Chung Cực Truyền Thừa

Chương 154: Chương 154: Sinh chuyện! (P2)




Nhưng mà đây cũng là đứa con độc nhất của hắn ah! Hắn không sủng ái hắn thì còn sủng ái ai nữa? ! Vì nhi tử, hắn đã rất hao tâm tổn trí, tuy rằng cũng mắng hắn, đánh qua hắn. . . Nhưng lại rèn sắt không thành, Bạch Lực dù sao cũng là dù sao cũng là con độc nhất của hắn a!

Nhưng hôm nay, con độc nhất của hắn vậy mà, vậy mà chết rồi! ! Chết rồi! ! !

- Con a! ! ! ! ! ! ! "

Bạch Diệp đột nhiên ngẩng đầu lên hô lớn! Bên người kình lực nhập vào cơ thể mà ra, trực tiếp chấn bay Vũ Môn đệ tử đứng chắp tay trước người hắn ra ngoài! Máu tươi cuồng phun!

- Là ai? ! Là ai? ! Ta muốn hắn đền mạng! Đền mạng! ! ! ! ! !

Bạch Diệp mắt hổ hiện nước mắt! Trong cặp mắt đã sớm lộ ra hào quang huyết sắc! Thần thái điên cuồng!

- Theo ta đi! Tất cả mọi người theo ta đi! ! !

Một thanh âm cự đại vang vọng khắp Thiên Diệp Vũ Môn. . .

Trong phòng bao!

Tiếng khóc của Lâm Yến vẫn cứ tiếp tục, vừa rồi, nàng thật sự bị sợ hãi. Bạch Lực dùng bàn tay buồn nôn của hắn vuốt ve mặt mình. . . Tuy rằng một khắc trước khi hắn muốn dùng tay tập kích ngực mình đã bị nắm đấm đột nhiên xuất hiện của Lâm Dịch trực tiếp đánh chết, nhưng nàng lại chấn kinh quá độ, vẫn lớn tiếng khóc lên.

Bất kỳ nữ hài tử nào sau khi trải qua kinh nghiệm vừa rồi của Lâm Yến, chỉ sợ đều đau khóc thành tiếng a? Mà vào lúc Lâm Yến bất lực nhất, tuyệt vọng nhất. . . Ca ca của nàng xuất hiện. Cũng giống như khi còn bé, khi Yến nhi cần nhất, ca ca cuối cùng luôn ở bên nàng. Năm năm tưởng niệm, cộng thêm sợ hãi hôm nay cùng nhau bạo phát ra, cái này khiến Lâm Yến khóc như một đứa trẻ vậy

Mà không gian chung quanh bọn họ đã hoàn toàn biến thành một mảnh hải dương màu xanh da trời. . . Lĩnh vực trước mắt của Lâm Dịch đã đủ để bao phủ phạm vi đường kính trăm mét lấy hắn làm tâm. Hơn mười tên hoàn toàn bị cái màng nước bao trùm, cứng ngắc đứng trước phòng.

Bọn hắn còn sống, nhưng mộ đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích, nơi còn linh hoạt duy nhất trên thân thể cũng chỉ có đôi mắt, bất quá, lúc này trong ánh mắt vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi gần chết -- Lĩnh Vực Dị Năng Giả! Dị Năng Giả mạnh nhất trong truyền thuyết!

Thân là Vũ Môn đệ tử của thành Thiên Diệp có danh xưng thuật giả chi hương (quê hương thuật giả), bọn hắn tự nhiên đã nghe qua truyền thuyết như vậy, nhưng bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Lĩnh Vực Dị Năng Giả đã mấy vạn năm không xuất hiện trên đại lục, tồn tại cường đại như vậy, hôm nay, lại đứng ở phía đối lập với bọn hắn. . . Tuy rằng đối lập như vậy cũng không phải là bản ý của bọn hắn.

Mà Kim Trĩ Hàn và bọn người Lộ Ti Đan Lị vẫn ở trên ghế từ đầu đến cuối không hề rời đi, trong mắt mang theo hoảng sợ nhìn nhìn Lâm Dịch ôm Lâm Yến, trên mặt mang theo biểu lộ thương tiếc mà tự trách. . . Nếu như nói từ đầu đến cuối, ai thấy chuyện này rõ ràng nhất, như vậy không thể nghi ngờ phải kể đến bọn hắn.

