Chung Cực Truyền Thừa

Chương 813: Chương 813: Tình yêu.




Khương Như nghe lão bằng hữu nói như vậy nhưng thần sắc điên cuồng trên nét mặt không hề giảm đi chút nào, hắn khinh thường nở nụ cười lạnh, thần thái cố chấp nói:

- Quay đầu lại? Ha ha ha...Ngươi lại để ta quay đầu lại? Ta ngay cả nữ nhân mà mình thương yêu cũng không có cách nào có được, như vậy thì ta sống còn có ý nghĩa gì nữa? Ha ha ha...Đại nhân? Chó má! Năm đó cũng vì tên Đại nhân đó mà có bốn người hồn phi phách tán, ngay cả thần cách cũng bị đưa vào trong không gian loạn lưu. Ha ha ha...

Thần thái Khương Như càng trở nên điên cuồng, cười to suồng sã...Tình huống hiện tại có thể nói, hắn đã hoàn toàn đánh mất đi lý trí vốn có rồi. Hắn muốn chiếm đoạt bằng được Lâm Phỉ...hoặc có thể nói đối với Hân Dao, dục vọng chiếm hữu của hắn đã quá mạnh mẽ. Tình yêu của hắn dành cho nàng hoàn toàn trở thành cột trụ tinh thần chống đỡ cho hắn tồn tại nhiều năm qua, giờ đây trong nháy mắt lại đổ sụp xuống. Đả kích tinh thần này làm cho hắn hoàn toàn trở nên hỗn loạn.

- Khương Như...Ngươi...

Người thanh niên kia còn đang muốn nói thêm điều gì đó nhưng đã bị một âm thanh nữ nhân lạnh lẽo vang lên, cắt đứt câu nói:

- Xem ra ngươi cần một chút thời gian để thanh tĩnh lại.

Người vừa nói chính là nữ nhân xuất hiện ở đây từ đầu nhưng vẫn không mở miệng nói câu nào. Thanh âm rung động của nữ nhân đó băng lãnh đến mức tận cùng, ánh mắt điềm nhiên của nàng lại mang theo lửa giận bừng bừng...Hiển nhiên nàng đã phẫn nộ tới mức cực điểm rồi...

- Tinh tỷ...Ta sẽ giúp Khương Như quay đầu lại. Ngươi cho hắn một cơ hội đi được không!

Nghe thấy câu nói của nữ nhân, sắc mặt hai gã nam tử bên cạnh nàng khẽ biến. Người thanh niên kia cố mở miệng nói thêm một lời...Hắn vẫn còn đang cố gắng giúp cho lão bằng hữu một chút sức lực cuối cùng.

- Không cần nói nữa...! Hắc hắc...Vân Tinh, năm xưa ngươi khổ luyến Bạch Hổ thần, nhưng người ta lại chưa từng quan tâm đến ngươi...Hiện nay tên gia hỏa đó đã sống lại trở về, lại đoạt đi Hân Dao của ta...Con người như vậy có thể đáng giá để ngươi nỗ lực vì hắn hay sao? Lấy thực lực của hắn hiện tại thì chúng ta muốn giết hắn căn bản chỉ cần nhấc tay động chân mà thôi. Hắn ta đã phụ lòng ngươi như vậy, chẳng lẽ không đáng chết hay sao?

Không đợi nữ nhân kia mở miệng, Khương Như đột nhiên ha ha mở miệng cười lớn...Hiện nay hắn đã tự mình bức bách mình đi vào nơi tuyệt địa. Người hắn yêu thương đã trở thành ái thê của người khác, đả kích như vậy đã hoàn toàn biến hắn trở thành một con người khác.

Người nữ nhân tên là Vân Tinh kia nghe được lời nói của Khương Như như vậy, sắc mặt nhất thời ngưng đọng lại. Nàng không khỏi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn vào người đang nằm trong lòng Lâm Phỉ, sắc mặt hắn bây giờ vẫn còn tái nhợt, trong mắt nàng thoáng hiện lên một tia quang mang phức tạp. Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Khương Như, lạnh lẽo nói:

- Ngươi sai rồi.

Vân Tinh lại nói như vậy làm cho Khương Như trở nên kinh ngạc, hắn hơi nhíu mày lại, khinh thường hừ lạnh nói:

- Ta sai ở chỗ nào? Một người nam nhân như vậy chẳng lẽ lại không đáng chết sao?

