Chung Cực Truyền Thừa

Chương 165: Chương 165: Linh hồn dị biến! (P2)






Tính nguy hiểm của tình huống lúc ấy, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Lạp Cổ Kỳ và Thủy Linh Lung! Dù sao bọn hắn cũng không phải là Lĩnh Vực Dị Năng Giả, căn bản không rõ lĩnh vực nghiền nát đối với một Lĩnh Vực Dị Năng Giả mà nói, đại biểu cho cái gì!

Ngay lúc ý thức Lâm Dịch hoàn toàn lâm vào hắc ám, ngay cả Linh Hồn Kim Châu cũng đã sắp mất đi quang mang. . . Năng lượng màu đỏ chót lúc Lâm Dịch thức tỉnh đã từng xuất hiện lại lần nữa hiện ra.

Năng lượng màu đỏ khổng lổ, chỉ trong nháy mắt đã bao vây toàn bộ Linh Hồn Kim Châu sắp biến thành màu xám của hắn lại! Một mảnh sợi tơ dài hẹp đột nhiên sinh ra, linh hồn Kim Châu nguyên bản vốn đã đình chỉ xoay tròn, sắp hoàn toàn biến thành màu xám tựa hồ đột nhiên được rót vào động lực, chậm rãi xoay tròn. . . Theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua, độ sáng của linh hồn Kim Châu đã được khôi phục đến lúc trước khi bị thương, mà lúc này, ý thức của Lâm Dịch đã thanh tỉnh lại.

Mà sau đó, dưới cái nhìn soi mói của Lâm Dịch, linh hồn Kim Châu bắt đầu chậm rãi sinh ra sợi tơ màu vàng. . . Nhưng bởi vì có sự gia nhập của năng lượng màu đỏ, thế cho nên trong sợi tơ linh hồn xuất hiện một ít sợi tơ màu đỏ. . . Thời gian dần qua, lĩnh vực đã hoàn toàn biến mất lại xuất hiện.

Theo sự xuất hiện và khôi phục của lĩnh vực, lại có chút sợi tơ sinh sổi nảy nở từ trong lĩnh vực, thời gian dần trôi qua, tinh thần lực lại xuất hiện.

Nhưng mà khiến Lâm Dịch kinh ngạc cùng kinh hỉ chính là. . . Tinh thần lực vừa xuất hiện kia, rõ ràng không phải tồn tại như khí vụ, dưới điều kiện Lâm Dịch hoàn toàn không sử dụng phương pháp tinh luyện, rõ ràng hoàn toàn dùng phương thức chất lỏng để xuất hiện!

Ngay từ đầu là một giọt. . . Theo thời gian trôi qua, cho tới bây giờ, đã hoàn toàn biến thành một dòng sông tinh thần lưu động trên không trung! Trình độ ngưng thực của nó, so với lúc trước trọn vẹn cường đại hơn gấp hai ba lần! Lâm Dịch lúc này, mới xem như chính thức tiến vào cấp bậc dị năng thủ hộ!

Nhưng mà không biết có phải là do sự gia nhập của năng lượng màu đỏ không. . . Linh hồn Kim Châu và tinh thần lực trong lĩnh vực vốn có màu sắc thuần túy giờ đều mang theo một tia năng lượng màu đỏ. . . Nhưng mà khiến Lâm Dịch kinh hỉ không hiểu chính là, mặc dù chỉ có một chút năng lượng màu đỏ gia nhập. . . Nhưng vô luận là trình độ ngưng thực Linh Hồn Kim Châu của hắn, sự cường đại của lĩnh vực và độ ngưng thực của tinh thần lực. . . đều hơn trước rất nhiều! Thoạt nhìn tuy rằng về mặt số lượng không có gì thay đổi, nhưng Lâm Dịch rất rõ ràng, trong bất tri bất giác, đã cường đại hơn rất nhiều! Không chút khách khí mà nói, lại lần nữa đối mặt với Bạch Diệp, dùng trạng thái lĩnh vực của Lâm Dịch hôm nay, tuy rằng không nhất định có thể hoàn toàn vây khốn Bạch Diệp, nhưng nếu Bạch Diệp muốn hoàn toàn đánh nát, cũng không dễ dàng nữa!

