười đi qua.

Quay về phòng ăn, cô bắt gặp Peter Bryant đang thưởng thức chiếc bánh pudding màu đỏ thẫm.

Ăn xong miếng pudding cuối cùng, Peter Bryant hoang mang ngẩng lên, thấy đằng trước bị bao phủ bởi lửa.

Qua tiếng nổ nhỏ, ngọn lửa ấy lập tức ùa tới cắn nuốt Peter Bryant. Chỉ trong tích tắc, anh ta đã biến thành người lửa.

Trì Trừng và Nicole Chez chạy tới đúng lúc trông thấy Peter Bryant dùng sức lực cuối cùng của mình, điên cuồng nhào sang chỗ Amanda Willy.

Amanda Willy làm như chẳng nhìn thấy Peter Bryant nhào đến, đau thương quay sang nhìn Trì Trừng và Nicole Chez.

Amanda Willy mỉm cười. Cô hi vọng mình có thể chào tạm biệt thế giới này bằng nụ cười.

Trước khi Peter Bryant kịp nhào tới chỗ mình, Amanda Willy quay ngoắt sang ôm chặt lấy anh ta.

Ngọn lửa như chú rắn độc nhanh chóng bao vây lấy Amanda Willy. Cảm nhận được làn da đang bị thiêu đốt, cô thả nốt mồi lửa cuối cùng ra.

Lửa bén thêm lần nữa. Amanda Willy và Peter Bryant hoàn toàn bị biển lửa bao phủ.

“Không…”

Nụ cười cuối cùng của Amanda Willy khiến Nicole Chez đau lòng suýt ngất, Trì Trừng phải đưa cô ta cùng rời khỏi phòng ăn.

Phòng ăn bùng hai tiếng nổ mạnh ngay lúc Trì Trừng và Nicole Chez chạy đến đại sảnh.

Nicole Chez đau lòng khép mắt lại, chỉ khi làm vậy mới ngăn được dòng nước mắt sắp tuôn rơi. Trước khi chết, Amanda Willy đã cười, hẳn là cô ấy không muốn thấy mình khóc đâu.

Trì Trừng phát hiện lửa có xu hướng lan ra ngoài phòng ăn. Anh nhìn quanh một lượt căn phòng, mới hôm qua thôi, nơi đây còn đủ tám người.

“Chúng ta đi thôi.” Trì Trừng nói với Nicole Chez.

Vốn Nicole Chez muốn mang theo thi thể của anh trai nhưng tình hình thực tế không cho phép. Vì vậy, cô ta khẽ hôn một cái lên trán anh mình.

Cô ta sẽ sống thật vui vẻ.

Trì Trừng rời khỏi lâu đài cổ ngay trong đêm và Nicole Chez trở thành vị khách cuối cùng cùng rời.

Hai người đứng lẫn trong bóng đêm, nói lời từ biệt với lâu đài cổ dần bị ngọn lửa bao trọn.

“Trì Trừng tiên sinh, tôi có thể hỏi anh một câu cuối cùng không?”

Nicole Chez nhìn gương mặt bị hắt ánh lửa, dịu dàng nói.

“Cô muốn hỏi gì?”

“Anh thích mùi hương của cống thoát nước, máu tươi và thi thể thối rữa thật sao?”

Nicole Chez vẫn nhớ khung cảnh hai người lần đầu chạm mặt ngày hôm qua. Vì sống sót, cô ta cố tình quyến rũ anh nhưng anh không dao động, hoàn toàn cứng như cục đá.

Câu hỏi của Nicole Chez làm Trì Trừng bật cười. Đó là nụ cười đầu tiên trong suốt ngày nay.

“Đương nhiên không phải rồi. Nhưng, người tôi thích thường xuyên bị ám bởi mùi vị đó.”

Nicole Chez lập tức tỉnh ngộ. Cô ta không biết phải nói người được Trì Trừng thích gặp may mắn hay bất hạnh nữa.

“Về sau có duyên sẽ gặp. Hi vọng cô nói được làm được, sống một cuộc sống hạnh phúc và tự do.”

Trì Trừng gửi đến Nicole Chez lời chúc phúc cuối cùng.

Nicole Chez gật đầu.

Nhất định!

Bỗng nhiên, một cơn gió ùa tới thổi lướt qua ngọn lửa cháy phừng phừng trong lâu đài cổ. Nó mang theo nhiệt độ, quấn quýt lấy mái tóc Nicole Chez.

Dường như, Nicole Chez thấy được ngọn gió đang bay cao. Nó cứ bay cao mãi trên bầu trời, có vẻ muốn chạm đến vì sao sáng ngời.

Nicole Chez ngắm ngôi sao ấy, tựa như muốn ghi tạc hình dáng của nó vào trong linh hồn mình.

“Gió to thật.”

**

Trì Trừng chạy thâu đêm quay về London. Anh không để phí một giây một phút nào, mục tiêu được xác định rõ ràng, khách sạn The Piccadilly London West End.

Anh đặt chân đến khách sạn đúng sáu giờ sáng nhưng không hề buồn ngủ, chỉ muốn được gặp Chúc An Sinh ngay.