Vân Tinh hơi lắc đầu, một bên thì thân thể chậm rãi bay tới gần chỗ Khương Như, một bên vẫn nói:

- Ngươi sai tại vì ngươi cho rằng yêu là phải sở hữu, ngươi sai ở chỗ đã khơi dậy lên sự thương tâm của ta. Ta sẽ không giống như ngươi, bởi vì tình ái mà lại biến mình trở nên điên cuồng...Ngươi nói cũng có chỗ không sai, ta yêu thương Đại nhân, từ ngày sinh ra, người đầu tiên mà ta nhìn thấy chính là Đại nhân, từ ngày đó trở đi, ta đã vô cùng yêu thương hắn rồi. Trước đây ta cũng giống như ngươi, cho rằng yêu là phải chiếm hữu. Sở dĩ trước đây mỗi lần nhìn thấy Đại nhân và thần Chu Tước âu yếm, tình cảm với nhau là ta lại cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy không thể cam lòng, thấy muốn đoạt lại từ tay đối phương thứ thuộc về bản thân mình...Thế nhưng sáu vạn năm trước, khi xảy ra Ngũ Thần biến, Đại nhân ngã xuống...Ta thậm chí cho rằng Đại nhân sẽ vĩnh viễn biến mất rồi. Trong khoảng thời gian dài đó, ta đã nghĩ rất nhiều, cũng đã hiểu ra được rất nhiều điều.

Nói đến đây, Vân Tinh khẽ thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn Lâm Dịch lúc này vẫn đang nằm trong lòng Lâm Phỉ. Tất cả mọi người xung quanh đều im lặng nghe nàng nói, bao gồm cả Khương Như đang nhìn nàng với vẻ mặt kinh ngạc.

Ánh mắt Vân Tinh ôn nhu như nước nhìn Lâm Dịch, chậm rãi nói:

- Yêu không phải là giữ lấy cho riêng mình, yêu là phải nỗ lực. Quả thật, sở hữu được người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc, nhưng đó không phải là toàn bộ...So sánh với nó, có thể làm cho người mà mình yêu thương được vui vẻ, sống hạnh phúc, đó mới là hạnh phúc lớn nhất của mình...Đạo lý này ta phải mất sáu vạn năm mới ngộ ra được, đáng tiếc...

Vân Tinh nói xong, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía Khương Như. Hàn ý trong mắt nàng làm cho toàn bộ không gian xung quanh xuất hiện bông tuyết lác đác rơi:

- Vấn đề này ngươi vẫn chưa ngộ ra được...Nhưng bởi vì ngày hôm nay ngươi lại làm ra hành vi này, ngươi phải bị nghiêm phạt.

Vẻ mặt Khương Như kinh ngạc nhìn gương mặt xinh đẹp của Vân Tinh, lời nói của đối phương đã đánh vỡ tín niệm bấy lâu nay trong lòng hắn! Hắn thất thần, lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói:

- Không thể nào, không thể nào...Ngươi nói vậy không đúng...Yêu chính là phải giữ lấy! Phải giành lại tất cả mọi thứ của mình! Vì người mình yêu mà nỗ lực trả giá tất cả...! Hắc hắc, hắc hắc...Ngươi sai rồi, ngươi quá sai rồi!

Khương Như điên cuồng rít gào, trong con ngươi lúc này đã hoàn toàn biến thành một màu huyết hồng.

Hắn mạnh mẽ vung tay lên, một đạo năng lượng khổng lồ tràn ngập toàn bộ phiến không gian. Đạo năng lượng cuồng bạo ầm ầm đập tới như một tảng cự thạch nặng ngàn cân hướng về phía bốn người đối diện.

- Thứ gì mà ta không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ sẽ chiếm được nó, sẽ không bao giờ chiếm được đâu!

Khương Như vẫn tiếp tục điên cuồng rít gào, hoa văn ký hiệu trên trán hắn đột nhiên sáng lên mạnh mẽ, trở thành một tia kim quang chói lọi, giống như có một vật gì trong đó muốn phá thể mà ra!

- Khương Như! Ngươi điên rồi?

Người thanh niên nhất thời kinh hãi, hô lên thật lớn...! Hắn tự nhiên hiểu ra đối phương đã muốn liều mạng rồi.

Trên mặt lý luận mà nói thì thần cách là vật không thể bị hủy diệt...Nhưng người sở hữu thần cách lại muốn hủy diệt thần cách của chính mình thì điều đó lại không hề khó khăn chút nào.

Tự bạo thần cách cũng không chỉ đơn giản là việc một cường giả Thần cấp tự phá hủy thần cách của chính mình...Chỉ sợ toàn bộ Loạn Tinh Hải cũng vì Khương Như tự bạo thần cách mà sẽ hoàn toàn bị hủy diệt đi.

- Tất cả các ngươi cùng chết đi!

Trên mặt Khương Như vẫn mang theo vẻ điên cuồng, hiện giờ xen lẫn sự khoái ý, bộ dạng tươi cười...Đôi khi tín niệm là động lực rất lớn giúp cho con người ta tiếp tục chống đỡ, sinh tồn.

