Chứng Kiến Thần Thám

Chương 165: Chương 165: Đồng bọn




Phương Trọng Bình mất tích đã mười hai tiếng đồng hồ. Suốt mười hai tiếng đó, Chúc An Sinh cũng chăm chăm xem băng ghi hình không ngủ không nghỉ.

Trì Trừng tận mắt trông thấy tơ máu dần hằn lên trong đôi mắt Chúc An Sinh. Anh rất muốn khuyên cô đi nghỉ ngơi nhưng dáng vẻ chuyên chú ngồi theo dõi của cô lại làm lời nói của anh bị mắc kẹt ở yết hầu.

Hết lần này đến lần khác, Chúc An Sinh trơ mắt nhìn người đàn ông trong băng ghi hình đưa Phương Trọng Bình đi.

Người đàn ông đó đưa cho Phương Trọng Bình một lá thư. Xem lá thư xong, ông ấy đi theo người kia lên một chiếc xe màu đen.

Từ đầu đến cuối, Phương Trọng Bình không phải chịu bất cứ hành vi cưỡng ép nào mà Chúc An Sinh cũng không thu được tin tức nào từ người bắt cóc. Cho nên, bọn họ không lập án được. Nhưng, cũng chẳng biết ông đã đi đâu.

Người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai trong băng ghi hình là ai? Rốt cuộc lá thư kia viết gì? Sao Phương Trọng Bình lại đi cùng người đàn ông đó? Hiện giờ ông ở đâu? Ông ấy có an toàn không?

Ai là người đã lên kế hoạch? Mục đích của người đó là gì?

Trong lòng Chúc An Sinh có quá nhiều thắc mắc nhưng bản thân lại không biết đáp án của vấn đề.

Điều duy nhất Chúc An Sinh có thể xác định được bây giờ là mọi thứ đều là âm mưu quỷ quái của người nào đó đã lên kế hoạch hết sức cặn kẽ, bao gồm cả vụ tai nạn của Trì Trừng.

Nghĩ đến đây, cảm giác sợ hãi bủa vây lấy Chúc An Sinh. Thậm chí, cô còn chẳng biết hung thủ đã theo dõi mình bao lâu. Đồng thời, cô cũng thầm tự trách bản thân ngu ngốc, không hề phát hiện ra “người qua đường” và “chuyện ngoài ý muốn” mình gặp phải do một tay người nào đó sắp đặt.

Đến tận bây giờ, cô mới kinh ngạc phát hiện ra, người lạ mặt giúp mình ở siêu thị, chàng trai tốt bụng ở công viên và kẻ lang thang tặng cô một bông hoa đều do người kia hóa trang thành! Mà người đó giờ đang nằm trong bệnh viện.

Chúc An Sinh rất muốn kéo cái người đang nằm trên giường bệnh dậy, chỉ muốn hỏi một chút thôi, bọn họ muốn gì!

Tại sao lại bắt Phương Trọng Bình đi? Tại sao lại sử dụng trăm phương nghìn kế với đối phó với cô? Và tại sao người bị nhắm đến lại là cô?

Thế giới này có nhiều người như vậy cơ mà! Chúc An Sinh chấp nhận bản thân gặp xui xẻo nhưng không thể chịu nổi nếu Phương Trọng Bình bị liên lụy vì mình.

“Trì Trừng, người đang nằm viện kia tỉnh chưa?” Sau khi xem xong băng ghi hình thêm lần nữa, Chúc An Sinh nghẹn ngào hỏi Trì Trừng.

Trì Trừng đau lòng mở cho Chúc An Sinh một chai nước, nhưng cô từ chối.

“Anh đã phái người qua bệnh viện trông coi. Nếu người kia tỉnh, họ sẽ liên lạc với chúng ta.”

Mười hai tiếng này, Trì Trừng cũng chẳng thuận lợi gì cho cam. Cảnh sát dò hỏi anh về tình hình vụ tai nạn. May là xe anh có trang bị hộp đen ghi lại quá trình lái xe, vì vậy, anh được chứng minh vô tội.

“Trì Trừng, anh nghĩ xem, là ai đã bày mưu? Mục đích của chúng là gì?” Chúc An Sinh nghĩ không ra đáp án, cho nên muốn nghe thử đáp án từ góc nhìn của Trì Trừng.

