Chứng Kiến Thần Thám

Chương 176: Chương 176: Ánh sáng




Họ say mê trong cuộc vui khoảng mười mấy phút, đến tận khi cảnh sát tới, bọn họ mới giải tán.

Cảnh sát cũng muốn bắt hung thủ, nhưng đến nơi thì thấy cây thánh gia treo nạn nhân bị vỡ nát, trên đó có “đồ vật” máu thịt lẫn lộn.

Chúc An Sinh chứng kiến tất cả. Cô tận mắt quan sát toàn bộ quá trình “cha xứ” bị lăng trì. Thấy “cha xứ” dần dần mất đi vẻ bề ngoài của con người, máu đỏ tươi loang dần trong mắt cô. Cuối cùng, mắt Chúc An Sinh như chỉ còn nhìn được hai màu đen trắng.

Chúc An Sinh đờ đẫn ngẩng đầu trông về phương xa, thấy những tòa nhà cao tầng san sát nhau ở Manhattan.

Nơi đây là New York, thành phố phồn hoa nhất trên thế giới, là trái tim của thế giới.

Ấy vậy mà giờ đây, thế giới dần trở nên méo mó trong mắt cô. Những tòa nhà cao chọc trời bỗng chốc biến thành cây đại cổ thụ vươn mình lên tận trời xanh. New York hóa rừng cây rậm rạp, cô như nghe tiếng thú dữ rít gào.

Chúng tàn sát bừa bãi, cắn xé nhau, mùi máu tanh nồng lan tỏa trong không khí, reo rắc nỗi sợ hãi xuống các linh hồn trên thế giới.

Cuối cùng, Chúc An Sinh cũng thấy thế giới của Phó Cổ Minh.

Cô nghĩ, mình nên đi gặp Phó Cổ Minh.

Chúc An Sinh đặt chân đến phố Wall, đứng trước công ty của Phó Cổ Minh, gọi điện thoại.

Nói xong mấy câu qua điện thoại, cô đi vào công ty của hắn, đến trước quầy lễ tân, cơ mà cô chưa kịp mở miệng thì cô nàng nhân viên đứng ở quầy đã nhận ra cô.

“Chào cô, Chúc An Sinh tiểu thư. Phó tiên sinh đã đợi cô được một lúc lâu rồi, mời cô đi bên này.”

Chúc An Sinh bước theo cô gái đứng ở quầy lễ tân không chút lưỡng lự, lên thẳng tầng tám. Dưới sự dẫn đường của lễ tân, Chúc An Sinh đi thẳng đến văn phòng của Phó Cổ Minh.

“Phó tiên sinh, Chúc An Sinh tiểu thư đến rồi.” Cô nàng lễ tân cẩn thận gõ cửa thông báo, dáng vẻ như sợ đánh thức một con thú dữ đang ngủ say.

Khoảng năm giây sau, một người đàn ông cao lớn mặc tây trang bước ra mở cửa cho Chúc An Sinh.

Nhìn lướt qua người đàn ông này, cô thấy Phó Cổ Minh đang ngồi pha trà bên trong văn phòng.

“Anh lo tôi sẽ giết anh?” Chúc An Sinh cười như không cười, nói vu vơ một câu với Phó Cổ Minh ngồi trong văn phòng, bởi người đàn ông đứng cạnh cầm theo máy dò kim loại.

“Hai người ra ngoài đi. Không có sự cho phép của tôi, đừng ai đến làm phiền.” Phó Cổ Minh nói với cô nàng lễ tân và người đàn ông nghe tiếng. Họ nghe lệnh, mau chóng rời đi.

Đợi hai người họ đi rồi, Chúc An Sinh mới vào văn phòng, chẳng chút khách sáo ngồi xuống đối diện Phó Cổ Minh.

Phó Cổ Minh cũng không ngại gì, vốn đang đợi cô ngồi xuống. Xong xuôi, hắn pha cho cô một chén trà xanh ngọt lành thơm mát.

Chúc An Sinh nhấp ngụm trà, tiện thể quan sát cách bày trí văn phòng của Phó Cổ Minh. Phong cách trang trí có sự kết hợp giữa Nhật-Trung, xuất hiện trên phố Wall như một tác phẩm nghệ thuật.

“Phẩm vị không tồi.” Chúc An Sinh mỉm cười nói, cảm nhận vị ngọt dịu tan nơi đầu lưỡi.