Trì Trừng chuẩn bị bước vào khách sạn thì nghe được sau lưng vang lên một giọng nói quá đỗi quen thuộc. Anh dừng chân ngay tức khắc, xoay người, quả nhiên bắt gặp bóng hình ngày nhớ đêm mong.

Trì Trừng thẳng tay ném hành lý xuống, chạy qua ôm chặt lấy Chúc An Sinh.

“Trì Trừng…”

Chúc An Sinh mỉm cười, muốn nói gì đó với Trì Trừng nhưng giờ anh chỉ nghĩ phải giữ chặt cô bên cạnh.

Trì Trừng dùng môn lấp kín miệng Chúc An Sinh. Phản ứng đầu tiên của cô là sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng phối hợp nhắm mắt lại.

Rạng sáng tại London lành lạnh. Có điều, Chúc An Sinh lại cảm nhận được ấm áp bao trùm.

Qua hồi lâu, Trì Trừng mới tách khỏi Chúc An Sinh nhưng tay hai người vẫn đan chặt mười ngón vào nhau.

“An Sinh, anh đói.”

Trì Trừng nắm lấy tay Chúc An Sinh, đáng thương nói.

Mặt Chúc An Sinh đỏ bừng. Cô ngượng ngùng cúi đầu nhìn chăm chăm vào giày mình và Trì Trừng.

Anh không hiểu sao cô lại đột ngột cúi đầu, tiếp tục nói: “An Sinh, anh đã một ngày một đêm chưa ăn gì rồi.”

Trì Trừng vứt dứt câu, bụng đã vang lên tiếng cồn cào. Giờ Chúc An Sinh mới hiểu anh đói thật. Cũng vì vậy mà khuôn mặt cô càng đỏ bạo.

“An Sinh, sao mặt em đỏ thế?” Trì Trừng lo lắng quan sát khuôn mặt đỏ rực của Chúc An Sinh, còn thử đưa tay sờ trán cô, thấy hơi nóng thật: “An Sinh, em ốm thật đấy à?”

Nhìn Trì Trừng quan tâm hỏi han, Chúc An Sinh vừa tức vừa buồn cười nhưng xấu hổ chiếm phần nhiều. Cho nên, cô đáp qua loa: “Em không sao. Không phải anh đói bụng à? Chúng ta đi ăn nào!”

Trì Trừng đói thật, thế nên vui vẻ đồng ý với kiến nghị của Chúc An Sinh. Cô đưa anh tới một nhà hàng Trung Quốc mở cửa từ sớm.

Trong lúc chờ đồ ăn, Trì Trừng kể cho Chúc An Sinh nghe mình đã trải qua những gì ở lâu đài cổ. Khi nói, cả hai đều cực lực nén giọng xuống thấp hết mức có thể. Nếu để người khác nghe được cuộc đối thoại, không chừng họ cho rằng anh với cô bị điên mất.

“Ôi trời!”

Nghe xong kết cục, lòng Chúc An Sinh dấy lên chút thương cảm, đồng thời cũng hi vọng Nicole Chez có thể sống tự do và hạnh phúc trong tương lai.

Ông chủ đưa đến cho Trì Trừng một đĩa đậu phu ma bà và gà xào cay(1). Nghĩ đến dạ dày anh rỗng tuếch, Chúc An Sinh chu đáo để anh uống một cốc sữa đậu nành ấm trước.

(1)Gà xào cay: Một món thuộc ẩm thực Tứ Xuyên. Món xào bao gồm miếng thịt gà được ướp và chiên giòn. Xong xuôi lại đem nó đảo cùng ớt khô Tứ Xuyên, tương đậu cay, ớt Tứ Xuyên, tỏi và gừng.

Uống xong cốc sữa ấm, Trì Trừng bắt đầu giải quyết đống đồ ăn.

“An Sinh, em nói anh nghe xem nào. Sao em thắng nhanh thế?” Trì Trừng ăn xong một bát, nhân lúc đợi cô xới cơm thì tò mò hỏi.

Chúc An Sinh xớm cơm cho anh xong, kể cách giúp mình chiến thắng nhanh gọn trong trò chơi.

“Em đánh ngất cả bảy người rồi trói lại. Di động của em chắc bị hỏng trong lúc giằng co. Xong việc, em gọi cho hung thủ, báo trò chơi của hắn đã kết thúc. Dù sao thì bảy người kia cũng bị em khống chế rồi, đến cuối hắn muốn giết cả bảy người cũng hết cách. Tóm lại, bọn em giùng giằng như thế suốt một đêm.”

Trì Trừng chăm chú nghe đến độ quên cả ăn, nhìn Chúc An Sinh bằng ánh mắt bội phục.

“Lợi hại!”

Chúc An Sinh đắc ý bật cười. Nhưng hết buồn cười, cô và Trì Trừng ăn ý im lặng.

“Trì Trừng, anh nói xem, chúng ta đã thắng chưa? Hung thủ nói từ giờ hắn sẽ biến mất hoàn toàn, có thật không?”

Trì Trừng yên lặng bỏ đũa xuống, ngắm buổi sáng London qua lớp cửa sổ.

Hôm nay London không có sương mù nhưng anh chẳng nhìn thấy ánh mặt trời. Bầu trời London bị bao phủ bởi không khí âm u.

Bọn họ thắng không?

Chắc là có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.