“An Sinh, em có chắc cái người em gặp siêu thị, người cứu mèo ở công viên và kẻ lang thang tặng hoa là một, là cái người nằm trong bệnh viện không?”

Chúc An Sinh gật đầu khẳng định. Mấy chi tiết đó, lúc gặp phải cô không để ý, giờ ngẫm lại mới thấy có chỗ kỳ quặc.

“Vậy thì hung thủ đã hao tổn khá nhiều tâm tư đấy. Mọi thứ đều được hắn tính toán ổn thỏa ngay từ lúc bắt đầu. Hắn đã lường đến việc, nếu anh gặp tai nạn, em sẽ bỏ ngang việc ra sân bay đón chú Phương. Như vậy, hắn mới có cơ hội đưa chú Phương rời đi.”

“Nhưng tại sao, tại sao chúng lại làm thế? Nếu mục tiêu của chúng là em, vậy sao còn đưa chú Phương rời đi…”

Chúc An Sinh đau khổ ngồi sụp xuống, dường như ai đó đã đẩy cô đến ngay rìa vách đá. Phương Trọng Bình là cây đại thụ trong cuộc sống của cô. Hiện giờ, cuộc sống ấy một lần nữa bị đảo loạn, cô sợ mình không kiên trì nổi.

“An Sinh, tạm thời chú Phương sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Em phải vực dậy tinh thần ngay! Hung thủ hao tổn tâm trí đưa chú Phương đi nhất định có mục đích. Vậy cho nên, trước khi hắn thành công, chú Phương sẽ không gặp nguy hiểm.”

Trì Trừng cũng ngồi xổm xuống, tính an ủi Chúc An Sinh, nhưng chưa kịp chạm vào người cô, cô đã bất thình lình tóm lấy tay anh.

Trì Trừng bị Chúc An Sinh dọa giật mình. Mà điều khiến anh mất bình tĩnh hơn cả chính là vừa ngẩng đầu lên, cô nhìn anh bằng đôi mắt mở to hoảng sợ.

“An Sinh?” Anh lo lắng gọi tên cô.

Còn cô làm lơ sự lo lắng đó, hoàn toàn đắm chìm vào suy đoán vừa nảy lên trong đầu.

“Trì Trừng, anh mới nói, mọi thứ được hung thủ sắp đặt hoàn hảo ngay từ lúc bắt đầu, đúng không?”

Trì Trừng lưỡng lự quan sát cô. Tình trạng hiện tại của Chúc An Sinh làm anh rất lo lắng.

“Nếu em không nhớ nhầm thì chắc hẳn hung thủ đã quan sát em từ trước.Từ chuyện anh xảy ra tai nạn đến chú Phương bị đưa đi, tất cả phải được vạch rõ kế hoạch từ trước.”

“Thế thì đúng rồi!” Nỗi hoảng sợ trong ánh mắt Chúc An Sinh tăng rõ rệt: “Trì Trừng, nếu hung thủ đã sắp xếp ổn thỏa từ trước, sao hắn lại chọn cách đâm xe chứ?”

Những lời của Chúc An Sinh vừa hay nhắc nhở Trì Trừng. Giờ anh mới nghĩ đến một khía cạnh khác. Nếu hắn đơn giản chỉ muốn ngăn Chúc An Sinh đến sân bay thì hoàn toàn có thể tìm một chiếc xe tải nào đó rồi tạo hiện trường tai nạn giả, việc gì phải mạo hiểm tính mạng lao đầu vào xe Trì Trừng.

“Trì Trừng, em nghĩ mình biết ai là hung thủ rồi.”

Cô vừa nói xong, ánh mắt Trì Trừng bỗng trở nên sáng rõ hơn bao giờ. Và đồng thời, lòng anh dâng lên cảm giác tuyệt vọng, thấp thỏm.

“Là hắn.”

Chỉ Chúc An Sinh với Trì Trừng mới hiểu được, hai chữ đơn giản ấy có ý nghĩa như thế nào.

“Trì Trừng, anh có nhớ nội dung bức thư đầu tiên chúng ta nhận được không? Trên đó ghi, chúng ta sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn nào.”

Cuối cùng, Chúc An Sinh cũng hiểu được nguyên nhân tại sao người nằm trong viện kia lại đụng phải xe Trì Trừng.