Dưới sự kinh hỉ, Lâm Dịch liền muốn lui ra khỏi ý thức hải của mình. . . Nhưng vấn đề khiến hắn xấu hổ xuất hiện. . . Năng lượng màu đỏ trải rộng toàn bộ ý thức hải, hăn cản bản ngay cả khả năng lui lại cũng không có!

Nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng vẫn không có kết quả, Lâm Dịch không thể không nghiên cứu ngọn nguồn cổ năng lượng màu đỏ khiến hắn nghi hoặc này là gì. . .

Nhưng mà Lâm Dịch vẫn phải thất vọng, sự to lớn của ý thức hải, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. . . Năng lượng màu đỏ này giống như trống rỗng xuất hiện vậy, căn bản không thấy chút quỹ tích nào. . .

- Thủy lão sư. . . Ca ca của đệ tử, đến cùng khi nào mới có thể tỉnh lại? Cũng đã hơn nửa tháng rồi. . .

Trong mắt Lâm Yến tràn đầy lo lắng nhìn Lâm Dịch hôn mê lơ lửng giữa không trung, thân thể bị lam sắc lĩnh vực bao vây lấy. Những ngày này Lâm Yến vẫn một mực ở trong trạng thái cực kỳ mệt mỏi.

Ngày đó bị Bạch Lực hạ dược, tuy rằng sau đó được Lâm Dịch cứu, nhưng Lâm Yến vẫn cảm thấy kinh hãi, thêm vào chấn động khi Bạch Diệp đánh trúng Thiên Thượng Nhân Gian tạo ra đại động hơn mười mét lúc ấy. . . Lúc ấy nàng căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không được, chỉ có thể sợ hãi bị chấn động đột nhiên xuất hiện chấn xuống mặt đất. . . Cảm giác biết rõ địa chấn sắp đến, nhưng không cách nào chạy trốn là một loại sợ hãi như thế nào? Tuy rằng cuối cùng không xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Yến vốn đã bị sợ hãi lại tránh không kinh sợ từng trận.

Thêm vào sau đó Lâm Dịch. . . Lâm Yến nhìn thấy Lâm Dịch hôn mê, trong nội tâm tự nhiên lập tức lo lắng không chịu nổi. . . Tâm lý chấn kinh cộng thêm tâm lý lo lắng, hơn nữa sau đó lại vì lo lắng hơn mười ngày mà giấc ngủ có vấn đề. . . Lâm Yến lúc này một đôi mắt vốn to rõ sáng ngời lúc này đã ảm đạm hơn rất nhiều, trên mặt lúc nào cũng mang dáng tươi cười ngọt ngào cũng đổi thành lo lắng. . . Nàng thật sự sợ hãi Lâm Dịch cứ như vậy ngủ say vĩnh viễn .

Thủy Linh Lung thương tiếc sờ lên đầu Lâm Yến, trong ánh mắt cũng mang theo một ít thần sắc lo lắng nhìn Lâm Dịch lở lửng trên không trung, nhẹ nhàng mà nói:

- Yên tâm đi, Lâm Dịch sẽ không có chuyện gì đâu.

Cảm nhận được tình cảm của Thủy Linh Lung giống như Đại tỷ tỷ, Lâm Yến nhịn không được nhẹ khẽ tựa vào bờ vai Thủy Linh Lung, ánh mắt lại nhìn Lâm Dịch ở trên không trung.

Những ngày này, vẫn một mực là hai người Lâm Yến và Thủy Linh Lung thay phiên nhau chiếu cố Lâm Dịch. Nói là chiếu cố, kỳ thật chỉ là ngốc trong phòng khách nhìn Lâm Dịch lơ lửng trên không trung thôi. . . Trạng thái của Lâm Dịch lúc này căn bản không để cho người khác tiếp cận, cái này khiến hai nữ tử rất lo lắng cho thân thể Lâm Dịch. . . Dù sao, hắn đã chừng hơn nửa tháng không ăn qua miếng cơm nào rồi. .

Nhưng không có cách nào, sự tồn tại của Lĩnh vực khiến bọn hắn căn bản không có biện pháp đến gần hắn, các nàng chỉ có thể cứ như vậy nhìn, lo lắng, cũng vì vậy mà trở nên tiều tụy hơn. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.