“Không phải công của tôi. Là do tôi mời được nhà thiết kế giỏi nhất, chọn được lá trà ngon nhất thôi.” Phó Cổ Minh thành thật nói.

Cô uống một hơi hết sạch chén trà, sau đó rút khẩu súng lục cài bên hông ra để lên bàn trà.

“Anh thật sự không sợ tôi giết anh?”

Phó Cổ Minh lạnh nhạt liếc nhìn khẩu súng của Chúc An Sinh, giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh không gợn sóng.

“Sống chết quan trọng lắm à?” Hắn buông chén trà, bình tĩnh hỏi.

Dứt câu, Phó Cổ Minh dạo bước tới bên cửa sổ sát đất, nhìn dòng xe di chuyển nườm nượp bên dưới đến xuất thần.

Chúc An Sinh cũng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cao gầy của Phó Cổ Minh. Cô như nhìn xuyên qua được da thịt hắn, thấy cả tim và máu hắn đang chảy và đập thình thịch.

“Tôi đã nhìn thấy thế giới của anh.”

Chúc An Sinh nói một câu đã kéo Phó Cổ Minh đang mất tập trung trở lại, kinh ngạc quay đầu nhìn cô.

“Thật sao?” Hắn hỏi bằng giọng điệu chờ mong.

“Từ bao giờ thế? Thế giới của anh chỉ còn lại hai màu đen trắng từ bao giờ thế?” Giọng Chúc An Sinh nghe hơi thương hại, cùng lúc thấy nụ cười trên gương mặt hắn bị dập tắt: “Vào ngày bố mẹ anh qua đời sao?”

“Cô điều tra tôi?” Phó Cổ Minh vòng trở về vị trí của mình, ngồi xuống, không tức giận, chậm rãi rót cho bản thân chén trà.

“Năm anh lên ba, bố mẹ anh qua đời do tai nạn giao thông. Hai năm sau, người thân của anh chết bất đắc kỳ tử do trúng độc trong một bữa tiệc. Anh có muốn nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra ở đó không?”

Nghe xong, Phó Cổ Minh bật cười. Mấy chuyện đấu đá nhau ở giới thượng lưu luôn là những câu chuyện mọi người thích nghe nhất. Cho nên, hắn không thấy bất ngờ gì khi Chúc An Sinh tra được.

Cơ mà, Chúc An Sinh lại không giống người bình thường. Những người kia sẽ không một ai nghĩ rằng, vụ thảm án lại do chính tay một đứa trẻ năm tuổi gây ra.

“Có lẽ, tôi phải cảm ơn bố mẹ tôi vì đã làm tôi có thể mời được nhà thiết kế giỏi nhất, mua được loại lá trà tốt nhất. Mà công lao cũng một phần nhờ vào sự dũng cảm lúc tôi năm tuổi.”

Thật ra, Chúc An Sinh đã lờ mờ đoán được nguyên nhân, nhưng cô muốn nghe chứng cứ rõ ràng từ Phó Cổ Minh.

“Vụ tai nạn của bố mẹ anh là sự cố à?” Cô tiếp tục hỏi.

“An Sinh, cô đang chờ mong điều gì? Ân oán chốn thượng lưu chăng? Bố mẹ tôi qua đời là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc. Tôi từng bảo họ rồi, say rượu lái xe không phải thói quen tốt. Nhưng loài người luôn ngu ngốc như thế đấy. Dù biết phía trước là vực sâu, cơ mà hết lớp người này đến lớp người khác, thi nhau nhảy xuống vực.” Phó Cổ Minh thở dài, trông giống hệt tri thức già ân cần dạy dỗ.

“Thế nên, anh từ bỏ thế giới này?”

Phó Cổ Minh không đáp, lảng sang vấn đề khác và nói một cách rất ẩn ý, đáy mắt lóe lên tia nham hiểm: “Tôi nghĩ, chúng ta có thể trở thành đồng bọn. Tôi làm nhiều như thế, chắc cô đã thấy rõ thế giới này.”

Chúc An Sinh bật cười: “Đúng là tôi đã xem thấu thế giới của anh. Nhưng Phó Cổ Minh này, anh sai ngay từ khi bắt đầu rồi.”