Bọn hắn rõ ràng nhớ rõ một đôi con ngươi huyết sắc và sát ý kinh thiên sau khi Lâm Dịch phá cửa mà vào! Rõ ràng nhớ rõ nắm đấm của Lâm Dịch nện lên người Bạch Lực khiên vang lên tiếng gãy xương ghê người! Rõ ràng nhớ rõ, một tiếng kêu thảm thiết của Bạch Lực lúc sắp chết, cùng với vẻ thống khổ và tuyệt vọng trong mắt. . .

Lâm Dịch vẻ mặt thương tiếc vỗ nhè nhẹ lấy lưng Lâm Yến, không ngừng nói:

- Không có việc gì rồi. . . Không có việc gì rồi. . . Yến nhi. . . Không có việc gì rồi. . . Ca ca đây, ca ca ở đây. . .

Trong mắt một mảnh thương yêu và tự trách.

Thân là ca ca, để muội muội mình phải lâm vào hiểm cảnh như vậy, cái này không thể không khiến hắn tự trách! Tuy rằng, có lẽ đó cũng không phải là lỗi của hắn.

Nhưng Lâm Yến thì ôm lấy Lâm Dịch, chui vào lòng Lâm Dịch không ngừng khóc to:

- Ca ca, ca ca. . .

Hiển nhiên cảm xúc sợ hãi còn không hoàn toàn biến mất. . .

Mãi cho đến thật lâu về sau, tiếng khóc thút thít mới dần yên tĩnh lại.

Lâm Dịch đột nhiên cảm giác được Lâm Yến trong ngực tựa hồ nhẹ giật giật, ngay lập kéo Lâm Yến từ trong lòng ngực ra ngoài, lọt vào trong tầm mắt là một đôi con mắt đã khóc sưng đỏ.

- Yến nhi. . .

Nhẹ nhàng lau đi nước mắt bên khóe miệng Lâm Yến, Lâm Dịch dùng ánh mắt thương yêu nhìn nàng.

- Ca. . .

Lâm Yến kêu một tiếng Lâm Dịch, dược lực khiến thân thể nàng không có chút lực lượng nào, bộ dáng mềm mại đến cực điểm này, quả thực khiến Lâm Dịch đau lòng.

Lâm Dịch đặt Lâm Yến nằm ngang lên ghế, vạt áo trước ngực Lâm Yến đã bị Bạch Lực xé rách, mặc dù không lộ ra hai ngọn núi, nhưng lại lộ ra khe núi thật sâu, Lâm Dịch lập tức nhẹ nhàng kéo nó lên, sau đó vuốt ve trán Lâm Yến một chút.

- Không có việc gì rồi. . . Ca ở đây.

Được ca ca của mình cổ vũ an ủi, Lâm Yến lúc này mới an tâm lại.

Lâm Dịch cứ như vậy ngồi xổm bên người Lâm Yến, một tay bị Lâm Yến giữ chặt, mà một tay thì vuốt ve trán Lâm Yến. . . Trong lúc nhất thời, lại không nói gì cả.

- Ca, Nhược Nhược, Lộ Ti bọn hắn không có sao chứ?

Lâm Yến đột nhiên nghĩ đến bạn tốt của mình, sau đó cổ sức ngẩng đầu lên một chút. . . Nhưng dược lực lại khiến nàng ngay cả động tác như vậy cũng không làm được.

Lâm Dịch lập tức nói:

- Không có việc gì, bọn hắn đều không có việc gì. . . Muội hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đừng nhúc nhích.

Lập tức, Lâm Dịch quay đầu lại, thấy được ba người khác cũng đang bủn rủn nằm trên ghế.

- Yến nhi. . . Không có việc gì chứ?

Câu hỏi của Lâm Yến rất nhỏ, thế cho nên Lộ Ti cách nàng khá xa hoàn toàn không rõ, không khỏi quan tâm hỏi. Mà khi thấy Lâm Dịch quay mặt lại, mới ngạc nhiên phát hiện Lâm Dịch rõ ràng chính là suất cả hỏi mình tin tức về Lâm Yến hai tháng trước.

Lâm Dịch tự nhiên nghe ra được ý quan tâm trong lời nói của Lộ Ti, lập tức nhân tiện nói:

- Không có việc gì, cám ơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.