Khi loại tín niệm của mình bị phá vỡ triệt để, hành vi của họ chỉ có thể dùng từ ngữ điên cuồng để mà hình dung được...Nó sẽ làm cho con người ta đi vào con đường hủy diệt!

Nhãn thần Vân Tinh nhất thời trở nên ngưng trọng, nàng không hề nghĩ ngợi, thân thể mạnh mẽ bắn ra. Chỉ thấy tay phải của nàng vươn lên, một đạo quang thủ băng lam sắc cự đại nhất thời xuất hiện trước thân thể Khương Như, tựa hồ như trở thành cánh tay đang vươn dài ra của nàng. Một cỗ năng lượng uy năng khổng lồ, còn cường hãn hơn so với lúc Lâm Dịch toàn lực kích phát thú văn chi nguyên, tràn ngập xuất hiện, xông tới ầm ầm hướng về phía Khương Như!

Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong chớp mắt. Bàn tay lam sắc khổng lồ xuất hiện, lóe lên về phía Khương Như. Gương mặt Khương Như vẫn còn mang bộ dạng điên cuồng, nụ cười vẫn còn trên môi, cũng chỉ trong nháy mắt cứng ngắc lại...

- Điều này...không có khả năng...

Khương Như trừng lớn hai mắt, ánh mắt sáng bóng tràn ngập vẻ không thể tin tưởng, hắn lẩm bẩm nói hết được những lời này thì nghe tiếng "Tích" vang lên rất nhỏ, toàn thân hắn hoàn toàn biến thành vô số mảnh vụn. Trong trận cuồng phong lạnh thấu xương, hoàn toàn tiêu tán trên không trung. Một viên châu đen sẫm huyền phù giữa không trung, trên nó đã xuất hiện một vài vết rạn.

Gương mặt Vân Tinh không hề có chút biểu nào, nàng vung tay lên, khỏa châu đen sẫm nhất thời rơi vào trong bàn tay nhỏ bé của nàng.

Vẻ băng lãnh trong ánh mắt nàng dần dần thối lui, biến thành một tia than thở.

- Cố gắng mà thanh tĩnh lại cho tốt đi...Hy vọng mấy vạn năm tiếp theo, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận về đạo lý này.

Nàng nhẹ nhàng nói xong, bấm tay búng ra, viên châu đen sẫm nhất thời hóa thành một đạo kinh hồng bắn về phía đại dương vô biên...Tuy rằng hành động điên cuồng của đối phương cũng làm cho Vân Tinh tức giận, nhưng mặc kệ dù sao đi chăng nữa nàng cũng có giao tình với hắn hơn mười vạn năm, làm sao có thể nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt ngay được? Cường giả Thần cấp cũng không phải là loại con người tuyệt tình tuyệt nghĩa...

Phiêu Miễu Thiên rốt cuộc hoàn toàn rời khỏi sân khấu Loạn Tinh Hải. Khương Như ngã xuống, Phiêu Miễu Vân Cung cũng hoàn toàn trở thành một mảnh phế tích! Địa phương cường giả Thần cấp giao chiến trở thành vài trăm dặm không gian xuất hiện vết rách ở khắp nơi. Xung quanh phạm vi đó tràn ngập năng lượng còn sót lại của cường giả Thần cấp, kể cả cường giả Ngưng Thần kỳ bình thường cũng không có năng lực tiến nhập vào trong đó.

- Tiếp theo phải làm sao bây giờ?

Trong Loạn Tinh Hải, Vô Thượng Thiên.

Vô Thượng Thiên được thành lập trên cao vài vạn dặm, trên đỉnh Vô Thượng Thiên tuy rằng vẫn chỉ là tầng mây hôi sắc như cũ nhưng nơi đây đã rất tiếp cận với địa vực của cường giả Thần cấp. Tầng mây hôi sắc cuồn cuộn trên đỉnh Vô Thượng Thiên tựa hồ như chỉ gần trong gang tấc.

Cung điện hùng vĩ, to lớn, uy thế hoành tráng, tuyệt đối không hổ danh với ba chữ "Vô Thượng Thiên",

Trong một căn phòng cao nhất trên cung điện Vô Thượng Thiên, Vân Tinh cùng với đám người Lâm Phỉ, Lâm Dịch đang tụ tập tại nơi đây. Chỉ có điều Lâm Dịch vẫn còn đang hôn mê nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc.

Lúc này thân thể của hắn bị xé rách so với tưởng tượng còn muốn cường liệt hơn nhiều. Sử dụng Thú văn chi nguyên quá nhiều làm cho xương cốt và kinh mạch của hắn hoàn toàn bị phá hủy. Mặc dù vậy nhưng điều này không là gì đối với cường giả Thần cấp...Trọng yếu nhất chính là ý thức hải của hắn cũng bị phá hư...quả thật đã gần như bị tan vỡ hoàn toàn.