“Là sao?” Ánh mắt hắn lộ rõ tia khó hiểu.

“Phó Cổ Minh, chắc anh cô đơn lắm đúng không? Anh không thể chịu đựng sự ngu xuẩn. Người quá thông minh luôn có những tư tưởng rất độc lập. Và họ thì chẳng thể nào lý giải nổi thế giới của anh. Chính vì vậy, anh luôn săn lùng mục tiêu, khát vọng có đồng bọn do đã cô độc quá lâu rồi.”

Phó Cổ Minh kiên nhẫn nghe hết lời của Chúc An Sinh, cười đầy trào phúng: “Cô tính nói mấy câu đó để cảm hóa tôi?”

Chúc An Sinh lắc đầu, mở bao da bọc súng lục đặt trên bàn trà. Giờ hắn mới thấy rõ, bên trong là khẩu súng lục màu bạc.

“Tôi nói rồi, anh sai ngay từ khi bắt đầu.”

Cô yên lặng mở chỗ lắp đạn ra, lấy từ trong túi một viên đạn thả vào.

Xong xuôi, cô giơ súng lục lên, nhắm thẳng vào đầu Phó Cổ Minh.

“Sai lầm lớn nhất của anh là anh không ý thức được, mình vốn không cô độc. Anh chỉ đang dùng sự cô độc để che giấu sự điên cuồng và tâm lý bất bình thường.”

“Cho nên, cô muốn giết tôi?” Phó Cổ Minh hời hợt nói, ánh mắt hưng phấn.

Qua màn lựa chọn và vụ mưu sát hoàn mỹ kia, Phó Cổ Minh tin rằng mình đã làm Chúc An Sinh bị lung lay. Bởi vậy, cuộc gặp gỡ giữa hai người chỉ dẫn đến một trong hai kết cục. Vì dám chắc, nên hắn luôn duy trì vẻ bình tĩnh.

Trường hợp đầu tiên, Chúc An Sinh sẽ trở thành đồng bọn của hắn, đồng thời cũng là kết quả tốt nhất. Cơ mà cô có muốn giết hắn để báo thù, Phó Cổ Minh cũng chẳng ngại gì. Bởi vì, chỉ cần cô ra tay giết hắn, vậy là chứng minh hắn đã tạo ra đồng loại. Đến lúc đó, Chúc An Sinh sẽ kế thừa tinh thần của hắn và sống tiếp. Hắn chấp nhận kết cục này.

“Anh lại sai rồi.”

Chúc An Sinh mỉm cười nói, xoay băng đạn dưới cái nhìn đầy hoài nghi của Phó Cổ Minh.

“Cái sai lầm thực sự của anh là anh không nhận ra, thế giới của tôi không chỉ có hai màu đen trắng.”

Nói xong, cô đưa súng lục của mình cho hắn.

“Trong thế giới của tôi, có ánh sáng.”

“Ánh sáng?” Phó Cổ Minh không hiểu thật. Vì, hắn chưa từng thấy ánh sáng.

“Tôi không giết anh, càng không có khả năng trở thành đồng bọn của anh. Bởi vì, thế giới của tôi có ánh sáng.”

Dứt lời, Chúc An Sinh lại nhớ đến câu chuyện cổ tích xa xưa, khi mà công chúa chém chết con rồng hung ác.

“Cô luôn nằm ngoài tầm dự đoán của tôi.”

Tuy Phó Cổ Minh chưa hiểu nhưng hắn vẫn nhận cây súng lục, bật cười sung sướng.

“Giờ, anh có thể nhắm thẳng vào tôi rồi nổ súng.Trong đó chỉ có một viên đạn, vì vậy giữa hai chúng ta sẽ có kẻ chết người sống. Đó là trò chơi của tôi.” Cô lại cười nhẹ, tựa như đang tuyên án cho mình và Phó Cổ Minh.

“Nếu tôi từ chối thì sao?” Hắn cố tình hỏi.

Chúc An Sinh nhìn chấm đỏ dừng trên đầu hắn, lắc đầu: “Anh sẽ không.”

Nói xong, cô nhìn về phía tòa nhà đối diện, chấm đỏ xuất phát từ đó. Anna đang vẫy tay với cô.

“Tôi có thể hỏi cô câu cuối cùng không?” Trước khi nổ súng, Phó Cổ Minh hỏi: “Ánh sáng là gì?”