Hung thủ đồng ý không để Trì Trừng và Chúc An Sinh chịu bất cứ tổn thương nào nên cách tốt nhất để ngăn cả hai đến sân bay là làm cho người kia tự lăn ra đầu xe Trì Trừng.

“Tại sao chứ? Không phải chúng ta đã thắng trò chơi ở lâu đài cổ sao?” Chúc An Sinh không hiểu nổi.

Hung thủ tuân thủ lời hứa, không làm Chúc An Sinh hay Trì Trừng bị thương. Thế sao hắn không làm theo những gì mình đã nói, biến mất khỏi thế giới này?

Trì Trừng im lặng nghĩ đến một đáp án.

Một lúc sau, anh mới vén bức màn đang che mặt lên: “Bởi vì, trò chơi của hung thủ chưa kết thúc.”

**

Chúc An Sinh chẳng ngủ nghỉ gì gần hai ngày nay. Thế nên, Trì Trừng ép cô nghỉ ngơi cho bằng được. Không thắng nổi anh, cô đành làm theo. Cơ mà trước khi về nhà, cô vòng qua bệnh viện một chuyến.

Tại bệnh viện, cái người tự nguyện lao ra đầu xe Trì Trừng vẫn hôn mê.

Chúc An Sinh thử hỏi thăm bác sĩ xem bao lâu thì người kia tỉnh lại nhưng không có được đáp án cụ thể.

Hết cách, Chúc An Sinh đành gọi xe về. Gần hai ngày không chợp mắt, giờ cô không thể tự lái xe.

Báo địa chỉ cho tài xế xong, Chúc An Sinh ngồi ở băng ghế sau dần dần thiếp đi.

Dựa theo những gì Trì Trừng dặn dò, trước khi lên xe cô đã gửi thông tin về xe và tài xế cho anh, vì vậy không sợ tài xế có mưu đồ xấu. Có lẽ lòng yên tâm phần nào, cô không thể chống cự được sự buồn ngủ, nhanh chóng nhắm mắt.

Trong mơ, cô gặp Phương Trọng Bình.

Cô kích động chạy đến ôm Phương Trọng Bình. Ngay khoảnh khắc vừa trao cái ôm, khung cảnh xung biến đổi, cô và Phương Trọng Bình lại xuất hiện ở bệnh viện thành phố Hộ Thủy.

Cuối cùng, Chúc An Sinh cũng có thể bật ra hai chữ kia.

“Chú Phương, chú biết không? Thật ra cháu luôn coi chú…”

Tựa như sự trêu cợt của vận mệnh, kể cả trong mơ Chúc An Sinh cũng không thốt nổi hai từ kia với Phương Trọng Bình. Do xe bị xóc nảy, cô tỉnh lại khỏi cơn mơ.

“Xin lỗi cô!” Tài xế xin lỗi vì sự xóc nảy vừa rồi.

Chúc An Sinh lau khô nước mắt trên mặt, ngồi thẳng người.

Bây giờ là một giờ sáng, trên đường không có người qua lại.

Chúc An Sinh thôi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, mở di động ra chuẩn bị gọi cho Trì Trừng.

Ngay lúc chuẩn bị cúi đầu, Chúc An Sinh bỗng mở lớn hai mắt nhìn.

Chúc An Sinh ngạc nhiên ngẩng đầu lên lần nữa. Lúc này, cô thấy lối đi bộ bên tay trái xuất hiện một thứ màu sắc sặc sỡ.

Cái thứ sặc sỡ kia lẻ loi đứng đó. Đợi xe đến gần có đèn rọi, Chúc An Sinh mới thấy rõ ấy là một tên hề.

Tài xế cũng nhìn thấy tên hề đứng đó, không nhịn được lầm bầm: “Giờ nhiều người bị thần kinh thật, nửa đêm rồi còn đóng hề đứng ngoài đường dọa người khác.”

“Dừng xe!”

Cô kịp thời bảo xe dừng lại ngay lúc chuẩn bị đi qua tên hề.

Chúc An Sinh không thể không dừng lại. Bởi vì, cô thấy rõ, tên hề vẫy tay với mình, động tác giống hệt Phương Trọng Bình mỗi lần chào tạm biệt cô.

Chúc An Sinh chạy như điên đến chỗ tên hề. Anh ta vẫn luôn mỉm cười với cô. Chờ cô đến gần, lập tức đưa cho cô một quả bóng bay.