Việc này thì năng lực của cường giả Thần cấp cũng không dám đơn giản tiến nhập vào sâu trong ý thức hải của hắn để tìm tòi. Thần thức cường đại của cường giả Thần cấp đủ để làm cho ý thức hải của hắn vốn đã vô cùng bất ổn, sẽ trở nên băng liệt hoàn toàn.

Đó là lý do tại sao đến bây giờ hắn vẫn không thể thanh tỉnh lại được.

Lâm Phỉ vẫn đang ngồi bên người Lâm Dịch, khuôn mặt nàng lo lắng nhìn hắn. Mà một bên chính là chủ nhân của Vô Thượng Thiên, cũng là người thanh niên đã trợ giúp cho Lâm Phỉ hồi phục lại ký ức, cường giả Thần cấp Sử Vũ. Sử Vũ nhíu mày, định mở miệng hỏi rồi lại thôi.

Vân Tinh ngồi ở một bên, ánh mắt nàng cũng đang rơi trên người Lâm Dịch. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, mở miệng nói:

- Bằng vào thần thức của đại nhân, điểm thương tổn này có lẽ cũng không gây ra khó khăn gì nhiều. Chỉ có điều...muốn chân chính thức tỉnh lại hoàn toàn, sợ rằng cũng phải mất một, hai ngày thời gian mới có thể làm được. Trước khi đại nhân hoàn toàn thức tỉnh lại, tin tức này nhất định không thể tiết lộ ra bên ngoài...Thế lực tứ thần vẫn không hề buông tha, hiện tại vẫn đang tìm kiếm đại nhân ở khắp nơi. Nếu như để cho bọn họ phát hiện ra...sợ rằng đại nhân sẽ gặp phải nguy hiểm.

Những người khác cũng đều có nhận định như vậy, cùng gật đầu, thần sắc hiện thêm vài phần lo lắng.

- Hiện tại chúng ta nên làm gì?

Hồng y nhân cũng chính là Phần Viêm nhíu mày lên tiếng hỏi.

Vân Tinh nhíu mày, đánh giá tình hình một chút rồi nói:

- Hiện tại không thích hợp để đại nhân biết rõ thân phận của mình...Cũng may lúc trước Khương Như chưa nói rõ ràng, tỉ mỉ, dù sao có lẽ chính hắn còn có chút mơ hồ. Thế lực tứ thần vẫn đang phái người lúc nào cũng nhìn chúng ta chằm chằm. Một hai ngày đêm thì không sao, nhưng nếu kéo dài quá khó tránh khỏi sẽ lộ ra kẽ hở, vì vậy chúng ta cũng không thích hợp để đi theo bên người đại nhân...

Nói tới đây, ánh mắt Vân Tinh lại chuyển sang nhìn về phía Lâm Phỉ, mở miệng nói tiếp:

- Cũng may Hân Dao đã trở về. Trước đây Hân Dao đã ngã xuống trong một trận chiến, những người khác trong tứ thần phương diện cũng đều biết rõ chuyện này. Vì vậy...chỉ có một mình Hân Dao là có thể đi theo bên mình đại nhân, bảo hộ cho hắn.

Lâm Phỉ nghe được lời nàng nói, nhẹ nhàng gật đầu:

- Tỷ tỷ yên tâm, chuyện này hãy giao cho ta.

Vân Tinh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn theo Lâm Phỉ mang theo một tia ước ao...Kỳ thực, làm sao chính nàng lại không muốn đi theo bên người đại nhân đây? Chỉ có điều thân phận của nàng quá nhạy cảm, nếu như nàng đột nhiên biến mất tại Loạn Tinh Hải, sợ rằng không cần bao lâu tất cả mọi người của tứ thần phương diện sẽ đều biết hết hay sao? Đến lúc đó đại nhân sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.

- Khổ cực cho muội rồi.

Vân Tinh hơi gật đầu, sau đó quay đầu lại tiếp tục nói:

- Chúng ta tạm thời xa nhau, Hân Dao biến trở lại dáng dấp trước khi thành thần, tiếp tục đi theo bên người đại nhân, cùng đại nhân đi ly khai Tây Bắc Thiên...Cũng may Đông Nam Thiên là địa phương của Hắc Long thần năm xưa, người này đối với đại nhân vô cùng kính trọng. Ở đó cũng sẽ không có gì nguy hiểm.

Đám người Phần Viêm đều gật đầu.

Thế nhưng, còn chuyện Khương Như...

Sử Vũ đột nhiên nhướng mày, nhẹ nhàng nói. Tuy rằng cuối cùng Khương Như trở nên điên cuồng, nhưng dù sao cũng đã có giao tình nhiều năm như vậy. Nhớ tới việc Khương Như ngã xuống, Sử Vũ cũng không kìm lòng được, hiện lên vẻ buồn bã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.