Chúc An Sinh đáp lời, hắn mỉm cười.

Tiếng súng vang lên, phá vỡ sự yên bình trên phố Wall.

**

Chúc An Sinh nhớ như in việc hồi bé mình cực sợ bóng tối, thậm chí còn không dám nhắm mắt.

Phương Trọng Bình kể cho cô nghe một câu chuyện cổ tích.

Cổ tích, công chúa giết chết con rồng hung ác.

“Công chúa giết con rồng ác độc đó? Cô ấy làm thế nào ạ?”

Bé Chúc An Sinh hỏi, vội vàng muốn biết đáp án.

“Sau khi bà phủ thủy tiên tri rằng công chúa sẽ giết chết con rồng hung hăng đó, mọi người đã đặt hết niềm hi vọng vào cô bé. Nhưng, bản thân công chúa lại không tin mình có thể giết chết con rồng. Bởi vì, cô bé sợ.” Phương Trọng Bình dịu dàng từ tốn kể cho cô nghe.

“Con rồng kia hung hăng, có sức mạnh khổng lồ, mình sao giết được nó? Công chúa đã nghĩ vậy đấy.”

“Cô bé không cách nào đối mặt với những ánh mắt khẩn khoản kia. Cô bé ấy là một bé gái lớn lên trong sự đùm bọc của cha mẹ, không thể làm nổi!”

“Vì vậy, công chúa chạy trốn.”

“Cô bé một mình chạy lên tầng gác mái. Tới đây, cô bé đã có thể thoải mái gào khóc.”

“Công chúa khóc mệt rồi thì chìm vào giấc ngủ. Đến lúc tỉnh dậy, cô bé ấy phát hiện xung quanh mình tối đen.”

“Màn đêm buông xuống, và lần này cô bé lại chẳng thấy sợ hãi. Bởi vì công chúa phát hiện, trên tầng gác mái xuất hiện quầng sáng kỳ lạ.”

“Nó phát ra từ một chiếc rương.”

“Công chúa đi đến mở rương, nhìn đồ vật bên trong, nhớ lại câu vương hậu thường nói với mình.”

“Trước khi công chúa chào đời, vương hậu đã chuẩn bị sẵn cho cô bé một bộ Hoa phục độc nhất vô nhị trên thế gian.”

“Cơ mà công chúa chưa đến tuổi trưởng thành, cho nên chưa từng được trông thấy Hoa phục của mình.”

“Và giờ cô bé đã tìm thấy.”

“Trong rương có hai bộ quần áo được gấp chỉnh tề, gọn gàng. Một bộ váy tinh xảo, một bộ áo giáp lành lạnh.”

“Đi kèm với bộ áo giáp mà thanh kiếm sắc bén.”

“Công chúa quan sát hai bộ quần áo một lúc lâu, chợt ngộ ra điều gì đó.”

“Hôm sau, lúc con rồng hung ác đó đến lâu đài đòi người, công chúa đã mặc bộ Hoa phục thuộc về mình đi ra ngoài.”

“Tay cầm thanh kiếm sắc bén, đón lấy ánh mặt trời chiếu vào, tựa thiên thần hạ phàm.”

“Công chúa chiến đấu với con rồng kia. Cô bé nhớ rất kỹ những gì cha mình chỉ bảo trong lúc ‘nô đùa’ với ông, do vậy, rồng chẳng thể làm tổn thương tới cô bé. Nhưng sức mạnh của nó vẫn khiến cô bé phải đánh chiến suốt một ngày.”

“Đến khi hoàng hôn buông xuống, công chúa mới tìm được thời cơ bật lên, chém một nhát xuống đầu rồng.”

“Vương quốc cổ tích lần nữa khôi phục sự tươi đẹp vốn có.”

“Công chúa không còn sợ bóng tối, vì cô bé ấy đã tìm thấy cách chiến thắng bóng tối. Nó xuất hiện vào lúc cô bé chém chết con rồng hung hăng, lúc thấy bộ áo giáp và ngay trong trái tim.”

“Ở đây này.”

Phương Trọng Bình nắm lấy tay Chúc An Sinh, đặt tay cô lên lồng ngực của chính cô.

Chúc An Sinh chậm rãi nhắm mắt, cảm nhận luồng ánh sáng tươi đẹp tựa vầng thái dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.