Chúc An Sinh nhận bóng bay, lơ đễnh hỏi tên hề: “Anh là ai?”

Tên hề hoang mang lắc đầu, đưa tay chỉ về một hướng.

“Anh đứng đây chờ tôi hả? Ai bảo anh chờ ở đây?”

Anh ta hết gật đầu rồi lại lắc đầu. Cuối cùng, anh ta chỉ hướng kia cho Chúc An Sinh lần thứ hai.

Nhìn theo ngón tay tên hề, hình như cô ngộ ra được gì đó. Cô thả bóng bay đỏ để nó bay cao tận trời và hoàn toàn biến mất trong màn đêm đen kịt.

Quay về xe, Chúc An Sinh bảo tài xế đổi hướng.

Dựa theo những gì tên hề chỉ, khoảng năm phút sau, Chúc An Sinh thấy một tên hề nữa.

Lặp lại vài lần, cô đi đến tận khi gặp người thứ bảy.

Lần này, tên hề không chỉ đường mà chỉ hẳn cho Chúc An Sinh một cái buồng điện thoại.

Chúc An Sinh vừa đặt chân đến buồng điện thoại thì chuông đột ngột vang lên, như lưỡi dao cắt xoẹt qua màn đêm tĩnh lặng.

Cô thở dốc, ngây ra mất mấy giây, hoàn toàn không biết cái gì đang chờ mình trong cuộc gọi kia. Nhưng, cô không còn cách nào khác, đành tiếp điện thoại.

“Chào cô, Chúc An Sinh tiểu thư.”

Cô lần nữa nghe thấy thanh âm ác mộng đó.

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

Chúc An Sinh nỗ lực khắc chế cảm xúc, ấy vậy mà huyệt thái dương vẫn không nhịn được hơi giật giật, nghiến răng nói.

“Tôi hi vọng Chúc An Sinh tiểu thư có thể trở thành đồng bọn của tôi. Được chứ?”

Giọng người đàn ông qua điện thoại rất chân thành.

“Anh muốn thế sao? Tôi đang đứng im đây. Dù anh có muốn mạng tôi, tôi cũng không một câu oán hận, chỉ có một điều kiện…”

Chúc An Sinh chưa nói xong, người ở đầu kia điện thoại cắt ngang.

“Không không không. Chúc An Sinh tiểu thư, cô hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi lấy mạng cô làm gì chứ? Tôi chỉ muốn cô trở thành đồng bọn của mình mà thôi.”

Chúc An Sinh cười nhẹ: “Anh hi vọng tôi nhảy xuống địa ngục với anh à?”

“Chẳng lẽ, Chúc An Sinh tiểu thư cảm thấy mấy ngày qua như sống trong địa ngục hả? Tôi thấy cô vui lắm mà. Cô rất thích thế giới tôi tạo ra cho cô, đúng không?”

Cô cắn nát bờ môi, nếm vị máu tanh tanh, mở miệng nói: “Sao lại là tôi?”

“Tôi cần đồng bọn. Trước, tôi đã suy xét đến Erica nhưng con bé làm tôi quá thất vọng. May thay, tôi phát hiện cô và Trì Trừng tiên sinh. Cô còn ra khỏi lâu đài cổ sớm hơn anh ta mà, không phải sao?”

Chúc An Sinh cười khổ. Hóa ra, đây là lý do. Thật đáng châm chọc!

“Đây là cái anh muốn? Tôi trở thành đồng bọn, anh sẽ buông tha bố tôi?”

“Đúng thế! Cô đồng ý không?”

Giây tiếp theo, suýt chút nữa thì Chúc An Sinh bật thốt ra câu trả lời. Trước kia, Phương Trọng Bình từng cứu cô ra khỏi địa ngục. Giờ, cô cam nguyện vì ông mà nhảy xuống đó.

Cơ mà đúng lúc đó, hung thủ lên tiếng chặn câu trả lời của Chúc An Sinh.

“Người đang nằm ở bệnh viện kia cũng là một người bố. Anh ta có một đứa con gái rất xinh đẹp nhưng nhiều bệnh. Vì con gái, anh ta bằng lòng tạo nên một thế giới tươi đẹp cho cô. Cũng vì con gái, anh ta thản nhiên lao ra chiếc mũi xe Trì Trừng.”

“Cho nên, cô có đồng ý giết chết anh ta, trở thành đồng bọn của tôi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.